Truyện ma: Quỷ Ấn (Tập 57)

Trời vừa sáng, ông Mừng lau dọn mọi thứ cũng đã xong xuôi, giờ chỉ chờ mẹ con cô Hồng đến nữa là trước mắt như thế tạm ổn.

quy an 57, truyen ma truong le

Thấy ông Mừng cứ đi ra đi vào, thi thoảng lại nhìn về phía cuối đường, thầy Lương khẽ cười rồi nói :

-- Hãy còn sớm, đường còn vắng người đi, sao bác chủ lại thấp thỏm như thế. Chắc chắn mẹ con cô ấy sẽ đến thôi, cha mẹ có thể hi sinh bất cứ thứ gì vì con cái. Một người như cô Hồng chỉ cần làm được gì cho con, cô ấy sẽ làm tất cả. Tuy trước đó cô ta có bỏ bùa cậu Phển, nhưng suy cho cùng cũng chỉ vì lòng thương yêu con gái. Chắc điều này bác chủ cũng hiểu phải không..?

Ông Mừng gật đầu khẽ đáp :

-- Bác nói đúng, vậy nên lúc mới đầu bác nói thằng Phển bị bỏ bùa, tôi vừa lo lại vừa giận. Nhưng đến nơi gặp mẹ con cô ấy, họ đáng thương quá, giờ tôi không giận gì cô Hồng nữa rồi, tôi còn mong sao bác tìm được cách nào đó gỡ bỏ lời nguyền cho cô bé thì tốt biết bao. Nhìn ánh mắt của con bé khi chạy ra ôm lấy mẹ vì sợ chúng ta sẽ làm lại mẹ nó mà tôi suýt chút nữa thì khóc.

Thầy Lương khẽ im lặng, mong muốn của ông Mừng cũng chính là mong muốn của thầy Lương. Nhưng sự việc lại không đơn giản, bùa chú, lời nguyền của người Chà mà dễ dàng hóa giải thì họ đâu đáng sợ như những lời cảnh báo đầy ghê rợn. Hơn nữa, thầy Lương không có hiểu biết nhiều về người Chà, nhất là tà thuật, nguyền rủa của họ.

Thầy Lương nói :

-- Có điều này tôi vẫn hơi lo, liệu khi mẹ con cô Hồng đến dây ở, có sợ cậu nhà sẽ suy nghĩ, hoặc không vui không…?

Ông Mừng thở dài :

-- Vậy nên tôi cũng chưa nói với nó…...Dạo trước nó còn tìm đến cô Hồng xin bày cách trừ ma. Giờ tự nhiên thấy cô ta chuyển đến đây ở, kiểu gì nó cũng thắc mắc. Mà thằng này bác biết rồi đấy, nó lắm mồm mà cái gì nó cũng hỏi. Nhưng kệ nó đi, tôi sẽ bảo nó là cho họ thuê nhà ở trọ vài hôm, có có cằn nhằn xong rồi cũng thôi ấy mà.

Thầy Lương mỉm cười :

-- Như thế cũng được, nhưng tạm thời bác đừng nói cho cậu nhà biết về cô bé Hiên. Cứ để 1-2 ngày nữa xem sao, sau khi bác chủ mua đầy đủ những thứ tôi cần, tôi sẽ nhanh chóng giúp cô bé khắc chế lời nguyền. Mong sao những gì được viết trong cuốn sách là đúng. Bởi tôi cũng không đọc được chữ Phạn, chỉ là nghe theo những gì cô bé Hiên truyền đạt lại. Hi vọng không xảy ra điều gì đáng tiếc.

Đang nói chuyện gì ông Mừng chạy ra ngoài, nhìn về phía trước, ông Mừng chỉ chỉ tay nói với thầy Lương :

-- Hình...hình như mẹ con cô ấy tới rồi bác Lương ạ.

Quả đúng như vậy, trên con đường vẫn còn mờ hơi sương, đang bước đi cạnh nhau chính là mẹ con cô Hồng. Cô con gái thì ăn mặc kín mít, che kín cả khuôn mặt, cô Hồng vừa đi vừa khẽ dùng tay ôm lấy con gái. Chắc mấy năm vừa qua, cả hai mẹ con luôn phải sống trong sự thấp thỏm, lo sợ bị người khác nhìn thấy bộ dạng của Hiên.

Ông Mừng chạy ra tận nơi để đón, nhanh chóng đưa mẹ con cô Hồng vào trong nhà, ông Mừng đóng cửa quán rồi treo biển nghỉ bán hàng.

Mẹ con cô Hồng nhìn thấy thầy Lương thì cúi đầu kính cẩn chào, thầy Lương cũng cúi đầu chào lại. Ngôi nhà khá là yên ắng, bởi Thước với Phển vẫn đang ngủ say dưới gian nhà củi. Ông Mừng xách đồ cho mẹ con cô Hồng rồi đi trước dẫn đường vào phòng ngủ của vợ chồng ông ngày trước. Căn phòng đã được dọn dẹp, quét tước sạch sẽ.

Ông Mừng nói :

-- Hai mẹ con cứ ở đây, như bác Lương đã dặn, tạm thời đừng ai ra ngoài. Đồ ăn, nước uống tôi sẽ đem vào cho cả hai. À còn nữa, đằng sau cánh cửa này là nơi cho khách đi vệ sinh, mà quán hàng tôi cũng đóng cửa nên hai mẹ con cứ dùng tự nhiên, đừng ngại vì nó tách biệt với gian nhà ngoài, tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ hết cả rồi.

Cô Hồng cảm ơn ông Mừng bằng một ánh mắt đầy biết ơn :

-- Bác thật tốt quá, mẹ con tôi đến đây nương nhờ, lại còn được cho chỗ ở sạch sẽ, tiện nghi như thế này, cảm ơn bác nhiều lắm.

Ông Mừng thích thú ngại đỏ cả mặt, ông gãi tai khẽ nói :

-- Ấy, đừng gọi tôi là bác….Tính ra tôi với Hồng hơn kém nhau chưa đầy 1 giáp, cứ gọi tôi là anh Mừng được rồi.

-- E hèm, e hèm…..- Thầy Lương đứng bên ngoài cửa buồng sẽ hắng giọng, ông Mừng biết ý nên đi ra ngoài để mẹ con cô Hồng còn sửa soạn đồ đạc.

Thầy Lương nói :

-- Nếu đã sắp xếp xong xuôi, bác cố gắng lên đường mua giúp tôi những thứ tôi viết trong giấy nhé. Đi sớm về sớm, nếu được, có thể trong tối ngày hôm nay tôi sẽ giúp cô bé Hiên luôn xem sao.

Ông Mừng gật đầu :

-- Bác cứ yên tâm, tôi đã chuẩn bị xong hết rồi…..Tôi đi chỉ đến đầu giờ trưa là sẽ về, cơ mà còn chuyện cơm nước, tôi đi rồi, mọi ngươi ăn gì……? Hay là để tôi tranh thủ làm vài món, khi nào ăn mọi người hâm lại là được.

Thầy Lương xua tay :

-- Chuyện ăn uống không quan trọng, quan trọng là việc tôi nhờ bác chủ kia kìa. Mà bác chủ đừng lo, Lương tôi đây cũng biết chút ít về nấu nướng, ở nhà cứ để tôi lo….Bác chủ đi sớm, về sớm, trên đường đi cẩn thận, đã hai đêm nay không được ngủ rồi. Trăm sự nhờ cả vào bác.

Ông Mừng cười lớn :

-- Ha ha ha, tôi khỏe lắm, giờ tôi còn chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Trời cũng sáng hẳn rồi, thôi, tôi đi bác Lương nhé.

Suýt quên một việc, do Phển vẫn chưa biết chuyện cô Hồng thầy bói đến đây ở tạm vài ngày nên thầy Lương sợ lúc ông Mừng đi mà Phển phát hiện ra sẽ không biết giải thích ra sao nên thầy Lương hỏi :

-- Mà còn cậu nhà, bác chủ không định nói với cậu ấy luôn à…?

Ông Mừng gạt đi :

-- Không sao đâu, căn buồng đó mấy năm nay nó không bao giờ vào. Nó ngủ dậy mà có hỏi tôi thì bác cứ bảo tôi đi lên huyện là được. Tôi cũng dặn mẹ con cô Hồng tạm thời đừng ra ngoài rồi, thế thôi tôi đi đây.

Từ ngày đến đây ở, hôm nay là hôm đầu tiên thầy Lương thấy ông Mừng phấn khởi mà hăng hái đến như vậy. Thực ra đối với người ngoài như thầy Lương thì nhìn ông Mừng cũng đủ biết tình ý của ông Mừng dành cho cô Hồng. Cuộc đời này nhiều khổ ải, nhưng bù lại cũng có những sự gặp gỡ định mệnh mà chẳng ai có thể giải thích nổi. Và đó người ta gọi là “ Duyên “, bản thân thầy Lương cũng vậy, trên mỗi bước đường, mỗi vùng đất mà thầy Lương đi qua, thầy cũng đều gặp được những mối nhân duyên của mình, gặp duyên rồi lại hóa duyên, mỗi ngày trôi qua, mỗi khi màn đêm buông xuống, người đàn ông ngày càng khắc khổ, ngày càng già đi vì sương gió, vì những âu lo, vì tình thương, sự giúp đỡ cho những người ở nơi ông đặt chân đến…..và cũng vì ông đang đi tìm mối nhân duyên cuối để tự giải thoát lấy bản thân mình.

Thầy Lương khẽ nói :

-- Ta tin, nhân duyên cuối cùng sẽ đến với ta…..Và khi ấy, ta mong hai người sẽ đứng bên kia hoàng nhìn ta mỉm cười, hãy chờ ta nhé.

[........]

Trưa hôm ấy, thầy Lương xắn tay vào bếp nấu cơm cho mọi người, nhân lúc Phển vẫn còn chưa dậy, thầy Lương tranh thủ đưa cơm cho mẹ con cô Hồng. Cũng không muốn giấu diếm, nhưng đúng như ông Mừng nói, Phển là cậu thanh niên chưa suy nghĩ được sâu, nóng nảy, bộp chộp, bạ đâu nói đấy. Nếu để Phển vô tình nhìn thấy bộ dạng của Hiên, e Phển sẽ hoảng sợ mà dẫn đến hỏng việc.

Cơm nước dọn xong, lúc sau thì Phển cũng dậy, Phển cùng Thước đi ra ăn cơm.

Phển hỏi :

-- Ủa, bố cháu hôm nay cũng không bán hàng hả bác…? Mà ổng đi đâu lại để bác nấu cơm thế này…? Vậy mà bác không gọi cháu, mấy chuyện này cháu làm được.

Thầy Lương mỉm cười :

-- Có sao đâu, ta ở đây nhiều ngày qua cũng được bố con cậu chăm lo đầy đủ, hôm nay để ta trổ tài một bữa. Thử ăn xem nào, biết đâu sau này quán cậu lại có món của ta trong thực đơn thì sao…..Khà khà khà, còn bố cậu đi chợ huyện rồi, chắc phải đầu giờ chiều hoặc chiều mới về.

Phển gắp thử món thịt kho tàu do thầy Lương làm, Phển tròn mắt ngạc nhiên :

-- U oa, ngon thật đó bác Lương…..Sao ngon thế nhỉ…? Màu sắc lại còn rất đẹp mắt. Còn ngon hơn cả bố cháu nấu luôn….

Thước cũng đồng ý với lời nói của Phển, cả hai cứ thế và lấy và để trong tiếng cười sảng khoái của thầy Lương, thầy Lương đáp :

-- Từ nhỏ ta đã học nấu ăn, bởi khi ta theo sư phụ, người không có vợ con gì cả. Vậy nên để chăm sóc cho sư phụ, ta đã tìm tòi học nấu nhiều món khác nhau. Khi sư phụ ta ăn món nào ông cũng khen ngon, nhưng thực ra không phải vậy, mới bắt đầu ta nấu rất tệ, tệ đến mức bản thân ta ăn thử cũng phải nhè ra. Ấy vậy mà sư phụ ta luôn ăn một cách ngon lành, và lần nào ông cũng ăn hết. Sau này ta hỏi, ông mới nói, món ăn không chỉ ngon ở vị giác, mà còn là tấm lòng của người nấu. Nhìn hàng ngày ta mặt mũi lấm lem, chân tay chỗ thì bị bỏng, chỗ bị dao cắt vào, sư phụ ta nói, chỉ cần như vậy thôi, dù ta có nấu món gì ông cũng sẽ ăn bằng hết. Vì đó là cả tấm lòng ta dành cho ông,

Phển nghe mà cảm động lắm, nhìn sang Thước, Phển nói :

-- Này, từ hôm tỉnh dậy, ông anh cũng chỉ ở trong nhà. Hay là thế này đi, hôm nay không phải bán hàng. Em dẫn ông anh đi loanh quanh một chút. Ở mãi trong nhà cũng không phải cách hay.

Thực ra Thước cũng đã có ý định này, bởi trong khoảng thời gian bị phát điên, Thước không nhớ mình đã làm những gì, Thước được bố con ông Mừng kể về chuyện vợ mình, nhưng Thước không trách vợ, bởi nếu là người khác cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Nhưng có một nơi mà Thước muốn đến, đó chính là mộ của bố mẹ mình. Cũng đã 2 năm trôi qua, mộ phần không ai chăm sóc, phận làm con thật dau đớn thay.

Thầy Lương hiểu ý, thầy nói :

-- Cậu Phển nói đúng đấy, dù sao nơi đây cũng là nơi cậu sinh ra và lớn lên. Cũng trải qua không ít chuyện, giờ là lúc để cậu tìm lại chính bản thân mình. Ta chỉ có thể giúp cậu đến đây, còn cuộc sống sau này cậu phải dựa vào chính bản thân mình, không bao giờ là muộn cả.

Ăn cơm xong, Phển cùng với Thước chào thầy Lương rồi chuẩn bị ít đồ đạc, ít thức ăn để đem đi đường. Bởi Thước muốn đi thăm mộ bố mẹ, và Phển cũng đồng ý sẽ đi cùng, cả hai đem theo liềm cắt cỏ, dao rựa để khi đến đó còn dọn dẹp, phát quang.

Như vậy cũng là hợp lý bởi sau khi ông Mừng quay về, thầy Lương có thể rảnh tay giúp cô bé Hiên khắc chế lời nguyền……..Còn liệu có thành công hay không thì chap sau chúng ta sẽ biết.

---------------------

Xem tiếp Phần 58: Kẻ Liều Mạng.

Xem trọn bộ: QUỶ ẤN TRƯỜNG LÊ - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận