Do tôi hoảng loạn quá, nên cứ lắp ba lắp bắp mấy lần mọi người mới hiểu câu chuyện. Thế là người thì chạy ngược trở lại theo tôi ra chỗ bọn nó, người thì chạy về làng báo tin đồng thời kêu người nhà bọn nó mang theo cái gối đầu, phòng không tìm thấy xác.
Nơi bọn tôi câu là vùng nước trũng, không phải dòng chảy, nên xác bọn nó không thể trôi đi xa được. Theo hướng tay tôi chỉ, chú Cường & chú Khánh nhảy ào xuống lặn ngụp mò mẫm mồi hồi rồi nổi lên nói :
- Không có.
Dường như có cái gì đó chỉ bảo tôi, tôi nói mọi người sang chỗ đám cây Xấu Hổ mò xem sao thì chú Bàng trợn mắt lên với tôi :
- Tóm lại bọn mày ngồi câu chỗ nào, bọn nó nhảy xuống gỡ cá hay như thế nào, nói nhanh lên.
Tôi vừa khóc, vừa mếu gào lên :
- CÂU Ở CHỖ NÀY NHƯNG XÁC BỌN NÓ ĐẰNG KIAAAA.. .
Mấy người trợn tròn mắt nhưng vẫn nghe theo lời tôi nói, chạy hùng hục qua chỗ rặng cây Xấu Hổ nhảy xuống. Quả thực đã tìm thấy thằng Quân, tay nó đang cầm vật gì đó đen kịt, bùn nó che lấp hết, lúc này người trong thôn đã kéo ra rất đông. Đưa thằng Quân lên bờ mọi người lại tiếp tục ngụp lặn tìm thằng Quyền. Người nó mềm oặt, khi mọi người chuẩn bị sơ cứu cho nó thì mẹ nó ném bỏ cái gối rồi lao vào ôm nó và kêu khóc. Bỗng da thịt ở tay, ở chân nó nứt ra, máu chảy. Hai hốc mắt, lỗ mũi, lỗ tai nó máu cứ thế tuôn trào ra. Mẹ nó kinh hãi hét lên:
- ÔNG ƠIII LÀ ÔNGGG, Ông sống khôn chết thiêng thế nào mà kéo cả cháu nó đi thế này, giời ơi là giời.
Nói xong thì miệng mẹ nó cũng ộc máu mà lịm dần đi. Nội tôi nói oan ức quá người ta thường bị thổ huyết.
Cuối cùng thì người ta cũng mò được thằng Quyền, nó chỉ cách chỗ thằng Quân có 2m mà mới đầu người ta mò mãi không thấy, phải ném cái gối đầu của nó xuống mới xác định được đúng vị trí của nó. Vừa đưa nó lên bờ. Mọi người đều giật bắn mình khi tay nó cầm cái cọc tre mà hôm trước thằng Đoàn và chú Bàng đi chặt cho thầy mo. Nó đồng nghĩa với việc thằng Đoàn cũng cầm vật đó, chỉ là bùn đất nó che lấp khiến mọi người chưa kịp nhận ra. Rồi mọi người bảo nhau nói gia đình thằng Quyền không được lại gần, tránh trường hợp như thằng Quân.
Ngay lúc đó có một người chăn bò tiến lại. Người này lạ lắm, không phải ở làng tôi, họ ở tít trên Văn Minh hay Thăng Thắc ấy, vậy mà họ lại xuống tận đây chăn bò ???? Người ấy chẳng nói chẳng rằng gì, bế thằng Quyền lên đặt nằm ngang lưng con bò. Rồi bất ngờ người ấy vụt mạnh con bò:
- Đi, còn đợi gì nữa.
Con bò giật nảy mình bước đi, nó không lồng lên chạy vì bị đánh bất ngờ như những con bò khác. Cứ thế đi được vài bước người ấy lại vụt con bò một lần, kèm theo những câu khó hiểu !!!???? Mỗi lần con bò bị vụt như vậy nó lại rướn người lên rồi gập xuống và cũng mỗi lần như thế thằng Quyền lại nôn ra toàn nước là nước.
Chả ai chỉ đường mà người ấy lại dắt con bò về đúng cổng nhà thằng Quyền. Vừa về tới cổng thì nó tỉnh, khóc om sòm. Sau gia đình thằng Quyền mời ông ấy vào nhà uống nước, cảm ơn và hỏi chuyện thì người đó cũng ngơ ngác :
- Tôi có biết gì đâu, tôi chăn bò mãi trên Đồng Mả, rồi có người bảo tôi qua đây cứu người chết đuối !!!!???? Họ còn chỉ cho tôi cách cứu như thế nào và nói cứ đi thẳng sẽ về tận nhà. Tôi nhận ra nhà là vì có giàn Nhót ở cổng.
#$|~•
Cái chết của thằng Quân nó làm tôi ám ảnh & sợ lắm. Đêm tôi cũng dám ra sân Đình chơi trận giả với bọn cùng trang lứa nữa, vì tối nào tôi cũng tưởng tượng ra nó đang đứng ở cổng gọi rồi rủ tôi đi chơi, mà có khi nó đang gọi thật nhưng tôi cố tình lờ đi như không nghe thấy. Gia đình thằng Quyền thì bảo nó nghỉ chơi với tôi. Cũng đúng thôi, vì tôi mà nó cũng từng bị Ma dẫn ở vườn nhà ông Gia rồi ( truyện Trung Thu ).
Chưa được mươi hôm sau, gia đình bà Lụa đang ăn cơm thì bà buông bát đũa xuống nói với mọi người :
- Tý chả quên...
- Có việc gì thế mẹ ??? - tiếng cô Hằng, con dâu bà hỏi.
- Tao cũng chẳng nhớ nữa.!!!!
Vừa và được miếng cơm, bà lại buông bát xuống và bảo :
- A tao nhớ ra rồi !!!
- Là sao ??? Có chuyện gì hả mẹ ??? Sao hôm nay mẹ khó hiểu thế ??
- Nhớ ra rồi, nhớ ra rồi, nhớ ra rồi...
Nói đoạn bà đứng dậy khiến mọi người ngơ ngác, bát cơm của bà vẫn còn dang dở. Bà đi ra nhà ngang, lôi cái xe bò ra, toan mở cổng thì cô Hằng chạy ra :
- Mẹ đi đâu giờ này thế, cơm còn chưa ăn xong !
- Gấp lắm, về kể sau. Gấp lắm.
Nói đoạn bà mở cổng, kéo cái xe bò không ra ngoài. Rồi bà cứ kéo như vậy đi vòng quanh làng đúng một vòng, tới cổng bà tính vào nhà nghĩ sao bà lại kéo ngược trở ra cầu Táng, đứng đó hồi lâu có người làng đi thăm bà con dưới Đường Lâm về qua gặp & hỏi bà :
- Bà Lụa đấy hả ? Sao lại ra đây đứng, bà kéo xe này đi đâu ???
- Chở người, đi chở người.
- Có ai đâu mà chở, thôi bà về đi, có việc gì thì để con cháu nó làm. Bà già rồi về nghỉ ngơi đi.
- Chở người, đợi để chở người.
Người trong làng khó hiểu, lắc đầu, bỏ mặc bà cứ đứng đấy một mình. Người ta về qua nhà bà báo tin cho con cháu, con cháu ra bà vẫn chỉ nói mấy câu như vậy. Rồi phải nhờ ông Nhân lấy xe máy ra, đưa bà lên xe để chở về. Vừa về đến nhà, bà lao ngay lên giường. Đắp kín chăn trùm đầu, rồi nói những câu mà chả ai hiểu bà nói gì....
Chiều hôm đó, người người, nhà nhà đang xì xào bàn tán chuyện nhà bà Lụa, thì ở cuối xóm có tiếng khóc rống lên, đó là nhà ông Tài. Mọi người mới chạy đến xem. Tôi cũng chạy theo bà để xem có chuyện gì. Thì cô Bớt, gọi là cô Bớt vì cô có cái bớt to che gần kín khuôn mặt, cô ấy chết, cô đang quấy nồi cháo lợn, chả hiểu ngã kiểu gì cắm đầu vào đó. Nhà cô sát vách nhà ông Từ. Đàn lợn nhà cô đang kêu toáng lên như có người chọc tiết....
--------------------------------------
Xem tiếp: (Tập 1) (Tập 2) (Tập 3) (Tập 4) (Tập 5) (Tập 6)........... Tập 7..
Bản quyền thuộc về tác giả Mai Thanh Bình