04/06/2021 11:39 View: 2917

Truyện tâm linh: Tôi đã khóc vì một vong hài nhi bị mẹ phá thai

Sau khi tôi lập bàn thờ Phật và Cửu huyền được chừng ba tháng. Mỗi tối, tôi đều thắp hương, ngồi bán già tịnh tâm trước bàn thờ Phật từ 30 phút tới 60 phút


thai nhi


Một ngày thứ bảy nọ, tôi dự định sáng chủ nhật qua nhà cô Linh chơi. Tối đó, tôi mơ thấy một giấc mơ lạ lùng.

Trong giấc mơ, tôi thấy phòng toàn một màu vàng giống như được chiếu sáng bằng đèn vàng vậy. Trên mặt đất lúc này toàn là máu, những vệt máu chạy dài từ ngoài cửa phòng đến cửa nhà tắm. Trong nhà tắm, tôi thấy có một người phụ nữ đang bỏ cái thai. Tôi chỉ thấy lưng người phụ nữ chứ không thấy mặt.

Giấc mơ đó lập lại một lần nữa như xem lại một đoạn phim vậy. Bất ngờ một tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên. Tôi giựt mình thức giấc, đồng hồ lúc này là 6 giờ sáng ngày chủ nhật. Tôi qua nhà cô Linh và kể lại giấc mơ kỳ lạ đó cho cô Linh nghe. Cô Linh hút thuốc, mắt nhắm định thần một lúc rồi nói:

- Đứa bé đó tính ra năm nay đã ba tuổi rưỡi rồi. Mẹ nó tóc dài chấm lưng. Do nó không thấy được mặt mẹ nó nên nó báo mộng lại chỉ cho thấy sau lưng. Để 16 này, cô làm lễ đưa nó đi cho.

Tôi trở về nhà ngồi hút thuốc thẩn thờ suy nghĩ về giấc mơ đêm qua. Cô Cầm phòng bên qua chơi. Tôi chợt nhớ cô Cầm ở đây hơn năm năm, chắc biết chuyện, nên mới hỏi cô Cầm:

- Cô Cầm, phòng con trước có ai phá thai ở đây không ?

Cô Cầm bắt đầu kể:

- Có. Hơn ba năm trước, có một cặp vợ chồng bán vé số thuê phòng này nè. Nó dọn đi rồi thì vợ chồng mày dọn vào đó. Con vợ có bầu, vợ chồng nó nghèo quá nên nó đành phải phá thai, máu me dính đầy từ cửa vào tới trong nhà tắm. Lúc đó, tao qua phụ nó lau dọn phòng này chứ đâu.

Cô Cầm vừa kể vừa chỉ trên nền nhà, những gì bà kể rất giống với những gì tôi thấy trong mơ. Cô Cầm về rồi, tôi cảm thấy thương cảm cho thai nhi đó. Bất chợt khóe mắt cay cay và tôi đã khóc. Tôi khóc cho một kiếp người không bao giờ có thể sinh ra làm người. Hôm nay, hài nhi đó biết tôi sẽ đi gặp cô Linh nên hài nhi đã kể cho tôi về câu chuyện chính mình đặng nhờ tôi giúp đỡ để được đi siêu thoát. Càng nghĩ, tôi càng không thể cầm được nước mắt. Âu cũng là số phận của hài nhi đó gặp được tôi. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi đã tiếp xúc với người âm.

Tôi tiếp xúc với những hoàn cảnh thai nhi sản nạn như vậy không nhiều, nhưng tôi chưa gặp được tình huống nào những thai nhi đó về oán giận cha mẹ hoặc tìm cha mẹ báo thù vì đã không cho nó có cơ hội chào đời. Chẳng những hài nhi đó không tỏ ra oán giận mà ngược lại còn phù hộ cho mẹ của mình nữa, như câu chuyện tôi sẽ kể dưới đây.

Gần nhà tôi vừa mới khai trương tiệm hớt tóc nam.

Chủ tiệm cũng là người trong khu vực đó. Tôi thấy gần nhà nên cũng thường hay ra hớt tóc, rái tay, gội đầu. Ở tiệm tóc,  tôi gặp Trang. Trang làm việc cho tiệm tóc đó những công việc như rái tay, gội đầu, cạo mặt, rồi mát xa. Mát xa chỉ là dạng bình dân thôi nên không phải chuyên nghiệp gì. Tôi thường hay nói chuyện với Trang rồi dần dần trở nên thân thiết. Thỉnh thoảng tôi cũng coi chỉ tay cho Trang, coi đường tài lộc, bàn tán chuyện yêu đương, tình trường.

Trong một lần tôi nằm cho Trang gội đầu, trong lúc đang nhắm mắt, tôi thoáng thấy một bé gái ở gần bên. Tôi liền hỏi:

- Em từng phá thai hả.

Cô ấy liền đáp:

- Ừ, hồi còn quen người đầu tiên, lâu lắm rồi.

Tôi hỏi tiếp:

- Nó là con gái hả ?

Cô ấy trả lời:

- Em cũng không biết là trai hay gái nữa.

Tôi nói thêm:

- Chắc có nhân duyên gì đây, chủ nhật này qua chổ anh đi,  thầy anh qua chơi có gì để ổng coi sao, nếu bé muốn đi siêu thoát thì sư tổ ổng về ổng sẽ giúp đưa đi. Mà khi đến chổ anh đừng mặc váy nha.

Sáng chủ nhật, trong lúc tôi và Cậu Bảy đang nói chuyện với nhau thì Trang đến. Chúng tôi ngồi nói chuyện qua lại vài câu rồi tôi mới mở đầu câu chuyện với thầy tôi về chuyện thai nhi đang theo Trang. Thầy tôi xem chỉ tay cho Trang một lúc thì ông đổi giọng, lắc người nhẹ một cái. Sư tổ tôi đã về.

Sư tổ tôi tiếp tục coi chỉ tay cho Trang một lúc rồi sư tổ tôi nhìn Trang và nói:

- Ngươi tránh ra, ta không như mấy ông thầy khác, ta không có sợ ngươi đâu. Người khác không làm gì được ngươi, ngươi phạm tới ta, ta bắt nhốt ngươi ngay tức khắc.

Tôi và Trang ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, Trang hỏi:

- Ông xem giùm con thai nhi con bỏ năm xưa nó có đi theo con không?

Giờ ông mới nói:

- Nãy giờ nó đeo trên cổ ngươi kìa, nó sợ ta núp sau lưng ngươi đó. Ngươi lạnh sống lưng chổ nào là nó đang ở chổ đó.

Ông lại tiếp:

- Giờ ngươi có muốn ta đưa nó đi không ?

Trang nghe lời tôi bày hôm trước, cũng muốn đưa vong hài nhi này đi, nhưng sư ông thuyết giảng cho Trang rằng:

- Nếu ngươi muốn từ bỏ nó, thì ngươi là người bất nhân. Hài nhi này nó đi theo độ ngươi, nhờ vậy ngươi đi làm mà có tiền, những khi nào người hết tiền, nó giúp ngươi có tiền, những khi đó ngươi bảo sao hôm nay hên quá mà ngươi không biết gì đến nó, lúc đó lưng ngươi đau ê ẩm, đó là do nó đánh ngươi đó, nó giận lẫy ngươi vì nó giúp ngươi có đồng ngân mà ngươi lại không biết gì đến nó. Sau này, nó cũng sẽ giúp ngươi quay về đường đạo.

Tôi cũng ngồi nghe, tôi thấy mình như là kẻ chủ mưu cho sự bất nhân của Trang. Sư ông nói tiếp:

- Ngươi tìm thứ gì ngọt ngọt, mềm mềm rồi mời nó. Khi nào không có đồng ngân, ngươi gọi nó, nó sẽ giúp ngươi.

Sư ông nhắm mắt, trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Nãy giờ nó nghe ta nói, nó vui quá nó đu cổ ngươi đó.

Trang hỏi về chuyện tình duyên, sư ông soi một lúc rồi nói:

- Tao thấy cái thằng đó nó trở mặt như trở bàn tay vậy. Mày theo nó chỉ có khổ. Tao khuyên mày đứng có ham kiếm phu quân, chỉ có khổ thôi.

Lúc này, Trang bật khóc, nước mắt chảy dài:

- Con chỉ muốn tìm cha cho con của con.

Trang đã có một đời chồng trước đó, và một đứa con trai, hai người đã chia tay nhau từ lâu rồi. Giờ Trang đang yêu một người khác, tôi cũng biết chuyện này, nhưng chưa bao giờ biết mặt người yêu mới của Trang.

Sau này Trang có con với người yêu mới. Hắn ta thề hẹn cưới, còn lấy giấy chứng minh của Trang bảo rằng gửi về quê nhờ bạn làm giấy đăng ký kết hôn giùm, nhưng cuối cùng không có cái đám cưới nào. Chỉ có cái thai ngày càng lớn. Người đàn ông đó chẳng những không lo gì, mà còn lừa Trang lấy mất chiếc tay ga, vài trăm triệu đồng nữa. Sau khi sinh, một mình nuôi con nhỏ, không có tiền, thường xuyên bị mẹ mắng, nước mắt chảy dài, không có ai để tâm sự. Những lúc như vậy, Trang chỉ biết tâm sự với tôi.

Sau khi từ nhà tôi về, Trang cũng làm theo lời sư tổ tôi dạy, cứ cách ngày lại đi tìm mua bánh ngọt nho nhỏ, hộp sữa nhỏ, gắn ống hút vào để lên bàn. Mẹ Trang thấy vậy thắc mắc, Trang chỉ nói đi coi thầy, thầy bảo có cái vong con nít đi theo, mẹ Trang cũng không biết chuyện Trang phá thai năm xưa.

Một lần khác, trong lúc Trang đang đứng gội đầu cho tôi, Trang thốt lên:

- Hôm nay sao mà 2 vai nó mỏi dữ quá luôn.

Tôi bảo:

- Con em nó đang trên vai em bảo sao không mõi. Em nói thầm với nó đi, bảo con ơi mẹ mõi vai lắm thôi đừng đeo mẹ để mẹ làm việc.

Trang nghe theo lời tôi cũng nói thì thầm một mình như vậy. Chừng khoảng 5 phút sau, Trang vui mừng reo lên:

- Ồ hay quá, hết mỏi vai rồi.

Vậy đó, một người có vong em bé theo không phải lúc nào cũng cần có người đưa đi. Đặc biệt, vong thai nhi không sợ thầy bà cũng như pháp sư, vì đó là 1 vong linh vô tội nên không ai có thể động phạm được, mà người nào động phạm những vong đó nó nổi cơn lên đánh ông pháp sư đó chạy không kịp mà cũng chả ai dám can thiệp.

Lúc sư ông nạt thai nhi, sư ông cũng chỉ tỏ thái độ thị uy thôi chứ nó là một thai nhi vô tội, trong sáng nên cũng chẳng ai bắt tội làm gì.

Một thời gian sau nữa, tôi hỏi Trang dạo này có còn thấy nhức mõi vai nữa không. Trang bảo dạo này không thấy gì cả.

Sở dĩ tôi hỏi vậy, vì tôi biết hài nhi đó không còn đi theo mẹ nó nữa, nên tôi cũng bảo Trang không cần phải mua bánh, mua sữa cho nó nữa đâu, nó đã đi rồi. Sư tổ tôi đã âm thầm cho người về đưa nó đi học, để sau này nó thành tài về độ mẹ nó trở về đường đạo.

Đây cũng là số phận của hài nhi đó, gặp được tôi và có phúc duyên gặp được sư tổ tôi, bởi chỉ có sư tổ tôi mới đủ năng lực thẩm quyền thay đổi số phận một người.

Nếu như cái thai phải phá bỏ trong một tình huống bất khả kháng thì sẽ như thế nào. Dĩ nhiên, tình huống nào cũng có cách giải quyết cả. Vấn đề nằm ở người mẹ.

Bạn của vợ tôi tên Quyên lấy chồng hơn một năm thì có thai. Nhưng vì cái thai nằm ngoài tử cung, bác sĩ trong bệnh viện Từ Dũ khuyên không nên giữ thai vì sợ ảnh hưởng đến người mẹ. Lúc này cái thai cũng hơn một tháng rồi.

Sau khi phá thai xong, Quyên buồn lắm. Mà lạ một điều, không hiểu có điều gì xui khiến, chiều tới đi làm về, cô ấy chạy vào bệnh viện Từ Dũ, cứ đi quanh quẫn trong đó đến tối mịt mới về nhà. Ông chồng hỏi chuyện thì cô ấy bảo muốn vào bệnh viện tìm con.

Có người hướng dẫn bày cách cho Quyên để giải tỏa vấn đề này.  Quyên vào bệnh viện Từ Dũ đến phòng khám thai lần trước mà nói rằng:

- Theo mẹ về nhà đi con.

Sau khi về nhà, cô ấy vào chùa xin gửi vong đứa con vào chùa, từ đó mọi chuyện mới trở lại bình thường.

Có người hỏi tôi, vậy nếu người mẹ có thai bình thường, thì khi nào thai nhi sẽ có linh hồn và linh hồn ở trong cái thai như thế nào. Thiết nghĩ, điều này có lẽ nhiều người thắc mắc quan tâm.

Khi người mẹ cấn thai trong khoảng một tuần lễ đầu tiên, nó chỉ mới là giọt máu, không có tên trong sổ bộ sinh tử. Sau hơn hai tuần, từ giọt máu ban đầu sẽ hình thành nên hình hài thai nhi, thì sẽ có một linh hồn sẽ đi theo, linh hồn này chính là đứa bé sẽ ra đời sau này.

Nhưng theo y khoa có lẽ cũng không biết được lúc nào chính là thời điểm đã cấn thai. Vì vậy, bác sĩ thường lấy lần kinh nguyệt cuối cùng làm cột mốc tính tuổi của thai nhi, nên việc dự đoán ngày sinh của em bé cũng mang tính chất tương đối.

Tùy theo thai nhi là trai hay gái, mà linh hồn đi theo cũng sẽ là trai hay gái. Còn giới tính thứ ba thì tôi chưa gặp, theo suy nghĩ của tôi, linh hồn đi theo để sau này ra đời làm người chắc chắn phải theo giới tính gốc khi người mẹ cấn thai.

Có một câu chuyện về vấn đế phá thai tôi tóm tắt lại như sau, để cho bạn đọc tiện đường suy luận.

Trước năm 1975, Có hai anh em gia đình nhà kia. Người em gái mất năm 12 tuổi. Sau  vài năm, người em về nhập vô xác mẹ của mình xưng là Kim Liên (không dùng tên cha mẹ đặt cho) đã học thành tài có chức sắc, muốn về lại trần gian chữa bệnh cứu người.

Khi người anh có vợ, vợ của người anh có thai, nhưng vì sức khỏe quá yếu, ba lần đầu đều hư thai, đến lần thứ tư mới đậu được thai. Thời đó, không hiện đại như bây giờ, có máy siêu âm hiện đại kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Một bữa, Kim Liên nhập về gọi người chị dâu đến để chữa bệnh, nhưng không nói là chữa bệnh gì. Người chị dâu cũng làm theo không thắc mắc vì biết là chuyện tốt chứ không phải chuyện xấu.

Một thời gian sau, chị dâu của Kim Liên bị trượt té nên hư thai. Khi nhập viện, bác sĩ mới biết chị dâu của Kim Liên có song thai, nhưng một cái thai bình thường, cái còn lại chỉ là cục máu nhỏ xíu, và đã chết từ lâu.

Sau này, Kim Liên mới nói rằng. Kim Liên đã biết chị dâu có song thai, nếu giữ cả 2 cái thai, sẽ gây bất lợi cho chị dâu vì chị dâu sức khỏe quá yếu. Trong hai cái thai, một cái đã thành hình, cái còn lại chỉ là cục máu chưa có trong sổ bộ sinh tử nên Kim Liên đã tìm cách diệt cái cục máu đó để giữ mạng cho chị dâu.

Một câu chuyện mới hơn do chính tôi là người trong cuộc.

Hàng xóm gần nhà tôi tên Diễm có thai khoảng 7 tháng. Một buổi sáng nọ, Diễm gọi điện cho tôi, vừa nói vừa khóc:

- Anh ơi cứu em, em đau quá, chịu hết nổi rồi.

Diễm có một cửa hàng uốn tóc làm đẹp cho chị em phụ nữ, nên hít nhiều hóa chất độc hại, ảnh hưởng đến đường hô hấp gây viêm xoang nặng. Vợ tôi hay qua lại tiệm uốn tóc, nên Diễm cũng biết tôi, chúng tôi thường hay nói chuyện luyên thuyên qua lại, rồi rủ nhau đi chùa, nên Diễm có số điện thoại của tôi.

Tôi nghe Diễm khóc mà hết hồn. Tôi chạy qua nhà Diễm. Diễm nằm trên ghế gội đầu, nước mắt ròng ròng, ôm đầu mà khóc vì bị viêm xoang hành nên nhức đầu kinh khủng chịu không nổi. Lúc này chồng Diễm đã đi làm từ rất sớm. Mà sao cũng lạ, tôi cũng quên không hỏi vì sao Diễm sao không kêu chồng chở đi khám bác sĩ.

Nhưng nếu người Diễm gọi không phải là tôi mà là một ông thầy ác tâm nào đó giả thần giả quỷ thì Diễm đúng là không may rồi. Thấy vậy, tôi nói để tôi gọi điện nhờ thầy tôi qua chữa cho chứ tôi cũng đâu biết chữa như thế nào.

Tôi gọi điện cho thầy tôi, kể tình trạng bệnh tình của Diễm và nhờ thầy tôi ghé qua nhà tôi chữa bệnh giùm cho Diễm.

Bình thường, thầy tôi không có hành nghề coi bói, bắt ma, giải tà, trừ yêu gì hết. Thầy có công việc kiếm tiền của thầy, tôi có công việc kiếm tiền của tôi. Những việc liên quan đến tâm linh, chúng tôi chỉ chú trọng đến chữ Duyên. Mà thường những chuyện liên quan đến tâm linh hầu như toàn là những chuyện được xếp vào danh mục “thầy thuốc bó tay, bác sĩ trả về”.

Mà những trường hợp như vậy, tự nhiên khiến cho có người nào đó quen biết thầy tôi chỉ đến gặp thầy tôi để xin chữa bệnh. Thầy tôi vẫn thường hay nói với tôi. Lâu rồi, chẳng có vụ án nào lớn để xử, toàn mấy vụ nhỏ nhỏ không, chán muốn chết.

Những vụ án mà thầy tôi nói đến là những vụ án liên quan đến tâm linh. Mấy năm nay, thầy tôi không gặp những vụ án ma quỷ nào thuộc hàng kinh thiên động địa cả, chỉ vài ba ca vong ám, vong nhập nho nhỏ vậy thôi.

Trở lại chuyện chữa bệnh viêm xoang cho Diễm. Chừng khoảng một giờ sau, thầy tôi tới.

Tôi nhắc lại sơ sơ bệnh tình của Diễm rồi dẫn thầy vào chổ Diễm đang nằm. Sau đó, thầy tôi thắp 3 nén hương, rồi bước vào chổ Diễm. Lúc này sư tổ tôi đã về xác thầy tôi và bắt đầu khoáng chữ phù dọc theo mũi để chữa bệnh viêm xoang cho Diễm. Sau đó, sư tổ lấy tay vuốt dọc theo mũi từ trên xuống dưới vài lần. Chừng khoảng 5 phút sau, Diễm bớt đau nhức hẳn.

Sư tổ tôi nói với Diễm:

- Mày gặp tao cũng là phúc duyên của mày.

Sư tổ tôi mới bày thuốc để trị dứt điểm bệnh viêm xoang, tôi viết lại theo cách hiểu của tôi cho mọi người dễ hiểu, vì cách nói chuyện của sư tổ tôi cũng hơi khó hiểu, tôi đi theo ông nhiều năm nên hiểu ý ông nói:

- Mầy lấy khoảng 3, hoặc 4 tép tỏi, đập dập cho vào cái ly hay cái gì đó, rồi đổ nước sôi vào cho nước sôi ngập hết phần tỏi, rồi dùng tờ giấy, hay tấm gì đó tạo thành cái phiễu, rồi úp lên cái ly, đầu nhọn cho vào mũi để hít lấy tinh dầu từ tỏi bốc hơi lên. Cứ làm như vậy, ngày 3 lần khoảng 1 tháng.

Sau này tôi lên mạng kiểm tra đặc tính dược liệu của tỏi. Trên mạng có nhắc đến công dụng chữa viêm xoang của tỏi, nhưng người ta viết rất mơ hồ, dường như viết cho có.

Một người bạn của tôi bị viêm xoang nặng, uống thuốc bao nhiêu năm đủ mọi loại thuốc mà vẫn không hết. Sau khi nghe tôi bày, về kiểm tra, kiểm chứng đủ kiểu rồi mới dám dùng tỏi để chữa. Bệnh tình đúng là có thuyên giảm, mặc dù chưa trị dứt điểm nhưng ít ra không còn bị đau nhức hành hạ sau mỗi buổi chiều.

Trở lại chuyện của Diễm.

Một lúc sau, Diễm tỉnh táo ra, mới xin sư tổ tôi giúp thai được bình an. Diễm kể cái thai này nghịch lắm, cứ hay chòi chòi đạp đạp.
Sư tổ trầm ngâm một lúc rồi bảo.

- Nãy giờ nó đi chơi rồi không có ở đây.

Ý sư tổ tôi nói về cái thai. Sư tổ tôi nói tiếp:

- Lúc nào nó đi chơi thì thôi, nói mà về là nó nhoi vậy đó. Mày nói gì với nó, nó nghe nó hiểu hết.

Thế mới biết, đôi khi người mẹ nằm sờ tay lên bụng, cái thai nó cũng lấy cái chân hoặc tay chạm vào tay mẹ mình để đùa giỡn. Người mẹ nằm đùa với con, đứa con cùng đùa giỡn với mẹ. Những lúc như vậy, chính là linh hồn cái thai đang nhập vô bụng để chơi đùa với mẹ mình.

Khi chưa ra đời, linh hồn đứa con có thể ra vô dễ dàng.

Sau khi sinh ra đời rồi, thì mọi chuyện hoàn toàn khác. Cơ thể giống như đã khóa linh hồn người đó vào trong cơ thể em bé. Khi một người tồn tại theo chu kỳ tự nhiên của sinh lão bệnh tử. Đến thời điểm cận tử, ngũ hành của cơ thể bắt đầu tan rã, vì vậy linh hồn cũng sẽ theo đó mà xuất trở ra.

Câu chuyện về linh hồn có lẽ chỉ nên tóm tắt sơ lược ở đây thôi. Nếu nói sâu nữa về linh hồn chắc sẽ dài thăm thẳm chiều trôi, đi xa tít mù khơi. Trở lại vấn đề sinh con.

Tôi quan sát thấy rằng, những cái thai hiếu động ngay từ khi còn trong bụng mẹ phần lớn sau khi sinh ra đời thường rất thông minh và tinh nghịch, hiếu động. Tôi không chắc chắn 100% mọi trường hợp đều như nhau, nhưng tôi nghĩ chí ít cũng phải 90%.

Thầy tôi kể, có lần vào bệnh viện để thăm người bệnh, thầy tôi thấy vong em bé, nó chạy như bay, vừa chạy vừa nói:

- Trễ rồi, trễ rồi, nhanh nào kẻo không kịp giờ.

Đứa trẻ đó nó chạy lại thẳng vào một phòng có sản phụ đang được đỡ đẻ trong đó. Chừng vài phút sau, tiếng khóc của đứa trẻ vừa chào đời vang lên.

Thế mới biết, trẻ con đa số rất ham chơi, kiếp trước như thế nào không rõ, kiếp này mang thân một đứa trẻ chuẩn bị ra đời, nó cũng ham chơi như bao nhiêu đứa trẻ khác.

Nhưng có khi có những tình huống ngoài ý muốn, có lẽ do linh hồn đứa bé ham chơi mà bị một linh hồn khác nhảy vào để được làm người. Trong gia đình tôi, người em của bà nội tôi, lúc mang thai do sinh khó mất máu quá nhiều mà qua đời. Bà nội tôi kể lại, bà mơ thấy em mình về dắt theo một đứa nhỏ và nói rằng:

- Đứa nhỏ này mới là con của em, còn đứa kia không phải.

Bởi chính vì đứa nhỏ đó không phải là người trong dòng tộc, nên sinh ra đời đã để lại cái bớt màu xanh xám trên trán. Người con đó sinh ra đời cũng rất khó dạy, tính tình cũng xếp vào loại hoang đàng chi địa.

Tác giả: Hoàng Tùng (Tu hành theo Mật tông)

Ma