Truyện ma: Quỷ Ấn (Tập 38)

Trời chuyển dần về đêm, nhưng dường như câu chuyện của Thước giờ mới chỉ bắt đầu, nhìn đồng hồ, Phển nói với ông Mừng :

-- Muộn rồi, bố đi ngủ đi mai còn dậy sớm làm hàng.

quy an tap 38, truyen ma truong le

Ông Mừng ậm ờ :

-- Để tao nghe thêm tí nữa, đã kể được cái gì đâu….Còn mày nữa, sao mày không đi ngủ để mai dậy mà lại bảo tao….Sư bố nhà mày, con với cái thế à…?

Phển gãi đầu cười :

-- Ờ thì con thức đến sáng cũng vẫn được, lo cho bố mới nói bố đi ngủ đấy.

Ông Mừng vênh mặt thể hiện quyền lực “ chủ nhà “ :

-- Mày quên mất ở đây ai to nhất à…? Cùng lắm mai tao lại cáo ốm, nghỉ bán một bữa là được. Im đi mày.

Thầy Lương thấy hai bố con ông Mừng có phần ồn ào thì khẽ lắc đầu ra hiệu cho cả hai giữ trật tự, Thầy Lương nói :

-- Cậu kể tiếp đi.

Thước tiếp tục :

-- Trước khi về, cả nhóm cố gắng tìm kiếm ở con suối thật kỹ 1 lần nữa để xem có phát hiện thêm chút vàng nào nữa hay không, nhưng chỗ vàng mà Khuông nhặt được là tất cả những gì chúng tôi có. Làm theo lời Khuông, bọn tôi đánh dấu bằng vải đỏ trên những thân cây chúng tôi đi qua. Phải đến chập tối, sau mấy tiếng lang thang trong khu rừng, chúng tôi mới ra được khỏi đó.

Phển hỏi :

-- Cho em hỏi một câu, nếu như nhóm của ông anh đã ăn dầm nằm dề suốt gần 1 năm trong rừng, tại sao lúc trở ra lại khó khăn như vậy…? Em tưởng phải quen thuộc địa hình ở chỗ đó chứ..?

Thước trả lời :

-- Theo suy nghĩ thì đúng là như vậy, nhưng thực tế khi đi vào sâu trong rừng mới thấy mọi thứ không hề đơn giản. Chưa kể đến địa phận Xím Bạc quanh năm xương mù bao phủ, rừng rậm còn nguyên sơ. Ban đầu khi đặt chân đến đó tôi đã muốn bỏ về ngay bởi quá nguy hiểm. Nhưng đi cùng nhóm cũng có vài người có khả năng sinh tồn tốt, đều là người có kinh nghiệm về rừng núi. Vậy mà, không một ai có thể chắc chắn về đường đi, cũng như địa hình tại Xím Bạc. Cảm tưởng rằng chỉ cần sơ suất một chút thôi là sẽ lạc vào mê cung không có lối ra. Nếu không nhờ vào kinh nghiệm đi rừng cũng như một vài thủ thuật nhỏ của vài người trong nhóm, chỉ e tôi đã vùi xác ở đó rồi. Những người mà tôi đi cùng họ cũng phải thốt lên rằng chưa bao giờ họ gặp một địa hình biến đổi khó xác định như vậy.

Phển tiếp :

-- Sao mọi người không dùng la bàn…?

Thước lắc đầu :

-- Chúng tôi có la bàn, nhưng ngay khi đi vào rừng, la bàn không hoạt động được.

Phển đăm chiêu :

-- Đúng là quái đản…? Chẳng lẽ ở đó có ma..?

Ông Mừng một lần nữa giải thích cho con trai, ông Mừng nói :

-- Nếu là Xím Bạc thì đúng như vậy, ma hay quỷ bố mày không dám chắc chắn, nhưng về chuyện la bàn không hoạt động ở địa phận Xím Bạc thì điều này là thực tế. Từ thời chiến tranh, đã có không ít những máy bay của địch khi bay ngang qua vùng trời Xím Bạc đều mất lái, động cơ ngưng hoạt động rồi sau đó đâm vào vách núi rơi xuống. Tao cũng chỉ nghe các cụ, các ông kể lại là hình như ở đó có một loại từ trường khiến các thiết bị máy móc bị ảnh hưởng. Nhưng chuyện máy bay rơi ở Xím Bạc là chuyện thật 100 phần trăm. Vậy nên thằng Thước nó nói la bàn không hoạt động là đúng đấy.

Phển nhìn bố tròn mắt thán phục :

-- Uầy, bố suốt ngày cặm cụi bếp núc thế mà cũng biết nhiều thật đấy…..Bố đúng là bố của con.

Ông Mừng chửi Phển :

-- Tao không bố mày mà nuôi mày lớn đến từng này, thế nên bố mới bảo mày còn trẻ thì chăm đọc sách, tìm hiểu vào, không ra đời cái gì cũng không biết, cái gì cũng ậm ờ là ngu đấy con ạ.

Thầy Lương nói thêm :

-- Chính vì những hiện tượng kỳ bí như vậy mà nơi đó càng trở nên nguy hiểm. Càng lúc tôi lại càng tò mò về những gì mà cậu đã trải qua. Tiếp theo đó như thế nào…? Cậu cùng nhóm người của mình đã quay lại đó chứ…?

Phển gật đầu :

-- Sau khi tìm mua lương thực, những đồ dùng cần thiết để tiếp tục cho một chuyến đi dài nữa, chúng tôi đã quay trở lại con suối, nơi Khuông nhặt được vàng.

Thước tiếp tục đi vào hồi tưởng…..

[......]

-- Kìa Thước, phấn chấn lên chứ…? Từ lúc tôi nhặt được vàng, hình như cậu có gì đó không vui. Sao vậy…? Chẳng phải mục đích của chúng ta mạo hiểm đến đây là để tìm vàng hay sao..? Gần 1 năm qua chúng ta đã quá khổ cực, bây giờ hi vọng lại mở ra, phải vui mới đúng chứ…?

Thước cười gượng rồi đáp :

-- Chậc, không hiểu tại sao lần quay lại này tôi lại thấy bất an. Có điều gì đó mách bảo tôi chúng ta nên dừng lại, đừng tiếp tục việc này nữa…...Nhưng suy cho cùng, bỏ đi ngần ấy thời gian, để cả vợ lại một mình, nếu giờ quay về với hai bàn tay trắng cũng không thể được. Thế cho nên……

Khuông vỗ vai Thước động viên :

-- Khà khà, tôi hiểu rồi, chính tôi là người rủ cậu tham gia vào chuyến đi này. Trong số tất cả mọi người ở đây, cậu là người tôi thấy có lỗi nhất. Vậy nên tôi càng phải chứng minh được cho cậu thấy, chúng ta sẽ tìm được vàng, rất nhiều vàng nếu chúng ta đặt chân được đến ngôi làng ấy.

Thước nói :

-- Nhưng cậu cũng biết, truyền thuyết cũng kể rằng, những kẻ cố chấp đi tìm vàng đều không có kết cục tốt đẹp, hơn nữa chắc gì ngôi làng mà cậu nói đã có thật. Suốt thời gian qua chẳng phải chúng ta đã tìm rất kỹ nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy gì hay sao….?

Khuông trả lời :

-- Người khác thì tôi không biết, nhưng đi với tôi cậu đừng lo. Tôi cũng đã lường trước hết mọi việc rồi, đừng quên, ông của tôi là một thầy bùa nổi tiếng. Trước khi đi tôi đã nhờ ông thỉnh cho một lá bùa đem theo bên mình, có nó, tất cả chúng ta đều sẽ an toàn. Chẳng phải tôi đã tìm được vàng dưới suối rồi hay sao, thế nên tôi tin, ngôi làng đó có thật.

Nhờ có những đánh dấu bằng vải đỏ, nhóm người của Khuông khi quay trở lại rừng sâu không còn khó khăn như lúc trở ra nữa. Mọi người ai cũng hào hứng bởi chí ít đến bây giờ họ cũng đã tìm được vàng, hi vọng tiếp tục được nhen nhóm giống như đống lửa mà cả đội đang đốt lúc này vậy. Ngồi bên lửa, họ bắt đầu nghĩ tới những ước mơ, tương lai sau này nếu tìm được vàng. Khoảng thời gian qua, cùng ăn, cùng ở, cùng khám phá khu rừng còn nguyên sinh, cũng đã có lúc trải qua nguy hiểm bởi rắn rết, rồi thú dữ…..Nhưng với kinh nghiệm đi rừng của vài người trong nhóm, cộng thêm sự quyết tâm, đến lúc này thành quả họ đạt được chưa thấm vào đâu, tuy nhiên tình cảm anh em bạn bè lại gắn bó như người thân ruột thịt.

Bỗng Thước buột miệng nói trong lúc hân hoan :

-- Thôi thì chẳng biết có tìm được vàng hay không..? Nhưng chắc chắn đây sẽ là một trải nghiệm khó quên của tôi, được đi cùng mọi người tôi không hối hận gì cả. Cảm ơn tất cả anh em.

Khuông phá lên cười :

-- Thế có phải tốt hơn không nào, ở đây toàn anh em chiến hữu thân tình cả, tuy ban đầu cậu chỉ quen biết tôi, nhưng giờ ai cũng đều coi cậu như người nhà. Nào, cạn chén, đêm nay chúng ta uống say, quên khoảng thời gian trước kia đi, tất cả làm lại từ đầu, có thần rừng chứng kiến, 6 anh em ta nguyện sống chết có nhau, sướng khổ cùng chịu…….Ha ha ha, truyền thuyết về “ Làng Sương Mù “, chính chúng ta sẽ là người biến nó thành sự thật….Cạn chén ( chén ở đây là những đốt của cây nứa rừng ).

Tất cả cười sảng khoái, đồng loạt cụng chén rượu rồi tu một hơi hết sạch. Khuông bắt đầu bàn về kế hoạch tiếp theo trong những ngày tới. Theo ý của Khuông, ngày mai khi trời sáng, họ sẽ men theo con suối đi ngược lên phía trên, bởi Khuông cho rằng sẽ có người sinh sống quanh khu vực nguồn nước. Mặt khác vì chỗ vàng tìm được ở suối nên Khuông cũng muốn vừa đi vừa chú ý thật kỹ xem, liệu rằng ở thượng nguồn biết đâu lại có mỏ vàng. Ý kiến của Khuông được tất cả anh em đồng thuận, mặc dù chỉ nhìn bằng mắt thường, việc đi ngược dòng suối lên thượng nguồn sẽ cực kỳ khó khăn và đầy bất trắc.

Khuông nói :

-- Càng những chỗ nguy hiểm, những chỗ khó đặt chân đến thì lại càng mở ra cơ hội lớn. Tôi có niềm tin mãnh liệt vào chuyến đi lần này….Khà khà khà.

[......]

Phển suýt xoa :

-- Nghe ông anh kể mà em cũng ham, chậc, ước gì em cũng được đi khám phá, đốt lửa, uống rượu giữa rừng sâu như vậy.

Thước lắc đầu, Thước nói :

-- Ba ngày sau, đúng như lời nói của Khuông, khi mạo hiểm băng rừng, vượt suối đi ngược lên thượng nguồn, quả thực chúng tôi đã tìm thấy….

Thầy Lương hỏi :

-- Các cậu đã thấy ngôi làng…?

Thước trả lời :

-- Không, chúng tôi đã thấy một cục đá tảng ven bờ suối, nhìn sơ qua thì nó chỉ là một hòn đá bình thường, nhưng một phần nhỏ viền viên đá bị vỡ ra, nó ánh lên màu vàng của kim loại…….Mọi người tưởng tượng được không….? Lẫn bên trong hòn đá ấy chính là vàng. Chúng tôi như điên cuồng khi phát hiện ra điều đó, tôi đã mừng đến khóc ngay lúc ấy. Và cũng từ đây, những chuyện kỳ dị bắt đầu xảy đến. Khi đó chúng tôi nổi hứng đặt cho con suối ấy cái tên là “ Suối Vàng “. Để rồi bây giờ nghĩ lại, cái tên đó đã thực sự vận vào người tất cả, Một con suối nằm ở cõi chết, nơi âm ti địa phủ, nơi người chết phải đi qua.

---------------------

Xem tiếp Phần 39: Thượng Nguồn.

Xem trọn bộ: QUỶ ẤN TRƯỜNG LÊ - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận