Truyện ma: Quỷ Ấn (Tập 36)

5 ngày sau, thể trạng cũng như sắc mặt của Thước những ngày qua đã biến chuyển tốt hơn. Ngày nào thầy Lương cũng cẩn thận chăm sóc cho Thước, từ đút từng thìa cháo hay từng bát thuốc được thầy canh lửa sắc ngày 3 lần.

quy an tap 36, truyen ma truong le

Ông Mừng lấy làm lạ lắm, dù sao đi nữa, thầy Lương với Thước cũng đâu phải ruột thịt, họ hàng gì. Cả hai chỉ tình cờ nhìn thấy nhau lần đầu tiên ở quán cơm nhà ông Mừng, thầy Lương cũng chỉ vô tình nghe được câu chuyện thương tâm về Thước. Vậy mà từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, ngải đã được giải xong, thầy Lương chưa khi nào phàn nàn một câu về những gì thầy làm cho Thước.

Rót cho thầy Lương cốc nước chè đậu đen, ông Mừng nói :

-- Mấy hôm nay nhìn bác chăm sóc nó vất vả quá. Bác làm tôi thấy cảm động, cứ như người cha đang chăm con mình vậy.

Thầy Lương khẽ lau mồ hôi trên trán, đỡ lấy cốc nước chè đậu từ tay ông Mừng, vừa cười thầy vừa đáp :

-- Đã không giúp thì thôi, còn đã giúp thì phải giúp cho trọn vẹn. Hơn nữa ngay từ đầu tôi đã nói với bác chủ, nhìn cậu ta tôi có chút gì đó đồng cảm. Tôi như nhìn thấy chính bản thân mình ngày xưa vậy, chắc có lẽ đó mới là lý do chính khiến tôi cứu cậu ấy.

Ông Mừng hỏi :

-- Nói như vậy, chẳng lẽ ngày trước thầy cũng bị điên như nó sao…?

Thầy Lương cười :

-- Điên ư..? Tôi e rằng mọi chuyện còn tồi tệ hơn thế rất nhiều, phải chi tôi chỉ điên như Thước thì có lẽ đã không có ai phải chết. y chà, thuốc được rồi, để tôi rót ra bát để nguội, lát nữa cho cậu ta uống. Bác chủ có nấu cháo giúp tôi không vậy…?

Ông Mừng gật đầu :

-- Có chứ, cũng đã nấu xong rồi, để tôi đi múc. Mà không biết thằng này bao giờ mới chịu tỉnh lại.

Ông Mừng đi lấy cháo, thầy Lương đổ thuốc ra bát, bỗng trên giường, Thước bất chợt cử động.

-- Ư….ư….

Thầy Lương nghe tiếng rên khẽ khẽ vội ngước lên nhìn, nằm trên giường, Thước đã mở mắt, nhưng có vẻ như cơ thể vẫn chưa cử động được hoàn toàn. Thước ngơ ngác nhìn xung quanh, Thước không biết mình đang ở đâu. Ánh mắt Thước giờ đây không còn ngây dại như mấy ngày trước đó nữa, nét mặt cũng hiện rõ khí sắc.

Thầy Lương nhìn Thước nói :

-- Cuối cùng thì cậu đã tỉnh lại.

Thước ú ớ :

-- Ông….ông là ai ?

Vừa lúc đó ông Mừng bước vào, trên tay bưng bát cháo hãy còn nóng, vừa thổi ông Mừng vừa nói :

-- Cháo đây, cháo đây.

Đoạn ông nhìn thấy Thước đang mở mắt, ông Mừng hét lên sung sướng :

-- Nó tỉnh rồi, thằng Thước nó tỉnh rồi này.

Đặt bát cháo xuống bàn, ông Mừng chạy ngay lại rồi hỏi :

-- Thước điên, có biết tao là ai không…?

Thước trả lời :

-- Bác Mừng, chủ quán ăn…..Nhưng đây là đâu…? Sao cháu lại ở đây…?

Ông Mừng cười lớn :

-- Ha ha ha, thế là nó tỉnh thật rồi, không còn là Thước điên nữa rồi. Tiên sư mày, còn không mau cảm ơn người này đi. Chính ông ấy là người đã cứu mạng mày đấy, đây là nhà tao, mày đã ở đây cả tuần nay rồi…...Sao, không nhớ gì à…?

Ông Mừng vừa nói xong thì Thước hai tay ôm lấy đầu đau đớn, cơn đau đầu bất chợt ập đến khiến cho Thước quằn quại.

Thầy Lương vội ghì chặt lấy hai bên thái dương của Thước, thầy Lương nói :

-- Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại…….Đừng ép mình quá, thả lỏng, thả lỏng cơ thể…..

Nhưng không, Thước càng lúc càng đau dữ dội, Thước hét lên :

-- Đau...đau quá…..Đầu tôi đau quá…….Đừng…..đừng đánh tôi…...Tôi đói, tôi khát…..Tha cho….tôi…...Đừng chết…..đừng giết tôi…..Hu hu hu…...Tôi….không….muốn….chết.

Ông Mừng cũng phải phụ thầy Lương giữ chặt Thước lại, từ nhà trên, Phển thấy ầm ỹ cũng chạy xuống xem, thấy Thước đang đau đớn, giãy dụa, Phển cũng vội lao tới giúp bố kiểm soát hành động của Thước. Thầy Lương lấy ra một cục gì đó có màu đen như than, thầy đưa cho Thước ngửi, Thước dần lịm đi, chân tay từ từ thả lỏng, Thước tiếp tục chìm vào hôn mê.

Mọi chuyện lúc này mới ổn, ông Mừng lau mồ hôi đang vã ra, ông hỏi :

-- Sao nó lại như vậy hả bác….? Khi nãy nó còn nhận ra tôi cơ mà..?

Thầy Lương giải thích :

-- Đây chính là tâm bệnh, hay còn gọi là di chứng sau khi giải được bùa ngải. Đối với Thước mà nói, sau khi tỉnh lại cậu ta ban đầu sẽ chỉ nhớ đến khoảng thời gian trước khi phát điên. Còn khi trúng ngải, thần trí của cậu ấy bị bấn loạn, điên khùng. Những ký ức đau đớn, khổ sở lúc này sẽ ập đến, đầu sẽ đau như búa bổ, cảm giác như mọi thứ sắp nổ tung, vỡ vụn. Cậu ấy nhận ra bác chủ bởi vì trước khi cậu ta bị điên, hai người đã từng quen biết. Vừa rồi tôi phải dùng mê hồn hương để cậu ta ngủ thiếp đi. Tỉnh lại là điều đáng mừng, nhưng chấp nhận sự thật ra sao thì đó lại không phải chuyện dễ dàng gì. Có người sau khi được giải ngải còn muốn tự kết liễu cuộc sống của mình. Bởi nếu sống tiếp, đối với họ đó chỉ là những tháng ngày dằn vặt, đau đớn xuyên tận tâm can, bùa ngải còn có cách giải, còn tâm bệnh e là phải phụ thuộc vào bản thân cậu ấy mà thôi. Nhưng bác chủ đừng lo, tôi ở đây đến lúc này chính là để giúp cậu ta. Cậu ta vẫn còn trẻ, cả một cuộc đời ở phía trước, vẫn còn có cơ hội làm lại cuộc đời. Uống hết bát thuốc này tình trạng của cậu ấy sẽ tốt hơn.

Thầy Lương bê bát cháo rồi từ tốn bón cho Thước từng thìa, đúng như lời thầy Lương nói, buổi tối hôm ấy, Thước một lần nữa tỉnh lại. Lần này Thước không đau đớn như buổi trưa, nhưng bố con ông Mừng thấy Thước ôm mặt khóc nức nở, Thước khóc rất lâu, chắc có lẽ ông Mừng và Phển nghĩ Thước khóc thương cho số phận của mình, chỉ trong vòng hơn 1 năm, mọi thứ quanh Thước dường như sụp đổ. Nhà cửa bán sạch, vợ thì bỏ đi, bản thân sống điên điên dại dại, lang thang đầu đường, xó chợ, ai cho gì ăn nấy. Đặt vào trường hợp của Thước, bố con ông Mừng cũng nghĩ, không chắc mình chịu đựng nổi hiện tại.

Nhưng họ đã nhầm, Thước không khóc bởi những lý do đó, điều khiến Thước run sợ, hoảng loạn còn kinh khủng hơn thế nhiều lần.

Ông Mừng nói với Thước :

-- Thôi, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Mày năm nay cũng mới ngoài 30 tuổi, trước mắt chưa có chỗ ăn, chỗ ở thì cứ ở lại đây, nhưng không phải ở không, mày phụ tao bán hàng, trông coi, dọn dẹp quán xá. Có hai bố con tao cũng hơi vất vả, còn sau này lại lấy vợ, sinh con…….Không trách cô ấy được, lúc mày như thế vào ai cũng chọn bỏ đi thôi.

Phển thấy bố nói có lý thì chêm thêm 1 câu :

-- Đời còn dài, gái còn nhiều…..Ông anh chỉ cần đi với em thì thiếu gì gái theo. Mạnh mẽ lên chứ, trước kia lúc ông anh bị điên, em có chửi mắng mấy câu. Sau này thằng em hứa sẽ giúp ông anh kiếm được vợ. Hề hề hề.

Lau nước mắt, Thước nhìn thầy Lương, nhìn bố con ông Mừng rồi sụt sùi :

-- Hức, không phải như mọi người nghĩ đâu…..Tôi khóc không phải vì mất vợ, mất nhà. Thầy Lương cũng đã kể cho tôi nghe những ngày qua nhờ có 2 người mà tôi mới được sống. Ơn cứu mạng của mọi người tôi không dám quên. Nhưng…..nhưng….những hình ảnh đáng sợ đó vẫn dang hiện rõ mồn một trong đầu tôi. Họ….họ chết….cả rồi….?

Mặt Thước nhợt đi, hai bàn tay mặc dù đang nắm chặt vào nhau nhưng vẫn run lên từng chập. Ánh mắt của Thước không còn ngây dại như trước kia, mà thay vào đó là ánh mắt của một người đang trong trạng thái cực kỳ hoảng loạn, nét sợ hãi hiện rõ trên từng biểu cảm khuôn mặt của Thước.

Trong lúc ông Mừng còn đang không hiểu Thước nói “ Họ chết cả rồi “ ở đây là ai chết thì thầy Lương nhìn Thước rồi khẽ hỏi :

-- Cậu hãy còn nhớ tất cả những gì đã xảy ra chứ….? Đừng lo sợ gì cả, bây giờ cậu đã an toàn, ở đây không ai hại cậu nữa. Nhưng xem ra, không như ta nghĩ, chắc hẳn cậu đã phải chứng kiến thứ gì đó vô cùng ám ảnh…? Cậu phải kể cho ta biết, như vậy ta mới giúp cho cậu được. Bình tĩnh, thở đều, cố gắng trấn an lại bản thân rồi cho ta biết, trước khi bị trúng độc trùng ngải, cậu đã đi đâu và làm gì…?

Thước vẫn run rẩy, thầy Lương không gượng ép Thước, thầy lấy nước cho Thước uống rồi chờ đợi. Bố con ông Mừng cũng vậy, cả hai đều đang tò mò muốn biết lý do vì sao Thước lại bị bỏ ngải độc trùng.

Trong lúc chờ đợi nhân vật chính bình tĩnh để có thể kể lại toàn bộ sự việc, ông Mừng ra hiệu cho con trai đi lấy ghế. Phển thì không muốn bỏ lỡ câu chuyện nên đành nhặt vài thanh củi cho ông Mừng ngồi tạm, đoạn Phển rút dép kê xuống mông rồi nói :

-- Bố ngồi cái này đi, con lót dép hóng là được rồi.

---------------------

Xem tiếp Phần 37: Con Đường Chết.

Xem trọn bộ: QUỶ ẤN TRƯỜNG LÊ - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận