04/06/2021 11:34 View: 2819

Truyện ma có thật: Linh nhi bé bỏng

Những ai ở Kim Động Hưng Yên chắc biết cái đường tắt từ từ Kim Động về cầu Chương xá ở Ân thi chỗ em có cái cầu Giang 1 Giang 2 đó.

linh nhi be bong, truyen ma

(Ảnh minh hoạ)

Chuyện là thế này/:Vào khoảng tháng 12 khi em lên nhập học được 2 tháng, mẹ em có nói là về quê. Hôm đó là thứ 6, chẳng phải ngày cuối tuần cơ mà em được nghỉ nên em lấy xe đạp điện về quê chơi, em tính là về xong mai lên luôn để CN đi học. Em học ở đây linh tinh lắm, chẳng quy định cuối tuần hay ngày bình thường đâu.

Trời nắng, em lại đi xe đạp điện nên em để tắt nắng mới về.

Lúc em về là khoảng 5h hơn một chút vì thời tiết mùa đông nên tối khá nhanh, em đi đến Kim Động đã tối sẩm, em nhìn điện thoại là 6h kém10 gì đó. Để đi lối tắt về nhà em thì phải đi qua 7km là cánh đồng lúa, 3km là nhà dân. Em đi đến vòng cua của cánh đồng có một Cây đa rất to, nó nằm cách mặt đường khoảng 4-6m. Chỗ đó là bãi tha ma rất nhiều mồ mả, bên cạnh người ta đang trồng ngô, em đi đến đấy thì xe bị giật giật. Nhìn vạch vẫn còn nguyên 3 vạch pin, em sợ quá nhìn xung quanh thì chẳng có ai, trời lại tối mịt.... *6h mùa đôg tối nhanh lắm* chẳng hiểu kiểu gì, em lại ngó lên cái cây đa ở đấy... rồi có cảm giác lạnh chạy khắp người.

Mùa đông lạnh là phải rồi, cơ mà đứng ngay bãi tha ma cảm giác lạnh khác cơ. 

Xem thêm: Công thức làm dấm táo dưỡng da đơn giản tại nhà

Em đủn xe lên trên tránh chỗ đó cho đỡ ghê, rồi lấy đà nhảy lên xe phóng về. Cái xe đạp điện thì đi được có chưa đến 30km trên giờ ấy...về đến nhà là 7h kém. Em tắm giặt rồi đi sang bà ngoại chơi,đến 10h thì về ngủ.

Đang thiu thiu ngủ thì em nằm mơ thấy mình đang đi xe đạp điện lên trường, đi đến gốc cây đa đó thấy cả đám trẻ con 5-7 đứa từ 5-10t đang ngồi trên cây đa trẩy quả đa xanh ăn. Em dừng xe lại quát bọn nó...

Em: Ai cho mấy đứa trèo lên đó...đi xuống mau ngã bây giờ

Có một cô bé nhỏ tuổi nhất đang đứng ở dưới gốc cây bảo bọn trẻ kia vứt đa xuống. Nhìn thấy em nó chạy lên ngồi sau yên xe em rồi nói..

Cô bé: Chị ơi, em đói lắm, chị cho em ăn cái gì đi?

Em nhìn mặt con bé tuy không rõ nhưng có cái nốt ruồi ở đuôi mắt rất to và đỏ như cục máu. Em lục túi xách rồi đưa cho bé cái kẹo mút. 

Em: Chị còn mỗi cái này em ăn tạm nhé.

Cô bé: Em còn có bạn nữa *nó chỉ tay ra chỗ đám trẻ

Em nhìn bọn nó rất đáng thương nên em bảo...

Em: Mấy đứa xuống hết đây đi, đừng trèo lên đấy nguy hiểm lắm, xuống chị đưa đi mua kẹo mút.

Cả đám trẻ nhảy hết từ trên cây xuống mặt đất mà không đứa nào bị ngã.

Em cứ há hốc mồm chạy xuống ruộng xem chúng nó có làm sao không thì cậu nhóc lớn tuổi nhất dắt tay cả bọn trèo lên xe em ngồi. Đứa ngồi lồng xe, đứa ngồi sau yên, đứa ngồi ở chỗ để chân. Em đèo bọn trẻ ra quán tạp hoá cách đó 1 đoạn, mua 1 gói kẹo mút hết 38k. Cái cô chủ quán nhìn thấy bọn trẻ ngồi trên xe em thì chạy khỏi quán vừa chạy vừa hét lên, em thấy lạ hỏi bọn trẻ...

Em: Cô ấy bị làm sao thế nhỉ ??

Nhưng cả đám im lặng không đứa nào nói gì, em mới bảo tiếp.

Em: Thôi muộn rồi bọn em về nhà đi, chị phải lên trường học, lần sau đừng trèo cây nữa nhé.

Thằng nhóc lớn tuổi nhất vừa mút kẹo vừa bảo em...

Nó: Chị tốt nhỉ mua kẹo cho bọn em ăn, bọn em ở đây đói lắm

Em: Bố mẹ các em đâu sao lại để bọn em đói?

Không đứa nào nói gì hết lại tiếp tục im lặng

Em: Thế thôi bọn em ở lại chơi nhé, chị phải đi trời sắp tối rồi

Thấy em nói vậy thằng nhóc lớn tuổi mới nói...

Nó: Chị đi đi bọn em gặp chị suốt

Em: Điêu nào, chị gặp bọn em lần đầu, trẻ con không được nói dối

Nó: Thật ạ, mới hôm qua mình còn gặp nhau ở đây, chị không nhớ em ak?

Em quay lại nhìn cái cây rồi lại nhớ ra lúc chiều tối mình đi qua liền hét lên rồi tỉnh lại.

Em cầm điện thoại xem thì đã 4h sáng,ngồi nghĩ xem cái cây đó ở chỗ nào mà em cảm thấy rất quen thuộc, nhưng lại chán chán vào fb nhắn tin với bạn rồi quên khuấy mất chuyện mình nằm mơ.

Đọc ngay: Sau khi chết con người sẽ đi về đâu?

Đến 4h chiều khi em chuẩn bị đồ vào HY, mẹ em có gói cho 3 quả thanh long với 7 quả táo tàu. Mẹ em bảo cầm lên phòng thắp hương rồi hạ xuống mấy bác cháu ăn. Em đi lên trường bằng đường tắt đấy vì nó nhanh hơn 6km, đi đến cây đa chỗ bãi tha ma đó tự nhiên em dừng lại nhìn 1 lúc lâu,em thấy rất quen thuộc và giống chỗ em nằm mơ.

Em phi xe quay lại 2km mới có quán tạp hóa mua nắm hương với cái bật lửa, đậu xe trên đường rồi mở túi hoa quả để 5 quả táo dưới gốc cây rồi thắp hương vào cái bát hương nhỏ có sẵn mấy cái chân hương ở đó.

Em không nhớ lúc đó mình nói gì, chỉ ngồi yên ở gốc cây đó chẳng muốn đi. Rồi có 1 bác trai đang đứng trong ruộng ngô gọi em...

cay da co thu

(Ảnh minh hoạ)

Bác trai: Ê, đứa kia, mày làm cái gì đấy??

Em giật mình quay ra thì thấy bác ấy với 1 đứa bé gái đang đứng, em nhìn đứa bé kia có chút giống cô bé em gặp đêm qua nhưng nó không có nốt ruồi. Tự nhiên em thấy sợ cô bé đó, em trèo lên đường lấy xe đạp phóng đi. Đi qua đoạn đấy có một cái cầu chỗ đường cua thì em gặp 1 chú đứng tuổi đang đi con dream phóng khá nhanh ở đường cua đó.

Xem thêm: Phúc đức tại mẫu - Mẹ để đức cho con trai

Em với chú ấy đi ngược chiều, chú ấy sắp đâm vào em thì tự nhiên lăn đùng ra ngã, chẳng va vấp vào đâu... Em dừng xe xuống đỡ chú ấy lên, chú ấy quát em...

Chú ấy: Con kia mày mù ak đi đứng kiểu gì mà đâm vào tao thế ?

Em: Chú bị làm sao thế ? Chú tự ngã cháu đâm vào chú bao giờ?

-* Chẳng hiểu sao chú ý cứ khẳng định e đâm với nhìn thấy em đâm vào chú ấy

Chú ấy: Mày rõ ràng vừa cố tình đâm cho tao ngã.

May mà lúc đó có mấy người nhìn thấy ổng ngã không thì em mang tiếng chết.

Đến tối hôm đó em ngủ em nằm mơ cô bé gái đó đưa cho em cái kẹo mút. Không hiểu sao nó lại xuất hiện ở phòng em, lại còn ngồi cuối giường nhìn em ngủ xong cười, em hỏi nó.

Em: Tại sao em lại ở đây? Em vào đây kiểu gì??

Cô bé: Chị mở phòng, em theo chị về

Em nhìn ra ngoài cửa thấy cửa mở thật, nhỏ cùng phòng về quê CN mới lên nên em ở 1 mình. Em bảo nó

Em: Em không ở đây được đâu, chị không nuôi được em. Chị ở cùng bạn, nó không thích trẻ con đâu.

Cô bé: Chị cho em ở đây đi, ở đây chơi vui hơn, em không muốn về kia đâu

Em: Không được là không được, em ở đây bố mẹ em tưởng chị bắt cóc em thì sao? Em đi về nhà đi.

Thấy em nói vậy con bé nằm giãy nảy ra sàn nhà khóc toáng lên, em sợ bác chủ nhà nghe thấy nên dỗ nó.

Em: Thôi được rồi, em nín đi. Khóc bác chủ nhà biết đuổi ra ngoài bây giờ.

Bác chủ nhà em nghiêm lắm, đến nằm mơ cũng sợ bác ấy. Con bé mắt tròn xoe nhìn em.

Cô bé: Thật hả chị.

Em: Ừ thật

Cô bé: Chị đừng sợ mọi người không biết em ở đây đâu

Em: Chiều nay bạn chị lên nó nhìn thấy em ngay, nó không thích trẻ con đâu

Con bé cười lớn

Cô bé: Chỉ có chị thấy em thôi, em sẽ bảo vệ chị.

Em chả hiểu gì, cứ ôm bụng cười rồi xoa đầu nó.

Em: Đừng đùa nữa công chúa, em bảo vệ chị kiểu gì khi chưa mọc hết răng?

Cô bé: Hôm nay em bẻ chân cái ông kia đấy thôi

Em không cười nữa, sợ sệt ngồi dịch vào góc tường hỏi

Em: Em là ai?? Em vào phòng chị bằng cách nào? Chị nhớ chị ngủ khoá cửa mà.

Con bé tiến lại gần em hơn, vừa nói vừa khóc

Con bé: Chị ơi ! Chị đừng sợ em

Em sợ quá hét lên...

Em: Em không được lại gần chị, em ngồi yên đó không được lại gần chị. Bác My ơi Cứu cháu

Em ngồi ở góc giường khóc, con bé cũng khóc rồi em nói: Chị sợ ma lắm, em đừng dọa chị, cho chỉ tỉnh dậy đi...đừng dọa chị nữa

Con bé tiến đến vuốt tóc em, nó bảo: Chị đừng sợ, đừng đuổi em đi, em bảo vệ chị mà.

Em biết mình đang nằm mơ nhưng không tài nào tỉnh được. Mọi lần sợ là em bật dậy được ngay, lần này cứ lan man chẳng thể nào tỉnh nổi

Em: Chị không cần em bảo vệ chị, em đừng làm chị sợ nữa, ngồi dịch ra đi, không được lại gần chị. Chị không cho phép em lại gần...

Con bé nó đi ra ngoài cửa ngồi khóc, em thấy mình mãi không tỉnh liền đi ra ngoài cửa xem nó đi chưa thì thấy nó đang ngồi nghịch cái con búp bê bẩn vứt ở ngoài vườn. Con bé nhặt búp bê lên, ôm vào lòng khóc.

Lúc đấy em thấy không sợ nữa mà thương nên dỗ nó.

Em: Chị xin lỗi, chị không cố ý, nhưng chị sợ lắm

Con bé đứng dậy nhìn em rồi vừa chạy vừa khóc, em muốn chạy theo mà không nhấc chân lên được. Thế rồi tỉnh luôn.. Lúc em tỉnh, em nhìn ra ngoài thấy mình vẫn đóng cửa, nhìn xung quanh phòng rồi tự nhiên nhìn xuống cuối giường nói chuyện một mình như bệnh nhân tâm thần ngồi lải nhải.

Em: Em đang ở đây đúng không?? Có phải em theo chị về phòng không??

Em: Chị biết em đang ở đây, em có thiêng thì hiện ra gặp chị đi..

Em: Em đừng dọa chị nữa nhé, chị sợ ma lắm

Em: Em ở lại đây cũng được nhưng đừng dọa chị nữa được không?

Lúc này em chẳng thấy sợ gì, chỉ buồn rồi ngồi rưc rức khóc. Cũng không hiểu mình khóc về cái gì...

Mấy hôm sau đó em ngủ ngày nào cũng có cảm giác có người đang nhìn em ngủ. Trong giấc ngủ em thấy có cái bóng hay đứng dưới cuối giường nhưng em chẳng thể nào phân biệt được là người lớn hay trẻ con. Em muốn bật dậy mà không bật được, cảm giác chẳng khác gì bóng đè. Khi tỉnh dậy lại lảm nhảm...

Em: Là em ak?? Em phải không??

Chẳng thấy động tĩnh gì em cầm điện thoại vào mạng đọc truyện đến sáng.

Có lần em đang ngủ trưa, mới chỉ nằm đặt lưng thôi vẫn còn chưa ngủ say ấy, em có cảm giác ai đó đang đứng cạnh đầu giường vuốt tóc mình. Em tỉnh dậy tóm lấy tay mà chẳng thấy ai...

Sau lần mơ thứ 2 đó em cũng không mơ đến cô bé đấy nữa. Nhưng em luôn có cảm giác cô bé đó đang sống cùng mình ở phòng trọ. 

......

Đọc thêm: Truyện tâm linh có thật: Mả Quan

Tamlinh.org

(Đăng lại vui lòng dẫn nguồn Tamlinh.org đầy đủ)

Ma