Truyện ma: Hầm mộ (Phần 18)

Lý phải lách qua đám đông đang tụ họp trước cổng nhà bác Công để đi vào bên trong nhà mình. Đúng lúc đó thì mẹ Lý, bà Nhung cũng đang định đi ra ngoài, thấy con về, bà Nhung nói:

- Về rồi hả con, đi vào trong nhà nhanh đi.

truyen ma ham mo, truong le, phan 18

Xong xuôi bà Nhung cũng vội đóng cổng lại, ông Điền đi làm vẫn chưa về.

Nhà chỉ có hai mẹ con, Lý thì cũng đã đoán được chuyện gì đang xảy ra bên phía nhà bác Công. Nhưng có vẻ như bà Nhung không muốn nói cho con gái hoặc cũng có thể là bà Nhung không biết gì. Nghĩ vậy nên Lý cũng không hỏi, tuy nhiên trong bữa cơm, câu chuyện về gia đình bác Công tiếp tục được bàn tán, và lần này là ông Điền hỏi:

- Bà này, chuyện đó có thật không..?

Bà Nhung thở dài khẽ đáp:

- Tôi cũng không rõ lắm, nhưng công an đến tận nhà bắt đi như thế thì chắc không phải bình thường rồi. Nhà bên đó đóng kín cửa từ chiều tới giờ, không thấy ai ra ngoài luôn.

Ông Điền đáp:

- Tôi có người bạn làm trong ngành, phụ trách quận này luôn….Lúc mới nghe tin tôi cũng có gọi điện hỏi han thì được biết cái chết của bác Công không chỉ đơn giản là bị tai nạn đâu. Đến bây giờ người ta vẫn chưa bắt được kẻ lái xe đâm bác ấy ngày hôm đó. Nhưng….mà…

Bà Nhung gặng hỏi chồng:

- Nhưng sao..?

Ông Điền khẽ nói tiếp:

- Nhưng ông bạn tôi nói, người đưa chứng cứ cho công an để điều tra lại là người nhà của bác Công. Là ai thì ông ấy không nói.

“ Cạch “

Đang ngồi ăn thì Lý bất chợt làm rơi một chiếc đũa xuống bàn

Vội vàng nhặt lên, Lý vẫn chăm chú nghe ngóng câu chuyện mà bố đang kể. Thấy con có vẻ lạ, ông Điền không nói gì thêm, dẫu sao chuyện này cũng chẳng hay ho gì, nhất là lại xảy ra ở ngay bên nhà hàng xóm.

Cả nhà biết ý nên chỉ tập trung vào ăn cho xong bữa. Ăn tối xong, như thường lệ, Lý đi lên trên tầng học bài, bà Nhung dọn dẹp, ông Điền ngồi uống nước, xem tin tức trên tivi. Khoảng 8h tối, khát nước, Lý đi xuống tầng 1 để lấy ly nước đá, thấy bố mẹ không còn ở phòng khách nữa. Tiến về phía tủ lạnh thì Lý nghe thấy giọng bố mẹ đang nói chuyện bên trong phòng ngủ, cửa phòng ngủ vẫn mở he hé.

Lý nghe thấy tiếng của mẹ mình:

- Thật đúng là không thể tin nổi, sao chị ấy lại dám làm như thế được cơ chứ.

Biết bố mẹ đang bàn tán về chuyện nhà bác Công, Lý cũng tò mò muốn nghe xem rốt cuộc bác Ngà tại sao lại bị công an đưa đi, Lý tiến lại gần cánh cửa rồi đứng nép bên ngoài nghe ngóng, bên trong ông Điền chép miệng:

- Tôi nghe mà cũng sốc luôn đấy. Tuy mới chỉ là điều tra ban đầu, nhưng công an họ đặt ra nghi vấn bà Ngà này có dính líu đến việc thuê người giết chồng mình. Mà đáng nghi ở chỗ, tay bồ trẻ kia hiện nay cũng đã trốn mất. Mà phải nói, dân tình không biết nghe hơi nồi chõ ở đâu mà họ phán cũng chuẩn lắm nhé.

Bà Nhung gật đầu:

- Thì đấy, lúc công an đến đưa chị Ngà đi là bên ngoài người ta đã bàn tán rồi. Có người còn bảo, lúc bác Công chết, người ta đã nghi ngờ là bị giết chứ không phải tai nạn.

Rồi còn bảo nhìn chị Ngà có tướng sát phu.

Ông Điền gạt đi:

- Ôi dào, miệng thiên hạ nói thì biết thế nào mà lần. Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến chuyện bác Công chết là do bị vợ hãm hại. Khi ông bạn tôi nói, bà Ngà này có quan hệ tình cảm ngoài luồng tôi còn không dám tin. Nhưng vợ đã ngoại tình mà còn tìm cách giết chồng thì ác nhân, thất đức quá. Mà mấy cái thông tin này, bà đừng có đi ra ngoài kể với ai đấy nhé. Rách việc đấy, biết thì biết vậy thôi.

Bà Nhung đáp:

- Ông nghĩ tôi bị điên hay sao mà đi buôn chuyện này. Ông thấy lạ chứ tôi thì thấy bình thường, đàn bà mà, khi đã hết tình nghĩa thì cạn tàu ráo máng lắm. Thế nên các cụ mới bảo giàu tình cảm nhất cũng là đàn bà, mà độc địa, thâm hiểm nhất cũng là đàn bà.

Ông Điền cười cười:

- Bà cũng là đàn bà đấy nhé….Tự nói mình à..?

Bà Nhung quát:

- Đấy là đang nói đến những loại đàn bà lăng loàn, bồ bịch….Chứ tôi khác, sống với nhau mấy chục năm ông còn không hiểu à…?

Ông Điền vội xin lỗi:

- Tôi đùa thôi, chứ vợ chồng mình cũng trải qua biết bao nhiêu cực khổ, vất vả lắm mới có được mụn con gái, cuộc sống hiện tại cũng ổn định…..Chứ tính ra, giàu có quá cũng chưa chắc đã là hay. Tôi chỉ mong tôi với bà có sức khỏe để chăm lo cho cái Lý. Mình cũng không còn trẻ nữa mà con nó hãy còn bé quá.

Lý lặng lẽ bước lên tầng trên, vậy là đúng như những gì Lý suy nghĩ.

Quả thực cái chết của bác Công còn nhiều uẩn khúc, chính vì vậy mà linh hồn của bác luôn vất vưởng bên ngoài cổng nhà mình. Tuy thực hư ra làm sao vẫn cần bên công an họ điều tra, nhưng việc bác Ngà ngoại tình với bồ trẻ mà khi chồng chết, bác vẫn khóc như chết đi sống lại khiến cho Lý cảm thấy rùng mình vì sự giả tạo của một con người. Nếu bác Ngà thực sự là người chủ mưu trong cái chết của bác Công thì thật đáng kinh sợ.

[......]

Tại Hòa Bình, 2 ngày hôm sau trời mưa rất lớn…..

Mọi công việc bị hoãn lại do mưa nặng hạt. Mấy ngày qua cũng đã làm việc vất vả nên cả đội của Chính cũng coi như đây là một dịp để nghỉ xả hơi. Trời mưa tầm tã khiến cho ông Vương cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Không phải ông ta lo vì không nhanh chóng tìm được Hầm Mộ, điều khiến ông ta mất ăn, mất ngủ chính là dù suy nghĩ đến mọi khả năng thì ông Vương vẫn chưa tìm được nguyên nhân trang sách kia bị xé.

Trong khi đó, đám thợ xây dường như vẫn yên ổn. Chưa có ai gặp phải bất trắc hay bị làm sao, lớp đất rừng khá cứng, cộng thêm việc phải làm việc nhẹ nhàng, cẩn thận nên sau cái hôm phát hiện ra những gờ đá được liên kết thì đội của Chính tiếp tục theo dấu vết đó đào bới. Quả thực khu vực cái chòi ấy có kết cấu của việc xây dựng, có nền móng. Công việc đang vào guồng thì trời bắt đầu đổ mưa thông 2 ngày.

Cả đội đang ngồi trong phòng đánh bài thì bên ngoài có tiếng gõ cửa:

“ Cộc...Cộc..”

Một người nói với Tân:

- Ê Tân, không chơi đứng dậy mở cửa xem ai..? Có khi ông Chính ông ấy về.

Tân làu bàu:

- Cửa có khóa đâu, anh Chính mà về thì anh ấy tự mở chứ gõ làm gì.

Tân mở cửa ra thì đó là tay quản lý resort, anh ta đi cùng một người nữa mặc đồ của nhà bếp. Tay quản lý cười rồi nói:

- Mr. Vương muốn chiêu đãi mọi người một số món ăn Trung Hoa có trong thực đơn của nhà hàng sau khi hoạt động. Sếp nói mọi người cần ăn uống bồi dưỡng để có sức còn làm việc. Nào, nào….Đồ ăn còn nóng hổi, mọi người dùng đi nhé.

Nói rồi tay quản lý ra hiệu cho đầu bếp đưa thức ăn vào bên trong.

Đội thợ vô cùng cảm kích trước thịnh tình của ông Vương. Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời thợ xây nay đây mai đó của họ được chủ đối xử tốt đến như vậy. Được ở trong homestay tiện nghi, đẹp đẽ, được thưởng hậu hĩnh, giờ lại còn được phục vụ những món ăn thượng hạng. Cả đội dừng chơi rồi không ngần ngại mà ăn ngấu nghiến, thấy Tân ngồi đó nhìn mà không ăn, một người hỏi:

- Sao thế, không ăn à…? Ngon lắm đấy, mấy món này không phải lúc nào cũng có mà ăn đâu.

Tân cũng phải công nhận một điều, mùi thơm bốc ra từ những đĩa thức ăn bằng bạc sang trọng vô cùng hấp dẫn. Nhưng chẳng hiểu sao, Tân luôn có suy nghĩ bất an về những thứ quá mức hậu hĩnh mà ông Vương cho đội thợ.

“ Ục...ục...ục…”

Nghĩ là một chuyện, tuy nhiên cái bụng đói đang sôi ùng ục lại là chuyện khác. Một người khác trong đội thợ nói tiếp:

- Lại mà ăn đi này, còn nhiều lắm….Ăn này rồi trưa nay không ai nấu cơm nữa đâu. Nhanh lên…

Trước sự mời gọi của mọi người, lại thêm phần đói, đồ ăn lại quá hấp dẫn….Tân tém nước bọt rồi cũng tiến lại chỗ mọi người đang ăn. Nhưng khi Tân vừa cầm bát lên thì anh nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu:

“ Đừng….ăn..”

Tân hơi khựng lại, nhưng sau đó thì không nghe thấy gì nữa. Mọi người giục :

-- Ăn đi chứ, cái thằng này….mày làm sao đấy.

Và rồi Tân cũng gắp những món ăn Trung Quốc đó vào bát rồi thưởng thức. Quả thực đây là lần đầu tiên trong đời Tân được ăn ngon đến như vậy. Đồ ăn thực sự rất ngon, cả dội thợ vừa ăn uống vừa cười nói vui vẻ. Lúc đó Tân chợt nghĩ:

“ Có lẽ mình đã quá đa nghi rồi, người ta đối xử tốt với mọi người như thế, mình cứ suy nghĩ nhỏ nhen chẳng phải quá tiểu nhân hay sao…”

-----------------------------------

Đọc tiếp phần 19: Điều dại dột

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận