Truyện ma: Hầm mộ (Phần 11)

Lý sững người, cô tròn mắt đầy kinh ngạc. Vừa rồi chính xác là cô đã nghe thấy giọng nói của bác Công.

“ Cạch..Cạch “

truyen ma, ham mo truong le, phan 11

Nghe trọn bộ MP3 - HẦM MỘ TUYỆT HAY

Tiếng cổng mở khiến cho Lý giật mình:

- Con về rồi sao không vào nhà, ướt hết cả rồi kia kìa. - Tiếng bà Nhung vang lên.

Lý bối rối nhìn mẹ, tiếp đó Lý lại nhìn sang bên cổng nhà bác Công nhưng không còn thấy bác Công đứng ở đó nữa. Bà Nhung không thấy con trả lời thì tiếp tục hỏi lại:

- Kìa Lý, con làm sao vậy..?

Lý ấp úng đáp :

- Ơ...chào mẹ, con...con không sao…..Con đi vào đây.

Bà Nhung đợi con vào trong rồi đóng cửa lại

Lý không dám kể chuyện cô vừa nhìn thấy với bố mẹ. Bởi vì kể từ tối qua, sau khi nói cho bố mẹ nghe việc mình nhìn thấy bác Công lúc 1h30 đêm đã khiến cho bố mẹ cô vô cùng lo lắng và sợ hãi. Nếu bây giờ cô tiếp tục kể thêm về sự việc ban nãy ngoài cổng, chắc bố mẹ cô sẽ hoảng loạn mất. Trong lòng có chút bất an nhưng Lý quyết định không nói ra.

Ăn cơm trưa xong, cả nhà ông Điền ngồi ở phòng khách ăn trái cây, bà Nhung hỏi con gái:

- Chiều nay con có phải đi học không..?

Lý trả lời :

- Không mẹ ạ, chiều nay với sáng mai con được nghỉ.

Bà Nhung tiếp :

- Vậy hả, vậy ngồi nghỉ ngơi một lát rồi con lên phòng nha.

Ông Điền lúc này mới đặt chiếc hộp đựng chiếc vòng bằng gỗ trầm lên mặt bàn rồi cười nói:

- Lý, bố mẹ có cái này muốn tặng cho con….Con thử mở ra xem có đẹp không..?

Lý nhìn chiếc hộp rồi cầm lên làm theo lời bố, chiếc vòng trầm được lấy ra.

Nhưng quả thật màu sắc với kiểu dáng của chiếc vòng không hợp với lứa tuổi của Lý cho lắm. Bà Nhung vội nói:

- Cái này là đồ gia truyền của bà nội con đó, cũng rất đẹp….Từ nay con cứ đeo vào tay nha, trước khi bà mất, bà cũng dặn dò, bà chẳng có gì quý giá, chỉ có chiếc vòng này, bà muốn để lại cho con…..Giờ con cũng qua sinh nhật 16 tuổi rồi, mẹ nghĩ trao cho con coi như một món quà sinh nhật của bà. Con đeo nó vào tay nhé…

Nhìn ánh mắt hào hứng của bố mẹ, mặc dù không thích lắm nhưng Lý vẫn gật đầu đáp:

- Dạ vâng, nếu là như vậy thì con sẽ giữ chiếc vòng...Con cảm ơn bố mẹ.

Bà Nhung mừng rỡ, bà vội đeo vòng vào tay con gái, xong xuôi Lý xin phép đi lên trên phòng. Còn hai vợ chồng, bà Nhung nói với chồng:

- May quá, con bé nó chịu đeo rồi….Hi vọng chiếc vòng đó giúp con mình tránh được xui xẻo, tránh được vận hạn. Nhưng để chắc ăn, lúc nào đó tôi phải đưa con bé đi coi thầy mới được. Cẩn thận vẫn hơn, biết đâu có vong hồn, hay duyên âm gì còn biết đường làm lễ.

Nhà ông Điền thế nào lại được cả hai vợ chồng đều tín

Ông Điền thì không nói, bởi dẫu sao ngày bé ông cũng biết sơ sơ về phía gia đình mẹ mình có nghề thầy bùa, thầy bói gì đó. Mẹ ông còn là con gái của một thầy mo trên Hòa Bình. Thế cho nên từ nhỏ ông Điền đã tin vào tâm linh, mặc dù ông chưa thấy ma lần nào. Vợ ông Điền, bà Nhung cũng thế, nhất là khi đi cầu tự rồi sinh ra Lý, bà lại càng tin vào thần phật hơn. Nhưng chung quy lại, tất cả cũng vì bắt nguồn từ tình yêu thương con cái. khó khăn lắm hai ông bà mới có một mụn con gái.

Chưa kể, ngay từ khi sinh ra, Lý đã còi cọc, gầy gò hơn những đứa trẻ khác. Lý khóc suốt ngày, bú thì ít mà khóc thì nhiều, bà Nhung vẫn nhớ như in sau khi đẻ Lý ra, 3 tháng đầu tiên Lý khóc cả ngày lẫn đêm. Người ta bảo trẻ con mới sinh ra khóc dạ đề, tuy nhiên bà Nhung không nghĩ vậy, dạ đề thì cũng chỉ vài tiếng chứ đằng này Lý khóc ròng rã, lúc cho bú cũng khóc. Cũng may, nhờ có bà nội, không rõ ngày ấy bà nội đã sử dụng cách gì, nhưng cách làm của bà nội đã có hiệu quả. Lý bớt khóc hơn, chịu bú nhiều hơn.

Có lần bà Nhung tò mò hỏi mẹ chồng:

- Mẹ đã làm gì mà con bé chịu nín vậy ạ..?

Nhưng mẹ ông Điền chỉ cười rồi nói:

- Có những cách làm dân gian, nói ra sẽ mất tác dụng…..Con bé đúng là khó nuôi thật, vậy nên con là mẹ cũng phải cố gắng nhiều đấy.

Bà Nhung vâng lời mẹ, cũng từ đó mặc dù thích cháu trai nhưng hai ông bà nội vẫn yêu thương Lý hết mực. Lớn lên Lý ngoan ngoãn, ngày càng xinh đẹp, học giỏi, nhưng cô vẫn như một đứa trẻ con ngây thơ, trong sáng. Trong khi các bạn tập tành yêu đương thì Lý chỉ biết có học rồi về nhà với bố mẹ. Cũng là do vợ chồng ông Điền dạy dỗ, chăm lo cho con rất cẩn thận.

Đang suy nghĩ thì bà Nhung giật mình khi nghe chồng hỏi:

- Này, hình như ngày mai mới đưa anh Công phải không..?

Bà Nhung gật đầu :

- Tôi nghe bảo hình như là chiều mai mới đưa, vì còn đợi người nhà bên nước ngoài về nữa.

Ông Điền đáp:

- Vậy mai bà đi đưa cùng nhà người ta nhé, tôi chỉ nghỉ được hôm nay đi viếng thôi. Dẫu sao cũng là hàng xóm láng giềng, nhà anh ấy cũng giúp chúng ta khi mới chuyển về đây….Bỏ chút thời gian đi cùng cho có trọn tình, trọn nghĩa.

Bà Nhung nói:

- Tôi biết rồi, ông không nói thì tôi cũng đi mà. Nghĩ tôi thấy thương chị Ngà quá, nghe chị ấy khóc mà tôi quặn hết cả ruột gan. Cũng may con cái cũng lớn hết rồi, chứ như tôi với ông mà như vậy, không biết con Lý phải sống làm sao.

Ông Điền gắt:

- Bà bị điên à, đang khi không lại nói gở mồm….Hết khôn lại dồn đến dại.

Bà Nhung tiếp:

- Tôi xin lỗi, nhưng mà ông này….Lúc sang viếng, tôi nghe mấy người trong nhà bảo. Bác Công bị tai nạn, đưa vào viện cấp cứu nhưng không kịp….Cơ mà chẳng hiểu sao lúc cuối đời, khi lên cơn co giật, một lúc sau bác Công mới chết…..Nhưng chết không nhắm mắt..

Ông Điền nuốt nước bọt, ông nổi da gà sau khi nghe câu chuyện của vợ, ông xua tay:

- Thôi đi, bà đừng có kể mấy chuyện đáng sợ như vậy nữa. Chết bất đắc kỳ tử, đang khỏe mạnh, gia đình giàu có, bỗng nhiên bị tai nạn qua đời…..Nhắm mắt sao được, đến một lời dặn dò vợ con, một lời trăn trối cũng không được nói thì làm sao mà yên lòng ra đi.

Bà Nhung tá hỏa:

- Vậy...vậy….có khi nào vì lý do đó mà bác Công...mới hiện hồn về ám con gái mình không..? Nói mới nhớ, bác Công cũng rất quý con bé, lần nào đi công tác nước ngoài, nước trong cũng đều mua quà cho con bé…..

Hay là...bác ấy muốn bắt nó đi.

“ Rầm “

Ông Điền đập mạnh tay xuống bàn khiến bà Nhung giật bắn cả người, tức tối đứng dậy ông Điền mắng vợ:

- Hôm nay bà bị con gì cắn à, mở mồm nói câu nào là xui xẻo câu đó. Bà đừng có làm cho người khác lo lắng nữa có được không..? Bớt cái mồm lại….Điên hết cả người.

Ông Điền giận dữ đi lên trên tầng 2, mấy lời nói của vợ khiến cho ông cảm thấy bất an. Khẽ gõ cửa phòng, bên trong giọng Lý vang lên:

- Con đây ạ.

Ông Điền khẽ mở cửa, nhìn thấy con đang ngồi học bài, ông Điền cười gật đầu rồi không làm phiền con nữa. Buổi tối hôm đó, trong bữa cơm, ông Điền hỏi con gái:

- Hai hôm nay con có thấy trong người có vấn đề gì không..?

Lý hơi chột dạ, cô nghĩ bố đang hỏi chuyện mà cô muốn giấu, nhưng Lý đáp:

- Không ạ, có hơi mệt tại đợt này cuối năm con cũng có nhiều bài thi, nhưng con không sao đâu, bố mẹ đừng lo.

Nhìn trên tay con gái đeo chiếc vòng trầm, ông Điền cũng yên tâm phần nào. Vì muốn để con yên tĩnh học, nên tối đó bà Nhung không ngủ cùng với con nữa. Lý là một cô gái chăm chỉ, sắp thi nên hôm ấy Lý thức học bài đến khuya, bởi dù sao sáng mai cô cũng không phải đến trường.

Thời gian cứ thế trôi qua, tiếng kim đồng hồ vang lên tích tắc trong phòng, ngước mắt nhìn lúc này Lý mới biết đã quá 12h đêm. Cô đã ngồi học thông từ lúc 9h tối, cũng đã hòm hòm phần đề cương. Lý vươn vai nhẹ rồi đứng dậy đi vệ sinh trước khi đi ngủ.

Bên dưới nhà cũng đã tắt điện, bố mẹ Lý có lẽ giờ này đã ngủ ngon. Vệ sinh cá nhân xong, Lý mở cửa phòng bước vào…

“ Cạch...Cạch...Cạch…”

Lý nhìn về phía ban công, cô nhớ rõ cửa ban công đã đóng kín từ lúc chập tối, thậm chí trước lúc đi vệ sinh Lý vẫn nhìn thấy cửa đóng. Vậy mà sao lúc này hai cánh cửa lại mở toang rồi khẽ va đập vào thành tường phát ra những tiếng lạch cạch.

“ Vù...ù...ù…”

Một làn gió lạnh buốt từ phía bên ngoài ban công lùa vào trong khiến cho Lý cảm thấy rùng mình. Trong tiếng gió thổi, Lý còn nghe thấy tiếng của ai đó đang gọi mình, tiếng nói vang vọng, u uất nhưng đúng là có người đang gọi tên cô:

“ Lý….ơi…”

“ Lý...ơi….cháu...có….nghe….thấy….không…”

“ Vù….ù...ù…”

Gió vẫn thổi, và Lý nhận ra…..giọng nói đang gọi tên mình chính là giọng của bác Công…..Bác hàng xóm đã chết hai ngày hôm nay. 

------------------------------

Đọc tiếp phần 12: Linh hồn vất vưởng

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận