04/06/2021 11:46 View: 2908

Truyện ma: Quỷ Ấn (Tập 39)

Thầy Lương hỏi Thước :

-- Khi nãy cậu có nói, anh chàng tên Khuông, bạn thân của cậu có đem theo một lá bùa, cậu có biết đó là loại bùa gì không…?

quy an tap 39, truyen ma truong le

Thước đáp :

-- Tôi cũng không rõ, nhưng ông nội của Khuông là một thầy bùa người Mường ở Lương Sơn. Tôi cũng đã có dịp gặp ông ấy mấy lần. Đến bản Mùng hỏi mo Khước là ai cũng biết. Khuông từng kể với tôi rằng, ông của cậu ta rất giỏi về làm bùa yêu, thậm chí là còn sai khiến được âm binh làm việc cho mình nữa, nhưng không phải ai ông ấy cũng làm bùa cho, chỉ những người thực sự lận đận trong chuyện tình cảm, những người còn yêu thương người kia nhưng bị phản bội, muốn đối tượng quay lại thì ông ấy mới làm bùa cho. Có một lần tôi đến gặp Khuông, lúc đó bản Mùng chẳng hiểu sao trâu bò, lợn gà đều mắc bệnh, con thì chết, con thì ngấp ngoái. Vậy mà mo Khước làm một cái lễ cầu xin thần linh. Chỉ ngày hôm sau, trâu bò lại khỏe như bình thường. Khuông có cho tôi nhìn qua một lần, đó là một cái túi vải màu đỏ bên ngoài thêu chỉ vàng có hình người. Từ trong túi vải tỏa ra một mùi hương thơm lắm, nó giống như mùi củ sâm vậy. Khi tôi tò mò bảo Khuông mở ra xem bên trong có gì thì Khuông nói, ông cậu ấy dặn nếu không gặp chuyện gì nguy hiểm tính mạng thì không được mở ra. Nhưng có một điều rất lạ, chẳng biết có phải do lá bùa hay không mà khi chúng tôi ngủ qua đêm trong rừng, Khuông chỉ cần treo lá bùa lên một cành cây bên trên chỗ chúng tôi ngủ, tuyệt nhiên, rắn rết, thú dữ không bao giờ bén mảng lại gần. Nhóm chúng tôi khi ấy cũng rất tin tưởng vào lá bùa Khuông đem theo.

Thầy Lương hỏi tiếp :

-- Mọi chuyện sau đó thế nào….?

Thước nhìn vào khoảng không gian trước mặt, mọi thứ hiện lên trong đầu Thước cứ như tất cả mới chỉ xảy ra ngày hôm qua :

[.......]

Sang đến ngày thứ 4 kể từ khi nhóm Khuông quay lại khu rừng. Tiếng đục đẽo khẽ vang lên khi nhóm của Khuông đang cẩn thận, tỉ mỉ tách từng lớp đá để lấy vàng lẫn bên trong. Chẳng ai có thể giải thích vì sao bên trong tảng đá này lại có vàng, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ họ sẽ lấy được bao nhiêu vàng mà thôi. Và rồi, những miếng vàng đầu tiên bắt đầu được tách ra khỏi đá, Thước cùng tất cả mọi người run lên vì sung sướng, nhưng cảm xúc thực sự vỡ òa khi mà viên đá sau khi được đục vỡ ra, lõi bên trong của nó là cả một tảng vàng phải to bằng lòng bàn tay xòe ra.

Khuông cười lớn :

-- Ha ha ha, chúng ta giàu rồi…...Là vàng thật đó….Ha ha ha.

Sau tất cả, cuối cùng thì những cố gắng, nỗ lực, cực khổ suốt gần 1 năm qua lúc này đã thực sự được đền đáp. Một khối vàng như lòng bàn tay nhưng rất nặng, Thước nói :

-- Từng này là đã đủ cho tất cả chúng ta rồi, tôi nghĩ có lẽ chúng ta không nên đi tiếp nữa. Quay về thôi, cậu thấy sao hả Khuông…?

Khuông nhăn mặt :

-- Về…? Cậu bị điên à…? Đúng là chỗ vàng này không phải ít, nhưng nếu so với thứ mà tôi đang nghĩ đến thì nó chẳng thấm vào đâu cả. Mới có 4 ngày mà chúng ta đã tìm được vàng, con suối này chắc chắn phải có liên quan gì đến ngôi làng đó. Chúng ta đã đến gần lắm rồi, cậu không thấy à, vàng ở đây lộ thiên luôn đó. Tiếp tục đi về phía trước, chúng ta xứng đáng có được nhiều hơn thế này.

Thấy vàng, hơn nữa lại còn là cả một tảng, lòng tham của con người là vô đáy, không bao giờ là đủ. Trong số 6 người thì chỉ có 1 mình Thước muốn quay về, còn lại đều đồng tình với Khuông. Không còn cách nào khác, Thước đành phải theo số đông, cuộc hành trình đi tìm vàng vẫn chưa dừng lại. Nhóm của Khuông ở lại đoạn suối đó thêm 1 ngày, tích cực đập vỡ tất cả những tảng đá mà họ nghi ngờ bên trong có vàng, nhưng cũng giống như đoạn suối nơi hạ nguồn, tảng vàng trong đá là số lượng vàng duy nhất họ tìm được. Nhưng điều đó cũng đã quá sức tưởng tượng của con người rồi.

Có lẽ lý trí đã bị lòng tham, bị vàng che mờ nên chỉ duy nhất một mình Thước thắc mắc về chuyện lạ lùng này, Thước nói với tất cả trong lúc ăn tối :

-- Này anh em, anh em có thấy có gì đó lạ không..?

Khuông hỏi :

-- Lạ là sao…?

Thước tiếp :

-- Từ hạ nguồn, cậu nhặt được vàng, nhưng chỉ duy nhất chút vàng đó, mặc dù chúng ta đã bới tung cả lòng suối, lượm nhặt từng viên sỏi.

Khuông ậm ừ :

-- Rồi sao..?

Thước trả lời :

-- Rồi tới hôm nay, đã đi được cả một quãng đường dài, một lần nữa chúng ta lại thấy vàng, là vàng trong đá. Nhưng cũng như lần trước, chỉ duy nhất tảng đá tôi nhìn thấy có vàng. Không tìm thêm được chút nào nữa…? Mọi người không thấy lạ sao…?

Một người khác vừa cười vừa nói :

-- Chú em này đúng là, có người cả đời đi đào vàng, đãi vàng còn chẳng được nổi chút vàng cám, đây chúng ta có cả một tảng vàng nằm bên trong đá, còn đòi hỏi gì nữa…?

Thước lắc đầu :

-- Cũng như anh nói, có người cả đời còn không đãi được vàng cám, vậy mà chúng ta chỉ trong vòng có 5 ngày đã tìm được một số vàng lớn. Há chẳng phải điều kỳ lạ hay sao…?

Khuông gắt :

-- Có gì cậu nói toẹt ra luôn đi, úp úp mở mở.

Thước tiếp :

-- Tôi có linh cảm, có thứ gì đó đang dẫn dụ chúng ta…...Nó như là một cái bẫy.

Khuông với mấy người còn lại nhìn nhau ngơ ngác rồi phá lên cười :

-- Ha ha ha…..Bẫy ư…? Nếu cứ tiếp tục bẫy thế này, nếu cứ mỗi chặng mà lại tìm được chỗ vàng như hôm nay thì có là bẫy tôi cũng lao vào…..Cậu suy nghĩ hơi quá rồi đó. Đúng là có người đến chết còn chẳng đào được gì, nhưng cậu cũng nên biết, vận số của từng người khác nhau, người khác không thấy được cũng không có nghĩa chúng ta giống như họ. Có những người đi đường còn đá vào vàng, thậm chí có những gia đình sống ngay trên mỏ vàng, chỉ khi đào huyệt, đào mộ chôn người khác mới nhận ra vàng nằm ngay dưới chân. Chúng ta được thần linh phù hộ, được lá bùa may mắn của ông tôi bảo vệ, vận số tốt thì chẳng có gì là lạ cả. Tôi không ngờ cậu lại nhát gan như vậy đấy…..Ha ha ha.

Thước im lặng không nói gì thêm, bởi Thước biết, có nói nữa cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của những người ở đây. Nhưng trong lòng Thước nóng ran, bất chợt Thước lạnh gáy quay đầu về đằng sau nhìn vào bóng tối mênh mông giữa khu rừng rậm nguyên sinh. Thước nổi da gà dù đang ngồi ngay cạnh đống lửa, bởi Thước có cảm giác có ai đó, không phải 1 mà là nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Thước từ phía sau.

Tất nhiên, đằng sau chỉ có cây cối trong bóng tối mà thôi. Cả đêm đó Thước không ngủ được, hay nói đúng hơn là Thước không dám ngủ. Gần 1 năm qua trong rừng, có những lúc vừa đói, vừa mệt mỏi nhưng cũng chưa khi nào Thước hoang mang, lo sợ cho mạng sống của mình như lúc này. Thực sự có điều gì đó không ổn kể từ khi Khuông tìm được vàng. Nhưng rốt cuộc là gì thì Thước không thể giải thích nổi.

Ngày thứ 5, Thước cùng mọi người tiếp tục đi sâu vào trong rừng, vẫn bám sát con suối ngược lên phía thượng nguồn. Đường càng đi càng gập ghềnh, có những đoạn phải rất vất vả lẫn nguy hiểm mới có thể băng qua. Thước là người tinh ý, đi qua khu vực vào Thước đều cẩn thận đánh dấu. Vải đỏ đã hết, Thước dùng dao chặt vào thân cây vài nhát đan xen để lưu lại sau còn quay trở ra.

Cuối cùng, họ cũng đến được thượng nguồn của con suối. Phong cảnh nơi đây đẹp đến mê hồn, có thác, có hồ. Mọi thứ sơ khai giống như chưa từng có bàn chân con người đặt đến. Khuông nóng vội tìm kiếm xung quanh khu vực thượng nguồn, nhưng một lần nữa chẳng có ngôi làng nào ở đây cả. Những người khác lặn cả xuống đáy hồ để mong tìm thấy vàng, nhưng cũng chẳng có vàng.

Cảnh đẹp của núi rừng nguyên sơ không đủ làm dịu đi sự thất vọng trong lòng Khuông. Khuông đã chờ đợi một điều gì đó lớn lao hơn khi đi lên đến thượng nguồn.

Thước nói :

-- Không có gì phải thất vọng cả, dù không tìm được ngôi làng ấy, nhưng chúng ta vẫn đạt được mục đích của mình. Chỗ vàng này đã đủ cho tất cả chúng ta. Quay về thôi.

Nhưng bất chợt, cách đó một khoảng, một người trong nhóm hét lớn :

-- Khuông, mọi người, lại đây mà xem…...Tôi tìm thấy thứ này…..Lại đây nhanh lên….

Lập tức Khuông đứng dậy chạy ngay về phía A Bường ( tên 1 người trong nhóm ). Thước cũng chạy theo sau, đến nơi, Khuông cau mày nói :

-- Cái này là…..?

---------------------

Xem tiếp Phần 40: Sương mù

Xem trọn bộ: QUỶ ẤN TRƯỜNG LÊ - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma