Truyện ma: Tà ám (Tập 5)

Cái chết của cô Bớt thật sự làm trẻ con xóm tôi sợ hãi tột độ, bởi thường ngày chúng tôi thường trêu cô. Gọi là cô cũng đúng mà gọi là chị cũng chẳng sai, cô chỉ hơn bọn tôi vài tuổi nhưng trông cô nhìn già dặn hơn so với tuổi rất nhiều.

ta am tap 5, truyen ma co that

Cũng bởi cô vất vả từ nhỏ, bố mẹ cô sau khi sinh ra thằng Kiên, cứ thấy nó bị down down liền bỏ luôn 2 chị em ở nhà cho ông bà nuôi và lên Sơn La lập nghiệp. Mấy năm nay cũng không thấy về thăm con gì cả. Bọn tôi thường nói xấu cô sau lưng thì y như rằng cô toàn lù lù xuất hiện trước mặt, nhìn cái bớt nó che gần kín khuôn mặt cô khiến chúng tôi không tránh khỏi sợ hãi, hét toáng lên & vừa chạy vừa cười. Có lần tôi nói:

- Bà này thiêng lắm, toàn nhắc cái là xuất hiện, sau này chết khéo đốt hương muỗi hay nắm rơm gọi tên bà cũng lên bọn mày nhỉ ???

Cả dám a dua theo :

- Công nhận, công nhận.

Nay nghe tin cô mất, người tôi run rẩy. Nói nội :

- Về bà ơi, con đói quá.

Thằng kiên thấy nhà có người mất, nó cứ chạy quanh xóm, lấy 2 tay chụm vào nhau và loa lên:

- Ahaha, loa loa loa, nhà lại có cỗ, lại được ăn cỗ rồi....

Bà Lụa tối hôm đó bị trở dại, phát dồ luôn, người thối rình như cả tuần không tắm, toàn nói lảm nhảm. Bà nhất quyết không đi tắm rửa gì nữa, ăn ở sinh hoạt tại chỗ luôn. Khi con dâu bà mang con gà con ra cho con Trăn ăn, mới giật mình. Con trăn đã phá được cái lưới mắt cáo & bò đi đâu mất. Cái gương bát quái bà đóng đinh treo ở chuồng Trăn cũng biến mất một cách khó hiểu, như kiểu có ai đó gỡ bỏ nó đi.

Ngay hôm đầu tiên sau khi đưa cô về với đất, vừa chập tối gà còn chưa lên hết chuồng, mấy đứa gần nhà cô vẫn nghe tiếng chổi quét cổng loẹt quẹt như mọi ngày, thường ngày cứ giờ đó là cô cầm chổi ra quét cổng. Sáng ra mấy đứa kháo nhau :

- Hôm qua tao vẫn nghe tiếng chổi cô Bớt quét ở cổng

- Tao cũng nghe thấy

- Cả tao nữa, tao còn định chạy ra xem ai.

- Mày phét bỏ mẹ, làm đ*o gì dám ra. May ra có thằng B dám ra xem thôi.

Nghe thấy bọn nó nói vậy, tính sỹ diện của tôi lại trỗi dậy, tự nhiên tôi quên hết sợ hãi, tôi nói chắc như đinh đóng cột:

- Để tối nay mà nghe tiếng, tao sẽ ra xem là ai rồi kể bọn mày nghe. À nhưng mà nhà tao ở đầu ngõ, làm sao nghe được tiếng, biết được lúc nào.

Nói cho oai & để lấy le với tụi nó thôi, bởi dù sao trong mắt bọn nó trước giờ tôi vẫn là thằng gan dạ, dám ra mộ nhà ông Tuyên trong đêm rồi lấy về một bông hoa giấy để làm bằng chứng, dám ra vườn bà Tằng để trêu mẹ Tà, dám chui vào nhà để xe tang để trốn để rồi không đứa nào dám vào đó tìm tôi, thế nhưng quả thật chuyện lần này tôi không muốn tìm hiểu, hay nói cách khác thì là tôi SỢ nhiều hơn là " không muốn ".

Thế nhưng người ta nói rồi, ghét của nào thì trời trao của ấy, mới xẩm tối thôi mà tôi lại nghe tiếng chổi quét, mà rõ ràng nhà tôi ở đầu ngõ cơ mà, Nội thì ra nhà bà Hoài mãi vẫn chưa thấy về. Tôi bấm bụng:

"Cứ ra xem ai, biết đâu là bà Tài thì sao, cô mất rồi thì bà thay những công việc của cô ".

Tiếng chổi nghe càng ngày càng gần, tôi phăm phăm đi ra cổng, vừa mới tháo then cổng ra chưa kịp mở thì tôi thấy có đôi mắt đang nhìn qua khe cổng vào nhà tôi, nói đúng hơn thì chỉ có một bên mắt, trời chưa tối đến mức tôi không thể phân biệt được gì. Tôi giật mình đi giật lùi mấy bước, cơn gió ở đâu nó ập đến, mở toang cánh cổng...

Không có ai, chẳng có cái gì, tôi bị hoa mắt chăng ??? Đang phân vân thì con Trăn nó trườn qua. Trời ơi, là con Trăn nhà bà Lụa, nó vẫn ở đây, con chó nhà tôi nó cũng nhìn thấy, vậy mà nó không sủa, trái ngược với suy nghĩ của tôi, nó còn vẫy đuôi kiểu mừng rỡ như gặp người quen.

Tôi lấy hết sức có thể lao ra đóng sập cánh cổng, cài then rồi chạy vào giữa sân gào to :

- LÀNG NƯỚC ƠI, BỚ LÀNG NƯỚC ƠIIII

Khản cả giọng nhưng nào ai nghe thấy đâu, bên cạnh là nhà bà Hùng, bà bị điếc, bên trái là nhà ông Đinh đã bỏ hoang, có tấm bia đá nằm chình ình giữa bàn thờ, khi có trận bão thổi tung nóc nhà ông ấy & mấy tấm gỗ nó mới lộ ra tấm bia đó, lúc đó bọn tôi mới biết. Ở dưới thì nhà chú Thường, chú bị mẹ Tà hành mấy năm nay cứ toàn lảm nhảm hát & nói từ chập tối đến khi gà cất tiếng gáy đầu tiên.

Đúng lúc đó thì Nội tôi về, Nội thấy tôi khóc mới hỏi lí do, tôi không dám kể cho nội bất cứ gì :

- Tại con đói quá, đợi bà mãi chẳng về.

Vừa nói xong thì có tiếng chim lợn nó kêu ở trên đầu, lại tiếng kêu rùng rợn " ÉCCCC"

NỘI tôi chửi:

- Tiên nhân cái con dòi mồm, mồm mày có dòi à mà suốt ngày kêu thế ?!!!

Sáng hôm sau đi học tôi vẫn lấy le với tụi bạn:

- Tối qua tao nghe tiếng quét, tao ra thì thấy bà Tài, bọn mày nhát gan thật.

- Mày chỉ điêu, ba toe - thằng Linh Tạo chỉ chực tôi nói thế để chồm vào ngay.

- Tao điêu chỗ nào ??? Đmm dám ra như tao không mà kêu tao ba toe ?

- Tao đ*o ra nhưng bố tao ra, bố tao thấy cô Bớt, bố tao sợ quá về đóng kín cổng rồi thắp hương.

Tôi chột dạ, nhưng không thể làm mất đi hình ảnh gan lì của mình được.

- Vậy chắc là lúc sau, lúc đầu tao ra thấy bà Tài mà.

Giờ ra chơi, bọn tôi cất dép vào hộc bàn rồi chạy ra sân, thà đứt chân chảy máu còn hơn đứt dép. Thằng Linh Tạo bỗng vấp phải hòn đá, chân chảy đầy máu, nó khóc chạy về nhà tâu với gia đình nó. Bố nó mang xà beng, xẻng sang để đào bỏ luôn viên đá đó, tránh những người sau bị, vừa đào được viên đá lên thì bố nó nhìn thấy một lọ bicilin, nhìn bên trong thì có một cái nhẫn, là nhẫn vàng, nhà thằng này giàu rồi. Nhưng tôi nghe người ta vẫn bảo: Nhặt được bạc thì sang, nhặt được vàng thì lụi.

Tối đó về đang ăn cơm, tôi chưa kịp kể cho nội nghe chuyện chiều nay thì cô Hằng, con dâu bà Lụa chạy hớt hải sang gõ cổng nhà tôi :

- Bà B ơi, bà B ơi..

- Đây đây, có việc gì thế thím ???

Cửa chưa kịp mở, tiếng cô Hằng vẫn liên thanh :

- Mẹ cháu mất rồi, chả biết sao chết ở trong chuồng Trăn, xương gãy hết...

Nghe vậy tôi rụng rời chân tay, có nên kể cho mọi người là vừa chiều tối qua tôi nhìn thấy con Trăn không ? Mà tôi kể liệu ai tin ???

Hàng xóm cứ liên tiếp có người mất, khiến nhà cô Lan, chú Nhuận như là có lỗi, là nguyên nhân, từ hôm thằng Đoàn mất nhà cô chú kín tiếng hẳn, nay lại nghe tin thêm có người mất cô chú càng ủ rũ. Mới 8h tối mà cả nhà đã tắt điện tối om, chỉ để lại cái đèn quả nhót đỏ lòm lòm ở ban thờ.

Đám ma bà Lụa là u ám hơn cả, u ám ở chỗ đội trống kèn xã bên khi hay tin xóm tôi liên tục có người mất như thế họ sợ, họ không dám đến nữa. Tôi lại cứ nghĩ đấy là công việc của họ, có việc thì họ phải mừng chứ ???$$. Tiếng khóc trong đám nhà bà ấy nó vừa nỉ non, vừa ai oán, vừa tức tưởi, nhà bà lại đông con cháu nữa. Thằng Kiên thì vẫn như một thói quen, bắc hai tai làm loa chạy quanh xóm :

- Loa loa loa, lại được ăn cỗ rồi, lại có cỗ ăn rồi.

Nhiều người chết quá, xóm tôi có 11 hộ mà đã 5 người chết rồi, gọi là trùng tang cũng chẳng đúng, vì trùng tang chỉ diễn ra trong một gia đình hay một dòng họ, mà đã không phải trùng tang thì trùng nhị xa, tam xa hay thất xa nó cũng đều vô nghĩa vì không phải cùng xuất hiện ở một gia đình, mọi người họp khẩn ngay trong đám bà Lụa.

- Tìm xem có thầy bà nào giỏi về lễ bái & xem việc này nó như thế nào đi. - tiếng ông Đạt trưởng xóm cất lên.

- Bà B, bà có nhờ được bà trẻ thằng ku B không ? Nghe nói bà ấy cũng biết nhiều lắm.

- Chắc chẳng nhờ được đâu, bà ấy chỉ xem cho người sống, xem bằng lá trầu & quả cau thôi.

- Biết nhờ thầy nào đây, chứ cứ tình hình như thế này xóm làng ăn không ngon, ngủ không yên, toàn những người đang khỏe mạnh lại ra đi đột xuất.

- Bà cứ thử nhờ bố thằng ku B liên lạc với bà trẻ nó nhờ giúp xem sao, chứ chẳng biết đón thầy nào về nữa... - giọng một ai đó trong xóm cất lên.

- Để sáng mai tôi đánh điện cho bố nó xem - Nội trả lời.

Nói sơ qua bà trẻ tôi. Bà là em ruột của ông Ngoại tôi. Năm bà lên 8, có đám người Tàu đến nhà ông Ngoại tôi, nói là cho họ đào miếng đất ở vườn lên, nếu thấy vàng thì sẽ chia đôi, cụ thân sinh ra ông Ngoại tôi đồng ý. Khi họ chuẩn bị tiến hành công việc thì bà trẻ tôi bất ngờ nhảy lên bàn thờ, cái bàn thờ ọp ẹp đến nỗi nếu để đầy một mâm thức ăn có lẽ nó cũng không trụ nổi, vậy mà bà ngồi được lên đó, rồi chỉ tay thẳng vào mặt cụ thân sinh ra ngoại tôi :

- Thằng kia, mày không được cho ai đào bới gì cả, mày có biết họ chôn vàng ở đây đồng thời họ còn chôn theo mấy trinh nữ còn sống không ? Nếu mày cho người ta đào, là giải thoát mấy con Quỷ, mày muốn sống hay muốn chết ????

Nghe vậy cụ thân sinh ra Ngoại tôi sợ quá. Không cho ai đào bới gì nữa. Từ đó về sau, bà trẻ có khả năng coi bói toán, biết được một số sự việc, nghe đâu bà nuôi cả quân âm binh, cái này thực hư tôi không rõ lắm, chỉ biết chắc chắn cụ thân sinh ra Ngoại tôi có nuôi âm binh, còn sử dụng họ để tát nước từ ruộng vào cánh đồng, không may hôm đó cụ ngủ quên. Để sáng ra người trần nhìn thấy mấy cái lá đa nó cứ tát nước, rồi cụ bị quân âm binh phản lại, vật chết.

Sau khi họp xong thì tôi với Nội về, vừa ra tới cổng, tôi nhìn thấy nhiều người quá, từng đám từng đám, họ đang ăn uống linh đình, tôi giật nảy mình khi nhìn thấy bà Xuyến, rồi cô Bớt, kìa lại thằng Đoàn, chả lẽ đây là cảnh ma họp chợ như Ngoại từng nói sao ??? Chả lẽ tôi có khả năng nhìn được người âm sao ???? Tôi không dám kể gì cho Nội nghe, đang đi tôi cứ có cảm giác như ai đó đang đi theo mình.

Tôi bất ngờ ngoái đầu lại. Trời ơi, là một cái bàn thờ, cái bàn thờ rất to nó đang đi ngay đằng sau. Tôi đứng khựng lại, nó cũng đứng, tôi đi nó cũng đi. Gần đến cổng cái cảnh tưởng tôi đang nhìn thấy nó mới kinh hãi hơn cả, tôi thấy ông Từ đang đứng ở giữa, có 2 người đứng 2 bên đang giữ bà Lụa, bà đang quỳ, tóc tai rũ rượi, rồi trên tay ông Từ đang cầm một cái búa, ông vung tay xuống, máu ở cổ bà Lụa cứ tuôn trào, hai chân bà giãy giãy như gà bị cắt tiết ? Không lẽ cảnh ma bắt hồn là đây sao ? Chưa kịp định hình thì ông quay ra nhìn thấy tôi, tôi ú ớ thì có tiếng chó sủa ầm ĩ. Cảnh tượng đó biến mất khỏi mắt tôi trong nháy mắt. Nội vừa mở cổng ra, không thấy con chó nhà tôi chạy ra vẫy đuôi nữa, Nội bật bóng điện ở sân, cầm đèn pin đi soi các ngóc ngách, vừa soi vừa gọi :

- ệu, ệu, ệu, míc, míc mày đâu rồi ????

Con chó nhà tôi nó mất một cách kỳ lạ, Nội thì cứ khăng khăng đổi cho chú Bàng lấy trộm, tôi thì lại nghĩ không phải như thế....

Sáng ra, Nội đánh điện kể mọi thứ cho bố tôi, nói bố lên nhà bà trẻ hỏi sự tình và đánh tiếng nhờ bà giúp. Câu chuyện bố thuật lại cho bà chưa hết, bà chắn ngang luôn :

- Chỉ cứu được một người & một người nữa là do trời cứu là hai. Về đi, tự bà biết nên phải xuống vào lúc nào.

Bố tôi thuật lại mọi chuyện cho Nội, Nội thuật lại tiếp cho mọi người nghe. Người được trời cứu là ai ? Thằng Quyền - chính nó. Như vậy vẫn sẽ có thêm một người nữa mất ? Là ai ????

Đã gần một tuần trôi qua kể từ sau đám ma bà Lụa, chiều nay khi tôi đang vớt bèo tấm cho gà con tôi cứ có cảm tưởng ai đó đang tiến lại gần mình. Theo bản năng, tôi ngoái đầu lại. Là con Trăn, nó chui vào Đình, lúc tôi nhìn chỉ còn một chút ở đuôi. Tôi nên kể cho mọi người biết không ? Tôi đang đóng vai trò gì đây ???

Ngay buổi tối hôm đó, dân trong làng lại tá hỏa khi nhìn thấy cái xe tang lại đứng giữa sân mẫu giáo....

--------------------------------------

Xem tiếp: (Tập 1)         (Tập 2)        (Tập 3)        (Tập 4)               (Tập 5)               (Tập 6)...........  Tập 7..

Bản quyền thuộc về tác giả Mai Thanh Bình

Bình luận