04/06/2021 11:45 View: 1673

Truyện ma: Ma búp bê (Tập 19)

Đã hơn 15 phút trôi qua kể từ khi hai người đến được điểm đầu tiên là cây đại thụ, tuy nhiên do vẫn chưa tìm được cách xác định phương hướng tiếp theo nên cả Somchai cũng như Trinh không dám mạo hiểm.

ma bup be tap 19, truyen ma

Somchai nói :

— Vẫn không có chút điềm báo hay chỉ dẫn nào từ Kumanthong sao.?

Trinh lắc đầu :

— Tôi đã cố hết sức nhưng không có cảm nhận gì cả.

Somchai thở dài :

— Chẳng lẽ không còn cách nào hay sao..? Thực sự cô đã thử hết mọi cách rồi chứ.!?

Trinh đáp :

— Anh cũng thấy rồi còn gì, tôi ôm nó, lạy nó, hướng nó về tứ phía nhưng cũng có thay đổi được gì đâu.

Nói đến đây Trinh vội dừng lại, bởi còn một điều mà cô chưa làm….Đó chính là câu mật chú mà thầy mo Thái Lan đã dạy cho cô để đọc mỗi khi cho Kumanthong ăn. Trinh vội đặt Kumanthong ngay ngắn trên một hòn đá. Quỳ trước Kumanthong, Trinh lẩm bẩm đọc nhẩm câu mật chú trong miệng. Somchai đứng ngay đằng sau chờ đợi.

Trinh vừa đọc xong thì đột nhiên khu rừng nổi gió, lá cây khẽ xào xạc, những bụi lùm khẽ rung rinh như thể đang có người đi lại xung quanh. Somchai lạnh người nổi gai ốc, còn Trinh vẫn quỳ ở đó bất động. Somchai hỏi :

— Này, cô vừa làm gì đấy..!? Này...Trinh..

Nhưng Trinh không trả lời, Trinh vẫn cứ quỳ, miệng không còn lẩm bẩm nữa. Sợ Trinh làm sao, Somchai định vỗ vai Trinh để gọi tiếp….nhưng Somchai giật nảy người bởi Trinh đột ngột ngửa mặt lên trời rồi hú lên một tiếng thất thanh.

Ngay sau đó Trinh đứng dậy, nhặt lấy lọ thuỷ tinh có chứa Kumanthong đang đặt trên hòn đá, Trinh không nói không rằng ôm cả cái lọ chạy thẳng vào trong rừng trước sự bàng hoàng của Somchai, chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Somchai cũng không thể để Trinh đi vào rừng một mình. Cố gắng đuổi theo, tuy nhiên vừa thoáng thấy bóng Trinh mà chỉ trong phút chốc Sonchai đã mất dấu. Toàn bộ đồ đạc của Trinh đều để lại trong balo. Thứ duy nhất Trinh đem theo chính là lọ thuỷ tinh chứa đựng con Kumanthong bí ẩn.

Somchai cô gắng gọi lớn :

— Trinh, cô ở đâu…!? Trinh ơi.

Giữa rừng sâu chẳng có ai đáp lại lời của Somchai ngoài chính giọng của anh vọng về. Bốn bề chỉ có cây cối, bụi rậm um tùm, Somchai hoang mang quay đi quay lại để cố gắng tìm xem Trinh chạy hướng nào nhưng vô vọng.

Bản thân Somchai hiểu hơn ai hết, nếu anh tiếp tục mạo hiểm đi tìm Trinh lúc này thì anh mới là người gặp nguy hiểm nhất. Không phương hướng, không một chút thông tin, không một lời chỉ dẫn….vào rừng lúc này chính là tự sát. Dù rất muốn giúp Trinh nhưng Somchai cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài quay lại.

Bắt buộc Somchai phải quay về, may mắn cho Somchai là cây đại thụ chỉ nằm ở phần bìa rừng, hơn nữa trong lúc quay lại làng, Chumnanon đã cẩn thận đánh dấu đường ra cho Somchai. Lần theo những ký hiệu Chumnanon để lại trên đường, phải mất 3 giờ đồng hồ Somchai mới nhìn thấy ánh nắng mặt trời bởi trong khu rừng mọi thứ đều âm u, ẩm ướt do ánh nắng không thể chiếu qua những tán cây tầng tầng, lớp lớp.

Thời điểm Somchai quay về làng đã là gần giữa trưa. Trở về nhà với nét mặt buồn bã, thất vọng…..Somchai nhận được cái ôm từ người mẹ của mình, nhìn con trai quay về với hai cai balo, trong khi đó cô gái người Việt Nam không thấy đâu, mẹ Somchai bật khóc, bà nức nở :

— Đã xảy ra chuyện gì vậy con..!? Sao con lại quay về có một mình..!? Cô gái đó đâu..!?

Somchai nghe mẹ hỏi thì cũng chảy nước mắt, anh đáp :

— Mẹ ơi, con hại cô ấy rồi….Cô ấy một mình chạy vào rừng, con đuổi theo nhưng không kịp. Con quá hèn nhát khi bỏ cô ấy để quay về...Cô ấy sẽ chết mất…

Nghe con trai nói, bà bèn hỏi :

— Sao tự nhiên cô ấy lại chạy vào trong rừng..!?

Somchai lấy lại bình tĩnh rồi kể hết cho mẹ nghe toàn bộ sự việc. Mọi chuyện đều rất bình thường cho đến khi Trinh quỳ trước Kumanthong rồi lẩm bẩm đọc cái gì đó. Mẹ Somchai đáp :

— Con có nói Kumanthong của cô ấy là do ông thầy mo trong rừng luyện yểm phải không..!? Nếu như vậy thì mẹ nghĩ cô ấy vẫn còn cơ hội. Có thể cô ta đã được thầy mo dẫn đường. Con quyết định quay về là rất sáng suốt. Bởi lẽ con không được chào đón. Nếu tiếp tục đi tiếp con sẽ phải chết. Cô gái ấy tự mình chạy vào trong rừng mà không quên ôm theo Kumanthong, mẹ nghĩ cô ấy sẽ không sao đâu. Cách duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là chờ đợi. Con đừng suy nghĩ quá nhiều…..Có những chuyện người ngoài cuộc không thể tham gia vào, nhất là về Bùa Ngải.

Somchai nghe mẹ phân tích thì cũng yên tâm hơn phần nào. Do quá hoảng loạn mà anh đã quên mất chuyện Trinh kể về giấc mơ kỳ lạ. Lời mẹ anh nói không sai, mọi thứ đang diễn ra như thể Trinh đang được dẫn dắt bởi một thế lực tâm linh vô hình. Việc của anh là đưa Trinh đến đây, còn lại tất cả đều do số phận của Trinh. Điều mà Somchai có thể giúp Trinh bây giờ chính là cầu nguyện, anh mong sao may mắn sẽ mỉm cười với Trinh, giúp cho cô thoát khỏi rắc rối đáng sợ này.

Nhưng dường như mọi chuyện không được như Somchai mong đợi.

[....]

Trong khu rừng lúc này, chẳng biết Trinh đi như thế nào. Nhưng có vẻ như không quá khó khăn để Trinh đến được ngôi nhà gỗ màu đen mà cô đã nhìn thấy trong giấc mơ. Chỉ có điều Trinh giờ đây như một cái xác không hồn, cô lững thững bước đến gần ngôi nhà, đôi mắt Trinh trắng ởn chỉ toàn lòng trắng, trên tay Trinh vẫn ôm chặt lấy lọ thuỷ tinh đựng Kumanthong.

“ Két...ét…”

Cánh cửa gỗ đột ngột mở, bước ra từ bên trong nhà là một người đàn ông cởi trần, cơ thể ông ta gầy rộc, những ngón tay xương xẩu của ông ta bám vào thành cửa cùng bộ móng dài ngoằng, sắc nhọn. Người đàn ông này không ai khác chính là thầy Mo, người đã giúp Trinh thỉnh con Kumanthong mà cô đang ôm trước bụng. Cái đầu trọc lóc không một sợi tóc của ông ta được săm kín những hình thù, những dòng chữ bằng tiếng Thái. Ông ta nhìn Trinh đang đứng bất động bên ngoài, khẽ thổi một hơi :

“ Phù “

Ngay lập tức Trinh rùng mình, cô chao đảo đứng không vững. Cảm giác như vừa có thứ gì đó thoát ra bên ngoài cơ thể của cô. Ngơ ngác nhìn xung quanh, Trinh không hiểu tại sao cô lại có mặt ở đây, càng hoảng sợ hơn khi Trinh thấy đứng trước cửa là ông thầy Mo ghê rợn. Trinh lùi lại mấy bước, miệng gọi lớn :

— Somchai, Somchai….Anh đâu rồi..!? Tại sao tôi lại ở đây..!?

Thầy Mo vẫn đứng yên ở cửa nhìn Trinh, đôi mắt ông ta trũng sâu, thâm quầng đen xì, nhìn vào mắt ông ta Trinh sợ đến không còn bước đi được nữa, mặc dù đây đã là lần thứ 2 Trinh thấy ông ta, chỉ có điều bộ dạng của ông ta sau gần 2 năm đã thay đổi quá nhiều, nhìn ông ta lúc này giống như một con quỷ thì đúng hơn.

Bất ngờ Trinh nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu mình bằng một ngôn ngữ lạ thường, nhưng điều bất thường ở đây chính là Trinh lại có thể hiểu được thứ ngôn ngữ đó :

“ Đem nó vào đây “

Trinh nhìn xung quanh xem đó là tiếng nói của ai, nhưng trước mặt cô lúc này chỉ có ông thầy Mo kia mà thôi. Nhìn xuống búp bê Kumanthong mà cô đang cầm trên tay, Trinh lại tiếp tục nghe được giọng nói kia :

“ Vào đây...nhanh lên, cô hiểu ta nói gì mà..”

Không còn nghi ngờ gì nữa, Trinh đang giao tiếp với thầy Mo. Tuy đang rất sợ nhưng mục đích của Trinh đến đây chính là tìm ông ta. Vẫn chưa hiểu tại sao mình lại ở đây một mình và Somchai đang ở đâu nhưng Trinh không có thởi gian để suy nghĩ. Cô bắt đầu nghe theo giọng nói đó rồi bước vào trong ngôi nhà. Đi qua cánh cửa Trinh không dám ngước mắt lên nhìn bởi trên cửa đang treo những cái sọ người lủng lẳng vô cùng kinh dị.

“ Đặt nó lên cái bàn trước mặt “

Tiếng nói tiếp tục ra lệnh vang lên trong đầu của Trinh, trong nhà quả thực có đặt một cái bàn nhỏ ngay gần bếp lửa cháy hừng hực. Chỉ im lặng làm theo mà không dám thắc mắc, Trinh đứng đó nhìn ông thầy Mo bắt đầu cầm lọ thuỷ tinh lên xoay xoay, ông ta đang nhìn kỹ từng chi tiết một của con Kumanthong, từ lúc vào nhà đến bây giờ Trinh chưa thấy ông ta mở miệng, nhưng cô vẫn nghe hiểu thứ ngôn ngữ mà ông ta đang dùng :

“ Ngồi đi….Vì nó đang ở trong người của cô nên ta và cô có thể nói chuyện. Nó đã bị một thứ bùa phép của nhà Phật làm tổn hại. Nhưng may mắn cho cô đã đến đây kịp thời. Nếu để lâu cả cô và nó đều sẽ phải chết.”

Trinh vội hỏi ;

— Bùa phép của nhà Phật…!? Sao có thể như thế được. Nhà tôi không thờ Phật, tôi cũng không đưa nó lên chùa chiền gì cả..!? Không thể như thế được.

Những cái móng tay nhọn hoắt của ông thầy Mo đang vuốt trên lọ thuỷ tinh phát ra những âm thanh gai người, ông ta bất chợt xoè hai bàn tay ra trước mặt Trinh rồi trừng mắt, trong đầu Trinh tiếp tục vang lên giọng nói :

“ Bùa ngải của ta làm ra vốn dĩ có sức mạnh vô cùng to lớn. Nhưng không thể ngờ nó lại bị một vật đã được trì chú, khai quang gây tổn hại. Kẻ đã trì chú lên vật ấy chắc chắn phải là một nhà sư đức độ, một vị cao tăng đắc đạo….He he he, nhưng cũng do Ngải của ta vẫn chưa được phát huy hết công dụng nên hãy còn yếu…..Yên tâm, đây là loại Ngải mà ta tốn công sức để luyện yểm nhất, ta không để cho nó và cô gặp chuyện được….”

Trinh sợ đến tái mặt, Trinh ấp úng :

— Nói vậy là ông có thể giúp tôi hoá giải thứ Bùa Ngải này..!?

Một giọng cười man rợ vang lên trong ngôi nhà :

“ He he he….He he he….Hoá giải ư..!? Nhà ngươi coi Bùa Ngải là gì vậy..!? Muốn dùng thì dùng, muốn bỏ thì bỏ ư..!? Không dễ dàng như thế đâu…!!? Nó sẽ theo ngươi cho đến khi ngươi trút hơi thở cuối cùng...He he he….He he he…”

-------------------

Xem tiếp: Tập 20 - Ngải Và Máu.

Đọc trọn bộ: MA BÚP BÊ - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma