04/06/2021 11:42 View: 4101

Truyện ma: Miếu hoang (Tập 68)

-- Nhàn ơi, Sửu ơi…...Đi đâu cả rồi….?

Sửu chạy vội ra sân, lúc này mới chỉ hơn 6h sáng. Vừa ngáp vừa dụi mắt, Sửu nói vọng về phía cổng:

-- Dạ đây ạ.

mieu hoang tap 68, truyen ma truong le

Từ trong nhà là Sửu đã nhận ra giọng người đang gọi bên ngoài chính là giọng của mẹ vợ ( bà Nhâm ). Mở cổng, Sửu chào mẹ rồi mời bà vào trong:

-- Mẹ đấy ạ, sao có chuyện gì mà mẹ sang gọi chúng con sớm thế. Vợ con nó hãy còn ngủ, khổ chắc tại hôm qua con say rượu nên thức đến quá đêm dọn dẹp. Mẹ vào nhà đi ạ.

Bà Nhâm tháo cái nón rồi hối hả bước vào trong, vừa đi bà vừa nhìn xung quanh, xong bà quay lại hỏi Sửu :

-- Thế tối qua thằng Lực nó có ở đây uống rượu với anh không…?

Sửu lắc đầu :

-- Dạ không ạ, hôm qua con uống rượu bên nhà bác Vọng. À mà mẹ hỏi thằng Lực hả…? Đúng là tối qua lúc con say rượu về nó có sang đây.

Đi vào trong nhà, lúc này vợ Sửu cũng đã tỉnh giấc, nhìn thấy mẹ, Nhàn chào rồi hỏi :

-- Con chào mẹ, mẹ đi đâu mà sang sớm vậy…?

Bà Nhâm đáp :

-- Mẹ chạy qua đây tìm thằng Lực, hôm qua đã dặn nó là sáng nay dậy sớm xới cho mẹ mảnh vườn mà nó đi từ đêm qua không về. Lúc tối nó bảo đi sang nhà anh chị nên mẹ tạt qua đây xem có nó ở đây không gọi về. Thế nó không ở đây hả Nhàn…?

Nhàn nhìn chồng rồi nói :

-- Tối qua nói chuyện xong nó đi về luôn anh nhỉ..?

Sửu gật đầu :

-- Đúng rồi, xong cái nó về luôn. Lúc đó cũng muộn rồi còn gì. Mà hôm qua nó sang đây nói chuyện gì thế nhỉ..? Anh cứ nhớ nhớ quên quên, lúc đó say quá, ngủ dậy còn đau hết cả đầu.

Nhàn thở dài, nghĩ vừa mệt vì cả đêm qua dọn dẹp bãi nôn mửa cho chồng, xong giờ lại nhớ đến chuyện thằng em trai tối qua sang bàn việc sính lễ cưới vợ mà Nhàn nhão hết cả ruột, Nhàn đáp :

-- Vầng, ông thì có nhớ cái gì, thế mà lúc ấy cũng nói như thật. Nó sang bàn chuyện cưới vợ, nhưng nhà gái người ta thách tận 10 lượng vàng thì lấy đâu ra. Có giết hết cả nhà cũng chẳng đào đâu được từng đó vàng.

Đoạn quay sang Nhàn trách mẹ :

-- Mà cả bố mẹ nữa, kiểu gì nó chẳng nói với bố mẹ. Vậy mà bố mẹ không khuyên nhủ nó một câu. Thằng này nó điên rồi.

Bà Nhâm sượng sùng đáp :

-- Ừ thì bố mẹ cũng biết, cũng có nói, nhưng nó không nghe….Mày cũng biết tính nó còn gì. Cơ mà sao cái nhà bà Điều thách gì mà thách giữ vậy, sính lễ đất đai thôi thì cố cũng còn được, đằng này tận 10 lượng vàng. Nhưng khổ tội, cái thằng Lực nó lại chỉ yêu con Út nhà đó. Nó đòi sống đòi chết nên bố mẹ cũng không dám cản.

Nhàn chép miệng :

-- Con lạ gì hai ông bà, lúc nào cũng bài ca chỉ có mình nó là con trai. Chỉ sợ không đúng ý nó rồi nó bỏ làng đi, nhưng việc này phía nhà mụ Điều rõ ràng là không muốn gả. Sao thằng này nó ngu thế nhỉ, mà nó không có ở đây đâu ạ, tối qua nó về rồi. Đi qua con nó còn chỉ chào lí nhí vì sợ con chửi. Nếu vườn tược gì hay là mẹ cứ về trước, lát chồng con rửa mặt mũi xong sẽ sang đó giúp hai ông bà.

Tối qua đi nhậu say, về nhà nôn mửa hành vợ, Sửu biết thân biết phận nên không dám ý kiến, Sửu nói với mẹ vợ :

-- Vậy mẹ đợi con chút, con rửa ù cái mặt rồi đi sang đó giúp bố mẹ luôn.

Bà Nhâm có phần hơi ngại :

-- Thế….liệu có...được không..?

Nhàn đáp luôn :

-- Có gì mà không được, ăn nhậu chán chê rồi thì phải làm việc đi chứ. Mẹ cứ để anh ấy sang làm, còn thằng Lực nó cứ về nhà đi rồi con sang nói chuyện với cả nó lẫn bố mẹ, phải chửi cho thằng này nó tỉnh ra, bằng đấy tuổi đầu rồi mà càng ngày càng ngu.

Bà Nhâm cũng phải hãi với độ đanh đá của con gái, bà vội tảng lờ đi :

-- Thế anh Sửu rửa mặt đi, tôi đợi ngoài này. Sang đó tôi có nồi khoai luộc, anh ăn cùng rồi giúp bố mẹ một tay.

Sửu vâng dạ rồi đi cùng mẹ vợ ra ngoài sân, vừa đi, bà Nhâm vừa khẽ ngoái lại đằng sau nhìn rồi thì thầm với con rể :

-- Cái con này nó gớm nhỉ…? May có mày chịu được nó.

Sửu gãi đầu, gãi tai cười trừ :

-- Vầng, mồm nói ác thế thôi chứ bụng dạ tốt lắm. Vợ con con biết chứ.

Xong xuôi, Sửu đi cùng bà Nhâm sang bên nhà để phụ giúp công việc. Vậy mà cũng đã 7h sáng. Lúc đi qua nhà ông Vọng, Sửu có ngó ngó vào trong xem cả thầy Lương với ông Vọng đã dậy chưa, nhác thấy ông Vọng loay hoay rửa rửa cái gì ở cầu ao, Sửu định vào chào một câu nhưng đang đi cùng mẹ vợ nên lại thôi.

Đi được thêm một đoạn đường thì Sửu thấy từ hướng ngược lại có người đang chạy hối hả, gần thêm chút nữa thì Sửu nhận ra đó chính là bà Miên, bà bán hàng nước dưới gốc đa đầu làng. Nhìn bà Miên mặt mũi tái nhợt, tóc tai thì rũ rượi, bê bết mồ hôi, vừa chạy bà Miên vừa thở hồng hộc, thi thoảng lại ngó về sau nhìn nhìn giống như đang sợ hãi thứ gì đó.

Bà Miên với bà Nhâm cũng tầm tầm tuổi nhau, chẳng biết có chuyện gì nhưng bà Nhâm vẫn gọi khi bà Miên chạy qua :

-- Ơ này, chạy đi đâu mà như ma đuổi thế…..Bình tĩnh xem nào.

Chắc có lẽ bà Miên đã phải chạy cả một quãng đường xa, nay thấy có người gọi tên, bà Miên mới chú ý nhìn sang, mặt cắt không còn một giọt máu, bà Miên nói như sắp đứt hơi :

-- Bà Nhâm….đấy...đấy...à….? Còn….hơn...hơn...ma đuổi…..Chết...rồi…..Kinh...lắm…..Sợ...lắm.

Sửu nói :

-- Có chuyện gì bác cứ bình tĩnh nói xem nào, nói thế ai mà hiểu cho được. Mà bác chạy đi đâu đây…?

Bà Miên vừa thở vừa tiếp tục nói :

-- Tôi….tôi chạy...đi tìm….ông Vọng trưởng….làng. Có….có người chết….ở ngoài...ngoài miếu ấy.

Nghe đến Miếu đột nhiên Sửu giật mình nổi da gà, Sửu hỏi lại :

-- Có người chết ở miếu, bác nói thật chứ…? Mà ai chết…?

Lúc này bà Miên đã bình tĩnh lại được một chút, bà Miên trả lời :

-- Thật, tôi đùa với nhà cậu làm gì…..Chết thật rồi, còn ai thì không biết….Vì….vì…..mà thôi, tôi phải báo cho trưởng làng ngay. Đứng đây với hai người từ nãy mất thời gian quá.

Nói xong bà Miên lại chạy thục mạng, nhà ông Vọng cũng cách đó có một đoạn. Sửu cùng bà Nhâm đứng đó nhìn theo, Sửu thấy bà Miên bám tay vào cổng gọi tên ông Vọng rất to. Đột nhiên Sửu có linh cảm không lành, mà không chỉ Sửu, cả bà Nhâm cũng thấy thế. Lý do là bởi vì cả đêm qua Lực không về nhà, bây giờ lại nghe tin ngoài Miếu có người chết.

Bà Nhâm thì còn mông lung, bán tín, bán nghi chứ Sửu thì thực sự đang rùng mình lạnh hết sống lưng. Bởi dù say, nhưng tối qua trong lúc nói chuyện với Lực, Sửu nhớ mang máng hình như khi đó Sửu cũng có nhắc đến cái miếu.

Sửu nói với mẹ vợ :

-- Mẹ….mẹ….hay là giờ mẹ...cứ về nhà trước đi….Con đi xem sao rồi con sang ngay mẹ nhé.

Bà Nhâm vội vàng gật đầu :

-- Ừ...ừ…..con đi đi rồi có gì sang nhà sau. Mà này Sửu ơi, sao tự nhiên mẹ thấy bất an lắm. Có khi nào….có khi nào….là….thằng Lực...không hả con…….Chưa biết là thật hay giả, hay là ai chết nhưng…..sao nước mắt mẹ cứ trực chảy thế này.

Bà Nhâm không nói điêu, chẳng hiểu vì sao đang nói chuyện với Sửu mà bà Nhâm cứ chảy nước mắt.

Sửu trấn an mẹ :

-- Không….không thể nào đâu mẹ…..Thằng Lực nó đi đâu thôi, chứ nó ra miếu đó làm gì.

Bà Nhâm cũng mong là như vậy, tuy nhiên con bà bà biết, như khi nãy vợ Sửu có nói, vợ chồng bà rất cưng chiều con trai, mặc dù nhà nghèo nhưng có gì hai ông bà cũng dành cho con cả, tính khí Lực thế nào bà Nhâm là người rõ nhất. Năm nay Lực cũng đã 27-28 tuổi, chưa bao giờ Lực đi qua đêm mà không về nhà.

Sửu chạy vội về phía nhà ông Vọng, lúc này bà Miên cũng đã đi vào bên trong. Chạy đến cổng thì Sửu nghe thấy bà Miên nói với ông Vọng bằng một giọng đầy hoảng sợ :

-- Trưởng làng, trưởng làng ơi…….Ngoài miếu hoang có người chết…..Chết….rồi….mà cũng...bị lột sạch da mặt….Mà mà……

Sửu chạy vào trong sân, lúc này cả thầy Lương cũng đi ra, ông Vọng thì đang bàng hoàng trước tin dữ mà bà Miên đem tới, nhìn thấy thầy Lương, bà Miên vội nói tiếp :

-- Bác vẫn ở đây à….? Bác ơi, cái miếu, cái miếu mà hôm qua tôi kể với bác…..Ở đó lại có người chết rồi…..Sợ….sợ lắm…..Mà…..mà…..

Cứ đến đoạn “ mà “ thì bà Miên lại lắp không nói tiếp được. Chắc bà ta đã nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ kinh khủng nên mới hoảng hốt đến vậy.

Thầy Lương khẽ nói :

-- Bình tĩnh lại, thở đều, thở đều rồi nói lại chậm rãi sự việc cho tôi nghe.

------------------

Đọc tiếp phần 69: Danh Tính Của Người Chết

Đọc trọn bộ: MIẾU HOANG - TRƯỜNG LÊ

Xem thêm: HẦM MỘ - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma