04/06/2021 11:37 View: 2358

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 76)

 Oa, đúng là ra khỏi Hà Nội, không khí thoáng đãng và dễ chịu thật đấy. - Tiên vừa cười nói vừa khẽ mở kính cửa xe oto để nhìn ra bên ngoài.

ham mo phan 76, truyen ma truong le

Quả đúng như vậy, càng đi, cảnh sắc hoang sơ của mảnh đất Hòa Bình với núi rừng, làng bản ẩn hiện trong làn sương khói buổi sáng lúc mặt trời vẫn chưa lên cao thật đẹp, nó khiến cho tâm hồn con người ta bay bổng. Tiên nói với Lý:

- Chưa đến nơi mà đã thấy đẹp như này rồi, nghe nói khu resort đó nằm trong rừng. Chắc chắn còn đẹp nữa, hồi hộp quá đi mất.

Bố Tiên mỉm cười:

- Sắp đến nơi rồi, chắc chỉ còn tầm 1 tiếng chạy xe nữa thôi.

Lý hỏi:

- Liệu xe oto có chạy được vào trong đó không chú nhỉ..?

Mẹ Tiên cười rồi đáp:

- Được chứ, tuy là resort trong rừng nhưng họ cũng đầu tư xây dựng đường xá để xe cộ có thể lưu thông dễ dàng. Chỉ có điều đường núi nó uốn lượn, quanh co hơn đường trong thành phố nhiều. Lát nữa cẩn thận không chóng mặt đấy nhé 2 đứa.

Đúng như lời mẹ Tiên nói, càng đi vào sâu, cách xa dần khu vực dân cư sinh sống, con đường bám theo triền núi mỗi lúc một vắng vẻ hơn. Thi thoảng mới xuất hiện một vài ngôi nhà sàn, trà tranh, nhà gỗ lụp xụp của bà con đồng bào thiểu số. Lý với Tiên thích lắm, bởi đây là lần đầu tiên cả hai được ngắm cảnh đẹp mộc mạc nhưng yên bình đến như vậy. Nó khác xa với cảnh chen chúc, ồn ào tiếng còi xe, những ngôi nhà cao tầng, những công trường bụi bặm nơi phố phường đông đúc đến mức ngột ngạt.

Khoảng 40 phút sau, xe bắt đầu đi chậm lại, có tấm bảng chỉ đường đi vào resort rất rõ ràng. Bố Tiên nói:

- Chà chà, đến rồi…. Mọi người chuẩn bị đồ đạc nhé. Wow, một resort với thiết kế hiện đại nằm ngay giữa rừng núi Hòa Bình. Phải nói là rất đẹp đó, bố với mẹ đi nước ngoài cũng đã đặt chân đến nhiều chỗ, nhưng không ngờ ở Việt Nam người ta lại xây dựng được một nơi tuyệt như thế này. Rất đáng để tận hưởng.

Sau khi đánh xe vào bãi như hướng dẫn của nhân viên resort, gia đình Tiên cùng Lý bước vào bên trong sảnh, đồ đạc thì đã có nhân viên xách đồ cho lên xe đẩy. Đứng ở quầy làm thủ tục check in, sau khi xong xuôi thủ tục, nhận thẻ từ, mẹ Tiên dặn dò 2 cô gái:

- Hai con sẽ ở 1 phòng, bố mẹ ở phòng bên cạnh. Thẻ từ để mở cửa phòng đây, sửa soạn xong chúng ta sẽ đi dạo quanh một vòng nhé.

Tiên nhận thẻ từ tay mẹ mặt hơi phụng phịu, Tiên kéo tay Lý đi lên trước, bố mẹ Tiên đang dặn nhân viên xách đồ đem đồ lên phòng. Trong thang máy, Tiên nói với Lý:

- Hứ, thế mà tui tưởng bố mẹ tui sẽ thuê phòng dạng homestay chứ.

Lý thắc mắc:

- Là sao..?

Tiên thở dài:

- Thì cũng là phòng ở nhưng nó nằm trong khu vực riêng biệt với khu khách sạn chính. Dạng như phòng như một ngôi nhà nhỏ nằm giữa thiên nhiên á.

Lý cười:

- À, tui hiểu rồi… Tui có nghe cô chú nói qua, cô chú bảo ở đó đúng là đẹp thật nhưng rừng núi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Như rắn rết chẳng hạn…. Thế nên là cô chú mới lấy phòng trong khách sạn á.

Tiên chép miệng:

- Thì đi du lịch khám phá phải thế mới vui chứ...Mà thôi kệ đi, tui có bảo bố đăng ký cho chúng ta một chuyến đi vào rừng rồi. Ngày kia sẽ đi đó, lúc đó tha hồ mà khám phá. Hôm nay với ngày mai tham quan khu resort này đã...Hi Hi.

Thang máy vừa mở, hai cô gái bước ra, vì không chú ý nên họ đụng trúng một người đang đứng đợi bên ngoài. Va chạm khiến cho người này bị rơi đồ đang cầm trên tay xuống đất, là những giấy tờ, hồ sơ gì đó…. Và người mà Lý vừa đụng phải chính là Mẫn.

Lý vội xin lỗi:

- Cháu xin lỗi….Để cháu nhặt giúp ạ.

Cả Mẫn cũng cúi xuống nhặt giấy tờ, vô tình bàn tay của Lý đã chạm vào tay Mẫn khi cả hai cùng nhặt một tờ giấy. Ngay lúc đó Lý như bị bất động, cô rụt tay lại rồi nhìn Mẫn, Lý ấp úng:

- Chú...chú….

Mẫn ngạc nhiên không hiểu cô bé muốn nói gì, Mẫn mỉm cười:

- Sao vây, cháu biết chú à..?

Lý vội đứng dậy, Lý cứ nhìn chằm chằm vào Mẫn cho đến khi Mẫn bước vào thang máy. Tiên hỏi:

- Bồ bị đau ở đâu à…? Sao ngây người ra vậy..?

Lý muốn nói gì đó với Mẫn nhưng cửa thang máy đã đóng lại, Tiên hỏi tiếp:

- Sao thế..?

Lý đáp:

- Người...người vừa...nãy… Tui cảm giác thấy...chú ấy… không sống được bao lâu nữa.

Tiên thoáng giật mình, Tiên nói:

- Thôi nào, sao như thế được…. Lại suy nghĩ lung tung rồi, đừng khiến tui sợ chứ.

Lý không nói gì thêm, nhưng ban nãy khi chạm vào tay Mẫn, trong khoảnh khắc Lý thấy một cảnh tượng khủng khiếp. Dù chỉ là những hình ảnh vụt qua suy nghĩ nhanh chóng, nhưng Lý đã thấy người đàn ông này nằm trong một vũng máu, khi ông ta bước vào thang máy, Lý còn thấy ẩn hiện phía sau ông ấy có một làn khói đen kỳ lạ, và ở cổ của ông ta còn hiện ra một sợi chỉ màu đỏ. Nhưng lúc chớp mắt nhìn lại thì Lý không thấy gì nữa cả.

Không muốn chuyến đi du lịch bị mất vui, Lý đành cho rằng đó chỉ là ảo giác. Hai cô gái trẻ cũng nhanh chóng quên đi vụ va chạm ở thang máy ban nãy, bởi khi họ bước vào căn phòng, họ đều choáng ngợp trước sự tiện nghi, sạch sẽ, hiện đại của nơi này. Phía ban công là cảnh đẹp nhìn bao quát được khá rộng, đứng từ đây Lý có thể nhìn thấy con suối phía sau resort, nhìn thấy những cảnh quan nơi khuôn viên dành cho khách thưởng ngoạn, và tất nhiên cái tháp hình chóp kia là điểm mà Lý chú ý nhất.

Không nằm ngoài sự mong đợi, resort này có chất lượng rất tốt, từ khâu phục vụ cho đến cảnh quan, thậm chí là những món ăn. Qua tìm mọi người mới biết chủ đầu tư cho resort là người Trung Quốc, chẳng trách ngoài nhữn món ăn u, Á ra thì ở đây những món Trung rất được thực khách ưa chuộng. Gia đình Tiên và Lý đang dùng bữa trưa ngay trong nhà hàng của resort.

Đang ăn thì Lý nghe thấy có người vừa nói tiếng Trung với nhau. Tò mò nhìn sang thì Lý thấy đó là 2 người đàn ông người Trung Quốc, 2 gã đó chính là A Lưu và A Lễ. Chúng cũng đến đây để ăn trưa, hai tên liếc mắt sang bàn Lý, chúng thấy Lý xinh đẹp thì khẽ cợt nhả rồi nói với nhau gì đó bằng tiếng Trung. Lý bối rối quay mặt đi, nhưng bất chợt Lý giật mình, bởi Lý vừa nhìn thấy hai người đàn ông này có điểm giống với người ban sáng Lý đụng phải lúc đi ra khỏi thang máy, phía sau họ cũng có một làn khói đen mờ mờ, và phần cổ của họ cũng hiện lên một vòng chỉ đỏ buộc quanh cổ.

Mải nhìn, Lý giật mình bởi giọng nói kèm theo một điệu cười sỗ sàng:

- Ni xi hoan wo men shi bu shi..? He he he.. ( Mày thích bọn tao phải không..? )

Lý với Tiên không hiểu hai gã này nói gì, nhưng mẹ của Tiên đưa mắt nhìn hai tên lỗ mãng bàn bên cạnh, mẹ Tiên khẽ nói:

- Bu hao yi si….Ta bu gu yi de ( Thật thất lễ, nó không cố ý ).

Thấy có người nói được tiếng Trung, hai tên A Lưu, A Lễ nhăn mặt càu nhàu rồi quay đi. Mẹ Tiên nói với Lý:

- Cháu đừng nhìn vào người khác như thế, tuy hai gã này hơi bất lịch sự, nhưng như vậy là không hay.

Lý vâng dạ, cô không chủ đích nhìn hai gã người Trung Quốc, mà cô thấy thực sự lạ lùng….Tại sao Lý lại nhìn thấy những thứ kỳ lạ như vậy, và đây đã là lần thứ 2. Gia đình Tiên và Lý tiếp tục dùng bữa, hai tên người Trung Quốc kia chẳng hiểu sao chúng cũng không ăn nữa, chúng đứng dậy rời khỏi nhà hàng. Vừa đi chúng vừa thì thào với nhau những câu gì đó, không chỉ vậy chúng còn khẽ quay lại nhìn Lý bằng một ánh mắt cùng nụ cười đầy bí hiểm.

Bố mẹ Tiên, Tiên hay Lý đều không ai hay biết rằng, hai tên A Lưu, A Lễ đã lén chụp hình của Lý bằng điện thoại từ bao giờ……...Vẻ ngoài xinh đẹp, sự hồn nhiên ngây thơ, trong trắng như ngọc ngà kia, thật không may, khi chỉ vừa mới đặt chân đến resort, cô gái ấy đã rơi vào tầm ngắm của bọn sát nhân máu lạnh

------------------------------------

Đọc tiếp phần 77: Mùi hương đặc biệt

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ 

Đọc thêm bộ truyện ma siêu hay khác: NGƯỜI MẸ QUỶ - TRƯỜNG LÊ 

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma