04/06/2021 11:46 View: 1976

Truyện ma: Tà ám (Tập 6)

Cho đến nay khoa học vẫn chưa thể lý giải các hiện tượng ma quỷ, thần thánh nên đại đa số nửa tin nửa ngờ. Những người “yếu bóng vía” dễ bị ma nhập hoặc đã từng gặp ma, chứng kiến cảnh gọi hồn người chết thì tin, còn những người “cứng bóng vía” thì không tin có ma… Có lẽ cũng vì có quá nhiều câu chuyện huyễn hoặc được thêu dệt vô lý, hoặc những thầy pháp, nhà ngoại cảm “dởm” lợi dụng niềm tin của những người mê tín mà lừa đảo.

ta am 6, truyen ma co that


Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi thì ma, quỷ là phần âm chưa thể siêu thoát, vẫn lang thang, lưu lại ở nhân gian tất nhiên là có lý do. Nhưng cũng như con người tâm niệm, suy nghĩ vẫn còn nên sẽ có tốt, xấu không trường hợp nào cũng giống nhau. Quan niệm ta không động chạm họ thì họ cũng không có cớ để hãm hại ta. Sống đàng hoàng tử tế không làm việc xấu thì không có gì phải sợ. Nếu tin thì cũng không nên cuồng tín khiến mình trở nên mê tín dễ bị lợi dụng, còn nếu không tin cũng đừng dùng lời lẽ báng bổ vì đó là lý do có những trường hợp gọi là bị ma trêu, trời phạt… lúc đó đừng đổ tại số phận!

***

Chẳng có ai rảnh đến mức đêm lại đi ra nhà để xe tang để đẩy nó ra sân mẫu giáo cả. Với lại, có đẩy ra được cũng phải mất ít nhất 2,3 người. Cũng chẳng có ma quỷ nào lại tác động được trực tiếp lên như thế. Nhưng tại sao nó lại đứng lù lù giữa sân như vậy ???! Phải chăng nó biết nói thì cũng nhiều người muốn đặt câu hỏi !!!!

Cơm tối xong thì Nội nói tôi ở nhà, Nội lên chú Nhuận có việc, tôi nhất quyết đòi đi theo mặc dù rất sợ lên đó. Cái hình ảnh ông Chai cầm cái búa vung lên đầu bà Lụa nó vẫn còn hiện rõ trong đầu tôi.

- cộc cộc cộc, thím Lan ơiiii..- Nội vừa gõ cổng vừa gọi.

- Chờ cháu tý bà B.

Cô ra mở cổng, nhìn cô hôm nay trông như con dồ, tóc tai rối bời, khuôn mặt bị vết bom bi nó nổ đen sạm lại, nay nhìn kinh sợ thế.

- Bà B đấy ư, mời bà vào nhà uống nước.

- Sao đã đi ngủ rồi hả, tắt điện tối thế.

- Vâng, mấy nay anh nhà cháu bị ốm.

Nội ngập ngừng, nửa muốn vào, nửa không. Nhưng rồi cuối cùng nội chọn đi vào. Chưa kịp ngồi xuống ghế, Nội bảo :

- Thế bố nó đâu, có dậy được không ??? Gọi nó ra đây tớ nói chuyện.

- Dạ. Bà có gì cứ nói cháu cũng được.

Tôi đảo mắt nhìn quanh, không thấy chú Nhuận đâu thật !!?? Chả lẽ chú ấy xuống nhà ngang ? Mà cái nhà ấy chật, cái giường có m5 không lẽ cả 4 người nằm đó !!??? Còn cái phản trên này bỏ không, không có ai nằm ?. Nhìn lên bàn thờ trông lạnh tanh, chả có hương khói gì cả, mỗi 2 cái bóng đèn quả nhót đỏ lòm lòm như kiểu nó sắp cháy.

Tôi đứng dậy, tò mò định xuống nhà ngang xem có chú Nhuận có dưới đấy không thì bất ngờ nhìn thấy bà Xuyến, bà đứng ở thềm. Tôi suýt hét lên, liền cấu mạnh vào tay Nội một cái.

- Ơ cái thằng ranh này, đòi đi cho bằng được giờ lại muốn về, đợi bà tý. - Nội mắng tôi xong nội nói tiếp :

- Thím Lan này, tớ hỏi khí không phải chứ thím có đoán được lí do thím giẫm phải quả bom bi không ? Khi mà ở đấy cũng có hàng chục người lại không ai bị ???

Như có sự chuẩn bị từ trước, cô Lan chẳng có vẻ gì là bất ngờ trước câu hỏi của bà. Mặt cô chùng xuống.

- Cháuuu...cũng không rõ lắm bà ạ ! Mà sao bà lại hỏi thế ?

- Thì vải thưa sao che được mắt thánh. Tớ nghe bố ku B kể lại mấy chuyện, nhưng nói tớ lên gặp riêng vợ chồng chú thím để nói. Nếu thím lỡ lấy gì của Đình, của Chùa thì cứ nói thật, bà trẻ ku B sẽ xuống giúp.

- Cháuuuuu...

- Tớ nghe bà trẻ ku B nói thím lấy trộm cái bát hương ở Đình trong đợt làng sửa Đình, nhưng không may cho thím cái bát hương đó trước lại thờ mấy chục người là quân âm binh.

Mặt cô Lan biến sắc, bà Xuyến vẫn đứng ở cửa, tôi thấy 2,3 người nữa đang ở xa cũng đang tiến lại...

- Đó là cái rủi thứ nhất, cái rủi thứ 2 ở làng mình là đợt sửa Đình không được phép cho con gái làm, vậy mà thím xung phong tình nguyện, lúc ấy ai cũng nghĩ thím năng nổ. Mấy việc sửa chữa Đình, Đền, Cúng, Tế xưa giờ đâu có ai là con gái được làm đâu ???

- Giờ còn kịp không bà ? Phải làm thế nào hả bà ?

- Vậy là thật ??? Vậy là bà trẻ thằng B nói đúng !!!, cái bát hương đó giờ thím để ở đâu ?

- Dạ đợt nhà chú Học khánh thành nhà cháu mang đến biếu & nói đó là của gia bảo...

- Thằng Học què đó hả ? Thảo nào đang yên đang lành nó lại bị máy tuốt lúa nuốt hết một bên chân thành què quặt luôn, sau lại đến thằng Đoàn chết đuối.

Thì ra là vậy, tôi xâu chuỗi lại & ngầm dần hiểu ra một số chuyện, tuy nhiên tôi vẫn còn thắc mắc nhiều thứ lắm, cái xe tang & con Trăn, rồi cái chết của bà Lụa, nó có phải bị con Trăn cuốn gãy hết xương không ?!? Sao lại như thế được ? Nhà bà ấy đông con cháu, lúc nào cũng có người ở nhà, vậy mà bà đi ra chuồng Trăn rồi chết từ bao giờ không ai hay biết ?!! Rồi thì tại sao trên tay thằng Quyền & Đoàn lại cầm 2 cái cọc tre đựng lá sớ trấn yểm mộ ông Từ !? Đang trầm tư suy nghĩ thì nội nói tiếp :

- Rõ khổ, vậy là ông bà tổ tiên nhà nó có được thờ cúng gì đâu, toàn nuôi âm binh.

- Bà có cách gì không ạ ?

- Đây, tớ đã ghi lại cần chuẩn bị những gì rồi. Với lại giờ tớ về, thấy bà trẻ ku B nói ít nhất sẽ phải thêm 1 người nữa phải chết. Giờ tớ về đã, thằng chết toi nào nó trộm mất con chó nhà tớ, làm bây giờ đêm ngủ không ngon chỉ sợ nó vào ăn trộm nốt đàn gà & mấy con lợn.

- Liệu phải chú Bàng không bà ?

- Thì chả nó chứ ai ??? Chẳng qua tớ không bắt được tận tay nên đành chịu.

Bất ngờ tôi thấy có một toán người, đội nón trắng, cũng chả phải nón, nón gì mà bé thế kia, tay cầm dây thừng, gậy gộc vào lôi bà Xuyến đi, bà đi giật lùi mắt vẫn nhìn tôi như muốn nói gì đó mà không nói được, mấy cái bóng trắng lúc nãy cũng không còn nữa. Lát về tôi sẽ kể lại cho Nội nghe những thứ tôi thấy vừa rồi.

Vừa ra khỏi cổng nhà cô Lan, tôi lại nghe tiếng chổi quét của cô Bớt, nó to & rõ lắm. Có lẽ linh hồn của cô ấy vẫn giữ lại được ký ức & cảm xúc ở thế gian. Tôi hỏi bà :

- Bà ơi, bà có nghe thấy gì không ???

- Kệ nó đi. - Nội trả lời bâng quơ.

Tóc gáy tôi dựng đứng lên. Tôi có cảm giác như có ai đó đang đứng cạnh, như có ai đó đang chạm vào người tôi. Nội kéo tay tôi đi, nhưng Nội lại không cảm nhận được toàn thân tôi đang lạnh toát, bước đi không nổi.

- Sao lại đi xuống đây hả bà ??!! Con tưởng về nhà cơ mà.

- Uh, qua đây bà dặn nhà ông Tài đã.

Lần đầu tiên tôi bước chân vào nhà cô Bớt, từ bé đến giờ chúng tôi chỉ biết trêu cô & mỗi khi nhìn thấy mặt cô chúng tôi đều bỏ chạy, vì trông vừa buồn cười, vừa đáng sợ. Đập vào mắt tôi là ngôi miếu nhỏ nằm ở góc sân, nhìn nó bình thường nhưng cái tôi quan tâm là trên đỉnh miếu lại có tạc một con chó bằng đá, cái ngạc nhiên hơn nữa là con chó đấy lại bị cụt mất cái đầu !!!;)?

Vừa vào trong nhà tôi giật bắn người khi nhìn thấy cái lá cờ treo có dòng chữ

" BÁCH TUẾ VÂN DU
THIÊN THU VĨNH BIỆT ".

Cái dòng chữ này tôi đã nhìn thấy tại chính nhà tôi, là cái lá cờ mừng thọ của Nội !!! Tôi đứng yên, bất động.

- Ngồi đi cháu - bà Tài nói với tôi.

- Dạ vâng.

Nội hỏi han mấy chuyện, xong Nội đi vào vấn đề.

- Mấy nay ông bà có thấy gì lạ không ?

- Từ hôm cháu nó mất, tôi đánh điện cho bố mẹ nó, mà chả gặp được, già cả rồi tôi chưa lên đó bao giờ, nên cũng chả biết nhà.

Bà Tài đang cầm dao con, bổ quả cau, cắt lá trầu, lấy bình vôi nhỏ quệt quệt vào lá trầu, vừa làm bà vừa nói :

- Tôi thì hay mộng mị, đêm nào tôi cũng mộng cái Trinh nó về kêu với tôi là nó chết oan, có người cố tình đẩy nó vào nồi cám, rồi giữ để cho nó chết bỏng. Mà mộng hay không tôi chẳng rõ, cứ mở mắt ra là nhìn thấy nó cứ đứng ở đầu giường.

Lần đầu tiên tôi biết tên thật của cô, thà tôi không biết còn hơn, biết rồi tôi lại bị ám ảnh.

- Cháu nó ngày nào cũng về đúng không bà ? - Nội tôi hỏi

- Có ông là không nghe tiếng, chứ ngày nào nó cũng quét mấy cái lá Sấu, lá Tre ở cổng. Tôi nói thì ông bảo tôi lẩn thẩn.

- Tôi thấy bảo cái Trinh nó đã thành quỷ, vì nó bị tà niệm định hình trong quá trình rời bỏ thân xác, nãy tôi cứ nghĩ ông bà không tin nên tôi không dám nói luôn từ đầu.

- Ai nói bà nghe vậy ???!!

- Bà Dệt, bà trẻ thằng B nói vậy, nó còn bắt mất vía thằng ku B nhà tôi rồi, 3 hồn 7 vía giờ còn được 5.

Cái gì ??? Tôi bị bắt mất vía á ??? Là sao ? Không hiểu !!!?#. Tôi vẫn đang bình thường, vẫn nhận thức được tất cả mọi thứ mà ???

- Sao bà ấy lại biết được hết mọi thứ vậy bà ?

- Thì hôm đám bà Lụa, tôi có đánh điện xuống cho bố thằng B, rồi đọc tất cả di chúc của ông Chai để lại, căn cứ vào đó rồi bà trẻ nó nói thôi.

- Vậy là không phải do tôi nhớ nó quá, nghĩ đến nó nhiều quá mà tôi tưởng tượng ra.

- Mai bà đi gọi hồn nó đi, chưa đến 49 ngày nó, bà hỏi xem nó muốn gì ??? Ai là người đẩy nó ? Còn nếu không gọi được thì bắt buộc bà trẻ ku B phải nhốt nó. Có gì bà nói lại tôi biết.

- Với lại chính nó là người thả con Trăn nhà bà Lụa ra, giờ con Trăn ấy nó bò đi đâu chưa ai biết được.

Thì ra Nội cũng biết hết mọi việc, vậy mà tôi cứ nghĩ chỉ mình tôi biết, tôi còn sợ kể ra thì Nội & mọi người không tin. Nhưng...Con qủy nằm trong tâm thức con người mới thực sự đáng sợ. Nó là chủ nhân của mọi tư duy và tác ý của ta. Nói cách khác đơn giản hơn thì con quỷ ấy chính là ta. Con quỷ đó đại diện cho vô minh, tức các bản năng thú tính, dục vọng, thèm khát, bám víu, hận thù, ảo giác… kích động và xúi giục ta tìm mọi cách làm thoả mãn những đòi hỏi đó của nó.

- Trong Đình, con Trăn ấy nó chui vào trong Đình... - tự nhiên tôi chẳng cảm thấy sợ hãi gì nữa.

--------------------------------------

Xem tiếp: (Tập 1)         (Tập 2)        (Tập 3)        (Tập 4)               (Tập 5)               (Tập 6)...........  Tập 7..

Bản quyền thuộc về tác giả Mai Thanh Bình

Ma