04/06/2021 11:40 View: 1213

Truyện ma: Vong hồn (Tập 32)

Hùng không mấy ngạc nhiên trước những thông tin mà bên công an điều tra được. Những điểm nghi vấn đó bản thân Hùng cũng đã nhìn thấy sau khi xem hồ sơ vụ án của Kiều Anh, những điểm nghi vấn rõ ràng nhưng có lẽ đã bị một người có thế lực lẫn quyền lực ngăn cản không cho tiếp tục điều tra.

vong hon 32, truyen ma truong le

Dần dần qua năm tháng mọi thứ đã chôn vùi vào quên lãng , tuy nhiên người đó không ngờ được rằng trên đời này vẫn tồn tại một thứ mà khoa học dù có hiện đại đến đâu vẫn không tài nào giải thích nổi , đó chính là : Tâm Linh và Ma Quỷ.

Câu hỏi tưởng chừng như đơn giản : Bạn có tin vào Ma Quỷ không..?

Nhưng lại rất khó để trả lời , nó không thuộc về những thứ bạn có thể dùng lý lẽ , dùng khoa học để chứng minh. Có lẽ bạn không tin , nhưng chắc chắn bạn Sợ , hơi mâu thuẫn nhưng đó lại là Sự Thật . Cái gì con người không hiểu rõ về nó thì sẽ Sợ , một khi bạn có cảm giác Sợ đồng nghĩa với việc bạn tin rằng : Nó có tồn tại.

Chẳng ai có thể ngờ một người đàn ông không sinh ra và lớn lên tại đây , không hề có một chút quan hệ nào với gia đình cô gái bị giết hại cũng như gia đình hung thủ. Tuy nhiên anh ta lại có thể tìm ra những thứ mà công an đã bó tay , anh ta lại tìm ra hung thủ lẫn bà giúp việc mà trước đó công an không thể nào phát hiện. Vậy nếu nói anh ta không có sự giúp đỡ từ một thế lực thần bí nào đó thì bạn có tin anh ta làm được những điều như vậy.

Ngay bản thân đội trưởng đội trọng án thượng tá Ngô Đình Minh từ khi bước chân vào ngôi biệt thự lần này cũng đã phải nghi ngờ bản thân mình về việc có tin vào ma quỷ hay không..? Ông đưa mắt nhìn sang phía Hùng vẫn ngồi đó lặng lẽ , bình tĩnh đến đáng sợ. Anh ta đã đi tìm cái đầu khắp nơi , cái cách anh ta ôm chiếc hộp , cái cách anh ta mở chiếc hộp cho thượng tá Minh nhìn , cái cách anh ta thản nhiên khi nói về cái chết của Lan….Mọi thứ đều lạnh lùng , không một chút cảm xúc. Đó không phải là thứ mà một người bình thường có thể đối diện một cách bình tĩnh như vậy được , trừ khi cảm xúc cuả anh ta đã chai sạn bởi những thứ còn khủng khiếp hơn như thế.

Quay lại ghế phòng khách thượng tá Minh mở lời :

-- Tôi đã lấy xong lời khai của hai tên sát thủ , chúng đều nói Lan tự sát và anh không có liên quan gì. Tuy nhiên tôi vẫn phải giữ anh ở lại đây đến khi kết thúc vụ án. Vì anh vẫn là người có liên quan đến tất cả các chuyện này. Tôi có một câu muốn hỏi...Tại sao anh lại biết về cái chết của Kiều Anh..

Hùng hơi lúng túng , phải nói thượng tá Minh cũng là một người sành sỏi trong cách phán đoán tình huống , việc một người dân bình thường lại biết quá nhiều về một vụ án là điều bất bình thường . Nhưng với sự lanh lẹ vốn có , Hùng trả lời :

-- Tôi đã nói rồi , nếu ông không tin vào ma quỷ thì tôi có kể thế nào cũng vô nghĩa. Tôi mua ngôi nhà này và được chính người chết báo mộng , không những thế cả gia đình tôi hiện giờ vẫn chưa có cách nào để giải thoát.

Thoại sau khi nghe câu hỏi của thượng tá Minh thì sợ giật nảy người , không thể nào để ông ta biết chuyện Thoại và Hùng mua thông tin từ phía công an được, nếu là một vụ án khác có lẽ thượng tá Minh sẽ quyết liệt điều tra. Tuy nhiên trong vụ án này ngay cả ông cũng không thể giải thích được những điều mình vừa nhìn thấy. Thượng tá Minh khẽ gật đầu , ông nói tiếp :

-- Cái hộp này tôi có thể giữ được không..? Chúng tôi cần xác minh ….

Hùng nhìn thượng tá Minh bằng ánh mắt vô hồn :

-- Tôi nghĩ tôi nên giao lại chiếc hộp này cho bố mẹ cô ấy. Nếu xác minh ông có thể lấy mẫu tóc , hoặc một chút da thịt của cô ấy...Nhưng tôi e là đừng nên làm gì thì hơn. Có phải ông đã thấy điều gì đó khi thẩm vấn hai tên sát thủ…

Vừa nói Hùng vừa khẽ xoa lên bề mặt chiếc hộp , nhìn cảnh đó không ai không khỏi rùng mình. Đột nhiên Hùng nhìn thượng tá Minh hỏi :

-- Sao tôi chỉ nghe đồng chí công an kia nhắc đến anh chị em và mẹ của Lan còn bố cô ta thì lại giấu…? Phải chăng đó là người quan trọng nên không thể tiết lộ.

Thượng tá Minh đáp :

-- Nếu..nếu vậy chúng tôi sẽ kiểm tra lại sau vậy , còn chuyện anh vừa hỏi tôi không có trách nhiệm phải giải thích cho anh. Ngoài những vật anh đã gửi và nộp lại cho chúng tôi ra anh còn giữ thứ gì quan trọng có liên quan đến vụ án không..?

Hùng nhớ ngay đến quyển nhật ký , nhưng Hùng không muốn giao cho công an quyển nhật ký mà muốn trao tận tay bố mẹ của Kiều Anh. Hùng trả lời :

-- Tất cả những thứ tôi tìm được đều giao cho ông hết rồi , giờ chỉ còn duy nhất chiếc hộp gỗ đựng cái đầu của cô ấy thôi , có thể các ông là công an không tin vào bùa chú ma quỷ , nhưng về chuyện cái đầu sau khi bố mẹ cô ấy về nước tôi sẽ bàn với họ. Sau bao nhiêu năm có lẽ họ là người đau đớn nhất sau cái chết của con mình. Và tôi cũng mạn phép xin ông đừng công bố những thứ như ma túy hay những video thác loạn của cô ấy cho họ biết. Dù sao người chết cũng đã chết rồi , kể cả những hình ảnh của chị em Lan cũng vậy. Đấy là tôi với cương vị của một người dân góp ý như vậy...Còn lại là tùy phía các ông..

Thượng tá Minh khẽ gật đầu , đúng lúc này có người chạy vào báo cáo :

-- Thưa đội trưởng , đã có kết quả của bên giám định pháp y . Thi thể chúng ta tìm thấy dưới vách núi chính là của cô Đoàn Thị Ngọc Lan , hiện đã thông báo với gia đình nạn nhân tại Hà Nội để đến nhận xác. Tạm thời chúng tôi đã chuyển cái xác đến nơi bảo quản , chưa bao giờ chúng ta lại phải tiếp xúc với một thi thể nát đến 60% như vậy , có lẽ người nhà nạn nhân sẽ rất sốc sau khi nhìn thấy .

Cùng lúc đó đội phó đội trọng án đi vào , trên tay cầm một tú nilon loại chuyên dụng đựng tang vật bằng chứng. Hùng tròn mắt ngạc nhiên khi trong cái túi là con búp bê công chúa giống hệt con búp bê mà cu Long từng đem về nhà trước đây , chỉ có điều nó mới và sạch sẽ hơn. Đội phó đội trọng án nói :

-- Báo cáo đội trưởng , tôi tìm thấy con búp bê này trên kệ để đồ lưu niệm trong phòng Lan , trên cổ nó có đeo một sợi dây chuyền có hình chìa khóa nhỏ. Tôi đoán vật này có thể mở được quyển nhật ký của cô ta. Còn nữa...giám đốc công an thành phố vừa gọi cho tôi nói tại sao án mạng lớn như này mà đội trưởng không thông báo ngay cho ông ta biết. Và ông ta rất giận vì đội trưởng tắt điện thoại.

Thượng tá Minh chỉ quan tâm đến con búp bê có đeo chìa khóa , còn vế sau ông không để vào tai. Thực ra trong thâm tâm từ lâu ông đã biết giám đốc công an đương nhiệm , ngày trước là người đứng đầu cuộc điều tra vụ án của Kiều Anh có vấn đề , khi thượng tá Minh trình bày các phương án lần tìm manh mối đều bị ông ta gạt đi. Sau đó chính ông ta là người trình lên cấp trên xin tạm dừng điều tra vì không xác định được thủ phạm , thiếu bằng chứng. Đáng ngạc nhiên thay ở trên lại đồng ý ngay lập tức , ban đầu xảy ra rất nhiều tranh cãi nhưng thời gian từ từ nhấn chìm mọi thứ vào quá khứ. Khi đó chưa ai biết , không ai có thể nghĩ ra chính cô gái hàng xóm , bạn thân của nạn nhân lại là kẻ giết người. Cho nên đến tận hôm nay khi nghe báo cáo về thân thế của Lan thượng tá Minh đã hiểu hết mọi chuyện năm đó.

Cũng vì vậy ông chấp nhận báo cáo vượt cấp và sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm , đối với một chiến sỹ công an như ông việc tìm ra thủ phạm , giải nỗi oan cho người chết , lấy lại công bằng cho người còn sống luôn là điều được đặt lên tiên quyết. Bao năm qua ông vẫn bị dày vò bởi vụ án không có lời giải , dù vẫn lập nhiều công trạng nhưng ông cùng đội của mình không chịu thăng chức nhận công tác mới , họ vẫn kiên trì ở lại nơi đây với hi vọng có một ngày sẽ tìm ra chân tướng sự thật vụ án còn dang dở. Bởi vậy lời lão giám đốc công an thành phố đối với thượng tá Minh cùng quân của ông bây giờ chỉ như gió thoảng bên tai.

Nhìn phong thái của người đàn ông trung niên cương nghị , quyết đoán Hùng phần nào rất nể phục. Quả thật Thoại đã vô cùng tỉnh táo khi chọn ông ta là người gửi gắm các bằng chứng quan trọng. Lấy chìa khóa từ cổ con búp bế , thượng tá Minh tay cầm quyển nhật ký của Lan đưa chìa khóa mở cái cách , ổ khóa nơi quyển nhật ký đã được mở . Nhìn sang bên phía Hùng ông hỏi :

-- Cậu có muốn cùng tôi đọc quyển nhật ký này không...Có thể rằng bằng cách nào đó cậu đã biết hoặc có thể không...Nhưng dù sao tôi vẫn muốn cậu biết những thứ đã được ghi trong này như một lời cảm ơn của tôi gửi đến những nỗ lực của cậu.

Tất nhiên là Hùng muốn biết rồi , mọi thứ Hùng suy đoán vẫn chỉ là do Hùng nghĩ. Có thể nó đúng nhưng chưa phải là sự thật. Sự thật đang nằm trong quyển nhật ký của hung thủ , một kẻ có phần hơi quái dị bởi cho đến khi chết cô ta vẫn để lại những ám ảnh từ cách ăn mặc giống người chết đến cách trang trí phòng ốc , rồi cả quyển nhật ký hay con búp bê giống hệt con búp bê được cất ở tầng hầm của Kiều Anh và chiếc chìa khóa trên cổ của nó cũng vậy. Có thể cô ta thật sự bị điên sau khi phải trải qua quá nhiều áp lực hoặc có thể cô ta bị ám ảnh bởi người bạn thân mà chính cô ta ra tay sát hại.

Tất cả sẽ được giải đáp trong quyển nhật ký kia , Hùng nói :

-- Tất nhiên là tôi muốn đọc , tôi cũng rất muốn biết nguyên nhân tại sao cô ta lại ra tay một cách dã man như vậy. Còn rất nhiều thứ tôi vẫn chưa được biết…

Đột nhiên điện thoại của Hùng báo tin nhắn , đó là tin nhắn của Ngọc . Hùng nói :

-- Tin nhắn của vợ tôi , mấy hôm nay tôi không gọi điện về nên cô ấy khá lo lắng.

Thượng tá Minh gật đầu , trong tin nhắn Ngọc viết :

-- Em và sư thầy đã xuống sân bay Đà Nẵng , giờ em đưa thầy về ngôi biệt thự luôn được không anh..?

May mà Ngọc cũng là người cẩn thận , mỗi khi quyết định việc gì Ngọc luôn hỏi Hùng , Hùng vội nhắn lại :

-- Bây giờ không tiện , em hãy đưa thầy về nhà bố mẹ ở tạm 1-2 hôm. Khi nào anh gọi em hãy đưa thầy đến đây.

Trong lúc Hùng nhắn tin lại cho vợ thì thượng tá Minh đã mở quyển nhật ký và đang chăm chú đọc từng chữ , mở từng trang. Đã quá trưa , bên ngoài mọi người vẫn đang tích cực công tác điều tra , bên trong thượng tá Minh sau khi đọc xong đã đưa tay lên trán lau mồ hôi , ông đẩy quyển nhật ký về phía Hùng và nói :

-- Mọi chuyện đều có ở trong này...Cậu tự xem đi..

-------------------

Xem thêm Tập 33: Lời Thú Tội Rùng Mình.

VONG HỒN - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma