04/06/2021 11:36 View: 2541

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 34)

1 tuần sau….Hôm ấy trời mưa phùn, sau buổi học sáng, chiều hôm đó Lý cũng có buổi học thêm đầu giờ chiều tại trường. Vì trời mưa nên Lý quyết định sẽ ở lại trường, xuống căng tin ăn chút gì đó rồi chiều học luôn, cả Tiên cũng vậy.

ham mo phan 34, truong le, truyen ma kinh di

Nghe bản Audio HẦM MỘ tuyệt hay

Tối hôm đó từ trường quay về nhà, Lý đã rất sợ, cô sợ rằng sau này khi đến trường sẽ phải nhìn thấy thứ kinh dị ấy. Nhưng lạ thay, đã trôi qua 1 tuần, Lý không thấy gì cả. Tuy nhiên có vẻ như mặc dù những tin đồn có liên quan đến ngôi trường đã bị nhấn chìm thì tất cả những ai có mặt tại trường ngày hôm đó đều vẫn còn hoang mang.

Tiên và Lý vừa ngồi xuống cũng là lúc Châu lớp trưởng cùng một bạn trong ban cán bộ lớp cũng đi lại bàn của hai người. Châu nói:

- Tớ ngồi đây được chứ..?

Lý gật đầu:

- Ừ, ngồi đi...Bàn còn trống mà..?

Nhìn Lý, Châu ấp úng:

- Hai bồ hôm ấy cũng có mặt ở trường….Cho tui hỏi chuyện này chút được không..?

Lý với Tiên nhìn nhau rồi đáp:

- Có gì bồ cứ hỏi.

Châu rụt rè nói tiếp:

- Một tuần nay tôi không ngủ được….Lúc nào cũng trong tình trạng nơm nớp lo sợ, mặc dù nhà trường đã nói có kẻ phá hoại, nhưng mà bóng ma bên cửa sổ tối hôm ấy tôi vẫn nhớ rõ như in…..Lý, bồ cũng thấy mà phải không..? Tôi muốn chuyển trường nhưng chỉ còn 1 tháng nữa là thi hết năm học, ba mẹ tôi không đồng ý.

Nhìn gương mặt Châu thể hiện rõ sự mệt mỏi, đôi mắt hơi thâm quầng 

Châu không nói dối, sự việc đó vẫn ám ảnh cô lớp trưởng tội nghiệp. Sau hôm ấy, Châu nghỉ học 2 ngày, phải đến khi cô giáo chủ nhiệm đến tận nhà cùng với bố mẹ khuyên nhủ Châu mới dám đi học. Mặc dù vậy tâm lý của Châu mấy ngày qua không ổn định, cũng không thể trách cô giáo và bố mẹ Châu được, bởi đúng như Châu nói, phía nhà trường và công an chỉ khẳng định dòng chữ viết bằng máu trên tường phòng hiệu trưởng là do con người….

Nhưng sự việc Châu cùng các bạn nhìn thấy ma bên cửa sổ lớp 12-A1 thì không ai tin, cũng như không ai có giải thích gì cả. Sau một tuần, đa số những người có mặt ở trường hôm ấy cũng đều đã bỏ qua chuyện này, ngay như Tiên, mất cả chiếc máy quay mà giờ Tiên cũng không còn tiếc nữa. ́Ấy vậy mà vẫn còn 1 người bị ám ảnh, đó chính là Châu.

Nhìn Châu, Lý thấy thương vô cùng, từ một lớp trưởng năng động, giờ Châu đến lớp học cứ như một cực hình. Trong lớp Châu không tập trung mà chỉ hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ dè chừng một thứ gì đó. Không muốn để bạn như vậy, lẽ ra Lý định để mọi chuyện qua đi, nhưng giờ cô cần phải nói.

Lý mỉm cười:

- Châu này, bồ vẫn nghĩ con ma đó là thật phải không..?

Châu gật đầu lia lịa, cả người bạn đi cùng Châu cũng vậy, chỉ duy mỗi Tiên là không hiểu gì, bởi lúc đó Tiên không có mặt, Lý tiếp tục:

- Bồ đừng sợ, mình chắc chắn với bồ đó không phải là ma đâu. Thực ra ngay hôm ấy mình đã đoán được điều này, nhưng không có thời gian giải thích với mọi người. Sau thì công an vào cuộc nên mình cũng không muốn nói nữa, bởi dù sao cũng chỉ là suy luận của cá nhân….Nhưng nay thấy bồ bị ám ảnh như vậy, mình sẽ phân tích cho bồ nghe.

Châu lặng im chờ đợi, cả Tiên cũng hóng hớt, Lý bắt đầu:

- Trước tiên chúng ta ở đây đều đã biết câu chuyện về cô gái Trần Thanh Trúc, người đã tự tử tại trường này 5 năm về trước qua các bài viết trên mạng xã hội vài ngày qua. Sự thực thì mọi thứ suy cho cùng vẫn chỉ là tin đồn, mà cho dù chuyện đó có thật đi chăng nữa, tạm thời chúng ta không xét đến điều đó. Chúng ta đang nói về dòng chữ “ Tôi Vẫn Còn Sống “ và con ma bên cửa sổ lớp 12-A1. Thứ nhất, chắc chắn 1 điều đó là, kẻ viết dòng chữ đó ắt hẳn phải là con người. Muốn viết được dòng chữ đó trong trường hắn sẽ phải đột nhập vào đây bằng một cách nào đó. Và hắn đã đánh thuốc mê bảo vệ, có con ma nào cần phải đánh thuốc mê cho người khác bất tỉnh trong khi ma quỷ theo tớ được biết có thể đi xuyên qua tường, hoặc ẩn hiện ở khắp mọi nơi.

Tiếp sau việc hai bác bảo vệ bị ngất là việc Tiên bị đánh bất ngờ, tối hôm đó trong trường mình có người đột nhập, hắn đột nhập làm gì..? Câu trả lời đơn giản, hắn vào trường để thực hiện kế hoạch viết dòng chữ kia. Vô tình hắn phát hiện ra Tiên đang đặt máy quay, nếu là ma thì nó sẽ dọa cho Tiên chết khiếp chứ sao lại đánh úp Tiên như vậy. Hắn cũng không phải kẻ trộm, bởi vì nếu có mục đích trộm cắp thì những thiết bị trong balo của Tiên bán vội cũng có giá trên 20tr, nhưng hắn chỉ lấy đúng cái máy quay, có thể cái máy quay đó đã ghi lại hình của hắn. Không có con ma nào lại hành động như con người vậy cả. Điều này chỉ ra một rằng, trong trường tối hôm ấy có kẻ gian, và nhiều khả năng chính kẻ này đã giả ma để dọa chúng ta sau khi biết trong phòng học vẫn có người.

Châu run run hỏi:

- Nhưng….lúc đó chính cậu cũng thấy cái bóng ấy nó lướt qua, lướt lại trước cửa sổ còn gì…..Con người sao có thể lướt đi như gió vậy được chứ..?

Lý gật đầu:

- Đúng là con người không thể lướt đi như vậy….Nhưng đó là con người bình thường, còn nếu có dụng cụ hỗ trợ thì lại khác.

Châu tròn mắt:

- Dụng cụ hỗ trợ…? Là sao..?

Lý tiếp tục:

- Lúc chạy ra khỏi phòng, tuy mất điện nhưng dưới ánh đèn pin điện thoại tớ vẫn nhìn thấy vết trượt kéo dài trên nền hành lang, vết trượt ấy lưu lại bởi thứ “ máu “ chảy trên người con ma. Và tớ biết, đó là vết trượt của giày patin, điều này giải thích cho vấn đề tại sao con ma lại có thể lướt đi như gió trước mắt mọi người. Còn nữa, thứ “ máu “ vương trên cửa sổ có mùi của phẩm màu nhuộm. Ma chảy phẩm màu….chuyện lạ quá phải không..?

Người bạn đi cùng Châu thắc mắc:

- Vậy còn tiếng nói, tiếng cười phát ra lúc ấy thì sao..?

Lý nhẹ nhàng giải thích:

- Giọng nói với tiếng cười có thể thu âm rồi phát lại được mà, trời tối, lại mất điện nên mọi người sẽ có cảm giác tiếng nói đó vang từ đâu vọng về. Những điều tớ vừa nói đều dựa trên căn cứ tại hiện trường. Để tớ tổng hợp lại cho các cậu cùng nghe một lần nữa. Trần Thanh Trúc, cô gái đã tự tử tại trường chúng ta 5 năm trước, và ba năm nay, cứ vào ngày Trúc tự tử thì trong trường lại xuất hiện một dòng chữ được viết bằng máu động vật “ Tôi Vẫn Còn Sống “.

Hai năm trước chúng ta chưa nhập học nên không nói, còn sự việc vừa qua những người ở đây đã trực tiếp chứng kiến. Không có ma quỷ nào hết, tối hôm ấy đã có kẻ đánh thuốc mê hai bác bảo vệ rồi đột nhập vào trường, có thể khi đang đi tìm vị trí để viết dòng chữ kia, hắn đã vô tình thấy Tiên đang có ý định đặt máy quay, và hắn đã đánh ngất Tiên, tiếp đó hắn đã vô hiệu hóa hệ thống điện của nhà trường và giả ma hù dọa chúng ta.

Tiên nói:

- Nhưng nếu vậy thì tại sao hắn lại phải giả ma dọa các cậu..?

Lý trả lời :

- Vì hắn muốn nhiều người phải hoang mang, hoảng sợ, như vậy mục đích của hắn sẽ được thực hiện tốt hơn. Ngay từ đầu khi viết dòng chữ đó lên tường là hắn đã muốn có thật nhiều người biết đến chuyện này rồi. Việc giả ma, giả quỷ càng làm tăng thêm mức độ rùng rợn, khiến cho nhiều người bàn tán về cái chết của cô gái tên Trúc kia. Và hắn đã thành công, khác với hai năm trước mọi chuyện gần như không bị rò rỉ ra ngoài thì năm nay trường ta đã khốn đốn với sự suy diễn, soi mói của rất nhiều người.

Tất cả vừa nghe Lý giải thích vừa há hốc mồm ngạc nhiên, không ai có thể ngờ chỉ với những luận điệu của Lý, tất cả đã được phơi bày một cách rõ ràng. Châu đưa tay lên ngực thở phào:

- Hóa ra là vậy, may quá, sau khi nghe cậu nói xong tớ cảm thấy ổn hơn rồi….

Tiên cười khằng khặc:

- Ê, bồ chuyển qua làm thám tử được đấy….Phá án còn hơn cả công an.

Lý cười:

- Không có đâu, chắc chắn công an họ cũng biết, nhưng có thể trường không muốn mọi chuyện đi quá xa, hoặc cũng có thể họ không tìm được hung thủ nên không công bố. Châu này, bồ yên tâm nhé…..Lo mà tập trung ôn thi, mấy hôm nay bồ như người mất hồn.

Châu cười tươi rạng rỡ cảm ơn Lý, nỗi ám ảnh của Châu những ngày qua đã được Lý giải tỏa. Châu cùng bạn của mình chào hai người rồi đi trước, lúc này Tiên mới thắc mắc:

- Vậy còn chuyện, lúc 7 người chúng ta đứng dưới sân trường điện thoại lại không có sóng…?

Lý khẽ giật mình, Lý đáp:

- Mất...sóng...là chuyện thường...mà.

Tiên thấy có lý, Tiên nói:

- Bồ ngồi đây, tui đi vệ sinh chút quay lại.

Còn lại 1 mình, những gì mà Lý vừa giải thích cho các bạn đều là sự thật, đó là lý do vì sao ngay lúc ấy Lý đã biết “ con ma “ bên ngoài hành lang là giả. Nhưng Lý không nói hết với các bạn, thực chất vẫn còn một con ma nữa, không thứ đó đúng hơn phải là một con quỷ xuất hiện ở trường tối ngày hôm ấy.

1 tuần qua, Lý luôn suy nghĩ, tại sao lại có kẻ muốn khơi gợi lại cái chết đáng thương của Trần Thanh Trúc. Kẻ đó rốt cuộc muốn làm gì... ? Lý đã nghĩ đến một vài giả thiết, nhưng cô không chắc chắn….Khác với bác Công, hồn ma bóng quế của Trúc mà Lý nhìn thấy rất đáng sợ. Dù 1 tuần trôi qua không còn thấy cô ta nữa nhưng Lý luôn cảm thấy bất an. Linh cảm mách bảo Lý rằng, sắp có chuyện khủng khiếp xảy ra.

“ ̀m.. ̀m.”

Trời nổ sấm chớp, mưa nặng hạt bắt đầu rơi, Tiên vẫn chưa quay lại. Lý nhìn đồng hồ rồi đứng lên định đi tìm…..Quay lưng bất chợt Lý đụng trúng một người đang đi tới bàn của cô, va chạm khiến cho đồ ăn trên khay của bạn nữ kia rơi tung tóe xuống nền nhà. Lý vội nói:

- Xin lỗi bạn….mình vô ý quá, để mình nhặt…

Cúi xuống nhặt cái bánh mỳ và hộp sữa lên, Lý đang định đặt lên khay thì cô hoảng hồn. Trên cái khay đó là cái đầu với mái tóc dài lõng thõng rũ xuống mép khay, đôi mắt từ cái đầu đang trợn trừng nhìn thẳng vào Lý…...miệng nó khẽ mấp máy:

“ Hi...hi...hi….tìm...thấy...các...bạn...rồi….hi...hi...hi…”

“ Chơi...với….tớ...đi…”

“ Tớ….cô….đơn...lắm….”

Lý sợ đến không cất lên được lời nào, cô gái mặc đồng phục của trường với cơ thể kỳ dị nhuốm đầy máu, hai tay cô ta bị gãy nát nhưng vẫn đang cầm cái khay đựng đầu của mình…….

“ Uỳnh…”

Một tiếng sấm động trời kèm theo cơn gió mạnh, lạnh ngắt lùa vào phía cửa căng tin. Sau tiếng sấm ấy Lý mở mắt ra thì không còn thấy gì nữa…...Cơ thể bất động, đôi chân cứng ngắc không di chuyển nổi. Ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi, đôi bàn tay run run, Lý tự nhủ:

- Cô...ta….thật….đáng...sợ. 

------------------------------------

Đọc tiếp phần 35: Tai nạn đầu tiên

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma