Quân vội đi vào trong, đúng là trong nhà đang có tiếng cười phát ra. Quân nói với vợ:
- Em đi theo sau anh, cửa nhà vẫn khóa mà, tại sao trong nhà lại có người được cơ chứ.
Nhi sợ hãi, run rẩy từng bước theo chồng đi lên trên tầng 2, đi được đến nửa chừng cầu thang thì cửa phòng vợ chồng Nhi bất chợt mở ra. Người vừa đi ra bên ngoài không ai khác chính là bà Tâm, mẹ của Quân, trên tay bà Tâm có cầm một con búp bê nhỏ, hóa ra giọng nói, giọng cười vang lên khi nãy là từ con búp bê đồ chơi này. Không chỉ vậy bà Tâm còn xách hai cái túi, nào là quần áo sơ sinh mà Nhi mua cho con, nào là những đồ chơi nhỏ nhắn bà bà chuẩn bị cho cháu sau này, Quân thở phào hỏi mẹ:
- Ra là mẹ, làm con cứ tưởng nhà có trộm. Mà mẹ đang cầm gì vậy..?
Bà Tâm nhìn Nhi bằng ánh mắt lạnh lùng, bà đáp:
- Cháu tôi chết rồi, tôi phải mang những thứ này về đốt đi để cháu nó còn có cái mà mặc, có cái mà chơi… Để đây rồi chắc mẹ nó cũng đem vứt bỏ đi ấy mà. Tôi nói có đúng không chị Nhi.
Nhi mặt biến sắc, cô cúi gằm không dám ngẩng đầu lên trả lời, bà Tâm đi ngang qua người hai vợ chồng rồi nói một câu khiến Nhi nổi da gà:
- ĐỒ VÔ PHÚC.
Quân thấy mẹ cư xử khác lạ, Quân gắt:
- Kìa mẹ, sao mẹ lại nói thế…? Vợ con cũng đâu có muốn như thế, chuyện không may xảy ra mẹ đừng xát muối vào nỗi đau của chúng con nữa.
“ hi hi hi….Ma mà….mama..”
Tiếng cười từ con búp bê lại vang lên, sau đó bà Tâm dí thẳng con búp bê đang cười về phía Nhi rồi nói lớn:
- KÌA, NÓI ĐI CHỨ….NÓI RA NHỮNG CHUYỆN XẤU XA MÀ CÔ ĐÃ LÀM ĐI CHỨ.
Nhi hoảng hốt hét lên:
- Đừng, đừng…. làm ơn dừng lại đi. Con xin mẹ….Con sợ lắm.
Quân hất tung con búp bê từ tay mẹ xuống đất, Quân nhìn bà Tâm, hình như có gì đó khác lạ, đôi mắt mẹ anh lúc này đang ngây dại, cái đầu cứ ặt hẳn sang một bên, khuôn miệng thì nhoẻn cười một cách kinh dị. Con búp bê rơi xuống nhưng nó vẫn phát ra âm thanh:
“ Mama...mama...hi..hi..hi.”
Quân nói:
- Mẹ sao thế mẹ ơi, mẹ bị ốm à…? Có phải mấy hôm nay vì đau buồn chuyện của cháu mà mẹ trở lên như thế này không..?
Quân quay lại thì Nhi đã bỏ chạy lên trên tầng, đứng từ trên Nhi chỉ tay xuống:
- Cút đi, cút đi….đừng có lại gần đây... Anh Quân, anh chạy nhanh đi, đó không phải mẹ đâu.
Quân càng không hiểu chuyện gì, con búp bê ngừng cười, bà Tâm mặt cũng cau lại, bà cười như một kẻ điên:
- Ha ha ha….He he he... Cô lại xua đuổi cả tôi ư...hừ...hừ…..cô...dám...sao….? Tôi...ở...đây...là...để….đợi….cô đó.
Nhi hét lên kinh hãi:
- Á….á…...nó kìa, anh Quân….anh đuổi nó đi đi…. Nó….nó...đang ở đây.
Quân ngoái đầu lại nhìn Nhi thì Quân đã bị hai bàn tay gầy ruộc của bà Tâm túm chặt lấy cổ siết mạnh. Không thể tin nổi một bà già nhưng lại có sức khỏe ghê gớm đến vậy. Quân bị chẹn họng không thở nổi, anh ho khù khụ, mặt mũi tím tái nhưng vẫn không thể gỡ tay mẹ mình ra được. Bà Tâm vừa bóp cổ con vừa cười:
- Ha ha ha...chết...đi….chết...đi.
Bất ngờ sợi dây chuyền đá ngọc bích có khắc hình Phật Bà đeo trên cổ Quân lóe sáng, bà Tâm ngay lập tức lả người đi, mắt bà chuyển sang màu trắng dã, hai tay bà dần dần buông cổ con ra, cũng may nhờ có Quân kéo lại thì bà Tâm mới không bị ngã lộn cổ xuống cầu thang. Đứng bên trên Nhi ôm miệng kinh sợ:
- Nó...nó….đi rồi.
Quân cũng thở hổn hển, suýt chút nữa thôi Quân đã bị mẹ mình làm cho tắc thở. Bà Tâm ngất xỉu không còn biết gì, Quân vội bế mẹ vào phòng. Nhi không dám lại gần, nhưng nhìn Nhi, Quân tin chắc vợ mình cũng biết gì đó. Phải một tiếng sau bà Tâm mới tỉnh lại. Mở mắt thấy con trai đang ngồi bên cạnh, bà Tâm hỏi:
- Mẹ đang ở đâu đây..?
Quân đáp:
- Mẹ đang ở nhà con, mẹ không nhớ gì sao..?
Bà Tâm gượng dậy trả lời:
- Mẹ nhớ mẹ có sang này thu dọn đồ đạc sơ sinh của cháu…. Sau đó mẹ tưởng mẹ đi về rồi cơ mà.
Quân đau đớn nói tiếp:
- Mẹ ơi, suýt chút nữa là mẹ giết con rồi.
Nhìn trên cổ con trai vẫn còn hằn lên vết hai bàn tay bà Tâm chợt bị cơn đau đầu từ đâu hành hạ, trong cơn đau mà mơ hồ nhìn thấy cảnh mình bóp cổ con trai, bà hoảng sợ ngồi dậy:
- Con….con...phải rời khỏi đây ngay…. Không được ở đây nữa.
Nhìn sang cuối phòng, cô con dâu vẫn đứng nép vào tường, bà Tâm chỉ mặt Nhi mắng nhiếc:
- Là do cô, tất cả mọi chuyện đều là do cô mà thành, cô hại chết cháu tôi… Cô còn khiến cho tôi suýt giết cả con mình... Đồ quỷ cái.
Quân ngăn mẹ lại:
- Mẹ, sao mẹ lại nói thế… Rốt cuộc những ngày con đi vắng đã xảy ra chuyện gì, tại sao không ai nói cho tôi hết vậy.
Nhi đứng đó khóc lóc, bà Tâm run rẩy đôi bàn tay, dường như bà nhớ ra tất cả, bà Tâm nhìn con trai chảy nước mắt :
- Con ơi, nhà ta vô phúc, nhà ta vô phúc nên mới rước loại mẹ độc ác này về đây. Con của con, cháu của mẹ không phải tự nhiên mà mất đâu. Là do nó...chính nó đã gây ra nghiệp chướng này…. Nó từng bỏ đi một đứa con nhiều năm về trước, và giờ đứa bé đó….nó...nó đã báo oán… .Mẹ, mẹ xin lỗi con...mẹ không cứu được cháu…… Nhưng con phải nghe mẹ, con phải tránh xa cô ta ra…
Cô ta là con quỷ giết người, còn ở gần cô ta con hay mẹ rồi cũng sẽ chết mà thôi.
Quân sững người sau lời nói của mẹ, Quân gặng hỏi:
- Mẹ, mẹ rối trí lên nói toàn những thứ linh tinh, Nhi không phải người như thế đâu mẹ ơi. Nhà mình đang có chuyện buồn, mẹ đừng làm con đau đầu nữa.
Bà Tâm đứng dậy, bà tiến lại chỗ Nhi rồi hỏi:
- Cô thử nói xem, cô nói xem những lời tôi vừa nói có phải là bịa đặt hay không..? Cô biết mà, cô cũng nhìn thấy nó mà đúng không..? NÓI….NÓI ĐI.
Nhi lùi người lại, cô khóc lóc nhưng không dám nói câu nào, bà Tâm đay nghiến Nhi rồi lại quay sang nhìn con trai. Quân thấy vợ mình không bào chữa mà chỉ khóc, sự im lặng đó như đang đồng ý những điều mẹ Quân nói là thật, bà Tâm tiếp:
- Con không tin thì con thử gọi điện về cho bố mẹ nó xem sao, chính họ cũng đã thừa nhận điều này….. Vong thai báo oán đấy con ạ, một người từng vứt bỏ con mình mà hiện nó ở đâu cô ta còn không biết thì con nghĩ xem tội ác đó có thể tha thứ được không..?
Quân nhìn Nhi, anh đau đớn hỏi:
- Chuyện đó có thật không hả Nhi, em từng phá thai trước khi gặp anh sao..? Sao em không trả lời.
Lúc này mọi chuyện đã vỡ lở, tất cả những thứ mà Nhi cố gắng gây dựng nay bỗng chốc tan biến hết. Cô một lần nữa lại lâm vào cảnh tượng trước kia, bị hắt hủi, bị xua đuổi, bị đay nghiến….. Nhi cúi mặt đáp:
- Anh cho em xin lỗi, em không cố ý, em biết em đã sai rồi.
Lời thú nhận của Nhi như tiếng sét đánh ngang tai người đàn ông tội nghiệp mới đây đã phải ký vào tờ giấy từ bỏ con mình. Nhưng Quân vẫn yêu Nhi nhiều lắm, lòng đau như cắt, nhìn người vợ của mình Quân lúc này cũng chẳng biết phải làm sao. Bà Tâm kéo tay con trai rồi nói:
- Đi, đi về với mẹ… Con cũng thấy mẹ đã làm gì rồi đó, còn ở trong nhà này mẹ con mình cũng sẽ chịu chung số phận với cô ta mà thôi. Nhanh về thôi con.
Quân rơi nước mắt đáp:
- Mẹ, mẹ về đi, con sẽ ở lại đây.
Bà Tâm gào lên:
- Quân, con không nghe lời mẹ nữa sao..? Nó đã lừa con, nó hại chết con của con mà con còn bênh nó được à..? Thôi được, nếu con không đi về với mẹ, mẹ sẽ chết cho con xem… Mẹ sẽ chết cho con xem.
Dứt lời bà Tâm định lao ra ban công tầng 2 nhảy xuống, Quân kinh hãi chạy theo giữ mẹ lại, bởi Quân biết mẹ anh nói là sẽ làm. Cả cuộc đời bà ở vậy chăm lo cho con thành người, hơn ai hết bà mong mỏi con mình được hạnh phúc, mong có một đứa cháu nội để bế. Câu chuyện ma quỷ mà bà vừa kể thực hư chưa biết thế nào nhưng bao năm qua Quân chưa từng nhìn thấy mẹ mình như vậy, rõ ràng lúc đó bà Tâm bị một thứ gì đó khống chế. Quân sợ mẹ làm liều nên vội đồng ý:
- Con về, con sẽ về với mẹ…. Nhưng còn Nhi…
Nhi cũng biết giờ đây cô không còn được chấp nhận nữa, cô nói trong nước mắt:
- Anh đi đi, đừng lo cho tôi… Đi đi, hai mẹ con các người đi khỏi đây đi.
Bà Tâm lôi con trai ra khỏi phòng, Quân miễn cưỡng theo mẹ mà vẫn cố ngoái lại nhìn vợ mình thương xót. Hai mẹ con bà Tâm ra khỏi ngôi nhà của vợ chồng Nhi, còn một mình, Nhi ôm đầu gục xuống khóc thảm thiết. Cô gào lên:
- Đồ ma quỷ, mày hãy giết tao đi….. Mày giết tao đi, tao thật sai lầm khi sinh ra thứ nghiệt súc như mày… .Lại đây và giết tao đi.
Nhưng ngôi nhà vẫn lặng im một cách đáng sợ, bất chợt không gian bị xé tan bởi tiếng cười phát ra từ con búp bê đồ chơi:
“ Mama...Mama “
“ Hi..hi….hi….”
--------------------
Xem thêm phần 60: Nhân duyên nơi cửa Phật
ĐỌC TRỌN BỘ NGHIỆP BÁO HÀI NHI - TRƯỜNG LÊ
Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê