04/06/2021 11:41 View: 4706

Truyện ma: Miếu hoang (Tập 65)

Thầy Lương ngạc nhiên hỏi tiếp:

-- Bác trưởng làng có thể kể rõ cho tôi nguyên nhân cái chết của hai người họ được không..? Tôi đồ rằng, cái chết của hai người này chắc chắn còn ẩn chứa bí mật gì đó. Nếu không phải người làng thì tại sao họ lại đến đó để rồi phải chết, chưa kể đến việc da mặt bị lột sạch. Tôi nghe bà Miên nói lại rằng, chính bác trưởng làng khi ấy là một trong những thanh niên làng chôn cất hai người họ…?

mieu hoang tap 65, truyen ma truong le

Ông Vọng gật đầu :

-- Đúng rồi thầy, năm đó tôi 31 tuổi, quả thực vụ việc đó khiến dân làng xôn xao suốt một thời gian dài. Không phải người làng, nhưng cũng không xác định được họ là người ở đâu. Tôi nhớ đợt đó, cán bộ với dân quân còn đi khắp các làng xã lân cận để hỏi thăm tung tích cũng như tìm người thân của họ nhưng không thấy. Chẳng biết phải đưa về đâu nên cuối cùng dân làng quyết định chôn họ ngay tại nơi họ chết. Thanh niên trai tráng trong làng chung tay đào huyệt, các cụ trong làng đưa ra ý kiến lập miếu thờ. Cũng bởi vì lúc phát hiện ra xác của hai người họ, ai cũng kinh sợ. Nếu tính đến nay thì cái miếu đó cũng phải ở đó được 20 năm rồi. Chỉ có điều khoảng chục, hơn chục năm nay thì chẳng ai lai vãng nữa.

Thầy Lương tiếp :

-- Nói như vậy trước đó dân làng vẫn qua lại thờ cúng có đúng không..?

Ông Vọng đáp :

-- Đúng vậy, tôi còn nhớ trong khoảng 5-7 năm đầu lúc miếu được lập lên. Phong cảnh nơi đó vẫn rất đẹp, trước đó hoa cỏ đua sắc mọc quanh năm. Sau có thêm cái miếu, nói là sợ nhưng dần dà bà con cũng quen. Nhất là đám thanh niên trai gái trong làng khi ấy, chúng nó ra đó hẹn hò, tình cảm rồi cầu duyên trước miếu Ông Bà. Nghe nói miếu thiêng nên cầu được lắm, không chỉ người làng mà cả người làng khác cũng tìm đến. Thời đó ngoài cái tên miếu Ông Bà, thiên hạ còn gọi vui là miếu Tình Duyên. Họ kháo nhau do hai người chết ở đó là cặp vợ chồng nên sau khi chết đi phù hộ độ trì cho những ai yêu nhau, đến được với nhau. Chậc, thời đó tôi nghe cũng thấy buồn cười, nghĩ bụng bảo đôi trẻ đã đành, đây hai người đã tuổi trung niên, gì mà tình với duyên. Nhưng cũng kệ, dân ta tín mà, cũng chẳng ảnh hưởng gì, ngôi miếu cũng được nhang khói đầy đủ âu cũng hợp tình, hợp lý.

Nhưng rồi, trong vài năm tiếp theo, chẳng hiểu tại sao khu đất đó dần trở nên khô cằn. Hoa lụi tàn theo năm tháng, thời gian trôi qua, hoa mọc ít dần đi rồi cũng đến lúc nơi ấy không còn mọc được hoa nữa. Những câu chuyện ma mị xung quanh ngôi miếu ấy bắt đầu xuất hiện. Có người kể lại rằng buổi tối cho tới tầm đêm, khi đi ngang qua khu vực ấy họ nghe thấy tiếng cười khúc khích, nhưng tuyệt nhiên nhìn quanh, soi đèn thì chẳng thấy ai cả. Rồi thì là chẳng biết thật giả mà họ thêu dệt lên, cứ mỗi khi trăng tròn, dưới ánh trăng lại pha xuống bóng hai người 1 nam, 1 nữ ngồi trên miếu dựa vào nhau tình cảm. Nếu lỡ như có ai nhìn thấy thì hai cái bóng đó sẽ quay lại nhìn thẳng vào mắt họ rồi cười man dại, người nhìn thấy sẽ bị ma ám, trở về nhà ốm nặng liệt giường, nhưng hễ mở mắt là lại cười, cứ như vậy cho tới khi rụng tóc mà chết. Thiên hạ cứ thế đồn thổi, cộng thêm việc đất đai khô cằn, thực vật chết dần, chết mòn, thành thử ra mấy câu chuyện ma quỷ kia lại càng khiến người ta tin là có cơ sở. Thế là đang từ một ngôi miếu cầu duyên trở thành miếu hoang. Những lớp người như tôi thì cũng quên bẵng đi vì thời gian quá lâu, còn lớp trẻ bây giờ cũng chẳng ai hỏi hay biết gì về ngôi miếu đó nữa. Kỳ thực tôi cũng không còn nhớ đến nơi đó, chứ không đợt vừa rồi, lúc thầy nói trong làng có nơi nào bị động không tôi đã nói. Cũng bởi lời đồn là thế nhưng suốt bao năm qua có xảy ra chuyện gì đâu.

Thầy Lương trầm ngâm suy nghĩ, cũng có thể do địa mạch nơi đây chuyển mình, long mạch phá bỏ được trấn yểm cho nên cây cỏ sinh sôi, tiếp tục phát triển, trả lại cảnh quan như trước đây. Cũng giống như huyệt mắt rồng, sau khi gỡ bỏ được bùa yểm của Cao Côn, đất nơi đó đã phát, chuyển thành huyệt tốt. Khu vực miếu hoang đó rất có thể cũng là trường hợp tương tự. Ngay từ khi bước chân vào làng, thầy Lương đã cảm nhận được vượng khí nơi đây rất thịnh, trong làng xuất hiện long mạch, tất nhiên đi cùng với long mạch sẽ là những thế đất đặc trưng, những nơi tiềm tàng phong thủy. Chẳng vậy mà Cao Côn sống chết muốn độc giữ nơi này cho dòng họ. Một người như Cao Côn, chắc hẳn ông ta đã nhìn thấu đáo toàn bộ địa thế nơi đây. Nhưng qua lời kể của cả bà Miên lẫn ông Vọng thì dường như cái chết của hai người kia vẫn không rõ nguyên nhân là vì đâu. Không thể nào tự nhiên hai người họ lại ra đó để rồi chết cả.

Thầy Lương hỏi tiếp :

-- Bác trưởng làng hãy cố nhớ lại xem lúc phát hiện ra xác của họ còn có gì khác hay không…? Ví dụ như quần áo, hay họ có làm gì tại khu vực đó không…? Bởi trước đêm đó trời mưa to, chẳng lẽ họ hẹn hò nhau vào giữa đêm trời mưa hay sao..? Còn chi tiết da mặt họ bị lột sạch nữa….Có quá nhiều những chi tiết bí ẩn.

Ông Vọng trả lời :

-- Thì chính vì vậy nên mọi người mới sợ hãi bàn tán xôn xao, ban đầu chúng tôi đều cho rằng họ bị giết rồi đem xác quăng ở đó, nhưng tuyệt nhiên không thể tìm được dấu vết của hung thủ. Trong khi đó thân thế của hai người họ cũng không rõ rằng, không muốn nói là chẳng ai biết gì về họ cả, ngày ấy chưa như bây giờ, lo ăn từng bữa còn khó khăn. Chiến tranh, bom đạn, người chết ngày nào cũng có, chỉ đáng sợ ở chỗ da mặt của họ bị lột mà thôi.

Vừa nói, vừa nghĩ, đột nhiên ông Vọng nhìn thầy Lương nói :

-- À, tôi nhớ rồi, còn một lý do mà khi đó chúng tôi nói họ không phải người làng đó là bộ quần áo hai người họ mặc có chút khác biệt, không giống với quần áo của người dân ở đây lắm, họ mặc đồ gì mà như áo dài, có hoa văn họa tiết. Lúc đó có người nói họ mặc đồ của người Hoa. Mà hình như trước khi chết họ đang đào bới gì đó thì phải, bởi ngay cạnh xác họ có xẻng, nhưng dấu vết đào bới thì không mấy rõ ràng. Ở đó thì có gì mà đào cơ chứ…?

Thầy Lương khẽ nhăn mặt, có thể ông Vọng không nhận ra, nhưng nếu đúng những gì ông Vọng nhớ là thật thì điều mà thầy Lương suy nghĩ 2 ngày hôm nay thực sự có cơ sở. Cao Côn chắc chắn còn giấu một thứ gì đó, và thứ này có liên quan đến bọn Tiểu Quỷ. Có thể với khả năng của mình, Cao Côn đã biết trước một chút kết cục của Cao Gia và trước khi chết, Cao Côn đã tạo ra đám Tiểu Quỷ ấy. Vẫn chưa thể khẳng định việc Cao Côn để bọn Tiểu Quỷ trong làng để làm gì nhưng rõ ràng, nếu một ai đó thuộc dòng dõi Cao Côn có thể điều khiển bọn Tiểu Quỷ, làm chủ nhân của chúng thì thực sự là điều khủng khiếp. Hiện nay, theo như thầy Lương dự đoán, đám Tiểu Quỷ đó vẫn đang vô chủ, chúng tồn tại cho tới thời điểm bây giờ là do ràng buộc khế ước với Cao Côn. Cao Côn chết đi mà chúng vẫn còn thì chắc chắn khế ước đó vẫn chưa hoàn thành. Đám Tiểu Quỷ đó là một loại bùa ngải ma quỷ cực kỳ tàn độc, bản thân thầy Lương hiểu rõ điều này hơn ai hết, suýt chút nữa ông đã phải bỏ mạng khi đối đầu với chúng. Thầy Lương không dám tưởng tượng được sẽ ra sao nếu có người điều khiển được chúng. Liệu rằng, bí mật kinh khủng này chính là thứ cuối cùng Cao Côn còn chôn giấu.

Đáng sợ, tuy nhiên nếu đúng như thầy Lương dự đoán thì việc diệt trừ bọn Tiểu Quỷ ấy lại lại mở ra một cơ hội. Bởi nếu có người điều khiển được chúng thì người đó cũng sẽ siêu độ được cho chúng, giải thoát được cho chúng. Nhưng đó vẫn chỉ là suy nghĩ dựa trên giả thuyết mà thôi. Nếu không đúng như vậy, cái chết cho nhưng kẻ dám xâm phạm lời nguyền đang hiển hiện trước mắt.

Tạm thời gác qua những chuyện xảy ra trong quá khứ, lúc này đã gần giữa trưa, thầy Lương nói với ông Vọng :

-- Bác Vọng có thể dẫn tôi ra chỗ ngôi miếu được không..? Tôi muốn xem địa thế khu vực đó, cũng như muốn nhìn qua xem ngôi miếu đó có gì đặc biệt.

Ông Vọng gật đầu rồi đứng dậy đi luôn, đúng như lời bà Miên nói, con đường dẫn đến ngôi miếu gần như không có ai qua lại, bao quanh là đồng không mông quạnh. Chỗ này lại nằm ngoài khu dân cư sinh sống nên chẳng trách chục năm qua không ai thăm viếng. Nhưng ngay khi đến nơi, đập vào mắt ông Vọng và thầy Lương quả đúng như lời bà Miên nói, hoa vàng mọc lên trên nền đất vốn dĩ đã khô cằn, hoang tàn bấy lâu nay. Ngôi miếu vẫn ở đó tiêu điều, bước đến trước miếu, thầy Lương xem xét kỹ lưỡng, ngôi miếu không có gì đặc biệt, bát hương đã vỡ sau nhiều năm, cảnh tượng rất điêu tàn nếu không có lớp hoa vàng mới mọc gần đây thì thực sự nhìn thôi cũng khiến người ta cũng phải lắc đầu.

Ông Vọng định đưa tay nhổ đi một vài bụi cỏ mọc quanh miếu, nhưng thầy Lương ngăn lại :

-- Đừng động chạm vào bất cứ thứ gì ở đây cả. Tạm thời nơi này có chút gì đó bí hiểm, tốt nhất trước khi biết rõ nguyên do, chúng ta không nên làm gì kinh động. Thật không ngờ đất nơi đây lại vuông vắn đến vậy, cứ như thể người ta dùng một con dao khổng lồ xắn đến mức vuông thành, sắc cạnh. Tuy nhiên…….

Dạo quanh một lượt khu đất bao quanh miếu, đang định nói gì đó thì thầy Lương dừng lại. Thầy Lương nhìn ông Vọng khẽ gật đầu :

-- Thôi được rồi, chúng ta về thôi.

[......]

Quay trở về nhà, ông Vọng hỏi thầy Lương :

-- Khi nãy ở miếu, thầy có nói đến gì đó nhưng lại thôi…..Rốt cuộc thầy có phát hiện được gì không ạ…?

Thầy Lương gật đầu trả lời :

-- Có chứ, lại thêm một mảnh đất tốt. Làng này quả thực khiến tôi phải bất ngờ, bình thường trong một vùng đất chỉ tồn tại 1 thế đất đẹp mà thôi. Vậy mà từ khi đến đây, ngoài long mạch ra còn phát huyệt mắt rồng, rồi giờ đây cả mảnh đất vuông có ngôi miếu ngự trên ấy cũng là đất tốt. Không chỉ vậy, căn cứ vào những gì bác trưởng làng kể lại, 20 năm trước hoa cỏ nở bốn mùa, có thể nói khu đất ấy là nơi linh khí tụ hội. Chỉ có điều…….ở đó có mùi tử khí, không chỉ vậy, chướng khí cũng dày đặc. Bác trưởng làng, tôi đã tìm ra nơi Cao Côn chôn bọn Tiểu Quỷ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đám Tiểu Quỷ ấy chắc chắn đang cư ngụ ở nơi linh khí tích tụ. Điều này không có gì lạ, bởi Cao Côn là một bậc thầy tinh thông phong thủy. Việc ông ta để đám Tiểu Quỷ ở mảnh đất sinh linh khí ấy chắc chắn có lý do. Còn là lý do gì thì chúng ta sẽ chờ đợi ở chap sau……

------------------

Xem tiếp Phần 66: Tiếng gọi lúc nửa đêm

Đọc trọn bộ: MIẾU HOANG - TRƯỜNG LÊ

Xem thêm: Luyện ngục thú full

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma