04/06/2021 11:40 View: 1455

Truyện ma: Vong hồn (Tập 2)

Sáng ngày hôm sau Ngọc dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Đúng là chẳng khung cảnh nào đẹp bằng ánh bình minh trên biển. Mở tấm rèm cửa kính nơi phòng khách , 6h sáng mặt trời lấp ló từ phía đường chân trời ánh lên trên mặt biển một màu đỏ cam dịu nhẹ .

vong hon tap 2, truyen ma truong le

Mặt biển óng ánh phản chiếu những tia sáng đầu tiên của ngày mới hoà vào tiếng gió biển rì rào. Cái không khí mằn mặn theo gió tràn vào trong nhà làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu. Ngôi biệt thự đúng là một niềm mơ ước của những kẻ biết hưởng thụ. Ngọc ngắm nhìn biển tận hưởng những giây phút bình yên. Cô chợt thắc mắc :

- Tại sao ngôi biệt thự đẹp như thế này mà bao năm không có người mua. Cô chỉ nghe chồng nói qua rằng chủ biệt thự hiện tại cả gia đình đã sang định cư nước ngoài nên muốn bán rẻ.

Cũng mới tân trang tu sửa lại ngôi biệt thự cách đây tầm một tháng. Chuyện tu sửa hai vợ chồng giao khoán tất cả cho thợ. Ban đầu cũng tính thuê thợ ở gần đây nhưng có lẽ vào mùa xây dựng nên tìm được một tổ thợ làm việc ở biệt thự cũng khá khó khăn. Chính Hùng cũng phải nhờ người tìm thợ từ nơi khác đến. Tuy ở lưng chừng núi nhưng quanh đó cũng có đến 5-6 ngôi biệt thự nhỏ hơn. Hai vợ chồng Hùng cũng chưa có thời gian đến thăm từng nhà. Chỉ có điều hôm qua làm tân gia , Hùng cùng Ngọc cũng sang mời nhưng tuyệt nhiên không ai đến. Họ đều từ chối khéo là trời tối đi lại khó khăn. Hoặc còn con nhỏ nên không tham gia được. Vốn nghe người Đà Nẵng hiếu khách mà giờ đây hàng xóm xung quanh lại không nhiệt tình nên Hùng cũng cảm thấy hơi khó chịu nhưng Ngọc an ủi :

- Vợ chồng mình mới mua ngôi nhà này , cũng không có mặt ở đây thường xuyên nên họ như thế cũng là điều dễ hiểu.

Ngọc mở cửa sau , đồ ăn đã xong nhưng cô nhìn đồng hồ mới 6h30 , định bụng đêm qua cả nhà bị một phen mất ngủ vì mẹ nên cô đi ra ngoài sân vườn đằng sau quét dọn. Đang quét sân cô thấy phía bên kia cũng có một chị đang phơi quần áo. Ngọc đưa tay chào nhưng người phụ nữ đó chỉ đứng nhìn chăm chăm về phía cô mà không đáp lại. Bỗng nhiên người phụ nữ đó bê luôn chậu quần áo chạy vào trong nhà. Phía biển thì đã sáng ửng trời nhưng phía sau ngôi nhà là mảnh sân nằm trong triền núi nên không khí vẫn còn nguyên hơi ẩm của núi rừng. Ánh sáng chưa chiếu tới được cho nên dù là 6h30 nhưng sân sau vẫn còn tờ mờ sương sớm.

Ngọc không hiểu vì sao dân quanh đây lại bất lịch sự như vậy. Cô tiếp tục quét nốt những chiếc lá cây đang vương vãi khắp mặt sân. Bất chợt cô có cảm giác như ai đang nhìn mình từ đằng sau . Cái cảm giác khó chịu như có ai đó đứng nhìn chằm chằm vào mình nhưng không lên tiếng. Quay người lại Ngọc chẳng thấy gì ngoài tấm rèm nơi cửa sổ đang khẽ đung đưa vì gió từ cửa kính nhìn ra biển thổi vào. Định quay lại quét sân tiếp thì Ngọc thấy một bóng người đi lướt qua cửa sổ phòng bếp. Nghĩ bố mẹ đã dậy Ngọc vội vàng buông cây chổi chạy vào nhà sắp xếp đồ ăn sáng.

Nhưng khi vào đến nhà thì cũng lại chẳng thấy ai . Ngọc mở cửa nhìn vào phòng thì Hùng vẫn đang ngủ. Tiện đây Ngọc mới lay Hùng dậy :

- Anh Hùng , dậy đi gần 7h rồi. Dậy đi rồi ăn sáng. Em nấu xong hết rồi đây này.

Hùng mở mắt ra nhìn vợ cười âu yếm , khẽ kéo tay vợ Hùng lại lim dim định ngủ tiếp. Ngọc mới vỗ cái đét vào mông chồng , đau điếng Hùng giật mình tỉnh giấc. Miệng lầm bầm :

- Khiếp , đánh gì mà đau thế. Mà ông bà dậy chưa..??

Ngọc trả lời :

- Em không biết nhưng có lẽ bố mẹ dậy rồi. Nãy em thấy bóng người đi trong bếp. Chắc mẹ dậy xuống nhưng không thấy ai nên lại đi lên trên rồi. Anh dậy đánh răng rửa mặt đi rôi gọi bố mẹ. Em ra hâm lại đồ ăn cho nóng đã.

Hùng lồm cồm bò dậy nhìn vợ rồi lại cười tủm tỉm. Ngọc thấy thái độ lạ lùng của chồng thì giơ tay doạ doạ rồi đi xuống bếp. Chưa cần Hùng gọi thì bố mẹ cũng đang từ trên tầng đi xuống. Giọng bố Hùng vang lên :

- Nhà này mát mẻ thật đấy , sáng ra mở cửa sổ không khí trong lành sảng khoái thật. Chẳng bù cho Hà Nội , sáng sớm thôi đã tiếng còi xe inh ỏi , mở cửa ra có khi hít phải cả cân bụi.

Mẹ Hùng nói móc chồng :

- Ông thì ngủ ngon tận hưởng rồi. Chỉ tôi là cả đêm qua không ngủ được thôi. Sán dậy sớm mà cũng lại sợ đi lại đánh thức các con nên cứ nằm trong phòng.

Ngọc nghe thấy thế cười nhẹ , hai bố mẹ già rồi nhưng lúc nào cũng vui vẻ như thanh niên. Hùng đã đánh răng rửa mặt xong , thấy bố mẹ đi xuống Hùng chạy ra kéo ghế cho bố mẹ ngồi. Tiện đó anh đi về phía bếp phụ vợ bê đồ ăn. Tiến lại gần Hùng đưa tay nhéo mông vợ một cái khiến Ngọc giãy nảy lên , cô quay sang nạt chồng :

- Anh làm cái gì dấy , bố mẹ ngồi ở kia mà còn dám...Anh gọi con dậy chưa..??

Hùng cười hóm hỉnh :

- Kia con đang ngồi với ông bà kia rồi . Chờ mỗi vợ yêu thôi....Làm gì á..Làm cái mà sáng sớm nay em làm anh đó...Đang ngủ ngon còn lục sục làm người ta thích không chịu được.

Ngọc vừa bê đĩa thịt xông khói vừa nguýt chồng :

- Đồ hâm , sáng nay ai làm gì...Người ta dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn rồi quét sân. Hơi đâu mà lục sục..Đúng là hoang tưởng.

Hùng thấy vợ như thế thì càng trêu :

- Làm mà không dám nhận à..? Đúng là vợ anh hơi bị.....ấy...ấy..đấy.

Ra đến bàn ăn Hùng không dám trêu nữa , Ngọc cũng chẳng thèm bắt lời chồng. Cô cứ nghĩ chồng hôm nay trêu quá đà đâm ra cũng khó chịu. Ăn sáng trong khung cảnh nên thơ , đẹp như mộng thê này khiến ai cũng vui vẻ. Tiếng cười vang khắp căn nhà , nhìn bố mẹ trầm trồ khen ngôi nhà đẹp Hùng cũng lấy làm hãnh diện. Bỗng nhiên có tiếng nước chảy nơi bồn rửa bát , mẹ Hùng nhắc :

- Ấy chết , Ngọc quên tắt nước hả con.

Nghe mẹ nói Ngọc vội đứng dậy định chạy vào bếp tắt nước , nhưng rõ ràng từ nãy đến giờ cô đâu có mở nước hay rửa đồ , rửa bát gì. Đến gian bếp thoạt nhiên chẳng có vòi nước nào đang chảy cả. Ngọc đi ra phòng khách nói với mẹ :

- Chắc mẹ nghe nhầm rồi , con vào có thấy vòi nào chảy nước đâu.

Mẹ Hùng nhìn con dâu ngạc nhiên :

- Ô hay , tiếng nước chảy tồ tồ như thế mà còn bảo không có. Mẹ già nhưng đâu có lãng tai.

Bố Hùng liền nói :

- Ừ đúng đó con , bố cũng nghe thấy tiếng nước xả xuống bồn. Mà thôi không có cũng không sao. Ăn sáng xong Hùng chở bố mẹ ra sân bay nhé. Bố về thôi , ngoài kia nhà cửa không ai trông. Mà mẹ mày lạ nhà cũng không ngủ được.

Ngọc im lặng , cô không nói thêm lời nào. Nhưng trong đầu cô vẫn thắc mắc là mình đâu có dùng nước mà đến mức quên không tắt van. Nhưng tiếng nước chảy ban nãy thì đúng thật mọi người ai cũng nghe thấy. Nhà hàng xóm thì cách hàng mấy chục mét. Thở dài cô nghĩ thầm :

- Đúng là một ngày kỳ quái.

Hùng thấy bố muốn về thì vội gạ bố mẹ ở lại chơi thêm một vài ngày. Nhưng tính bố Hùng khi đã quyết cái gì là ông sẽ làm ngay cái đó. Dù ai năn nỉ cũng không thay đổi . 10h sáng Hùng đánh xe chở bố mẹ ra sân bay. Hai mẹ con Ngọc thì chở nhau đi siêu thị mua đồ . Hùng vừa ra khỏi nhà thì Ngọc cũng lấy xe máy chở con trai đi. Lúc ra đến cổng Ngọc nhìn thấy người phụ nữ phơi quần áo buổi sáng sớm đang đứng bên hàng rào nhà ấy nhìn sang mẹ con Hường chằm chặp. Người phụ nữ đứng đó hướng đôi mắt nhìn mẹ con Ngọc nhưng không chào hỏi gì cả. Thấy người đó có biểu hiện lạ , Ngọc vội đội mũ cho con rồi lên xe hai mẹ con theo con đường nhựa bằng phẳng xuống đến chân núi. Trong đầu Ngọc bỗng có một dự cảm không lành , tại sao người phụ nữ đó lại bất lịch sự như vậy. Ngọc là một phụ nữ trẻ năng động , cô hay lên mạng đọc báo , hóng tin tức. Chính vì vậy khi nhìn thấy người phụ nữ kỳ lạ đó trong đầu cô nổi lên những suy nghĩ đáng sợ. Nào là bắt cóc trẻ con lấy nội tạng , nào là giết người cướp của , nào là thảm sát cả gia đình.

Suy nghĩ như vậy khiến Ngọc rùng mình , đường xuống chân núi ra đường lớn còn tầm 30m , những suy nghĩ kinh hoàng khiến Ngọc không tập trung. Từ dưới đường đang đi ngược lên núi là một cô gái trẻ mặc một chiếc váy màu đỏ tươi. Suýt chút nữa Ngọc đã đâm vào cô gái ấy. May đường không dốc lắm lên Ngọc phanh kịp thời. Cô gái mặc chiếc váy đỏ khẽ lùi vào ven đường . Ngọc dừng xe vội nói :

- Xin lỗi bạn , mình mất tập trung quá. Cũng tại đây là lần đầu tiên đi xe từ trên đó xuống. Bạn có sao không...??

Cô gái nhìn Ngọc mỉm cười rồi trả lời :

- Em không sao , chị là người mới mua căn biệt thự trắng trên kia phải không ạ..??

Ngọc nhìn cô gái cười đáp lại rồi trả lời :

- Đúng rồi , chị mới bắt đầu dọn về đó ngày hôm qua. Mà sao em biết...!!??

Cô gái vén mái tóc dài sang một bên rồi nhìn bé trai con của Ngọc nói :

- Hi hi , người mua căn biệt thự đó xung quanh đây ai cũng biết mà chị. Căn biệt thự đó ở đây nổi tiếng lắm đó. Chị không biết sao..?? Mà em cũng ở gần đó thôi. Mấy hôm nay ngày nào em chẳng nhìn thấy vợ chồng chị. Hồi trước em cũng ở đó suốt ấy chứ...

Ngọc định hỏi chuyện thêm mấy câu nhưng cu Long gọi mẹ :

- Đi đi mẹ ơi...

Thằng bé nũng nịu đòi mẹ chở đi , trời cũng sắp trưa nên Ngọc chào vội cô gái :

- Em cho chị xin lỗi nhé , cháu nó thích đi siêu thị. Nếu hôm nào rảnh mời em sang nhà chơi rồi chị em mình nói chuyện tiếp nhé.

Cô gái nhìn cu Long khẽ cười :

- Thằng bé xinh quá chị nhỉ...

Nói xong cô gái tiếp tục đi lên phía trên , đường từ đây lên đến đó cũng phải tầm 500m , vậy mà lại đi bộ , lại còn mặc váy. Đúng là người ở đây kỳ lạ thật đó. Vừa dứt suy nghĩ thì Ngọc nghe thấy tiếng xe máy từ trên đi xuống. Ngoái lại nhìn Ngọc nhận ra đó là người phụ nữ ở ngôi nhà cách nhà Ngọc tầm hai mươi mét. Người phụ nữ buổi sáng thì lấm la lấm lét , ban nãy thì đứng sau hàng rào nhìn sang nhà Ngọc với biểu hiện đáng nghi. Ngọc nghe thấy người phụ nữ ấy nói :

- Cô chủ lại đi để ông bà phải tìm. Lên xe tôi chở về nhanh nào...

Cô gái mặc váy đỏ mỉm cười rồi leo lên xe người phụ nữ. Trước khi đi, người phụ nữ đó còn quay xuống nhìn Ngọc một cái sắc lẹm. Hai mẹ con Ngọc lúc này cũng chở nhau ra đường lớn. 12h trưa Ngọc với cu Long về đến nhà , xe của Hùng đã đỗ trong sân . Thấy có bóng người đi lại trong nhà , vì căn biệt thự nằm trên núi nên cửa sổ được thiết kế khá rộng , đứng từ ngoài cũng có thể nhìn thấy phòng khách , phòng bếp. Nghĩ chồng đã về , Ngọc đi trước mở cửa nhưng cửa chốt trong. Lịch kích đặt mấy túi đồ xuống bậc cửa Ngọc lấy chìa khoá mở cửa xong dẫn cu Long vào nhà. Trong đầu bực bội Ngọc lẩm bẩm :

- Đã về trước lại còn khoá cửa làm gì không biết. Nãy còn thấy đi lại trong phòng khách. Con ngồi đây đi để mẹ xem bố đâu.

Cu Long ngồi ở ghế phòng khách , Ngọc nhòm qua bếp không thấy ai. Cô mở cửa phòng ngủ cũng không thấy ai , phòng của cu Long cũng vậy. Ngọc gọi lớn :

- Anh Hùng ơi , anh ở đâu đấy.

Cả ngôi nhà không có tiếng trả lời , Ngọc chạy lại mở tủ giày thì đôi giày mấy đôi giày của Hùng vẫn còn nguyên ở đây. Thế Hùng đi đâu , nhìn sang cu Long vẫn đang ngồi ở phòng khách Ngọc dặn con :

- Con ngồi đây nhé mẹ lên trên tầng xem bố có ở trên đấy không.

Đúng lúc này trên tầng phát ra tiếng động lạ :

" Cộp...Cộp...Cộp.."

" Cộp...Cộp...Cộp.."

Tiếng động phát ra như có ai đó đang đóng đinh vào tường. Đúng tiếng búa rồi , Ngọc leo lên cầu thang mồm vẫn gọi :

- Anh Hùng ơi , anh ở trên tầng à..??

Chẳng ai trả lời , chỉ có tiếng gõ tiếng đập càng lúc càng gần mà thôi. Lên đến tầng hai tiếng búa gõ vào tường càng lúc càng rõ :

" Cộp...Cộp..Cộp.."

Tiếng đập gõ phát ra từ căn phòng mà đêm hôm qua mẹ chồng Ngọc nửa đêm hớt hải chạy xuống bảo là phòng bên cạnh có người cầm búa gõ vào tường. Cửa phòng đang đóng, đứng bên ngoài Ngọc nghe rõ tiếng " Cộp...Cộp " đang phát ra từ bên trong , chính căn phòng này.

Mồm vẫn gọi tên chồng :

- Anh Hùng ơi...

Ngọc run rẩy nắm lấy tay nắm cửa khẽ vặn nhẹ. Cửa không khoá , hé cửa ra Ngọc nhìn thấy một cái bóng đen hắt ra từ phía bức tường. Nó đang gõ vào tường những âm thanh chát chúa. Mở toang cửa phòng Ngọc giật thót người , trời đấy quỷ thần ơi , ông chồng yêu quý của Ngọc đang đứng trên ghế đóng đinh vào tường treo bức tranh thêu hình cánh đồng hoa hướng dương. Lão chồng của Ngọc đang đeo tai nghe , tay thì đóng chân thì nhún nhảy theo điệu nhạc. Thấy vợ mở cửa lão quay lại cười toe toét , tháo tai phone Hùng chỉ vào bức tranh thêu :

- Em về rồi đấy à...Nhìn đẹp không , nãy chở bố mẹ ra sân bay anh thấy cửa hàng bán tranh thêu đẹp quá nên mua ba bức. Phòng bên cạnh cũng là bức thêu hoa nhưng là hoa hồng , phòng này hoa hướng dương. Còn phòng mình anh để bức khác...

Ngọc không chịu nghe hết lời chồng , cô giận dữ nói lớn :

- Anh làm em sợ hết cả hồn , ở trong nhà mà gọi không thưa. Đã vậy còn đóng đinh cồm cộp. Nãy em tưởng có Ma trong này nữa chứ. Đêm qua thì mẹ nghe thấy tiếng búa , bây giờ thì anh cầm búa đóng đinh. Muốn doạ chết người ta mà...

Hùng ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra :

- Ờ thì anh đeo tai phone nên đâu có nghe thấy em gọi. Mà em cũng lạ , ma quỷ gì ở đây , nhà mình ở lại cứ sợ toàn thứ đâu đâu. Em bị câu chuyện của mẹ đêm qua ám ảnh mất rồi .

Hai vợ chồng đang đôi co thì dưới nhà tiếng cu Long đang khóc ầm lên :

- Hu hu hu , bố mẹ ơi.. hu...hu..hu..

Ngọc vội chạy xuống :

- Mẹ đây mẹ đây , con làm sao đấy..

Thằng nhóc chỉ tay về phía góc nhà mếu máo :

- Mẹ ơi , chị ấy cứ trêu con...Chị ấy doạ con.....

Ngọc nhìn theo hướng tay cu Long chỉ thì chỉ là cái màn hình tivi đang phát bộ phim hoạt hình mà mấy người cải trang thành người xấu trêu ghẹo em bé . Ngọc vỗ má con phì cười :

- Đâu đâu , mụ phù thuỷ kia trêu con hả. Yên tâm , mụ ấy sẽ bị hoàng tử đánh đuổi bây giờ. Đấy con thấy chưa hoàng tử đến rồi....

Thằng bé ôm mẹ khóc lớn :

- Chị ấy lại trêu con này...Hu Hu Hu ...Bố ơi...

Dỗ con không được Ngọc bế cu Long vào phòng không để thằng bé xem mấy cái hoạt hình bạo lực ấy nữa. Chẳng ai biết lúc Ngọc bế con rời khỏi phòng khách màn hình tivi tự động tắt tối thui , góc nhà nơi tay cu Long chỉ mẹ có người trêu mình cây cảnh ở đó khẽ rung rinh cho dù trong nhà không hề có gió.

Hùng vẫn đang trên tầng hoàn thiện nốt công việc treo tranh dang dở , Ngọc đang ôm cu Long dỗ cho nó không khóc nữa trong phòng. Nhưng ở gian bếp tiếng nước xả xuống bồn , tiếng dao thớt , tiếng nồi niêu chạm vào nhau vẫn đang vang lên những âm thanh liên hồi. Ngọc trong phòng nói vọng ra :

- Anh cứ để đấy , con hết khóc em sẽ ra nấu cơm bây giờ đây.

Mọi thứ trở nên im bặt , cửa sổ cửa chính đều đã đóng kín buông rèm vì giữa trưa trời khá nắng. Nhưng những làn gió nhẹ như có người đang lướt qua lướt lại trong căn nhà khiến tấm rèm khẽ lay động , khiến những chiếc lá cây cảnh khẽ rung rinh.

" Hiu....Hiu...hiu...."

Căn nhà phát ra những tiếng lạ thường nhưng vẫn không một ai hay biết.

---------------

Xem tiếp Tập 3: Nụ Cười Giữa Đêm

VONG HỒN - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma