04/06/2021 11:37 View: 2143

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 77)

Ngoài chút khó chịu khi phải đụng mặt hai gã người Trung Quốc có phần khó ưa kia ra thì mọi người không có bất cứ phàn nàn nào về dịch vụ của resort. Ai nấy cũng đều rất vui, lâu lắm rồi Tiên mới được đi chơi cùng bố mẹ, lại có cả cô bạn thân nên niềm vui đó lại được nhân đôi.

ham mo phan 77, truyen ma truong le, kinh di

Nhìn Tiên hớn hở, Lý cũng không muốn nói về những thứ kỳ lạ mà mình nhìn thấy. Bởi đợt vừa qua cả hai đã trải qua khá nhiều chuyện, sau đó là kỳ thi cuối năm, ai cũng mệt mỏi hết thảy, Lý hiểu, nếu cô nói gì đó mà ngay cả bản thân cô cũng không chắc chắn thì chỉ khiến mọi người thêm lo nghĩ.

Ngày đầu ở resort, hầu hết thời gian mọi người dùng để tham quan sơ qua khuôn viên và trải nghiệm một vài dịch vụ thư giãn tại nơi đây. Tối hôm đó bố mẹ Lý đã đặt một bàn ăn ngoài trời thuộc khuôn viên nhà hàng, trong lúc cả nhà đang háo hứng thưởng thức những món ăn vừa mới được bê ra đầy hấp dẫn thì bố của Tiên có điện thoại, bố Tiên nói:

- Cả nhà cứ dùng đi nhé, bố ra ngoài nói chuyện điện thoại một chút.

Tiên và Lý từ từ ăn từng món một, hai cô gái nhìn nhau cười thích thú rồi đồng thanh nói:

- Ngon thật đó…. Hóa ra người ta đến đây không chỉ vì cảnh đẹp, mà còn vì đồ ăn ngon nữa. Không hiểu họ cho cái gì vào mà ngon thế nhỉ..? Ở nhà thi thoảng bác giúp việc cũng gọi đồ Tàu cho mình ăn, nhưng không thể ngon như thế này được.

Mẹ Tiên mỉm cười:

- Những món ăn của các nước đều có những gia vị đặc trưng riêng. Nhưng khi về Việt Nam đã bị biến tấu đi, hoặc người nấu không phải đầu bếp Trung Quốc nên hương vị không thể ngon như bản gốc được. Nền ẩm thực của Trung Quốc đa dạng, đắc sắc vào bậc nhất thế giới đấy. Những đầu bếp đỉnh cao, họ luôn tạo ra một thứ gia vị riêng biệt cho các món ăn của mình… Và tất nhiên chỉ mình họ biết.

Lý trầm trồ:

- Cô giỏi thật đấy…

Mẹ Tiên cười :

- Bởi vì cha mẹ cô cũng từng là đầu bếp mà, hơn nữa đúng như Tiên nói, món ăn nước ngoài ở Việt Nam không quá đặc biệt. Cô cũng đi khá nhiều nước, thực sự là cùng một món nhưng ăn ở nước họ nó khác biệt lắm. Dù cho đó chỉ là một quán vỉa hè…. Thế nên người ta mới gọi là bản sắc dân tộc, giống như món Phở của chúng ta vậy, không người nước ngoài nào lại nấu được hương vị phở đặc trưng như người Việt Nam ta cả, kể cả là những người Việt đang sống ở nước ngoài, dù họ có mở tiệm phở nhưng khi ăn, nó vẫn không đậm đà như phở Việt Nam, đặc biệt là Phở Hà Nội….. Bởi vì bên đó không có những gia vị truyền thống như của chúng ta.

Ba mẹ con đang vừa ăn vừa nói chuyện về ẩm thực thì bố Tiên đi vào, khẽ ghé tai mẹ Tiên, bố Tiên nói thì thầm điều gì đó. Nghe xong có vẻ mẹ Tiên không vui, trong lúc này Tiên và Lý vẫn đang mải ăn vì đồ ăn ngon quá. Mẹ Tiên nói:

- Thôi, anh cứ ngồi xuống dùng bữa xong đã… Rồi lát mình nói tiếp, hai đứa đang vui.

Kết thúc bữa tối vào lúc 20h, mẹ Tiên nói với hai cô con gái:

- Trở về phòng, bố mẹ có việc này muốn nói với hai đứa.

Tiên với Lý nhìn nhau không hiểu chuyện gì, trong phòng của bố mẹ Tiên, mẹ Tiên khẽ thở dài:

- Hai đứa cho bố mẹ xin lỗi…. Công ty có chuyện, chuyện này rất quan trọng, nó có thể ảnh hưởng đến công ty nếu không giải quyết ngay. Đây là việc đột xuất nên bố mẹ cũng không biết phải làm sao…? Có lẽ chúng ta phải quay về Hà Nội ngay trong tối nay. Vì bố mẹ về cũng không thể để 2 con ở đây được.

Tiên sững sờ, Tiên lắc đầu nguầy nguậy rồi rấn nước mắt nói:

- Không….con không chịu đâu… Chúng ta mới chỉ đến đây hôm nay, giờ bố mẹ lại bảo tụi con về… Trong khi đó bố mẹ hứa sẽ ở đây ít nhất là 3 ngày.

Bố Tiên an ủi con:

- Cho bố mẹ xin lỗi, bố cũng không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này. Bố biết con mong chờ chuyến đi chơi này lắm….Nhưng…

Tiên nói tiếp:

- Nếu bố mẹ bận công chuyện thì bố mẹ cứ về trước…. Hai đứa bọn con sẽ ở lại đây, đằng nào bố mẹ cũng đã đặt phòng với dịch vụ hết rồi…. Cho tụi con ở lại đây đi, tụi con cũng lớn rồi….Tụi con tự lo được.

Mẹ Tiên không đồng ý:

- Không thể được, các con vẫn còn nhỏ…. Hơn nữa ở đây đông người lại là rừng núi, lỡ như xảy ra chuyện gì mà không có người lớn thì giải quyết làm sao..? Mẹ sẽ bù cho con vào lần khác.

Tiên gào lên:

- Lại bù…..mẹ còn định bù đến bao giờ…?

Mẹ nghĩ con cần mẹ bù sao..? Cái con cần là được ở cùng với bố mẹ, được ăn cùng với bố mẹ…..Bao năm qua kể từ khi con học lớp 8, đã bao giờ bố mẹ đưa con đi đâu chơi chưa..? Hay chỉ để con ở nhà cùng với bà giúp việc, còn bố mẹ cả tháng chỉ về nhà 2-3 ngày. Bố mẹ nghĩ mua cho con tất cả những thứ đồ hiện đại, đắt tiền, để con trong ngôi nhà 3 tầng chỉ có bà giúp việc là con sẽ thấy vui sao… Con không cần những thứ đó, con cũng không cần tiền, con cần bố mẹ. Con cũng hiểu bố mẹ làm việc là vì lo cho con, nên con chỉ mong 1 năm có 1 lần chúng ta cùng đi chơi với nhau cũng đủ rồi. Vậy mà...cuối cùng bố mẹ chỉ khiến cho con thêm thất vọng….

Tiên òa khóc, là bạn của Tiên, Lý hiểu những điều Tiên nói, Tiên luôn mong muốn được như gia đình Lý, mỗi bữa cơm gia đình quây quần ăn uống nói chuyện. Sống trong một gia đình giàu có, đầy đủ vật chất nhưng thứ Tiên thiếu nhất lại chính là tình cảm, bởi vậy Tiên luôn coi Lý là bạn, là chị em tốt của mình...Bởi ngoài Lý ra Tiên không còn người nào khác có thể chia sẻ, Lý cũng không biết phải nói gì hơn lúc này. Nhưng có vẻ cảm xúc trong từng lời nói của Tiên đã khiến cho bố mẹ Tiên phải suy nghĩ lại, những lời Tiên nói là hoàn toàn đúng, bố Tiên ấp úng:

- Chuyện này….

Suy nghĩ mấy giây, bố Tiên nói tiếp:

- Thôi được, bố sẽ để hai đứa ở lại đây…

Mẹ Tiên nhìn bố Tiên ngạc nhiên:

- Không được, như thế không được đâu… Em lo lắm….

Bố Tiên tiếp tục:

- Anh sẽ gọi điện cho cậu Lộc đến đây để trông nom hai đứa trong thời gian hai đứa ở đây. Cậu Lộc cũng coi như người trong nhà rồi, có cậu ấy canh chừng cũng sẽ yên tâm hơn. Nếu vợ chồng mình giải quyết công việc xong nhanh, chúng ta sẽ quay lại đây với các con. Con nó nói cũng có cái đúng, bọn trẻ rất mong chờ chuyến đi này, làm như thế anh nghĩ chúng ta quá ích kỷ.

Thấy chồng nói vậy, mẹ Tiên cũng không ngăn cản nữa:

- Vậy anh gọi cho cậu Lộc đi, nói cậu ấy thu xếp thời gian đến đây sớm…..

Mẹ Tiên nói tiếp:

- Còn hai đứa, chắc chú Lộc phải sáng mai mới đến đây được. Còn bố mẹ phải quay về Hà Nội ngay cho kịp buổi họp sáng mai. Thế nên tối nay hai đứa phải ở trong phòng, không được đi ra ngoài nghe chưa. Đợi chú Lộc đến chú ấy sẽ thay bố mẹ chăm sóc cho bọn con.

Tiên mừng rỡ:

- Vâng...vâng….bọn con nhớ rồi…. Bố mẹ không cần phải lo cho bọn con đâu.

Mẹ Tiên nói với Lý:

- Cháu trưởng thành, chín chắn hơn con bé… .Nó vẫn còn trẻ con lắm, cô đành nhờ cháu vậy... Cho cô xin lỗi vì việc đột xuất này.

Lý mỉm cười:

- Dạ, không sao đâu ạ, cô với chú cứ về lo công việc trước. Nói thật thì cháu cũng rất thích nơi này, cô yên tâm, chúng cháu sẽ nghe lời chú Lộc. Cô chú xong việc nhớ quay lại sớm nhé.

Bố Tiên gọi điện thoại xong quay lại nói:

- Sáng mai chú Lộc sẽ đến đây, Tiên con có số của chú Lộc rồi phải không..? Khi chú ấy đến sẽ gọi điện cho con, hai đứa ở lại nhớ nghe lời chú ấy nhé. Bố mẹ xong việc sẽ quay lại ngay. Giờ bố mẹ phải đi đây, hai đứa về phòng nghỉ ngơi sớm đi.

Tiên và Lý trở về phòng, còn bố mẹ Tiên rời khỏi resort ngay sau đó. Lúc này mới chỉ gần 9h tối. Ở trong phòng nhìn xuống khu vực khuôn viên resort, thấy cả ở những homestay người ta đang ăn uống, nướng thịt, chuyện trò vui vẻ…. Tiên cảm thấy bức bối trong người, Tiên nói với Lý:

- Này, tụi mình đi chơi đi…. Ai đời đi du lịch mà 9h đi ngủ, ở đây buổi tối mới là đẹp nhất đó. Các khu dịch vụ phải đến 12h đêm mới đóng cửa. Đi dạo một chút nhé.

Lý đáp:

- Nhưng nãy cô nói tối nay chúng ta phải ở lại trong phòng rồi… Có gì để mai đi.

Tiên tặc lưỡi:

- Bồ cứ làm quá, chúng mình đang ở trong resort, có bảo vệ, có nhân viên khắp nơi. Chỉ là đi dạo thôi mà, có gì đâu…..Thôi, nếu bồ không đi thì tui đi vậy.

Dứt lời Tiên xỏ giày rồi bước ra khỏi phòng, tất nhiên Lý làm sao có thể để Tiên đi một mình được….Lý khoác cái áo rồi cũng vội chạy theo Tiên, nhưng chỉ mới đây mà Tiên đã biến đi đâu mất. Chạy xuống sảnh để tìm Tiên, đang ngơ ngác thì Lý đụng trúng một người, vội quá nên Lý chỉ kịp nói nhanh:

- Dạ...cho cháu xin lỗi.

Lý chạy ra ngoài vì nghĩ Tiên sẽ đến khu homestay…. Người vừa bị Lý đụng trúng chính là ông Vương. Ban đầu ông Vương khẽ quay đi, nhưng ngay sau đó ông ta quay ngoắt lại nhìn về hướng Lý vừa chạy ra. Khẽ nhắm mắt hít nhẹ một hơi, ông Vương khẽ nói:

- Mùi thơm này…..Đúng là nó rồi…. Sao ở đây lại xuất hiện thứ đó được chứ….?

------------------------------------

Đọc tiếp phần 78: Chiếc vòng "sinh đôi"

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ 

Đọc thêm bộ truyện ma siêu hay khác: TRUYỆN MA CÓ THẬT: CÔ HƯỜNG 

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma