Truyện ma: Quỷ Ấn (Tập 41)

[..........]

Có chút bàng hoàng, Thước xộc vào trong lều, miệng gọi lớn :

-- Khuông, dậy đi….Mọi người, dậy hết cả đi….Ra ngoài xem này, sương mù chẳng hiểu sao phủ trắng xóa, không nhìn thấy gì cả.

quy an 41, truyen ma truong le

Khẽ mở mắt, nhìn ra hướng cửa lều, Khuông làu bàu :

-- Vẫn còn sớm mà, trời còn âm u thế kia….Chậc, hơn nữa nơi này ngày nào chẳng có sương mù.

Thước nói :

-- Không sớm đâu, đã gần 7h sáng rồi đấy. Biết là có sương, nhưng chưa bao giờ sương dày đặc thế này cả.

Nghe đến câu “ gần 7h sáng “, Khuông bật dậy, mấy người khác cũng tỉnh ngủ. Theo lời Thước, Khuông đi ra ngoài lều, quả thực mọi thứ xung quanh chỉ còn 1 màu trắng đục, chỉ cách người với người chưa đầy 1m nhưng hình ảnh cũng không mấy rõ ràng. Hiện tượng kỳ lạ này quả thực Khuông chưa bao giờ thấy, mà ở đây tất cả cũng đều là lần đầu gặp.

Khuông khẽ nhăn mặt :

-- Chuyện quái quỷ gì thế này, mù đến cả cây cối cũng không thấy rõ. Mọi người, tạm thời đừng đi đâu cả, trước mắt chúng ta nên ở trong lều, đợi khi mặt trời lên cao, sương mù sẽ tan dần thôi. Không việc gì phải lo, khu rừng này nổi tiếng bởi việc sương mù bao phủ quanh năm mà.

Mặc dù Khuông nói vậy, nhưng Thước vẫn cảm thấy thực sự bất an. Đành rằng sương mù quanh năm bao phủ, tuy nhiên gần một năm qua, chưa khi nào xảy ra hiện tượng kỳ quái như vậy. Tất cả đi vào trong lều, Khuông nói thêm :

-- Chắc do chúng ta đã di chuyển lên cao nơi thượng nguồn, chính vì vậy sương mù mới nhiều như thế.

Trong lúc chờ đợi sương tan, nhóm của Khuông bắt đầu ăn sáng bằng những đồ thừa của tối ngày hôm qua. Nhưng cũng chính lúc này, Thước mới phát hiện ra một điều mà có vẻ như không ai nhận ra cả.

Thước hỏi :

-- Này, hình như chúng ta thiếu mất một người…?

Khuông đáp :

-- Thiếu…? Mà thiếu ai…?

Thước tiếp :

-- A Bường đâu…? Từ lúc dậy đến giờ, tôi không thấy Bường đâu cả…?

Nghe Thước nói Khuông mới giật mình, bảo sao từ nãy đến giờ Khuông cũng thấy thiêu thiếu điều gì đó nhưng mải suy nghĩ về hiện tượng sương mù nên Khuông quên bẵng đi.

Khuông đếm :

-- 1...2...3...4…..mình là 5…..Đúng rồi, thằng Bường, thằng Bường đâu…?

Cả nhóm nhìn nhau ngơ ngác, cái lều chỉ có từng ấy, nếu như Bường có nằm đâu đó trong lều thì phải thấy rồi. Đằng này, đếm đi, kiểm lại cũng chỉ có 5 người. Bất giác Khuông lao nhanh về góc lều, nơi có cái balo đựng vàng.

Khuông nói :

-- Có...có khi nào….nó nhân lúc chúng ta ngủ say đem vàng bỏ đi rồi không…?

Nhưng không, Khuông mở balo, trước mặt tất cả mọi người, vàng trong balo vẫn còn nguyên, không mất đi đâu cả. Nhưng như vậy, mọi người lại càng thắc mắc Bường đã đi đâu.

Không ăn uống gì nữa, cả nhóm lao ra khỏi lều, mỗi người một hướng gọi to :

-- Bường ơi…..Bường…..Mày ở đâu….? Bường ơi….

Cứ như thế, gào đến rát họng nhưng rốt cuộc chỉ có tiếng của gọi của mọi người vọng lại mà thôi. Sương mù chưa tan, thậm chí lại còn mờ mịt hơn trước.

Thước đưa ra ý kiến :

-- Chúng ta chia ra tìm nó, nhỡ….nhỡ đâu đêm qua nó đi tiểu rồi ngã hay gì thì sao…?

Lý do Thước đưa ra cũng không phải không có lý, nhưng nghĩ lại, trong số 6 người, Bường là kẻ có kinh nghiệm đi rừng nhất. Những lần dò đường đều là Bường đi trước, giờ nghe thấy Thước nói có khi nào Bường ngã vì tiểu đêm, thật khó mà tin nổi.

Suy nghĩ mất mấy giây, Khuông đáp :

-- Nhưng sương mù dày đặc thế này không phải muốn đi tìm là tìm được. Nếu không cẩn thận thì ngay cả chúng ta cũng bị làn sương này nuốt chửng.

Thước nói :

-- Nếu như chỉ tìm trong phạm vi xung quanh lều, không quá xa thì chỉ cần nghe tiếng gọi cũng sẽ định hướng được vị trí. Cứ ở yên một chỗ không phải là cách.

Khuông miễn cưỡng đồng ý :

-- Đành vậy, nhưng 1 người ở lại đây, có gì còn lên tiếng giúp mọi người xác định vị trí, nhưng nhớ, mỗi người không được đi cách vị trí của lều quá xa. Chia làm 4 hướng, Thước, cậu đi đến chỗ hồ nước, còn hai người, một người đi về trước lều, một người đi ra sau lều….Còn tôi, tôi sẽ ra chỗ cái bẫy gà rừng mà hôm qua Bường nó phát hiện. Phải nhớ, nếu không xác định được hướng quay lại thì phải gọi thật to lên để người ở lều đáp chỉ dẫn.

Khuông cẩn trọng như vậy hoàn toàn có lý do, bởi bình thường đi rừng, không có người kinh nghiệm dẫn đường, việc đi lạc là điều hiển nhiên. Chưa nói tới việc sương mù đang bao phủ trắng xóa.

Thước theo lời của Khuông đi tới khu vực hồ cách lều không quá xa, những người khác cũng vậy. Chỉ mới đi cách lều tầm vài mét, quay đầu lại, Thước đã chẳng nhìn thấy ai nữa cả. Trước mặt Thước là hồ nước, tiếng nước chảy róc rách giúp Thước định hướng tốt hơn. Đến bên hồ, tìm kỹ xung quanh nhưng Bường không có ở đây. Mặt nước trong vắt, trên mặt hồ sương bay là là khiến cảnh vật càng thêm huyền ảo.

“ Roạt….Roạt “

Đâu đó đằng sau Thước có tiếng lạo xạo trong những bụi cây, tiếng động phát ra nhưng lập tức im bặt ngay sau đó.

Thước cất tiếng gọi :

-- Bường…..Bường ơi…….Có phải mày không đấy…?

Chẳng có ai đáp lại lời Thước, nhưng bất chợt, Thước nghe thấy một tiếng hét thất thanh, là tiếng của Khuông :

-- Ối Phạ Ôi…..Cứu…..Cứu…..Cứu Với….

Khuông hét rất lớn, nghĩ đã xảy ra chuyện chẳng lành nên Thước vội vã quay lại lều theo tiếng báo hiệu của người ở lại canh lều. Lúc Thước quay lại thì hai người khác cũng đã về từ trước, chỉ duy nhất Khuông chưa thấy đâu.

Thứ duy nhất mà mọi người nghe được là tiếng thét của Khuông :

-- Cứu….Cứu Tôi Với…..Mọi Người Ơi….Cứu…..

Chẳng suy nghĩ gì nữa, xác định được hướng của tiếng thét, Thước cùng tất cả mọi người lao vội đến khu vực ngày hôm qua Bường phát hiện ra cái bẫy gà rừng. Khi đến nơi, trong màn sương trắng, Thước thấy Khuông đang nằm sõng soài dưới gốc cây. Bên cạnh Khuông là cái bẫy gà rừng, điều đáng chú ý chính là có 1 con gà đã dính bẫy. Cái bẫy hôm qua bị bẻ cong xuống nay đã bật thẳng lên cao, sợi dây bẫy thòng vào chân với cổ con gà, cái bẫy treo ngược con gà lên khỏi mặt đất.

Thước đỡ Khuông dậy, lo lắng Thước hỏi :

-- Làm sao vậy…? Cậu bị thương ở đâu…?

Nhưng Khuông mặt mũi tái mét, ú ớ không nói lên lời, mắt Khuông toát lên sự sợ hãi tột cùng, run run bàn tay, Khuông lẩy bẩy chỉ một ngón tay lên trên trời, miệng nói như bị ai bóp cổ :

-- Nó…..nó…..ở….bên….trên…

Nhìn theo hướng ngón tay Khuông chỉ, Thước cùng những người còn lại từ từ đưa mắt nhìn lên trên. Nãy giờ, sương mù phủ dày đặc nên không ai chú ý, nhưng giờ đây, một cảnh tượng hãi hùng, khủng khiếp dần dần hiện ra trong màn sương quỷ quái ấy.

Cũng như Khuông, không, còn tệ hơn Khuông bởi Thước không thể thốt lên được một tiếng nào. Phía trên cành cây, một cái xác đang treo thòng lọng ẩn trong làn sương trắng, đôi chân một bên mang giày, một bên không đã cứng đơ, tím ngắt vừa khẽ đung đưa khi bất chợt có một cơn gió thổi qua. Cơn gió trong phút chốc xua tan đi màn sương nơi gốc cây tất cả mọi người đang đứng. Và khoảnh khắc ấy cũng chính là khoảnh khắc đáng sợ nhất trong đời của Thước khi phải nhìn thấy khuôn mặt đã chết của Bường.

Bường treo cổ trên cành cây, máu từ hốc mắt, từ mũi, từ tai, từ miệng chảy thành dòng đã khô cong chuyển màu đen kịt. Ánh mắt trợn lồi hướng thẳng xuống dưới, dù đã chết nhưng cái nhìn từ xác chết Bường như thể đang xoáy sâu vào tận cùng nỗi khiếp sợ của Thước cũng như tất cả những kẻ dám liều mạng đi vào “ Tử Lộ “.

Càng ghê rợn hơn khi nhìn xác Bường rồi nhìn xuống cái bẫy nơi con gà rừng bị treo ngược, chẳng trách, một kẻ liều lĩnh, gan dạ như Khuông cũng phải toàn thân bất động.

Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu mà thôi…...

---------------------

Xem tiếp Phần 42: Lạc giữa rừng sâu

Xem trọn bộ: QUỶ ẤN TRƯỜNG LÊ - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận