Ngay đến cả bà Xuyến cũng không biết phần còn lại của thi thể Kiều Anh ở đâu , nếu đã khai hết tất cả mọi chuyện thì đâu có lý gì bà ta phải giấu chuyện cái đầu.
Qua nét mặt sợ hãi của bà Xuyến thì quả thật bà ta không hề biết , nhưng Hùng vẫn còn thắc mắc :
-- Vậy dấu giày đàn ông ở trong phòng Kiều Anh thì sao , bà có biết đó là của ai hay Lan có nói gì với bà không..?
Bà Xuyến vội đáp :
-- Cái đó tôi cũng không biết , cô Lan cũng không hề nói tới chuyện đó . Tôi chỉ có nhiệm vụ là không được nói cô Kiều Anh có quan hệ bạn bè thân thiết gì ở xung quanh đây thôi.
Hùng ngẫm nghĩ , chẳng lẽ Lan lại tạo ra dấu chân đó để đánh lạc hướng điều tra từ phía công an. Nhưng rõ ràng với sức của Lan đâu thể làm một lúc vừa giết người , vừa chặt xác lại vừa mang cái xác đi rải khắp nơi quanh nhà được. Nếu thật sự có thêm một người , mà người đó là đàn ông thì mọi chuyện hoàn toàn hợp lý. Đang suy nghĩ thì bà Xuyến ồ lên :
-- Tôi không rõ nhưng có mấy lần cô Lan nói chuyện điện thoại thì tôi có thấy nói với ai đó đại loại là không ai nghi ngờ gì cả , anh cứ lánh mặt đi một thời gian , đã có người đứng ra lo liệu. Xong cô ấy còn nói : “ Chỗ đó chỉ có em với cô ta biết thôi , không có người thứ 3 đâu , sao có thể tìm được.”
Hùng nắm chặt vai bà Xuyến gặng hỏi :
-- Đúng rồi , bà hãy nhớ thật kỹ lại xem cô ta còn nói gì nữa không..? Chỗ đó là chỗ nào...Trong ngôi nhà còn nơi nào mà công an chưa tìm kiếm không..?
Hùng mạnh tay quá nên bà Xuyến càng run sợ , Thoại thấy vậy vội ngăn lại :
-- Ông bình tĩnh lại đã , phải để bà ấy nhớ lại , cũng mấy năm rồi...Mọi chuyện sắp được làm sáng tỏ đừng nóng quá lại hỏng việc.
Hùng gắt :
-- Chuyện tìm ra kẻ giết người thì đã xong , nhưng việc tôi bị cô ta đeo bám dẫn đến cả gia đình đang gặp nguy hiểm thì khi nào chưa tìm thấy cái đầu tôi vẫn chưa thể thoát được.
Bà Xuyến lạy lục van xin :
-- Tôi chỉ biết đến thế thôi , hai cậu làm ơn tha cho tôi. Mấy năm nay tôi sống cũng như chết , lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Ban ngày thì bị cô Lan dọa đến hồn xiêu phách tán , ban đêm ngủ thì lại thấy cô Kiều Anh hiện về đưa tay như muốn gọi tôi đi cùng. Tôi biết tôi có tội rồi , con gái tôi hai năm trước có thai đến khi đẻ ra đứa bé bỗng nhiên tắc thở mà chết , lúc đó tôi cũng biết tội nghiệt của mình nặng lắm rồi. Nhưng tôi thật sự không giết cô chủ , do tôi vì đồng tiền mà mờ mắt.
Bà ta vừa khóc vừa run , Hùng đã bình tĩnh trở lại rồi nói :
-- Vậy bà có thấy ai hay qua lại với Lan không..? Một người đàn ông chẳng hạn..
Bà Xuyến lắc đầu :
-- Ngày trước thì tôi không biết , nhưng từ khi về ở với cô Lan chưa bao giờ tôi thấy cô ấy mời bạn đến chơi nhà , đàn ông thì càng không có. Đấy là khi ở nhà còn cô ấy cũng hay ra ngoài nên tôi cũng không rõ.
Quay trở lại vấn đề , Hùng hỏi tiếp :
-- Bà nói em gái của Lan treo cổ tự tử chết , có khi nào Kiều Anh có liên quan đến cái chết của em gái Lan nên Lan mới giết bạn để trả thù cho em không..?
Bà Xuyến lắc đầu nguầy nguậy vì những chuyện này bà ta không biết gì cả . Thoại nói :
-- Cũng không ngoại trừ khả năng này đâu , chẳng phải cũng có khá nhiều tin đồn liên quan đến tai tiếng của Kiều Anh sao..? Có lẽ chúng ta hỏi đến đây thôi , những lời khai của bà ta cũng đủ để bắt Lan rồi. Chúng ta đã có nhân chứng giờ chỉ cần giao bà ta đến công an là xong.
Hùng lắc đầu :
-- Không được , vụ án đã đóng băng mấy năm nay. Giờ nếu chúng ta có lật lại thì cũng không lấy gì đảm bảo không có người khác tiếp tục đậy lại. Rõ ràng bố cô ta là một người có thế lực , mấy năm trước đã có thể một tay che trời thì bao năm qua ông ta hiện giờ đang nắm chức vụ gì chúng ta không hề biết. Không cẩn thận cả tôi và ông lại vướng vào rắc rối , chuyện này cần nghĩ kỹ . Hơn nữa mục đích ban dầu của tôi là giúp Kiều Anh được siêu thoát. Nay tuy đã xác nhận được hung thủ nhưng cho dù Lan có bị bỏ tù mà cô ta vẫn không chịu khai hoặc khai đã ném cái đầu xuống biển thì tôi cũng đâu có thoát được.
Thoại chép miệng :
-- Thế bây giờ phải làm sao , biết được hung thủ mà giờ vẫn không xong. Giờ tôi chẳng biết thế nào nữa đâu..? Quả thật nghĩ lại số tôi đúng là đen khi không lại làm trung gian bán ngôi biệt thự ấy cho ông…
Hùng nói :
-- Tạm thời bằng chứng đã có , nhưng tôi vẫn muốn tìm ra cái đầu của Kiều Anh. Quả thật khi chưa rõ thì tôi thấy rất sợ. Nhưng giờ đã biết tôi lại thấy cô ta chết quá tức tưởi, nếu bây giờ người thân của tôi với ông cũng bị giết một cách dã man như thế liệu tôi với ông có sống thanh thản được không..? Đôi khi người chết là hết nhưng những ý niệm của người còn sống lại là thứ níu kéo linh hồn người đã khuất ở lại. Chính vì thế họ không thể siêu thoát khi chốn trần gian vẫn chưa để họ ra đi.
Thoại há hốc mồm ngạc nhiên , ngay cả bản thân Hùng sau khi nói xong điều đó cũng không rõ vừa rồi là Hùng nói hay ai đó đang nói . Bản thân Hùng chưa bao giờ tin vào chuyện tâm linh , ma quỷ cho đến tận bây giờ. Nhưng điều Hùng đồng cảm với Kiều Anh là sự thật , bởi vì giờ đây gia đình Hùng cũng đang trên bờ vực nguy hiểm.
Hùng tiến lại chỗ bà Xuyến hỏi lại lần nữa :
-- Ngôi biệt thự còn nơi nào kín đáo hoặc công an hay cả bà cũng chưa từng đến không..?
Bà Xuyến trả lời :
-- Khuôn viên ngôi nhà chỉ có thế , ngay cả đến tầng hầm công an cũng tìm kỹ lắm rồi. Tôi là giúp việc làm gì có chỗ nào trong ngôi nhà mà tôi lại không sờ đến. Việc giấu xác chỉ có cô Kiều Anh là biết rõ , nhưng cô ấy như người điên dại , không nhắc đến cái xác thì không sao , hễ nhắc đến là cô ấy cười phá lên như thỏa mãn lắm. Khi đó tôi thấy cô ấy không phải là người.
Hùng nói :
-- Có khi nào cái đầu được để dưới tầng hầm không , vì dưới đó cũng khá bề bộn , tôi còn thấy cả hình nhân bằng người đáng sợ ở dưới đó.
Bà Xuyến đáp :
-- Đó là sau khi bố mẹ cô Kiều Anh rao bán nhà , đồ đạc của cô ấy ông bà chủ muốn giữ lại nên chuyển hết xuống tầng hầm , nhiều lắm. Phòng cô Kiều Anh trước đây như phòng công chúa vậy , búp bê , đồ lưu niệm bố mẹ cô ấy đều dọn để ở tầng hầm. Còn con hình nhân đó là cô ấy đặt làm để trồng hoa , trông cây sau vườn , đất chở về đổ rồi chỉ chờ ngày trồng thì cô ấy bị giết. Cô ấy bảo sống trên núi sợ chim chóc nó phá hoại nên làm con hình nhân giống người để dọa lũ chim. Chính tay tôi bê nó xuống dưới tầng hầm mà , nó còn mới nguyên , cậu nhìn thấy chắc do bao năm nay nó cũ rách rồi.
Hùng suy nghĩ hồi lâu rồi nói :
-- Đoán già đoán non chi bằng chúng ta tìm gặp Lan để điều tra sự việc.
Thoại hỏi :
-- Cô ta tránh mặt anh rồi thì nghĩ gì mà cô ta chịu gặp . Một kẻ hơi bệnh hoạn như cô ta có gặp tôi cũng thấy nguy hiểm. Còn chưa kể việc cô ta giết Kiều Anh có người khác giúp hay không. Theo tôi nghĩ vẫn nên để công an họ lo nốt thì hơn , biết đâu cô ta sẽ khai ra nơi giấu cái đầu.
Hùng nhíu mày :
-- Nhưng nếu cô ta đã bỏ trốn và không tìm ra được thì sao..? Chưa kể đằng sau cô ấy còn có một ông bố quyền lực. Đúng là cô ta không muốn gặp tôi , nhưng ở đây có người mà cô ta rất muốn gặp đấy.
Thoại quay đầu lại nhìn về phía bà Xuyến ngạc nhiên , Hùng nói tiếp :
-- Có bà ta ở đây cô ta chắc chắn sẽ đến , vấn đề là làm cách nào để cô ta chịu nói nơi giấu cái đầu.
Thoại ngập ngừng :
-- Nhưng bà ta có chịu giúp ông nhử cô ta đến không mới là chuyện cần nghĩ.
Hùng im lặng , quay lại chỗ bà Xuyến đang ngồi Hùng nói :
-- Hiện tại chúng tôi đã tin bà không phải là kẻ giết người. Như bà biết đấy , cô gái tên Lan là thủ phạm. Và bây giờ bà là nhân chứng duy nhất của vụ án , có thể nói như thế này. Nếu bây giờ bà mà bỏ đi mà không có sự bảo vệ của chúng tôi thì bà cũng biết kết quả rồi đấy. Chắc chắn cô Lan ấy sẽ tìm bà để bịt đầu mối, có thể bà không sợ chết nhưng hãy nghĩ đến người thân như con cái của bà. Bà nghĩ cô ta có dùng con cái bà để dụ bà xuất hiện không..?
Bà Xuyến chắp tay quỳ lạy rồi khẩn thiết :
-- Các anh giúp tôi với , tôi chết cũng được nhưng mong sao các anh đừng để cô ấy hại các con tôi. Tôi lạy các anh...Chúng nó không biết gì cả..
Hùng đỡ bà ta dậy rồi nói tiếp :
-- Muốn chúng tôi giúp thì bà cũng phải giúp chúng tôi trước đã. Bà phải giúp tôi hẹn cô ta đến một nơi nào đó để gặp. Bà có thể lấy lý do là đang có người đuổi theo bà để hỏi về cái chết của Kiều Anh , chắc chắn cô ta sẽ nghĩ ngay đó là tôi , và bà đang sợ hãi không có chỗ nào để đi. Bà muốn cô ấy tìm cho mình một chỗ trú ẩn. Khi bà gọi cho cô ta thì cô ta sẽ tự động không làm hại các con của bà. Nhưng bà đừng sợ, vì chắc chắn chúng tôi sẽ đi theo và cài cắm người ở điểm hẹn trước. Sẽ không để mà mất một sợi tóc nào vì bà đang là nhân chứng duy nhất. Khi bắt được cô ta khai ra cũng là lúc bà giúp được cô chủ xấu số của mình được thanh thản….vì….
Hùng ghé sát tai bà Xuyến nói :
-- Tôi biết bà cũng thấy những gì tôi đang thấy…
Bà Xuyến run lẩy bẩy , mắt nhìn về phía sau lưng Hùng mồm lắp bắp nói :
-- Dạ...vâng...thưa...cô….
-------------------
Xem thêm Tập 19: Hồn ma báo oán.
Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê