Truyện ma: Tà ám (Tập 2)

Trời đã tối hẳn,mưa mỗi lúc một to hơn, chưa có dấu hiệu tạnh. Chớp dọc ngang trời lòe loẹt, Sấm rền rền. Thỉnh thoảng kèm những tiếng Sét đinh tai nhức óc làm cho không ít người không khỏi giật mình.

ta am tap 2, truyen ma ta am co that

Có người miệng cứ kêu " bập,bập,bập " mỗi khi có Chớp, lại có người lấy vội nhúm gạo bỏ miệng nhai rôm rốp. Có lẽ đây là trận mưa cuối mùa. Thầy mo Chất vẫn chưa trả lời câu hỏi của người nhà ông Từ, thầy ngồi mông lung, đăm chiêu như đang đấu tranh tư tưởng gì đó ghê gớm lắm, có lúc thầy chau mày nhìn rất khó chịu....chịu thôiii,chỉ có thầy mới biết thầy đang nghĩ gì.

- “Bọn mày ra chặt cho tao một cây tre bánh tẻ², rồi chia làm 4 đoạn, mỗi đoạn dài cỡ hơn một gang tay, vót nhọn một đầu rồi mang về đây cho taoooo....”

Giọng thầy rít lên như quát làm mọi người ngồi xung quanh giật mình, có tiếng người lẩm bẩm : " mưa to, gió lớn lại trời đã tối như thế này ".

- “TAO đang giúp nhà Màyy hay nhà mày đang giúp tao đâyyy???”

Một lần nữa giọng thầy lại vang lên, lần này là thầy quát, sắc mặt thầy cũng đã đổi khác. Ông Đạt trưởng xóm mới kêu chú Bàng và thằng Quân đi chặt tre theo lời thầy, giữa cái thời tiết đang mưa như bão. Chú Bàng người cùng xóm làm nghề bẫy chim Sẻ, lâu lâu trong thôn xóm hay bị mất trộm vặt, biết kẻ trộm là ai nhưng lại chưa bắt được tận tay bao giờ. Hai người vừa đi khỏi thầy lôi trong cặp ra mấy lá sớ, thầy chọn 4 lá rồi viết những dòng chữ Nôm hay chữ Hán lên đó chả biết, vì có ai biết những chữ đó đâu.

Cũng trong thời gian đó thầy nói người nhà bắc bếp, luộc cho thầy một con gà trống to nhất đàn, không được cắt tiết, cứ vậy đập chết, làm lông xong mang đi luộc. Mọi người cũng tò mò nhưng chả ai dám hỏi thầy lí do, vì mặt thầy giờ khác lúc mới đến lắm. Khi tre vừa mang về thì trời cũng ngớt mưa, chỉ còn những tia chớp vẫn ngang dọc, thầy lấy 4 lá sớ nhét vào 4 đốt tre đó rồi nói với người nhà :

- Chặt cho tao hai cái chân gà rồi mang lên đây.

- Mỗi chân hả thầy,mà con sợ gà chưa chín - có người nói với theo.

- Chỉ lấy hai cái chân thôi. Con gà đó...bỏ đi cho của nó ăn.

- Thầy đợi con.

Tiếp đến thầy nói :

- Đứa nào đưa tao ra mộ ông Chai bây giờ ? Đứa nào đi cùng thì gắt theo 1 con dao nhỏ,1 củ tỏi trên người !!!.

- Quân đưa thầy ra mộ giúp Thím nhé, nhà neo người quá, cái Loan và cái Tình nhà Thím nó là con gái nên không tiện lắm.- Tiếng cô Lan nói.

- Vâng ạ. - thằng Quân trả lời.

Bà nội thằng Quân nhận mẹ của bà Xuyến là mẹ nuôi, lại hơn tuổi bà Xuyến, nên thằng Quân gọi bà Xuyến là bà trẻ và gọi chú Nhuận, cô Lan là chú, thím. Đương nhiên cái Loan và cái Tình phải gọi nó là Anh, nó trạc tuổi tôi, học cùng trường nhưng lại khác lớp, tính nó cũng bướng & gan lì.

Trước khi đi, thầy đến bên giường chỗ để xác bà Xuyến, nhìn bà một lần nữa rồi lẩm bẩm "sống đèn dầu chết kèn trống, bà phải giúp tôi, tôi không muốn làm nhưng số nó đã định rồi...nam mô a di..." thầy chưa nói hết câu, mở mắt nhìn bà thì thấy bà cũng đang nhìn mình ??? Một người chết nhắm mắt rồi lại mở được mắt ??? Với mọi người đó là điều kinh hãi, thầy bình tĩnh lôi trong cặp ra cái gương và đưa bà nhìn, mắt bà lại nhắm lại. Thằng Quân thấy vậy liền dựng hết tóc gáy xong nó trấn tĩnh lại ngay, vì nó vốn lì lợm cỡ...ngang pheo tôi. Huyệt bà ngày mai người ta mới đào, trưa mai mới liệm và phải ngày kia mới đi chôn bà được.

Trên đường đi hai người không nói gì cả. Đi qua nhà xe tang thấy 2 cánh cửa đã mở tung ra, nhìn vào sâu thăm thẳm, đen ngòm, chắc do gió mạnh quá đã giật tung 2 cánh cửa ? Liệu lát nữa cái xe có " tự chạy" tiếp ra sân mẫu giáo nữa không ???? Mưa đã ngưng hẳn nhưng gió và chớp vẫn còn, các bụi tre gió thổi kêu kẽo kẹt vừa rợn rợn vừa nao lòng, đi qua vườn nhà bà Tằng có cây Thị, cây cây Bồ Kết cổ thụ, người ta đồn 2 cây đó có ma trú ngụ.

Bỗng chớp lóe lên nhìn 2 cây đó càng cổ quái, kinh dị, gió vít những cành cây Thị xuống như hàng chục cánh tay đầy lông lá đang chìa ra bắt tất cả những ai đi qua, còn cây Bồ Kết những cái gai nhọn, dài, nhô lên trông khiếp như mấy ông mặt Quỷ - đó là với những người yếu bóng vía, những người nhát.

Với thằng Quân đó là điều bình thường. Đợt nhà ông Tuyên bị sét đánh chết, người ta đổ bê tông mộ luôn, bọn tôi cá nhau đêm đầu tiên ai dám ra mộ ông, bằng chứng mang về là phải rút một bông hoa trong vòng hoa ở mộ của ông và sẽ được kiểm chứng vào sáng hôm sau khi cả bọn ra xem mộ. Có mỗi tôi và thằng Quân làm được, bọn còn lại cứ đi đến vườn nhà bà Tằng là dở khóc, dở mếu quay lại, kêu là thấy Mẹ Tà hay con gì đang vắt chân đu đu trên cành cây.

Qua nốt dốc Gò Gai này là ra tới đồng rồi, nhưng mỗi lần đi qua đây. Tôi hay thằng Quân hay bất cứ ai ngửi được mùi lá rau mơ của mẹ Tà nấu đều cảm thấy rất khó chịu, ở đây có tới 2 cây Duối lận và mỗi cây đều có 1 bà, nghĩa là phải ngửi liên tiếp cái mùi đó trong 1 đoạn đường dài cả trăm mét. Chả ai biết được mẹ Tà là ai, chỉ thấy ngày nào bà cũng nấu lá mơ từ 6h tối và bà đi khi có tiếng gà gáy. Vừa ra tới cánh đồng thì đèn pin đang sáng bỗng đỏ lòm lòm."- sơ ý quá, không kiểm tra pin "- thằng Quân thì thầm, đủ cho thầy nghe.

Nói xong nó tháo pin ra, quả pin con Thỏ đã mềm, rỉ nước, nó lấy tay nặn nặn rồi đưa lên miệng cắn mạnh để cho pin co lại, cứng hơn, gì chứ 8x bọn tôi ngày đó vẫn thường làm vậy để pin lại có thêm chút năng lượng. Đang loay hoay thì trên đầu bỗng có tiếng chim lợn kêu " Écccc" đúng 1 tiếng, khá to.

Nó làm thằng Quân lần này phải giật mình, đánh rơi luôn cả đèn lẫn pin xuống vũng nước...thôi xong !!! Kiểu này hai người phải tiếp tục đi trong đêm và nhờ vào những tia chớp còn đang lập lòe thôi.

Ra tới nơi, thầy đứng khấn vái, không châm hương, không gì cả, gió cứ rít từng cơn, thổi qua hai tai nghe cứ ù ù như có tiếng ai đang gọi, thầy cứ đứng tụng kinh như vậy khá lâu, xong xuôi thầy lôi 4 đoạn tre ra cắm vào 4 phía quanh mộ, hai cái chân gà thầy để vào 2 ngôi mộ gần nhất, thằng Quân cứ đứng ở cạnh nhìn thôi, vì nó không biết giúp như thế nào.

Mà rõ ràng vừa mới mưa to xong sao đất vẫn rắn thế, không ấn được hết mà chỉ được phân nửa. Thầy quay qua bảo nó :

- Cháu đợi ở đây, ta đi tìm vật gì đó để đóng cho cái cọc nó ngập hẳn vào đất.

- Vâng.

***

Về phần ở nhà, mọi người mỗi chỗ vẫn tụm 5, tụm 3 xì xào bàn tán. Nội tôi thì vừa quấy nồi cháo, vừa múc cho mọi người ăn tạm để rồi mọi người tiến hành họp, cắt cử vị trí trong ban tang lễ. Nội vừa múc vừa nói:

- Cũng là một kiếp người. Rõ khổ cả 2 ông bà. Người ta chết thì làm ma no, đây cả ông & bà đều làm ma đói ma khát. Chả kịp ăn uống gì.

- Dạ, số nó vậy rồi bà. Cám ơn bà trong những lúc này. - cô Lan phân bua.

- Ừh. Nhưng những người chết đói chết khát họ khổ & linh lắm. Nên chớ có kêu tên khi không cần thiết, ngày rằm ngày giỗ hương khói đầy đủ vào, bù đắp cho họ.

- Vâng. Bà còn dặn dò gì nữa không ạ ???....

Nội tôi ngày đó làm y tá ở trạm xá, lại nhiệt tình nên cứ nhà nào có công có việc là đến nhờ Nội, tất nhiên Nội chẳng bao giờ từ chối cả.

Mọi người vẫn đang xì xào to nhỏ thì thằng Quân người bê bết bùn đất chạy về, đứng giữa sân hét lớn:

- Thầy moooo, thầyyyy Mo bị Hà Bá nó lôi xuống sông rồiiii...cháuuu nhìn thấy !!!!

Cái Loan đang cầm bát cháo để húp, chả cần thìa gì sớt, nó đánh rơi cái bát đánh Choang một cái, chát chúa. Nó chỉ thay về phía thằng Quân rồi hét lớn, khản cả giọng:

- MMaaaaaa. Mẹ ơiiiii,maaa
***
###

Trong xóm, tiếng chó sủa, chó tru liên hồi, náo loạn... Bỗng có tiếng Sét lớn vang lên, xé trời, người ta bảo, nếu ai đó mà bị chết đuối, hễ nghe tiếng sét, dù là mới chết hay chết lâu cũng nổi lên ngay.

--------------------------------------

Xem tiếp:  (Tập 1)         (Tập 2)        (Tập 3)        (Tập 4)               (Tập 5)               (Tập 6)...........  Tập 7..

Bản quyền thuộc về tác giả Mai Thanh Bình

Bình luận