04/06/2021 11:40 View: 1629

Truyện ma: Vong hồn (Tập 25)

Mỗi người một chân một tay nào là bê tủ , tháo giường, tháo tranh ảnh các thứ bê ra ngoài xong cho đến khi căn phòng chỉ còn lại bốn bức tường trống trơn.

von hon 25, truyen ma truong le

Lúc này cũng đã là 8h tối, một người trong số họ nói :

-- Tạm thời theo như chủ nhà nói thì mình cứ đập hết lớp vữa này ra , sau đó trát lại từ đầu , cộng với thiết kế sao cho đẹp mắt là được. Thôi mọi người tập trung làm rồi dọn dẹp sao cho sáng mai có thể bắt tay vào xây mới.

Tiếng đập phá vang lên khắp căn nhà , Hùng cũng ở trong phòng xem xét tình hình. Ngoài bức tường Hùng đã đập lúc trước ra thì bây giờ những mảng tường còn lại cũng đang rơi ra từng tảng vữa. Khi đội thợ đập đến bức tường nơi có dấu vết lạ như một anh thợ nói Hùng nín thở chăm chú nhìn những mảng vữa đang dần dần bị đập xuống . Những viên gạc bắt đầu lộ ra từ từ , từ từ…

“ Rầm’”

Hình như nhát búa hơi mạnh hay do bức tường lâu năm đã cũ mà sau nhát đập đó cả viên gạch vỡ ra rơi độp xuống sàn. Anh thợ nói :

-- Thôi chết , vỡ cả rồi..

Hùng chạy lại xem nhưng đó chỉ là viên gạch vỡ chứ không có gì cả. Cả căn phòng đã bị phá bỏ còn trơ mỗi gạch , vậy là vẫn chẳng có gì bên trong bức tường như suy nghĩ của Thoại. Đội thợ tập trung vào dọn dẹp những đống gạch vữa rơi xuống rồi nói với Hùng :

-- Mai chúng em sẽ làm lại như mới anh ạ. Quả thật lâu năm nên có cũng ruội hết ra rồi. Được cái gạch còn tốt lắm , giờ cũng gần 12h rồi bọn em dọn xong sẽ đi ngủ anh ạ.

Hùng hơi chán nản vì giờ đã đục hết ra mà vẫn không tìm thấy gì , buồn bã Hùng đáp :

-- Ừ , ừ..Mọi người đi ngủ đi...Cạnh đây còn một phòng này , nếu chật thì hai người ngủ trên hai người ngủ phòng dưới của tôi . Tôi ngủ phòng cháu cũng được...Cứ thoải mái nhé..

Thu dọn xong đám thợ nhìn nhau rồi phân chia chỗ ngủ :

-- Vậy hai ông xuống dưới đi , tôi với ông này ngủ luôn trên phòng trên này.

Hai người kia đáp :

-- Thế cũng được nhưng thôi tôi với ông này ngủ phòng khách trên ghế sofa cho thoải mái. Phòng chủ nhà ngủ không tiện..

11h44 phút ai về chỗ người nấy , mọi người sau một ngày lao động vất vả vừa đặt lưng xuống là ngủ được ngay. Trong ngôi nhà chỉ còn lại mỗi Hùng ngồi trong căn phòng của Kiều Anh với nét mặt thất vọng bao quanh là bốn bức tường trơ trụi chỉ còn gạch đỏ. Hùng ngồi đó thẫn thờ vì giờ không biết phải tìm cái đầu của cô gái mang tên Kiều Anh đó ở đâu. Chẳng có chút manh mối gì , nghi ngờ lớn nhất đó là cái đầu được giấu trong tường bây giờ cũng tiêu tan . 12h00 , khi phòng bên cạnh đã vang lên tiếng ngáy thì bỗng dưng phòng Hùng đang ngồi trở lên lạnh cóng. Không khí rờn rợn lại xuất hiện :

“ Cộp...Cộp...Cộp..’’

“Cộp...Cộp...Cộp..”

Tiếng gõ lại vang lên trong khắp căn phòng , Hùng sợ toát mồ hôi nhưng vẫn chầm chậm đứng lên áp sát tai vào từng bức tường . Tiếng gõ đúng là phát ra từ căn phòng những nó chẳng phải là từ một bức tường nào cả. Nó vang vọng vô định , trong căn phòng này nhất định phải có thứ gì đó , một thứ gì đó của Kiều Anh...Chắc chắn là như vậy...Tiếng “ Cộp...Cộp..Cộp.” càng lúc càng to , nó dồn dập như muốn dọa chết người khác.

Nhắm mắt lại Hùng chăm chú lắng nghe âm thanh đó thực chất phát ra từ đâu. Nín thớ một hơi trong tĩnh lặng , Hùng mở mắt ra đứng bật dậy hét lên :

-- Đúng rồi …..Dưới đất...Tiếng động từ dưới đất phát ra..Đúng rồi..

Cả căn phòng im bặt trở lại , những âm thanh lạ biến mất , trả lại sự lạnh lẽo vốn có của ngôi nhà Hùng bật hết đèn lên , đóng cửa lại Hùng quỳ xuống đất sờ sờ từng viên gạch hoa. Đúng là ban nãy khi nhắm mắt lại Hùng cảm nhận rõ âm thanh đó là từ dưới nền nhà phát ra. Nhưng cả nền nhà là những viên gạch hoa được xếp khin khít , chẳng lẽ bây giờ lại gọi thợ dậy đào nốt cả cái nền nhà lên.

Bỗng nhiên Hùng cảm thấy sau lưng hơi rờn rợn , có hơi thở đang khẽ thì thào vào tai Hùng nhưng âm thanh ma quỷ :

“ 19 “

Hùng sợ run người , lấy hết can đảm Hùng bắt đầu suy nghĩ . Chầm chậm đứng dậy tiến về phía cửa Hùng bắt đầu đếm viên gạch đầu tiên :

“ 1...2...3…..4….5….18…..19.”

Viên thứ 19 dừng lại ở ngay sát mép tường chỗ cái giường đươc kê trước đó. Cũng là bức tường mà anh thợ nói có vệt màu như bã chè còn sót lại. Viên gạch cũng như những viên còn lại trong căn phòng , phần trên mặt của nó bị vữa với bụi bẩn ban nãy phủ lên. Hùng lấy giẻ lau sạch bề mặt viên gạch , Hùng lấy tay gõ gõ , dùng móng tay cạy nhưng viên gạch hoa tất nhiên là không suy chuyển.

Dí sát mặt xuống nhìn kỹ từng chút thì quả nhiên viên gạch này có điều kỳ lạ. Thoạt nhìn sơ qua nó không có gì khác , nhưng nhìn thật kỹ thì ở mép dưới viên gạch có một cái lỗ cực nhỏ. Vốn dĩ là một con người thông minh Hùng nghĩ ngay đến cái thanh bằng vàng to hơn cây kim khâu bao được Kiều Anh giấu trong chiếc hộp gỗ đen bên trong con hình nhân. Không còn nghi ngờ gì nữa , nó không phải chìa khóa mở cuốn nhật ký mà nó là chìa khóa để mở viên gach hoa bí ẩn này.

Nhưng cả cái hộp lẫn chìa khóa với những thứ như usb , ảnh Hùng đều để ở chỗ Thoại , lúc đi Hùng chỉ mang theo mỗi quyển nhật ký bị khóa của Kiều Anh. Bởi tính Hùng cẩn thận , sáng sớm hôm nay đã bị trộm vào nhà manh động , rõ ràng mục đích của nó là tìm thứ mà Hùng phát hiện được. Nó sẵn sàng dùng dao đâm Hùng để đạt được mục đích. Hùng nghĩ không nên mang những bằng chứng quan trọng đó theo bên người , vì lỡ Hùng có mệnh hệ gì thì tất cả những chứng cứ thu được Thoại cũng có thể đưa cho công an và bắt Lan ngay lập tức. Chính vì thế Hùng đã để lại hết ở chỗ Thoại .

Nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm , cả ngày hôm nay cũng không thấy Thoại gọi điện , Hùng thì bận xem xét tìm kiếm ở tầng hầm với trong căn phòng này. Lấy điện thoại Hùng gọi cho Thoại , không có chuông , đầu dây bên kia chỉ có tiếng quen thuộc :

“ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được , xin quý khách vui lòng gọi lại sau..”

Tắt đi Hùng cố gọi thêm mấy lần nữa nhưng vẫn không được. Không bao giờ Thoại tắt máy , kể cả có là sáng sớm đi nữa chỉ cần gọi là Thoại sẽ nghe. Vậy tại sao bây giờ lại thuê bao , nhất là lại vào lúc Hùng đã chạm tới được mục đích đi tìm sự thật. 1h sáng , Hùng chạy vội xuống dưới nhà mở cửa lên xe nhưng một lần nữa xe không nổ máy cho dù Hùng có làm cách nào đi nữa. Ban đêm trời càng lúc càng âm u lạnh lẽo , không thể kiểm tra được xe bị hỏng hay có người đã lén làm hỏng xe để Hùng không đi đâu được. Rõ ràng trong bóng đêm kia có điều gì đó thật sự nguy hiểm đang rình rập.

Nhẹ nhàng xuống xe Hùng đi vào trong nhà chốt cửa lại rồi ngồi luôn ở phòng khách nơi có hai anh thợ đang ngủ say. Không ổn , trong đầu Hùng lo lắng :

-- Có khi nào Thoại với bà Xuyến xảy ra chuyện rồi không…? Tại sao điện thoại của Thoại lại thuê bao….Tại sao xe lại hỏng ngay lúc này. Những bằng chứng ở chỗ Thoại giờ ra sao…?

Lại một lần nữa Hùng rơi vào bế tắc dù mới trước đó mấy phút Hùng còn sung sướng khi đã tìm thấy viên gạch hoa số 19 có thể chứa một bí mật động trời. Chắc chắn rồi , cái đầu của Kiều Anh đang nằm ở dưới viên gạch hoa đó. Viên gạch hoa vồn dĩ là một ngăn hầm nhỏ bí mật được Kiều Anh làm riêng để chứa thứ gì thì có thể là ma túy , những bằng chứng ăn chơi của đám bạn sa đọa…..Và nó vô cùng bí mật , chẳng ai có thể ngờ trong căn phòng đó lại có một ngăn hầm được thiết kế đặc biệt đến như vậy. Sẽ chẳng ai có thể đoán được ra cả trừ “ Nhị Đại Tiểu Thư “ và khi Kiều Anh chết đi thì bí mật đó chỉ có Lan biết. Không phải tự nhiên cô ta dám khẳng định :

“ Chỗ đó ngoài cô ta và em ra thì không ai biết.”

Đúng vậy , ai có thể nghĩ đến chuyện cái đầu được giấu bên dưới sàn nhà sau một viên gạch hoa. Quá tinh vi và nham hiểm , chuyện sử dụng những mật thất , những ngăn hầm bí mật tưởng chừng chỉ có ở bên nước ngoài . Những không , nó đang hiện hữu ở đây , nếu nghĩ kỹ lại thì không có gì bất ngờ khi Kiều Anh là người tàng trữ nhiều ma túy , hơn nữa còn những thứ mà Kiều Anh không muốn ai biết. Vậy chẳng có gì là khó hiểu khi cô ta làm một ngăn hầm bí mật. Với một người được đánh giá là thông minh , lại sãn tiền như Kiều Anh thì chuyện này quá đơn giản.

Mọi suy đoán đều logic 100% nhưng chìa khóa để mở ngăn hầm đó thì hiện thời đã mất tích , Hùng cũng không thể xuống núi để đi tìm Thoại vì xe không thể khởi động . Có thể sáng mai Hùng sẽ lấy đồ để cậy viên gạch đó lên nhưng không ngoại trừ trường hợp dùng cách phá mọi thứ bên trong sẽ bị tiêu hủy. Không tự nhiên mà cái thanh vàng nhỏ ấy được giấu kỹ như vậy. Nó là chìa khóa sơ cua , có lẽ chìa khóa chính hiện đang nằm trong tay Lan.

Bóng đêm ngày càng tĩnh lặng , Hùng vã mồ hôi , lạnh sống lưng nổi da gà sau khi xâu chuỗi lại những sự kiện. Giờ đây mấu chốt của mọi vấn nằm trong tay Thoại :

-- Thoại ơi , ông ở đâu…..?

-------------------

Xem thêm Tập 26: Sự Giúp Đỡ Từ Người Chết

VONG HỒN - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma