04/06/2021 11:36 View: 2392

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 41)

Khẽ quay lại an ủi Lý, Tiên cười nhẹ nhàng:

- Này, bồ không phải suy nghĩ về những gì mà bọn vô ơn đó nói đâu….Thực ra bọn đó nó ghét bồ từ trước rồi, ai cũng biết chỉ có mình bồ là không biết thôi. Là lớp phó nhưng thành tích của bồ xuất sắc hơn tất cả, cô chủ nhiệm tin tưởng bồ hơn….Rồi còn soái ca của lớp cũng để ý đến bồ nữa, mà tay đó đám cái Dương chết mê chết mệt...Thế nên dù bồ có tốt với tụi nó thế nào, tụi nó cũng tìm cớ ghét bồ thôi….Đừng vì thế mà buồn, vẫn luôn có tui bên cạnh mà….Hì

.ham mo phan 41, truong le, truyen ma kinh di

Siêu phẩm AUDIO HẦM MỘ - ĐÌNH SOẠN ĐỌC

Tiên đang cố gắng an ủi bạn, nhưng Lý vẫn cứ thế run rẩy một cách bất thường, Lý nói lắp bắp:

- Không….không...đâu….Cậu...ta nói...đúng...Người mà...cô ta muốn….tìm...là...tớ. Tớ đã...hiểu tất cả..mọi chuyện.

Tiên cảm thấy không ổn, Lý đang thật sự sợ hãi, Tiên hỏi:

- Đừng dọa mình, sao lại có thể như thế được...Nếu như cô ta muốn tìm bồ thì lúc ở trường tại sao cô ta lại không hại bồ, không giấu bồ đi…?

Lý nhìn xuống cổ tay của mình, vết hằn đã biến mất từ bao giờ, nhưng cái Lý muốn nhắc đến không phải vết hằn mà là chiếc vòng trầm cô đang đeo trên tay. Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy hồn ma của Trúc tại sân trường, khi ấy Lý gần như sợ đến đông cứng toàn thân, cô không thể cử động dù chỉ một bước chân.

Áp lực đè nặng đến mức ngộp thở, thậm chí cánh tay kỳ dị cùng những ngón tay xương xẩu của Trúc đã bám chặt lấy người cô, nhưng chẳng hiểu sao bất ngờ những thứ ghê rợn ấy lại biến mất, và Trúc đã vùng chạy thoát khỏi đó. Trưa nay cũng vậy, trong gian nhà kho trên tầng thượng, bàn tay đáng sợ ấy một lần nữa nắm lấy cổ tay của Lý, trong lúc hoảng loạn, Lý đã thấy cánh tay ma quỷ ấy bốc cháy, kèm theo đó là câu nói tuy không rõ nhưng Lý có thể hiểu cô ta đang nhắc đến:

“ Cái vòng “

Tối hôm ở trường, Lý cũng để chiếc vòng trong túi quần, hôm nay cô đeo trên tay bởi tối qua cô thấy mẹ thoáng buồn khi cô không đeo vòng. Và cả những hôm ở trường, tuy không đeo vòng nhưng Lý luôn giữ bên mình. Nghĩ kỹ lại thì rất có thể, chiếc vòng này là nguyên nhân khiến cho hồn ma của Trúc không tiếp cận được Lý, còn việc Lý có thể nhìn thấy cô ta là do cũng giống với bác Công, cô ta là hồn ma nên Lý thấy được cô ta, nghe được cô ta nói.

Khẽ đưa tay chạm vào chiếc vòng, Lý rùng mình bởi suy nghĩ của cô hoàn toàn đúng, Lý nhớ lại chuyện của bác Công, hôm cô không đeo vòng cũng là những ngày cô nhìn thấy bác Công, còn hôm cô đeo như hôm đi tìm manh mối trong cái chết của bác Công thì cô không hề thấy gì cả. Lý nghĩ trong đầu:

“ Bố mẹ đưa cho mình chiếc vòng này vì bố mẹ biết đây là chiếc vòng có thể xua đuổi ma quỷ. Nhớ lại thì đúng như vậy, sau khi mình nói nhìn thấy bác Công trong cái đêm bác ấy chết, bố mẹ mới đưa chiếc vòng cho mình. Mình thật là ngu ngốc, mình phụ lòng của bố mẹ rồi. Nhờ có chiếc vòng mà những lúc nguy hiểm mình mới được an toàn. “

Lý thoát khỏi dòng suy nghĩ khi thấy bàn tay của Tiên đang huơ trước mặt, Tiên nói:

- Bồ sốc đến mức ngẩn người ra cơ à..? Nói rõ hơn đi chứ..?

Lý lập tức tháo vòng tay ra khẽ đặt lên bàn, nhìn xung quanh căn phòng một lần, Lý mở cửa nhìn cả ra bên ngoài trong sự thắc mắc đến khó hiểu của Tiên, lát sau Lý quay lại, Tiên nhìn Lý hỏi:

- Bồ làm tui sợ đấy, bồ bị sao vậy…?

Lý đáp:

- Nhóm của Thi nói, chỉ cần không đến trường thì cô ta sẽ không thể làm hại được họ…..Nhưng chẳng hiểu sao tui vẫn có một linh cảm rất xấu. Ban nãy, khi họ ra về, tui chắc chắn rằng tui đã nghe thấy giọng nói của cô ta văng vẳng đâu đây. Hiện giờ tui chưa chắc chắn tại sao cô ta lại không làm hại tôi, nhưng cũng không hẳn là vậy đâu, đã mấy lần cô ta dọa tui sợ đến kinh hồn bạt vía rồi đấy chứ. Bồ phải tin tui, chuyện này là có thật. Tui sẽ tìm hiểu chuyện này, bản thân bồ cũng phải cẩn thận...Bồ tạm nghỉ học 1-2 ngày đi, trong thời gian đó tui sẽ tìm ra lời giải đáp.

Dứt lời Lý bước ra khỏi phòng, Tiên gọi với theo nhưng Lý cứ thế lầm lũi đi. Mọi chuyện liệu đã thực sự yên ổn, có thật là chỉ cần không đến trường thì sẽ tránh được tai họa…….

[....]

Sáng thứ 2 Lý vẫn đến trường như bình thường chỉ có điều tâm trạng của cô khá tồi tệ.

Suốt cả đêm hôm qua Lý trằn trọc suy nghĩ về mọi thứ, bản thân cũng vô cùng sợ hãi nhưng Lý hiểu được rằng, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Cô không thể trốn tránh, cô vẫn không hiểu tại sao mình lại có thể thấy được hồn ma, khác với lần trước, lần này Lý thực sự thấy hoảng loạn. Nhưng dù là vô tình hay cố ý thì “ nó “ vẫn sẽ bám theo cô, ám ảnh cô đến tận cuối cùng.

Bước vào lớp, Lý thấy Tiên đã đến trước cả mình, thấy Lý, Tiên đưa tay vẫy rồi gọi:

- Đến rồi à, tui còn tưởng bồ nghỉ học chứ..?

Lý ấp úng đáp:

- Sao...bồ lại….

Tiên cười:

- Sao trăng gì giờ này, bố mẹ tui mà biết tui nghỉ học là la chêt luôn đó, còn cắt tiền tiêu vặt nữa. À mà này, hình như đám bọn kia chúng nó không đi học thật, chưa thấy đứa nào đến cả, cũng chuẩn bị vào lớp rồi còn gì.

Lý đưa mắt nhìn xung quanh, đúng là Thi, Dương, Thủy, Khuê….Tất cả đều không có mặt, cũng phải thôi, họ sợ hãi đến vậy cơ mà. 10’ sau, thầy giáo dạy Vật Lý bước vào. Sau khi lớp học ổn định, thầy giáo nói:

- Lớp trưởng thu đề cương ôn tập của các bạn cho thầy kiểm tra rồi sau đó sẽ làm bài kiểm tra 1 tiết.

Lý đứng dậy nói:

- Dạ thưa thầy, bạn lớp trưởng vẫn chưa đi học được ạ.

Thầy giáo sực nhớ ra, thầy đáp:

- Ừ, thầy quên mất, vậy lớp phó làm cũng được.

Lý đứng dậy đi từng bàn để thu đề cương ôn tập, thấy vậy thầy giáo thắc mắc:

- Các tổ trưởng đâu, sao không thu từng tổ gom lại rồi nộp cho lớp phó….Đi từng nơi thế đến bao giờ, nhanh còn làm bài kiểm tra nữa. Mà hình như hôm nay lớp hơi vắng…..Sĩ số còn chưa ghi…

Lý rối rít nói:

- Dạ thưa thầy, 4 bạn tổ trưởng hôm nay...chưa thấy đến lớp.

Thầy dạy Lý cau mặt, đập thước kẻ xuống mặt bàn, thầy nói bằng giọng không vừa ý:

- Sao lại như thế được, nghỉ có lý do gì không..? Cán bộ lớp mà vô kỷ luật thế này thì lớp học kiểu gì…?

Cả lớp im bặt, đây là lần đầu tiên lớp xảy ra tình trạng này, lớp trưởng tai nạn, 4 tổ trưởng nghỉ học không lý do. Tuy giận dữ, nhưng thầy vẫn cho lớp làm bài kiểm tra, hết tiết đầu tiên, sổ phê đầu bài của lớp Lý mới đầu tuần đã phải nhận một điểm 7 cùng với lời phê bình của thầy dạy Lý. Giờ giải lao 5 phút, khi cả lớp đang xôn xao bàn tán việc 4 tổ trưởng cùng nhau nghỉ học thì cô giáo chủ nhiệm hớt hải đi vào.

Cô giáo nói với cả lớp:

- Cả lớp chú ý, cô vừa nghe thầy giáo dạy Vật Lý phàn nàn. Cô cũng đã giải thích với thầy việc 4 bạn tổ trưởng nghỉ học đột xuất. Có một tin không may đó chính là phụ huynh hai bạn Thi và Dương vừa gọi điện đến xin phép, Thi với Dương bị tai nạn khi đang đến trường sáng ngày hôm nay. Cô cũng chưa biết mức độ nặng nhẹ thế nào, chỉ biết cả hai đang nằm trong bệnh viện Đa Khoa Hà Nội. Lý, em là lớp phó, lớp trưởng vắng mặt em cố gắng làm thay công việc của bạn ấy, em ghi vào sổ đầu bài lý do những bạn vắng mặt để thầy cô bộ môn biết. Còn 2 bạn Thủy và Khuê thì lát nữa cô sẽ gọi điện về nhà để hỏi lý do tại sao lại nghỉ học. Cuối năm rồi, sắp thi nữa, các em cần chú ý vào chuyện học hành hơn. Giai đoạn này đừng chểnh mảng, thôi, các em chuẩn bị vào học, cô đi đây.

Cô giáo chủ nhiệm vừa đi khỏi thì cả lớp nhao nhao lên, Lý thấy Tiên đang quay xuống nhìn mình. Thi và Dương bị tai nạn trên đường đi học, chẳng phải bọn họ nói sẽ không đến trường nữa hay sao..?

Tiết học tiếp theo trôi qua trong sự chờ đợi dai dẳng, vừa hết tiết, Tiên lập tức chạy ngay xuống chỗ Lý rồi vội hỏi:

- Lý này….liệu có phải….hai người đó cũng bị hại rồi không..? Chẳng phải bồ nói, cô ta không ra được khỏi trường hay sao..? Hai người đó còn chưa đến trường cơ mà..?

Lý run run nói:

- Vậy là điều mà tui suy nghĩ cả đêm qua là có thật….Bồ có nhớ khi ở nhà bồ tui có nói tui nghe thấy giọng nói của cô ta không..? Đó là lúc bốn người kia ra về, tôi nghĩ….một trong số 4 người đó….là….là….cô ta. Rất có thể, đó chính là Thi…..Người mà chúng ta đã tìm thấy trong căn nhà kho trên tầng thượng. Đến nước này thì mọi chuyện đã có thể khẳng định, cô ta sẽ lần lượt hại hết những người có mặt trong trường tối hôm đó. Và…..cô ta đã có thể thoát ra bên ngoài, điều này vô cùng nguy hiểm.

Tiên nuốt nước bọt, bản thân Tiên vẫn đang cố để tìm cho mình một lý do không tin vào mấy chuyện ma quỷ này, nhưng càng lúc những sự việc xảy ra liên tiếp càng khiến Tiên thêm bối rối. Tiên hỏi:

- Vậy...giờ phải làm sao….? Tui thấy sợ thật sự rồi, mới đầu chỉ nghĩ tất cả mọi chuyện là do người nào đó gây ra….Nhưng có vẻ như….những thứ mà bồ nói…..đều là thật.

Lý đáp:

- Sau khi tan học, tui sẽ hỏi cô giáo chủ nhiệm xem cô có biết Thi và Dương nằm ở khoa nào, phòng nào không…? Tui sẽ đến đó để xem tình hình thế nào.

Tiên gật đầu:

- Bồ cho tui đi với….Đi bằng xe máy điện của tui sẽ nhanh hơn. Bồ để xe đạp ở trường đi.

Nhìn Tiên lý hơi ngập ngừng vì Lý sợ Tiên sẽ bị liên lụy, Lý từ chối:

- Không cần đâu, tui sẽ đi một mình…..Nếu đúng như tui nghĩ thì cô ta sẽ không làm gì được tui đâu.

Tiên nói:

- Sao vậy được, chúng ta là bạn thân, dù có xảy ra chuyện gì tui cũng phải đi với bồ. Mà như bồ nói, chẳng phải ở cạnh bồ tui sẽ được an toàn hơn hay sao….Không bàn nữa, hết giờ học chúng ta sẽ vào bệnh viện. Chiều nay cũng không phải đi học, thế nhé.

Dứt lời Tiên quay về chỗ, Tiên nói cũng không sai, nếu chiếc vòng mà Lý đang đeo trên tay đây thực sự có thể khiến cho ma quỷ tránh xa thì việc Tiên bên cạnh Lý cũng sẽ an toàn hơn. Nhưng tất cả mới chỉ là suy đoán, vậy là tính đến thời điểm này, đã có 3 người gặp tai nạn….Mọi chuyện vẫn là một mớ hỗn lộn, tất cả đang đợi Lý ở phía trước.

[......]

Cũng tại Hà Nội lúc này…..

Đang đi trên đường với bộ dạng ngơ ngác, tay cầm cái bánh mỳ, Tân nhìn xung quanh rồi lại nhìn vào mảnh giấy, gãi đầu gãi tai, Tân tự nhủ :

- Hình như mình lạc đường mất rồi….Chỗ này làm gì có ngôi nhà 4 tầng nào đang xây đâu…? 

------------------------------------

Đọc tiếp phần 42: Gặp gỡ tình cờ

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma