04/06/2021 11:36 View: 2620

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 44)

Gần 12h đêm tại Mai Châu ( Hòa Bình )....Mẫn vừa trở về từ khu Resort chính, những ngày qua Mẫn khá bận rộn bởi vừa phải quán xuyến các công tác để Resort chuẩn bị chính thức hoạt động, vừa phải theo dõi hoạt động của nhóm người bên Trung Quốc được đưa sang để xây dựng khu vực mà ông Vương gọi là Hầm Mộ.

truyen ma ham mo phan 44 truong le, kinh di

Siêu phẩm AUDIO HẦM MỘ - ĐÌNH SOẠN ĐỌC

Tất cả mọi thứ đều đang diễn ra rất tốt đẹp.

Chỉ cần việc xây dựng đền thờ xong xuôi, Resort sẽ chính thức đi vào hoạt động. Gọi là đền thờ thì hơi quá, nhưng với những gì mà những người Trung Quốc kia đang làm thì nơi đó sẽ biến thành một nơi có cảnh quan thanh tịnh, ông Vương yêu cầu họ dựng lên một cái tháp bằng gỗ, với những cột trụ trạm trổ cầu kỳ, bốn bề thông thoáng, với chính giữa là một bức tượng phật nghìn mắt, nghìn tay.

Khuôn viên xung quanh tháp cũng được cải tạo, bởi ông Vương nói rằng, ông muốn khách du lịch đến đây ngoài việc nghỉ ngơi, họ còn có chỗ để đi dạo, vãn cảnh, hương khói cầu bình an. Nhưng Mẫn biết, mục đích chính của ông Vương chỉ là che mắt sự soi mói, dòm ngó của quan chức địa phương. Nếu như họ biết ông Vương đã khai quật được một di tích cổ hoặc một thứ gì đó có liên quan đến lịch sử Việt Nam, chắc chắn cơ quan nhà nước sẽ vào cuộc. Bởi vậy, ông Vương lệnh cho Mẫn nhanh chóng thúc giục nhóm người Trung Quốc hoàn thiện khu Hầm Mộ.

Và thực tế thì hai người Trung Quốc kia sau khi làm những gì mà ông Vương yêu cầu, sơ bộ đã phần nào giấu diếm đi được phiến đã xanh kỳ lạ, họ mới ngỏ ý muốn đưa thêm người sang để nhanh chóng làm nốt những công việc tiếp theo. Mẫn trình bày với ông Vương điều này, ông Vương đã đồng ý. Nhưng vẫn như những ngày trước, ông Vương luôn đi vào rừng úc nửa đêm….Hôm nay cũng vậy, khi quay về resort, Mẫn vô tình thấy ông Vương đi thẳng vào trong rừng, hành tung của ông Vương gần đây vô cùng kỳ bí. Ban ngày không ra ngoài, nửa đêm đi vào rừng để làm gì thì không ai biết.

Gần nửa tháng trôi qua và ông Vương vẫn cứ như thế.

Mẫn tò mò muốn đi theo, nhưng nhìn vào khoảng tối trước mặt, nghe những tiếng cú đêm đang kêu lên từng chập, Mẫn không dám. Hơn nữa ông Vương cũng đã nói, không được can dự vào chuyện của ông ta. Với thân phận là người nhà họ Đường, là người luôn đi theo hầu hạ cho gia tộc họ Vương, Mẫn hiểu, nếu làm sai, hậu quả sẽ không thể lường trước được.

Tuy nhiên, khi đi ngang qua phòng ông Vương, Mẫn khẽ khựng lại, bên trong phòng của ông Vương hình như vừa phát ra âm thanh gì đó khác thường. Có tiếng sột soạt, tiếng đồ đạc bị va đập, thậm chí là cả tiếng kêu đầy gai góc….Nhưng khi Mẫn đứng im trước cửa cố gắng lắng nghe lại một lần nữa thì tất cả những âm thanh đó biến mất, cứ như thể bên trong biết được rằng bên ngoài đang có người. Nhưng Mẫn tin chắc 100% những gì mình vừa nghe thấy là thật.

Ban nãy Mẫn đã nhìn thấy ông Vương đi ra ngoài, phòng của ông Vương gần đây ngay cả Mẫn cũng không được vào. Lúc này đang là nửa đêm, nếu trong phòng không có ai, vậy những âm thanh vừa phát ra rồi chợt tắt ấy là thứ gì..? Nuốt nước bọt, Mẫn tò mò muốn mở cửa căn phòng đó ra để xem xem rốt cuộc những ngày qua ông Vương làm gì trong phòng mà không ra ngoài. Sự tò mò đã vượt quá giới hạn, bởi vì Mẫn biết, tiếng kêu vừa phát ra trong phòng, không phải là của con người.

Và rồi, bỏ qua những lời cảnh báo của ông Vương, Mẫn đã lấy chìa khóa phòng, bàn tay run run khẽ tra chìa vào ổ.

“ Cạch “

Khóa đã mở, nhưng chút lý trí còn sót lại trong đầu Mẫn lúc ấy vẫn đang kìm giữ sự tò mò bùng phát, lý trí mách bảo Mẫn:

Không được mở căn phòng đó ra.

Nhưng….Mẫn đã quên mất câu chuyện mà anh và ông Vương đã từng nói với nhau khi đứng gần nắp Hầm Mộ...Câu chuyện về chiếc hộp Pandora, có thê Mẫn không quên nhưng khi đó ông Vương có nói:

“ Tò mò luôn là bản chất cố hữu của con người. Càng cái gì không biết, con người ta lại càng muốn tìm hiểu. Thần Zues biết điều đó, cho nên lời cảnh báo của ông ta giống như một gợi ý, một lời mời gọi: Hãy mờ nó ra đi…”

Chẳng hiểu từ lúc nào, nhưng bàn tay của Mẫn đã nắm lấy tay nắm cửa rồi khẽ mở hé cánh cửa ra. Không gian im phăng phắc, Mân đứng bên ngoài nhìn vào bên trong qua khe cửa hẹp, mọi thứ trong phòng tối om, tối đen như mực. Không tiếng động, không tiếng va chạm, không tiếng kêu…..Chỉ có một làn gió nhẹ từ bên trong phòng khẽ lùa qua khiến cho Mẫn nổi da gà.

Khi mà Mẫn đang định thần lại cho rằng mình nghe nhầm thì cũng là lúc Mẫn tròn mắt, toàn thân tê cứng…..Trong bóng tối bao phủ cả căn phòng, những đốm sáng màu xanh lá vừa lóe lên, chúng chớp tắt giống như những đôi mắt đang nhìn về phía cánh cửa.

“ Ngào…..Ngừ…..Grrr…….Ngéc….”

Ngay sau đó, không biết chúng là thứ gì, nhưng chúng kêu ré lên đầy giận giữ, những tiếng kêu khiến ai nghe thấy cũng phải ớn lạnh. Như một phản xạ vô điều kiện, Mẫn vội vàng đóng chặt cánh cửa lại. Nhưng dường như trước khi cánh cửa kịp đóng chặt thì đã có một thứ gì đó lao vụt qua chân của Mẫn.

Nó nhanh đến mức Mẫn không kịp nhận ra nó là thứ gì, tuy nhiên chuyện đó không phải vấn đề lúc này, cánh cửa đóng lại, bên trong bắt đầu hỗn loạn…..Những tiếng cào vào cánh cửa vang lên gai người, cứ như thể bên trong thứ đó đang dùng vật sắc nhọn cào lên cửa vậy.

Mẫn sợ đến run bắn cả người, nhưng rồi Mẫn vẫn khóa được cánh cửa rồi rút chìa khóa ra.

“ Két….két….kẹt….kẹt…”

Mẫn lùi xa ra khỏi cảnh cửa, tiếng kêu kinh dị kia đã không còn, tiếp sau đó những tiếng cào xé cũng biến mất. Mọi thứ trở về trạng thái im lìm cứ như thể chưa từng có gì xảy ra. Mẫn nhìn xung quanh một lượt, vẫn còn run, Mẫn loạng choạng bỏ chạy khỏi đó. Trở về phòng của mình, Mẫn đóng chặt cửa, đôi mắt vẫn còn hoang mang, Mẫn tự hỏi:

- Đó là thứ gì vậy…?

Trong đêm khuya thanh vắng, bên trong resort đang phát ra những âm thanh sục sạo, tiếng bình bịch như có thứ gì đang chạy nhảy…..Không chỉ vậy, nó còn kêu lên từng hồi:

“ Ngéc…...Ngéc…….Ngừ…...Ngaooooo…...Ngào…..

Có vẻ như Mẫn đã phạm phải một sai lầm kinh khủng.

[......]

Sáng ngày hôm sau tại Hà Nội…..

Lý vẫn đến trường học như thường lệ, có điều bắt đầu từ hôm nay, Lý và Tiên sẽ cùng nhau đi, cùng nhau về. Bước vào lớp, Lý nhìn xung quanh một lượt, vẫn như hôm qua, Thủy và Khuê không đi học, Dương đang nằm viện, Châu cũng vậy, Thi tuy không bị thương nhưng với tình trạng như vậy, có lẽ Thi cũng sẽ không đến trường.

Đang suy nghĩ trong đầu như vậy thì Lý giật mình khi nghe các bạn nói:

- Ủa Thi, bồ đi học rồi đấy à..? Sao thấy cô giáo bảo bồ với Dương bị tai nạn cơ mà..?

Lý ngẩng lên nhìn về phía cửa lớp, đúng là Thi, trái với dự đoán của Lý, Thi đã đến trường. Nhìn Thi cười tươi rạng rỡ chào hỏi, nói chuyện với mọi người, khác hẳn với Thi mà Lý gặp ở bệnh viện hôm qua, thậm chí chỉ mới hai ngày trước Thi còn sợ hãi đến hoảng loạn khi biết mình bị ma giấu trên nhà kho tầng thượng.

Tiên vội đi xuống chỗ Lý, Tiên nói:

- Sao tui thấy nó lạ lạ…..Mới hôm qua nhìn nó còn ghê chết đi được, nhất là lúc nó đứng trên hành lang nhìn xuống….Vậy mà sáng nay, cứ như một người khác. Mà nếu nó đi học thì cái Thủy, cái Khuê đâu nhỉ…? Chẳng phải bọn này thân với nhau lắm sao..?

Lý đáp:

- Chờ thêm chút nữa xem sao..?

Nhưng cho đến khi tiết học đầu tiên bắt đầu, Thủy và Khuê cũng không xuất hiện. Lớp của Lý hôm nay vẫn vắng đến 4 cán bộ lớp, trong đó Châu và Dương nằm viện, còn Thủy và Khuê nghỉ học đã 2 ngày không lý do. Tiết học bắt đầu, đang viết bài thì Lý thấy lạnh người, cảm giác như có ai đang nhìn mình…..

Khẽ đưa mắt nhìn về phía bàn của Thi thì quả đúng như vậy…..

Từ bên trên, Thi đang ngoái đầu xuống nhìn chăm chăm vào Lý. Khi ánh mắt của Lý chạm vào Thi cũng là lúc Thi nhoẻn miệng cười một cách đầy bí hiểm. Sau lúc đó, Thi quay đi…..Cả buổi sáng hôm ấy, Thi không có biểu hiện gì lạ, thậm chí Lý còn cảm thấy Thi hòa đồng, vui vẻ với mọi người hơn. Tiên nói đúng, Thi cứ như biến thành một con người khác.

Cuối tiết thứ 5, khi tất cả chuẩn bị ra về thì cô giáo chủ nhiệm bước vào, cô giáo nói chuyện riêng với Lý:

- Lý này, cô làm phiền em một chút, chiều nay lớp không phải đi học đúng không..? Giờ em đợi cô rồi em dẫn cô đến nhà của Thủy và Khuê nhé. Cô định liên lạc với phụ huynh, nhưng cô nghĩ đến gặp trực tiếp sẽ hay hơn. Bởi hai bạn đó cũng là cán bộ lớp, nghỉ học 2 ngày không lý do, bố mẹ cũng không thông báo. Em đi với cô nhé..?

Lý đáp:

- Vâng, vậy em đợi cô ở ngoài cổng.

Ra khỏi trường, Lý nói với Tiên:

Bồ về trước nhé, tui có việc cần đi với cô giáo chủ nhiệm một chút.

Tiên tặc lưỡi:

- Nãy nghe thấy rồi, thôi, thế tui về trước….Định đi với bồ, nhưng trưa nay bố mẹ tôi về….Thế đi nhé.

Hai người vẫy tay chào nhau rồi Tiên lên xe máy điện về trước. Cô giáo cũng vừa dắt xe máy ra, thấy Lý đi xe đạp, cô giáo nói:

- Em gửi xe ở trường đi, cô chở bằng xe máy….Lát nữa cô đưa em về lấy xe, trưa nắng đi xe máy cho tiện.

Lý vâng dạ rồi dắt lại xe vào nhà để xe của trường, bác Hiếu bảo vệ thấy vậy nói:

- Để đấy bác dắt cho, đi di không cô giáo đợi.

Lý cúi đầu cảm ơn bác bảo vệ rồi chạy ra cổng lên xe máy của cô giáo chủ nhiệm.

Tuy Lý không biết nhà của Thủy và Khuê, nhưng cô giáo đã có địa chỉ, hơn nữa loanh quanh khu vực nội thành, học trường này cũng toàn con nhà khá giả nên việc tìm kiếm nhà của hai người này không mất quá nhiều thời gian, Lý và cô giáo chủ nhiệm đến nhà Thủy trước.

Sau khi xác định đúng số nhà, đúng địa chỉ, cô giáo bấm chuông….Phải đến lần chuông thứ 3 mới có người ra mở cổng. Đó là mẹ của Thủy, cổng mở ra mẹ Thủy nhận ra ngay cô giáo chủ nhiệm của con mình:

- Cô...cô giáo đến ạ….Tôi xin lỗi, trong nhà mải việc nên không nghe thấy chuông…..Mời….mời...cô vào nhà.

Thái dộ nói chuyện của mẹ Thủy có phần ấp úng, vừa bước vào, Lý nhìn thấy chân cầu thang bát đũa bị vỡ tung tóe, đồ ăn thức uống vương vãi khắp nhà. Cô giáo nói với mẹ Thủy:

- Thưa chị, em đến đây hôm nay là vì việc của em Thủy….Em ấy nghỉ học 2 ngày không lý do, cũng không thấy gia đình thông báo...Không biết em Thủy đau ốm hay là vì lý do khác…?

Cô giáo vừa dứt lời thì từ trên tầng trên vang lên tiếng cười man dại:

- Ha ha ha….Ha ha ha…..Ta là công chúa…..Hi hi hi…..Ta là đẹp nhất.

Đó là giọng của Thủy, cả Lý và cô giáo đưa mắt nhìn mẹ Thủy, lúc này mẹ Thủy đang rót nước cũng đã dừng lại, nước tràn ra khỏi cốc. Mẹ Thủy cúi mặt buồn rầu:

- Xin lỗi cô giáo….Nhưng hiện giờ cháu Thủy không thể đi học được….Chẳng hiểu vì sao, từ đêm hôm qua, con bé trở nên điên điên khùng khùng, nó lúc cười lúc khóc, thậm chí còn đòi tự tử….Vợ chồng tôi sợ quá không dám để nó đi đâu, cũng không dám ép nó đến bệnh viện. Mới hôm trước nó vẫn còn bình thường, nói cô giáo đừng cười….Vợ chồng tôi nghĩ con bé bị ma nhập, nên giờ chồng tôi đang đi mời thầy về….Lo cho con nên cũng quên mất thông báo cho nhà trường, xin lỗi đã để cô mất công đến tận đây.

- Hú….hú….hú….Hu hu hu….Tôi muốn….chết….tôi không muốn sống nữa.

Trên tầng, tiếng Thủy vẫn gào thét, lúc khóc, lúc cười….

Mẹ Thủy nói ai mở cửa phòng đều bị Thủy đáp đồ đạc đuổi đi nên cô giáo với Lý cũng không lên thăm được. Trước khi ra về, Lý có nán lại hỏi mẹ Thủy một câu gì đó, mẹ của Thủy trả lời:

- Đúng rồi, hôm qua con bé có đến đây, hai đứa nó ở trên tầng học bài mà. Lúc đó cái Thủy vẫn bình thường….

Rời khỏi nhà Thủy, Lý cùng cô giáo đến tiếp nhà của Khuê….Trên đường đi Lý đã nghĩ ngay đến việc tình trạng của Khuê cũng đang như Thủy hiện tại. Và không nằm ngoài dự đoán, Khuê cũng phát điên một cách khó hiểu. Nếu như không đến gặp trực tiếp, có lẽ cô giáo cũng không dám tin đây là sự thật. Trước khi rời khỏi nhà Khuê, Lý cũng hỏi bố của Khuê câu tương tự như khi hỏi mẹ của Thủy. Câu trả lời đều có chung một đáp án:

Tối ngày hôm qua, Thi đã đến nhà của cả hai người. 

------------------------------------

Đọc tiếp phần 45: Tìm về quá khứ

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma