04/06/2021 11:46 View: 2531

Truyện ma: Quỷ Ấn (Tập 43)

Thầy Lương hỏi Thước :

-- Nghe cậu tả thì có vẻ như nơi các cậu đến có sự khác biệt phải không..?

truyen ma quy an tap 43, truyen ma truong le

Thước gật đầu :

-- Đúng rồi, phải nói là hoàn toàn khác biệt mới đúng. Cứ như thể chúng tôi đi lạc vào một thế giới khác. Không biết phải diễn tả ra làm sao, nhưng thực sự ở đó có điều gì lạ lắm. Dù sao chúng tôi cũng đã tìm kiếm suốt gần 1 năm trời, trước đó cũng phải vất vả khi băng rừng, vượt suối, hay như việc đi lên thượng nguồn, cảnh vật dù có mang vẻ sơ khai nhưng suy cho cùng vẫn là nền đất đá ấy, những loài cây ấy. Còn đây, khi đứng giữa khu rừng toàn cây cổ thụ, chúng tôi còn không thể nhận ra đây có phải là địa phận Xím Bạc nữa hay không..? Cũng chẳng biết chúng tôi đã lạc vào đó bằng cách nào. Con suối ấy không giống với bất cứ con suối nào chúng tôi từng gặp. Và rồi, sau này tôi mới biết, chúng tôi đã đặt chân vào vùng đất của “ Làng Sương Mù “.

Ông Mừng thổn thức :

-- Vậy có nghĩa là…...Ngôi….ngôi làng đó là có thật…?

Thước trả lời :

-- Nó có thật, và nó đúng như lời người ta đồn đại, một nơi kỳ lạ, bí ẩn……...Nhưng nơi đó không phải cõi thần tiên mà là địa ngục, một nơi dành cho quỷ dữ sinh sống. Còn vì sao tôi lại nói như vậy…? Để tôi kể tiếp cho mọi người nghe. Hân hoan, sung sướng khi tìm được vàng dưới suối chưa được bao lâu thì một lần nữa, những tiếng hú hét đầy man rợ ấy lại tiếp tục vang lên. Chúng tôi đã quá chủ quan khi nghĩ rằng mình đã thoát. Nhưng không, những kẻ điên cuồng ấy vẫn đuổi theo chúng tôi.

Thước khẽ rùng mình nhớ lại…..

[.......]

-- Lại là tiếng hú ấy…..Mọi người, đừng tìm vàng nữa, chạy đi…..

Cũng may vừa đúng lúc ấy, Khuông tỉnh dậy, thấy mình đang ngồi dựa vào một tảng đá, Khuông vẫn chưa hoàn hồn, còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì Thươc lao tới, dựng Khuông dậy, Thước nói :

-- Tỉnh lại rồi à…? Chúng ta phải chạy trốn, cậu tự đi được chứ…?

Khuông gật đầu mặc dù vẫn chưa hiểu rõ sự tình, hoặc có thể do quá hoảng loạn mà trong phút chốc, Khuông quên mất những gì xảy ra lúc trước. Nhưng nhìn mặt mũi ai nấy đều thất thần, cộng thêm, những tiếng hú hét mỗi lúc một gần. Khuông cũng nhào dậy cắm đầu chạy.

Nhóm của Thước chạy nhưng lại không biết phải chạy đi đâu, dù sao địa hình nơi đây đối với họ hoàn toàn xa lạ. Một người hỏi Thước :

-- Chạy đi đâu bây giờ….? Hay là chạy men theo con suối này…..Biết đâu lại tìm thấy đường ra…?

Thước đáp :

-- Không được, trước mắt chúng ta phải thoát được bọn chúng trước đã, cũng chưa biết con suối này dẫn đi đâu…..Chi bằng, chúng ta chạy vào rừng, như vậy sẽ dễ ẩn nấp, đám người kia cũng khó khăn trong việc tìm kiếm chúng ta hơn. Đợi khi thoát được bọn chúng, ta sẽ nghĩ cách ra khỏi đây.

Nghe có lý, tất cả đồng ý rồi chuyển hướng chạy vào trong rừng. Trong lúc chạy, Thước chỉ mong sao sẽ nhìn thấy ký hiệu, hay mảnh vải đánh dấu đường đi mà mấy ngày trước mọi người đã đề phòng để lại, nhưng không, chẳng có ký hiệu nào cả, mọi nơi mà Thước đi qua đều hoàn toàn xa lạ.

Luẩn quẩn mãi trong rừng, cũng đã không nghe thấy tiếng hú đuổi theo từ lâu, ai ai cũng mệt lử bởi cả ngày hôm nay chỉ có chạy và chạy, đói, khát, xung quanh bốn bề đều là cây rừng, bụi rậm.

Cả nhóm dừng lại nghỉ mệt khi không thể đi được nữa, ngồi bệt xuống đất, Khuông lúc này đã nhớ lại toàn bộ sự việc, nhìn Thước, nhìn những người khác, Khuông vò đầu bứt tai, những tưởng Khuông thấy dằn vặt, thấy đau đớn về cái chết của Bường, nhưng không, câu đầu tiên mà Khuông hỏi lại là :

-- Vậy rồi chỗ vàng chúng ta tìm được đâu…? Không ai đem theo sao…?

Thước gắt :

-- Giờ này mà cậu vẫn còn nghĩ tới vàng à…..? Lúc đó nếu không nhờ may mắn thì tất cả chúng ta đã chết rồi, nhất là cậu, cậu sợ đến mức bất tỉnh, không cử động được….Nếu chúng tôi không vác cậu chạy thì chỉ e là cậu đã đi gặp thằng Bường rồi…? Vậy mà cậu chỉ nhớ tới vàng…?

Dứt lời, Thước móc trong túi ra những viên vàng lúc uống nước tại con suối tầm trưa, vứt trước mặt Khuông, Thước nói :

-- Đây, vàng của cậu đây…...Còn muốn nữa thì cậu có thể quay lại con suối khi cậu mở mắt tỉnh dậy, ở đó có rất nhiều vàng…...Nhưng vàng mà làm gì khi đã có người phải chết….Tại sao…? Tại sao khi tôi nói cậu lại không nghe…? Hả…? Hả….?

Quá giận dữ, Thước lao lại túm lấy cổ áo Khuông muốn ăn thua đủ nhưng những người khác kịp thời can ngăn.

Khuông cúi mặt, có lẽ Khuông cũng có chút hối hận, nhưng rồi Khuông cười phá lên :

-- Ha ha ha, bây giờ chỉ cần tôi đưa mọi người an toàn rời khỏi đây là được phải không…?

Thước cau mày :

-- Cậu nói dễ nghe nhỉ…? Cậu có biết chúng ta đang ở đâu không..? Có biết những kẻ muốn giết chúng ta là ai không…? Ra khỏi đây..? Cậu định ra khỏi đây bằng cách nào…?

Khuông mỉm cười :

-- Đúng, đúng là tôi đã không nghe lời cậu khi cậu nói muốn quay về…? Dù Bường đã chết, nhưng cậu quên, tôi vẫn có lá bùa của ông nội tôi cho hay sao…? Ông tôi từng nói, khi tính mạng gặp nguy hiểm, lá bùa sẽ giúp chúng ta. Ngoài ra, ông tôi còn là một thầy bùa nổi tiếng, lá bùa này không chỉ là bùa hộ mạng, khi đi vào rừng sâu, tôi cũng đã suy tính đến việc lạc đường, thế nên lá bùa tôi đeo như một sự liên kết với ông nội tôi, chúng ta sẽ mở lá bùa và theo đó quay về.

Dù sao đây cũng là cứu cánh duy nhất trong lúc này, Thước cùng những người khác trong lúc tuyệt vọng thì Khuông lại gieo cho họ một hi vọng, Nhưng, hi vọng ấy cũng lại bị chính Khuông dập dắt khi Khuông cho tay vào trong áo, định lấy lá bùa ra mà Khuông quên mất một điều, đêm qua trước khi ngủ, cũng như mọi lần, Khuông đã tháo lá bùa treo giữa lều. Và sáng nay lúc tỉnh dậy, Khuông chưa kịp đeo lại nó, sự việc Bường mất tích rồi đến khi phát hiện ra xác Bường, lá bùa vẫn được treo trong lều.

Khuông đổ mồ hôi lạnh, sờ soạng khắp người nhiều lần, nhưng sự thật vẫn không thay đổi, lá bùa không có ở đây.

Thước quỵ xuống, Thước không còn sức để trách móc Khuông nữa, bởi suy cho cùng, khi quyết định đi tìm vàng là Thước đã chấp nhận mạo hiểm mạng sống của mình.

Thước nói trong sợ hãi :

-- Hết rồi, lá bùa đã cháy cùng với cái lều…..Không thức ăn, không nước, không đồ dùng, rồi chúng ta cũng sẽ chết mà thôi.

Đúng lúc đó, giọng một người trong nhóm vang lên :

-- Mọi người ơi, lại đây mau…..Nhanh lên.

Thước gượng dậy, đi về phía người cùng nhóm vừa cất tiếng gọi, Thước cùng Khuông tới nơi thì trước mặt họ là một ngôi nhà sàn bằng gỗ, nằm giữa rừng.

Người vừa gọi khẽ nói :

-- Tôi đã kiểm tra rồi, là nhà bỏ hoang, không có người ở, ít nhất thì đêm nay chúng ta cũng có chỗ ngủ an toàn.

Trời bắt đầu tối dần, nhìn ngôi nhà sàn với những mảng gỗ đã mục nát, dây rừng quấn quanh, phủ kín khắp nơi. Cả nhóm cùng trèo lên, vừa bước, Thước vừa ngó nghiêng nhìn chăm chú, nỗi sợ hãi khi bị truy đuổi, cùng với cái chết kinh dị của Bường vẫn chưa ngừng ám ảnh Thước suốt cả ngày hôm nay.

Điều đáng ngạc nhiên là tuy ngôi nhà sàn này đã bị bỏ hoang, vậy nhưng trong góc nhà vẫn có một cái chăn đơn được dệt bằng sợi gai, cùng một số đồ đạc như bát đũa, đồ đựng thức ăn mặc dù tất cả đã mốc xanh, mọc cả rêu.

Còn đang chạm vào những thứ đó thì bất chợt có ảnh lửa lóe lên, một người trong nhóm vừa châm bùi nhùi, anh ta bỏ thêm củi vào bếp rồi thổi cho lửa cháy to hơn.

Khi lửa đã cháy, người này vừa cười vừa nói :

-- Tôi thấy trong góc nhà có củi với đá lửa, không hi vọng gì hơn bởi nơi này đã bị bỏ hoang khá lâu, cho dù có đồ ăn cũng chẳng thể ăn được…...Cố gắng ngủ lấy một chút, đợi trời sáng cùng nhau nghĩ cách.

Thả lỏng người,dựa vào góc nhà, Thước nói với Khuông đang ngồi cạnh đó :

-- Xin lỗi vì khi nãy đã nổi nóng với cậu…..Chỉ là tôi….

Khuông đáp :

-- Là do tôi, tôi đã đưa mọi người vào nguy hiểm. Cậu nói đúng, cái chết của Bường là do tôi gây ra…..Giờ đây, đến hi vọng quay về cũng không còn nữa...Tôi thật đáng chết.

Thước thở dài :

-- Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu phải mạnh mẽ, gan dạ lắm chứ….? Cậu là thủ lĩnh của cả nhóm, vậy mà giờ cậu mất tinh thần thế này, chúng tôi biết trông cậy vào ai…? Không có lá bùa thì chúng ta phải tự tìm đường thoát khỏi đây, không thể chết dễ dàng như thế này được.

Những người trong nhóm cũng động viên Khuông, giúp Khuông bình tĩnh trở lại. Họ quyết định sáng mai sẽ tìm đường quay về.

Khẽ kéo cái chăn đầy bụi, bốc mùi ẩm mốc đắp ngang thân, vô tình Thước chạm vào một vật gì đó dưới sàn nhà. Lúc này mọi người đã ngủ, đưa vật vừa chạm vào lên nhìn ngắm, đó là một sợi dây chuyền bằng bạc khá mảnh.

Thước không hiểu tại sao sợi dây chuyền lại nằm ở đây, không nghĩ nhiều nữa, bởi đã có quá nhiều chuyện xảy ra mà chưa có lời giải đáp, Thước đeo sợi dây chuyền bạc vào cổ rồi ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ, Thước ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu, có lẽ đó là mùi của hoa rừng, Thước không biết nữa, cứ thế Thước chìm vào giấc ngủ sâu, màn đêm buông xuống, sự tĩnh lặng của khu rừng bị phá vỡ khi mà xung quanh nhà sàn, những ánh đuốc sáng rực đang bủa vây lấy những kẻ khốn khổ đang nằm ngủ bên trong……..

[.......]

-- Khi tôi mở mắt tỉnh dậy, chúng tôi đã bị nhốt trong một cái cũi lớn và nơi đó chính là nơi mà người ta gọi với cái tên “ Làng Sương Mù “

---------------------

Xem tiếp Phần 44: Bỏ Bùa.

Xem trọn bộ: QUỶ ẤN TRƯỜNG LÊ - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma