04/06/2021 11:42 View: 4826

Truyện ma: Miếu hoang (Tập 69)

“ Phù….Phù….Phù “

Bà Miên đặt tay lên ngực cố gắng điều hòa lại hơi thở, sau khi đã thực sự bình tĩnh, mà Miên nhìn ông Vọng và thầy Lương nói, lần này không một chút vấp váp:

-- Ngoài miếu có người chết…. Mà không phải 1 người, là hai người…. Vẫn là 1 nam, 1 nữ. Cả hai đều...đều bị lột da mặt. Đáng….đáng sợ lắm.

mieu hoang tap 69, truyen ma truong le

Đọc: TRUYỆN MA: MIẾU HOANG (PHẦN 1)

Sửu không giữ được bình tĩnh nữa, Sửu kéo tay bà Miên lại hỏi dồn dập :

-- Hai người, có thật không…? Hai người đó là ai…? Bà có biết không..? Hả...Hả…?

Bà Miên lắc đầu lia lịa :

-- Làm sao tôi biết được là ai…..Không nghe thấy tôi nói họ bị lột hết da mặt à…? Trên mặt toàn máu là máu, mắt mũi trợn lòi ra, lưỡi lè vắt sang một bên. Nhìn qua thôi cũng đủ thất kinh hồn vía, chính vì không biết là ai nên tôi mới chạy hộc tốc đến đây để báo với trưởng làng đây này.

Ông Vọng nhìn thầy Lương như chờ đợi ý kiến cũng như lời nói của thầy, lúc này thầy Lương đang suy nghĩ, lại xảy ra chết người, không chỉ vậy, theo như những gì mà bà Miên vừa nói thì sự việc này giống y như những gì đã xảy ra cách đây 20 năm trước. Nhưng muốn chắc chắn thì phải đến tận nơi để xem, bà Miên đã phát hiện ra 2 người chết ở đó, chắc chắn phải đến gần thì bà Miên mới biết họ bị lột da mặt. Từ miếu hoang bà Miên chạy đến đây vẫn bình an vô sự, hơn nữa, mới hôm qua thầy Lương và ông Vọng đã đặt chân lên khu đấy ấy cũng đâu có chuyện gì xảy ra. Điều mà thầy Lương đang nghi ngơ, nguyên nhân xảy đến cho cả 4 người chết có thể là từ đêm ngày hôm trước. Khu đất ấy cũng chính là nơi đám Tiểu Quỷ do Cao Côn tạo ra cư ngụ. Thầy Lương biết bọn Tiểu Quỷ chỉ xuất hiện vào lúc 12h đêm trở đi cho tới khi tiếng gà gáy đầu tiên của ngày mới cất lên. .Phải chăng những người đã chết kia là do xâm phạm vào lãnh địa của ma quỷ giữa đêm nên phải chịu hậu quả rợn người.

20 năm trước cặp đôi được cho là người Hoa kia đã chết ở đó không rõ nguyên nhân. Vậy 20 năm sau, lý do gì khu vực ấy lại tiếp tục có thêm 2 người chết, vẫn là 1 nam, 1 nữ. Nhiều năm trước người ta còn ra đó vì cảnh đẹp, nhưng như trưởng làng nói, đã chục năm nay nơi đó không có ai dám bén mảng qua lại nữa. Ngay cả như bà Miên, nếu con đường bà hay đi không bị sụt lở thì cũng chẳng dại gì mà bà Miên đi con đường vòng ngang qua cái miếu ấy. Chuyện bất thường ở miếu như hoa mọc tươi tốt chỉ có vài con người ở đây là biết. Nếu nói tò mò thì phải là bốn con người đang đứng đây tò mò ra đó tìm hiểu mới đúng. Vậy hai người chết ngoài miếu hoang kia rốt cuộc là ai…?

Thầy Lương nói :

-- Mọi người bình tĩnh lại đã, trước mắt cần phải ra khu đất ấy xem xét ra sao…? Xác định xem ai là người chết, người chết có phải người trong làng hay không..? Và lý do, tại sao họ lại ra ngoài miếu hoang để làm gì…? Thời gian vừa qua trong làng đã xảy ra nhiều chuyện khiến người dân hoang mang, lo sợ. Trước khi xác định được sự thật, đừng làm kinh động đến bà con.

Nhìn bà Miên, thầy Lương hỏi :

-- Thế lúc chạy đến đây, không biết bà chủ quán đã nói tin này cho ai nghe hay chưa…?

Bà Miên chỉ tay vào Sửu rồi đáp :

-- Dạ dạ…..Lúc chạy đến gần nhà trưởng làng, tôi có gặp bà Nhâm với cậu Sửu đây, họ kéo giật tôi lại hỏi han nên tôi có lỡ mồm nói ngoài miếu có người chết….Còn ngoài ra trên đường tôi chỉ cắm đầu, cắm cổ chạy, không nói gì với ai cả…..Hơn nữa đường làng hôm nay cũng vắng, có thấy ai qua lại đâu.

Thầy Lương nói :

-- Vậy giờ tôi sẽ đi cùng bác trưởng làng ra ngoài miếu.

Sửu vội thưa :

-- Thầy, cho tôi đi với…..Tôi….tôi cũng….muốn xem xem….người chết ngoài đó là ai…?

Thấy sắc mặt của Sửu có gì đó không được ổn, nhưng cũng không muốn chần chừ mãi ở đây nên thầy Lương cũng đồng ý luôn. Dẫu sao trước giờ nhiều công việc cũng nhờ Sửu mới xong xuôi, có Sửu đi cùng có gì cũng dễ bề liệu sự.

Cả 4 người bước ra khỏi nhà ông Vọng, trên đường đi ai cũng có một nỗi lo riêng biệt. Bà Miên thì vẫn còn hoang mang, không biết hai người chết mà bà nhìn thấy là ai, ông Vọng thì bàng hoàng bởi chỉ mới qua được vài ngày sau khi chôn cất 2 mẹ con Xoan thì nay trong làng lại tiếp tục có tin người chết, không chỉ 1 mà tận 2 người. Thầy Lương thì bộn bề bao ngổn ngang, vấn đề cũ chưa có cách giải quyết đã xảy ra chuyện mới, không chỉ vậy nếu có người chết thật thì điều này là vô cùng nguy hiểm. Nhưng người thực sự sợ hãi mặc dù chưa ra đến miếu chính là Sửu, mặc dù bà Miên chưa đặc tả được gì về ngoại hình của cả hai người chết kia, nhưng cuộc nói chuyện tối ngày hôm qua của Sửu với Lực, cộng thêm việc cả đêm Lực không về nhà, tất cả những điều này khiến Sửu sợ, Sửu sợ rằng, một trong hai người chết ngoài miếu kia chính là em trai vợ của Sửu, là Lực.

Tất cả dừng lại trước khu đất có ngôi miếu hoang, bà Miên run run ngón tay chỉ về trước mặt :

-- Đi...đi vào thêm...một...một chút nữa...là...là thấy…..Sáng tôi đi ngang...qua đây….họ...nằm….kia...kìa.

Bước thêm một đoạn, bà Miên không hề nói sai, nằm ngay trên mặt hoa vàng là hai cái xác người. Chỉ cần đi qua đường cũng thấy, bởi hàng chục năm nay đất đai ở đây khô cằn, cỏ mọc còn không nổi nên xung quanh trơ trọi, loài hoa dại màu vàng thân thảo kia chỉ vừa mới mọc lên được 2 ngày hôm nay, trên thảm hoa màu vàng ấy, chính xác là có hai thi thể đang nằm bất động.

Bà Miên không dám đi vào tận nơi nữa, bà đứng ngoài nhìn thầy Lương, nhìn ông Vọng và Sửu đang bước sang bên ngôi miếu. Vẫn như hôm qua, ban ngày tới đây, thầy Lương không hề cảm nhận được sự nguy hiểm, duy chỉ có mùi tử khí đã nồng nặc hơn, bởi trên khu đất này đã có thêm 2 người chết.

Ông Vọng đứng chôn chân một chỗ ngay khi nhìn thấy cận mặt hai cái xác, giờ thì ông đã hiểu tại sao bà Miên lại chạy bán sống, bán chết, tại sao bà Miên lại sợ đến mức nói không thành lời như vậy. Đó là vì, bản thân ông lúc này cũng gần như cấm khẩu, trước mắt ông, hai cái xác nằm ngửa cạnh nhau, cơ thể nguyên vẹn, quần áo đầy đủ, duy chỉ có khuôn mặt là kinh dị nhất. Từ cổ trở lên, da của họ bị lột sạch, máu trên mặt họ đã khô, nhưng khi bộ da bị lột ra, ông Vọng có thể nhìn rõ từng thớ thịt đỏ au, trên từng góc cạnh của gương mặt, bốn con mắt trắng ởn lồi sâu ra ngoài hốc mắt vẫn đang trợn trừng nhìn thẳng lên trời cùng hàm răng đang nhe ra với cái lưỡi lè vắt sang một bên.

“ Ụa….Ụa….”

Ông Vọng không chịu nổi nữa, ông nôn thốc nôn tháo ngay tại vị trí. Với thầy Lương, bao năm qua làm công việc bốc mộ, còn chứng kiến những cảnh tượng ghê rợn hơn như thế này nhiều nên thầy Lương khá bình thản, nói vậy không có nghĩa là thầy Lương bình thản trước cái chết của hai người đang nằm dưới đất. Câu chuyện xảy ra ngay tại ngôi miếu này đã bắt đầu đi quá sự tưởng tượng của con người. Nếu như 20 năm trước, dân làng cho rằng cặp nam nữ trung niên người Hoa kia bị giết, kẻ sát nhân sau khi giết họ đã lột da mặt rồi bỏ trốn thì 20 năm sau, lại có hai người chết, vẫn là 1 nam, 1 nữ, vẫn là hai bộ da mặt bị lột sạch. Chỉ có điều, với thầy Lương, không phải tên sát nhân man rợ nào làm ra chuyện này cả. Chỉ có ma quỷ, hay nói chính xác, hai người này đã bị đám Tiểu Quỷ giết chết, và 20 năm trước, tại khu đất này, chính chúng cũng đã làm điều tương tự với cặp đôi người Hoa kia.

Đột nhiên, trong lúc ông Vọng đang nôn mửa thì Sửu quỵ hai chân xuống đất, Sửu ôm đầu hét lớn, tiếng hét của Sửu thảm thiết, kèm theo đó là những giọt nước mắt rơi không ngừng :

-- KHÔNG….KHÔNG THỂ NÀO…..LỰC ƠI…..LỰC.

Thầy Lương, ông Vọng đều ngỡ ngàng khi không bỗng nhiên Sửu gọi tên Lực ở đây. Cả bà Miên đứng cách đó một khoảng cũng phải giật mình. Sửu lồm cồm bò tới bên thi thể người nam, Sửu khóc nấc lên :

-- Hức…..Lỗi tại anh…...Lực ơi….Sao em lại….chết tức tưởi….thế này…..Anh xin lỗi….

Cả ông Vọng lẫn thầy Lương chưa thực sự hiểu chuyện gì thì quanh đó vang lên tiếng người bàn tán :

-- Kìa….kìa….là chỗ kia…

-- Ừ, thấy bảo ngoài miếu có người chết…

-- Hình như có ai ở đó rồi thì phải.

Là tiếng người dân đang xôn xao, câu chuyện có người chết bên ngoài miếu hoang bằng một cách nào đó đã đồn đến tai nhiều người, và bây giờ, với bản tính hiếu kỳ, tò mò, dân làng đang kéo nhau đến miếu để xem xét thực hư ra sao.

Trong số những người đang đi tới, có hai người chạy hối hả nhất, đó chính là bố mẹ vợ của Sửu. Bà Nhâm, bà Nhâm nhìn thấy bà Miên thì vội hỏi bằng giọng run run :

-- Bà Miên…..Ai….ai chết...ở đây vậy…?

Bà Miên lắc lắc đầu, nhưng rồi bà ta chỉ tay về phía miếu, chỉ tay về phía Sửu đang quỳ phủ phục bên cạnh hai thi thể người chết khóc lóc, bà Miên nói :

-- Tôi cũng không dám chắc…...Nhưng…..nhưng vừa thấy thằng Sửu...nó….kêu tên…..thằng Lực…...Mà….mà con trai chị tên Lực….phải không…?

Nghe đến đây bà Nhâm xịu người đi, bà lảo đảo rồi ngã nhoài ra đất, chồng bà Nhâm vội đỡ lấy vợ, hướng mắt về phía trước ngôi miếu, cả hai ông bà đều nghe rõ giọng cậu con rể đang gào khóc :

-- Lực ơi…...Lực ơi….Sao em lại chết…...Lực ơi…..Cho anh xin lỗi.

Như vậy, một trong hai người chết đã được xác nhận là người trong làng, căn cứ vào bộ quần áo tối hôm qua Lực mặc, và lúc này thầy Lương mới biết, tại sao Sửu lại nhận ra ngay đó chính là Lực, bởi vì, lúc Sửu quỵ xuống đất cùng là lúc Sửu nhặt được sợi dây chỉ đỏ xuyên qua hạt tràng nằm trong thảm hoa vàng. Đó là một trong hai sợi dây mà thầy Lương đã đưa cho hai anh em Sửu trong lần đào bới ngoài bãi Hoang dạo trước.

Vậy thi thể người nữ còn lại là ai….? Có vẻ như thầy Lương và ông Vọng cũng đã biết được người chết bên cạnh Lực là ai. Nhưng để rõ ràng hơn thì cần phải xác nhận lại thật kỹ.

[........]

Tại giếng làng, cách đó một đoạn hướng về phía con đường dẫn ra gốc đa. Nhàn cũng đang hối hả bước vội thì thấy phía trước có bóng dáng ai đó quen quen. Rảo chân nhanh hơn để đuổi kịp, Nhàn gọi :

-- Này...này…..đợi chị với.

Người đang đi trước nhàn vài bước chính là bé Út, con gái của bà Điều, Út quay lại mặt thất thần vội chào Nhàn :

-- Em...em chào chị….

Nhàn hỏi :

-- Em đi đâu mà vội thế…? Có phải đang tính ra ngoài miếu không..? Chị nghe loáng thoáng người ta kháo nhau ngoài đó có người chết. Vừa dắt cháu sang bên ông bà ngoại xem xem bố nó làm gì mà nhà chẳng thấy ai, nghe hàng xóm bảo vậy nên chị gửi cháu rồi đi vội ra đó xem sao.

Út gật đầu lia lịa, mắt Út ướt nhòe, Út nói :

-- Vâng…..vâng….em cũng nghe nói vậy…..Hu hu hu….Chị ơi, có khi nào là u em không hả chị…?

Thực ra lúc này Nhàn đang cố gắng che giấu nỗi lo, bởi khi nghe tin, ngay lập tức Nhàn đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất, bởi theo như bà Nhâm nói thì cả đêm qua Lực không về. Đó là lý do Nhàn vội gửi con rồi chạy đi ngay. Giờ thấy bé Út nói vậy, Nhàn ấp úng hỏi lại :

-- Sao...sao em lại….nói thế….?

Bé Út trả lời một câu mà khiến Nhàn gần như chết đứng :

-- Hu hu hu….Chị ơi…..Tối...tối qua anh Lực có đến gọi cửa nhà em…..Không biết anh ấy và u em đã nói chuyện gì…..Nhưng đến gần lửa đêm thì cả hai bỏ đi đâu đó….U em đi đến sáng nay vẫn chưa thấy về…...Em….em sợ lắm...

------------------

Đọc tiếp phần 70: Quỷ giữ của

Đọc trọn bộ: MIẾU HOANG - TRƯỜNG LÊ

Xem thêm: HẦM MỘ - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma