Vợ chồng ông Điền đi cùng thượng tá Doanh lên xe, địa điểm mà họ hướng tới không đâu khác chính là resort thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.
Trên xe, ông Doanh cho người tìm hiểu về tấm bản đồ, lục lại thông tin những bài báo có liên quan đến Mai Châu từ nhiều năm về trước. Ông Doanh làm như vậy là để xem xem liệu rằng có tìm hiểu thêm được thông tin gì không..?
Mọi chuyện giờ đây vẫn còn rất rối rắm
Tuy nhiên đấy là khi ông Doanh cố tình suy nghĩ theo hướng giải quyết của khoa học, của lập luận phá án. Còn nếu nghĩ theo một hướng khác, hướng về tâm linh, về bùa ngải thì có vẻ như mọi chuyện lại rất dễ hiểu. Nó đơn giản chỉ là, gã họ Vương kia bắt cóc, giết người vì một mục đích đen tối đó chính là luyện bùa ngải, tà thuật.
Tất nhiên một thượng tá công an mà suy nghĩ theo hướng như vậy thì quả thực buồn cười. Nhưng ông Doanh không tài nào giải thích nổi cái chết bí ẩn của ba chiến sỹ công an, trong đó có 1 người của ông sau khi trở về từ resort. Không chỉ ông, ngay cả kết quả giám định tử thi đến bây giờ cũng không thể lý giải nguyên nhân vì sao nội tạng của ba người ấy lại thối rữa chỉ sau khi chết chưa đến một ngày. Rồi con mèo đen bị bắn chết bên cạnh xác một chiến sỹ công an, quân phục của Khanh cũng dính lông của động vật, qua xác định thì đó chính là lông mèo. Rồi còn việc, tại sao tên họ Vương kia lại chọn một huyện miền núi hoang sơ để xây dựng khu resort.
Có thể hắn có đầu óc, có tầm nhìn đi chăng nữa thì việc xây dựng resort tại nơi đó tiêu tốn của hắn rất rất nhiều tiền. Nếu đã mất nhiều tiền như vậy thì tại sao hắn lại bắt cóc, giết người sau đó chôn xác ngay bên trong khuôn viên resort. Chẳng phải làm như vậy đồng nghĩa với việc khu nghỉ dưỡng của hắn sẽ phá sản hay sao…?
Tất nhiên hắn bắt cóc người Việt Nam không phải vì tiền, bởi so với số tiền hắn đầu tư vào xây dựng chỉ để đổi lại vài mạng người buôn bán qua biên giới là không đáng. Chẳng ai bỏ cả trăm tỉ, nghìn tỉ ra để bắt cóc rồi đem bán một mạng người có giá vài trăm triệu là cùng. Lý giải thích hợp nhất chính là, hắn làm chuyện này không phải vì tiền. Vậy hắn vì cái gì, thứ gì có thể khiến hắn bỏ cả đống tiền đem đốt đi như vậy….? Chỉ có thể là một thứ con người không với tới được, tiền không thể mua được:
Bùa Ngải - Ma Quỷ - Thần Tiên.
Trong khi ông Doanh đang suy nghĩ thì một chiến sỹ công an phụ trách về tấm bản đồ da mà ông Điền giao ban nãy, người này nói:
- Báo cáo sếp, tôi đã định hình được tấm bản đồ da này rồi.
Ông Doanh quay lại hỏi:
- Nhanh như vậy sao..?
Người này gật đầu nói tiếp:
- Vâng thưa sếp, như lời sếp nói, tôi đã so sánh tấm bàn đồ da với bản đồ địa hình khu vực Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Tuy một bên được vẽ bằng tay cùng với những hình tượng trưng, một bên là ảnh chụp từ vệ tinh. Nhưng chúng khớp nhau đến 90%. Có thể nói tấm bản đồ da này đã vẽ lại địa hình của huyện Mai Châu từ xa xưa, rất lâu về trước. Chỉ có điều, sau nhiều năm, với việc tàn phá rừng, xây dựng công trình thì rất khó để xác định điểm được đánh dấu đỏ này.
Ông Doanh hỏi ông Điền:
- Ông có biết địa điểm đánh dấu màu đỏ này là gì không..?
Ông Điền đáp:
- Không, tôi không biết. Cũng như ông thôi, hôm nay tôi mới nhìn thấy nó lần đầu tiên. Trong ghi chép của bố tôi, ông cũng không hề nhắc đến điều này. Có lẽ ngay cả ông cũng không biết đó là gì.
Ông Doanh gật gù, quả đúng như vậy. Ghi chép của bố ông Điền chỉ như một câu chuyện mang màu sắc kỳ bí mà theo ông, người mang họ Vương kia đã gieo rắc nỗi kinh hoàng lên toàn bộ những người dân trong ngôi làng ấy. Bố ông Điền có nói đến việc bằng một cách nào đó hắn đã điều khiển tâm trí của tất cả mọi người, nhờ vậy mà trong những năm hắn ở lại trong làng, hắn đã giết chết rất nhiều người, đa số là phụ nữ và trẻ em mà không ai hay biết.
Cho đến khi mọi người nhận ra thì đã quá muộn.
Còn một chi tiết quan trọng nữa mà bố ông Điền viết, không phải dân làng bắt được hắn, mà khi họ tìm thấy hắn thì hắn cũng đã sắp chết rồi. Việc dân làng thiêu sống hắn sau đó cũng chỉ là một cách làm yên lòng những người đã chết mà thôi. Điều cuối cùng mà bố ông Điền viết khiến cho ai đọc cũng thấy rùng mình, đó chính là, trước khi chết : Con quỷ họ Vương đã giết chết cả vợ và con trai hắn.
Ông Doanh bắt đầu quan tâm hơn về những thứ ông Điền đưa tới, về bản ghi chép, về tấm bản đồ da….Ông Doanh hỏi:
- Trong này bác ấy có viết, bác ấy và gã họ Vương kia cùng cưới hai cô con gái sinh đôi của già làng, cũng là thầy mo của làng khi ấy. Chẳng lẽ ông không có ấn tượng gì về hắn ta, hoặc con của hắn ta hay sao….?
Ông Điền đáp:
- Thực sự những gì khi tôi còn nhỏ tôi đều không nhớ, mọi thứ rất mơ hồ…. Nhưng sao ông lại hỏi đến con của hắn..?
Ông Doanh trả lời:
- Mặc dù trong này viết tên họ Vương ấy trước khi chết đã giết vợ và con mình. Nhưng không có gì đảm bảo như vậy cả, mọi người chú ý điểm này. Hiện tại người chủ của khu resort ấy cũng là một người mang họ Vương. Hắn cũng có cùng độ tuổi với ông đấy Điền ạ. Sau khi xâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại với nhau, tôi tạm đưa ra giả thiết như thế này:
Gã họ Vương trong khi chép của bố ông Điền đã bị thiêu sống, có thể con của hắn vẫn chưa chết, và bằng một cách nào đó tên họ Vương hiện tại quay về mảnh đất này để làm một việc vô cùng mờ ám. Điều mờ ám đấy có thể là gì…? Tôi nghĩ chính là địa điểm được đánh dấu đỏ trong tấm bản đồ da. Tôi sẽ giả dụ, tấm bản đồ này là một bàn đồ kho báu, phần dánh dấu đỏ chính là nơi cất giấu kho báu. Họ Vương kia quay về đây chính là tìm cái kho báu này. Nhưng nếu chỉ là tìm kho báu thì hắn hoàn toàn có thể tìm được rồi biến khỏi Việt Nam. Bởi hắn ấp ủ và khởi công xây dựng khu resort từ nhiều năm trước. Trong khi xây dựng hắn thừa sức đào bới toàn bộ khu vực này lên để tìm kho báu. Nhưng thực tế không phải vậy, hắn bắt cóc rồi giết người ngay trong resort. Câu hỏi đặt ra liệu đó có phải kho báu hay là một thứ gì khác….?
Tại sao hắn lại giết người…? Trong ghi chép của bố ông Điền, ông có viết con quỷ họ Vương kia cũng đã giết rất nhiều người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Trong 8 trường hợp báo mất tích thì có 6 người là nữ, điều này dẫn đến kết luận. Nơi đánh dấu đỏ này không phải là kho báu, nó là nơi ẩn chứa một thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm. Và tên họ Vương chủ của resort kia đang làm những gì mà cha của hắn, hoặc chí ít là người trong gia tộc của hắn đã từng làm với dân làng. Chúng giết người để thỏa mãn mục đích, còn mục đích của chúng là gì ta chưa nắm được. Nếu như vậy, chuyện này không kết thúc nhanh, số lượng người mất tích và người chết sẽ tiếp tục tăng lên.
Không hổ là thượng tá điều tra, chỉ với những bằng chứng mơ hồ, những thông tin cung cấp về ông Vương được cơ quan công an đưa ra, và với những ghi chép ông Điền đem đến. Sau một khoảng thời gian, thượng tá Doanh đã lập luận, xâu chuỗi mọi thứ liên kết lại vối nhau để xác định mục tiêu, động cơ giết người từ khu resort bí ẩn. Những lời mà ông Doanh vừa nói hết sức thuyết phục, nhưng như vậy đồng nghĩa với việc, nạn nhân bị mất tích trong resort có khả năng sống sót rất thấp.
Vợ chồng bà Nhung lả người đi, càng lúc tính mạng của con gái họ càng nguy hiểm
Thậm chí hai vợ chồng bà Nhung đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, đó là Lý đã bị giết rồi. Không chậm trễ, sau khi đến Mai Châu, ông Doanh lập tức tập hợp đội của mình, với lệnh khám xét, ông Doanh dẫn đầu tổ chuyên án ập vào resort vào lúc 12h trưa. Thấy sự xuất hiện của công an, khách nghỉ trong resort cảm thấy hoang mang. Nhưng khi công an đến cũng là lúc Mẫn xuất hiện. Ông Doanh đưa ra lệnh khám xét rồi nói:
- Chúng tôi nghi ngờ resort này có vấn đề. Đã có những báo cáo về việc khách du lịch đến đây sau đó mất tích không rõ nguyên nhân. Hiện tại chúng tôi đã có bằng chứng và lệnh khám xét. Đề nghị chủ đầu tư, Mr. Vương trình diện hợp tác điều tra.
Mẫn suy nghĩ trong đầu:
“ Thật không ngờ bọn chúng lại đến sớm như vậy. “
Mẫn mỉm cười đáp:
- Thưa ông, Mr. Vương đã trở về Trung Quốc cách đây 3 ngày rồi. Có việc gì cần, tôi là quản lý ở đây… Tôi sẽ giúp đỡ các vị hết khả năng có thể.
Ông Doanh cau mày, thực sự ông không ưa cách nói chuyện của đám người Trung Quốc này. Nhìn gương mặt Mẫn vẫn rất bình tĩnh, linh cảm mách bảo ông Doanh rằng nơi này có vấn đề. Hai chiến sỹ trinh sát được điều thâm nhập vào resort đã quay trở về đội ngay trong đêm hôm qua sau khi thu thập được một số hình ảnh lúc bọn chúng chôn người. Vậy sao tay quản lý này lại có thể bình tĩnh đến như vậy. Hoặc cũng có thể hắn nghĩ công an không thể biết được vị trí mà bọn chúng đã chôn hai cái xác nên mới tự tin như thế.
Ông Doanh nhếch mép cười:
- Bọn khốn, chúng mày không giữ được vẻ mặt đó lâu đâu.
Ông Doanh hô lớn:
- Các tổ, lập tức vào vị trí, khám xét toàn bộ resort….. Phát hiện điều gì nghi vấn, lập tức báo cáo. Phong tỏa toàn bộ khuôn viên resort, không cho bất cứ ai ra vào trong lúc chuyên án hành động. Lập tức thực hiện….
Một tiếng hô “ Rõ “ đồng thanh vang lên, từng tổ được phân công bắt tay vào việc của mình. Riêng ông Doanh cùng đội điều tra đặc biệt của mình, trong đó có 2 chiến sỹ trinh sát đêm qua, họ tiến thẳng đến vị trí mà đêm hôm qua hai gã Trung Quốc đã đào hố để chôn xác người. Sự chủ động của công an lúc này mới khiến cho Mẫn giật mình, những tổ khác có vẻ như chỉ là bình phong, còn người điều khiển chuyên án dường như chỉ nhắm đến vị trí mà A Lưu, A Lễ thủ tiêu hai cái xác, như thể ông ta đã biết trước mọi chuyện vậy.
Vợ chồng ông Điền cũng được phép đi theo đội của ông Doanh. Cả Mẫn tất nhiên cũng phải đi cùng. Đến cuối khuôn viên resort, nơi mảnh đất mới chỉ được khai hoang với mục đích trồng hoa và cây cảnh. Bà Nhung, ông Điền nín thở không dám thở mạnh bởi vì theo như những gì mà vợ chồng bà được biết, bên dưới lớp đất mà đội điều tra do ông Doanh dẫn đầu đang đứng này chính là nơi chôn hai cái xác được cuộn kín vải trắng.
Ông Doanh liếc nhìn Mẫn, ánh mắt Mẫn đã có phần thay đổi, thái độ của Mẫn cũng không còn bình tĩnh như trước nữa, Mẫn đang chảy mồ hôi…. Nhìn sơ qua cũng biết, nơi này có dấu vết đào bới. Mọi thứ đang chống lại Mẫn, hai tên A Lưu, A Lễ từ khi công an xuất hiện không thấy mặt mũi đâu.
Ông Doanh ra lệnh cho người của mình:
- Đào chỗ này lên…….
------------------------------------
ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ
Đọc thêm bộ truyện ma siêu hay khác: HOA YÊU - YÊU TINH HOA - HÀ DƯƠNG
Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê