04/06/2021 11:36 View: 3180

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 13)

Cuối cùng Lý cũng thiếp đi lúc nào không biết…..

“ Reng….Reng….Reng “

truyen ma ham mo, truong le, phan 13

Nghe bản Audio HẦM MỘ tuyệt hay

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, do sáng nay không phải đến trường nên Lý có đặt chuông muộn hơn bình thường một chút. Tuy đêm qua phải đến 3h sáng mới ngủ nhưng khi chuông vừa reo, Lý cũng tỉnh dậy luôn. Đầu có hơi đau, cơ mà những gì diễn ra vào nửa đêm gần sáng Lý đều nhớ rõ.

Hôm nay trời nắng sớm, mới hơn 7h nhưng bên ngoài ánh nắng đã khá gắt.

Mở cửa ban công nhìn ra bên ngoài, Lý hướng mắt về cây cột điện đối diện nhà mình. Đêm qua, bác Công đã đứng ở đó. Bên nhà bác Công lúc này mọi người cũng đang tất bật chuẩn bị, hôm qua Lý nghe mẹ nói, chiều nay bên đó sẽ đưa bác Công đi chôn.

Vẫn là những tiếng khóc khiến cho người khác cảm thấy đau lòng đang khẽ vang lên từ bên nhà hàng xóm. Đánh răng rửa mặt xong, Lý đi xuống dưới nhà….Mẹ Lý đang dọn dẹp nhà cửa, thấy con bà Nhung hỏi:

- Hôm qua con ngủ ngon chứ, lúc 10h hơn mẹ lên, thấy con vẫn đang ngồi học nên không dám gọi. Học hành là rất tốt nhưng cũng đừng thức muộn quá. Mẹ có mua phở cho con, ngồi vào bàn ăn đi, để mẹ đun nóng lại nước dùng.

Lý đáp:

- Dạ, con ngủ ngon mẹ ạ...Bố đi làm rồi phải không mẹ…?

Bà Nhung trả lời:

- Ừ, bố con đi làm rồi….Đi công tác 2 hôm mới về, à mà chiều nay mẹ đi đưa bác Công….Nếu mẹ về muộn con xem gọi tạm cái gì ăn nhé.

Bê bát phở để trên bàn, bà Nhung nhìn con gái rồi hỏi:

- Sao con không đeo vòng tay..?

Lý mới giật mình nhìn xuống tay mình

Đúng là cô đã quên không đeo chiếc vòng, Lý giải thích :

- Con xin lỗi mẹ, tại con đeo không quen….Con cứ thấy nó vướng víu thế nào ấy….Để lát con đeo.

Bà Nhung nói :

- Phải đeo thì mới quen chứ….? Thôi con ăn đi.

Lát sau ăn xong, nhìn đồng hồ đã gần 8h sáng…..Lúc này tiếng kèn trống bên nhà bác Công lại tiếp tục vang lên, hôm nay đã là hôm thứ 3 kể từ hôm bác Công mất.

“ Ngã tư Lý Thánh Tông….117…36..”

Bất chợt Lý hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, lần trước mẹ nói bác Công bị tai nạn ở ngã tư phải không..?

Bà Nhung đáp:

- Ừ đúng rồi, đoạn đường gần công ty của bác ấy….Đường Lý Thánh Tông thì phải...Mà tại sao con lại hỏi chuyện này.

Giật mình bởi bà Nhung vừa nghĩ có khi nào con gái mình lại gặp phải chuyện gì, bà vội vàng hỏi lại:

- Con lại làm sao phải không..?

Lý lắc đầu, cô xua tay :

- Không, không có gì đâu mẹ….Tại hôm qua đi học, ngay ngã tư trường con cũng xảy ra tai nạn….Chỗ đó không có đèn xanh đèn đỏ, con thấy nên buột miệng hỏi mẹ thôi.

Bà Nhung khẽ thở phào, bà dặn con:

- Đến ngã 3, ngã tư….con phải cẩn thận nhớ chưa. Giao thông bây giờ nguy hiểm lắm….Phải nhìn trước nhìn sau, tháng trước có vụ tai nạn xe tải đâm chết mấy người khi họ dừng đèn đỏ đấy. Mẹ xem bản tin mà nổi hết da gà, bây giờ bác Công cũng chết vì xe điên….Đi đứng phải cực kỳ cẩn thận con ạ.

Lý vâng dạ rồi ngồi lặng im suy nghĩ một lát. Lúc sau Lý đứng dậy bảo mẹ:

- Mẹ ơi, con ra ngoài một chút...Con cần mua chút đồ.

Dứt lời, Lý chạy ngay lên phòng để thay quần áo. Tất nhiên cô không quên đeo chiếc vòng trầm để cho mẹ vui. Thấy bộ dạng của con có phần hớt hải, bà Nhung nói:

- Con đi đâu vậy…? Đi từ từ thôi chứ. Nhớ lời mẹ dặn đấy.

Lý trả lời:

- À, con mua ít đồ giấy bút cho chiều nay chuẩn bị thi ấy mà mẹ. Con đi một lát rồi con về mẹ đừng lo.

Lý lấy chiếc xe đạp địa hình rồi đạp vút đi.

Ngã tư Lý Thánh Tông là nơi mà bác Công gặp tai nạn. Như vậy có nghĩa, đêm hôm qua, những lời mà Lý nghe được đó không phải không có ý nghĩa.

“ Giúp...bác...với…”

“ Chỉ...có...cháu...mới...giúp...được...bác...thôi..”

Đó là lời cầu xin của bác Công, đêm qua khi Lý cố gắng hỏi bác Công muốn cô giúp điều gì nhưng không nhận được câu trả lời.

Lý lẩm bẩm trong miệng:

- Ngã tư Lý Thánh Tông, phải chăng bác Công muốn mình đến đó để làm một điều gì. Mẹ có nói chiếc xe điên đâm phải bác Công đến hôm nay vẫn chưa tìm được thủ phạm. Bác Công trước khi chết không nhắm đượcmắt….Liệu rằng ở ngã tư ấy có điều gì mà không ai nhìn thấy chăng…?

Nhớ đến đôi mắt u uất, buồn bã, vô hồn của bác Công đêm hôm qua, ánh mắt của bác Công vô cùng đáng thương. Đêm qua Lý có lúc đã rất sợ, nhưng bây giờ cô đã nhận ra một điều : Bác Công tìm đến cô là vì cô có thể nhìn thấy hồn ma của bác ấy, và cô còn có thể giúp được bác ấy.

- Hộc...hộc...hộc..- Lý dừng xe lại ngay ngã tư Lý Thánh Tông, quãng đường cũng hơi xa, lại đạp xe đạp nên Lý thở khá gấp gáp.

Nhưng dù đã đến đây, Lý cũng không biết phải làm gì tiếp theo...

Đã trôi qua mấy ngày, hiện trường vụ tai nạn cũng chẳng còn dấu vết gì. Mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ...Rốt cuộc thì bác Công muốn Lý đến đây để làm gì, Lý nghĩ :

“ Hay là mình bị hoang tưởng rồi, ngay đến cả bác Công bị đâm ở đâu mình cũng còn không biết….Phải làm sao đây…? “

Đang phân vân thì Lý bị một giọng phụ nữ the thé quát đằng sau:

- Ơ, cái con này…..Đi thì đi đi...Đứng trước cửa quán tao làm gì thế hả. Tạt cho xô nước bây giờ.

Lý quay lại nhìn thì đúng là mình đang đứng trước một quán ăn bên này ngã tư, tuy đứng trên vỉa hè nhưng Lý vẫn vội xin lỗi:

- Cháu vô ý quá, xin lỗi cô ạ….

Bà kia thấy cô bé lễ phép, xinh xắn thì cũng thôi không chửi nữa, bà ta hậm hực quay đi….Nhưng Lý chẳng hiểu sao lại gọi bà ta rồi hỏi:

- Cô ơi…..Cô…

- Cái gì, mày còn chưa chịu đi nữa. - Bà cô khó tính gắt gỏng.

Lý hỏi vội:

- Cô ơi, mấy hôm trước ở đây có xảy ra một vụ tai nạn chết người….Không biết tai nạn diễn ra ở đâu cô nhỉ...Bên này...hay là bên..kia ạ..?

Bà cô chép miệng, cau mày bà ta đáp:

- Ở bên kia kìa….Đối diện ngay quán của tao…..Đâm mạnh lắm, hình như là đâm cái chết luôn. Ơ mà cái con này, mới sáng ra mày đã nói chuyện chết chóc...Mày muốn ám tao phải không..? Đi ngay không tao cho cái muôi vào mặt bây giờ…

Lý vội cúi đầu rồi đạp xe sang bên kia đường.

9h sáng, cô gái nhỏ nhắn với chiếc xe đạp địa hình vẫn đang cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó nơi xảy ra vụ tai nạn. Nhưng tất nhiên, Lý không tìm thấy gì bởi mọi thứ ngay đến cả một vết máu cũng không còn.

Đang đứng tần ngần thì Lý nghe thấy giọng của một cặp nam nữ đang đi trên vỉa hè, cô gái nói với bạn trai:

- Ây gu, em đã bảo anh là quán đó nó nằm bên kia đường….86, số chẵn thì nó phải nằm bên phải chứ. Giờ lại phải đợi để sang bên kia….Mệt quá đi.

Lý nhìn đôi nam nữ, rồi tiếp đó Lý nhìn lên số nhà của ngôi nhà trước mặt cô:

-- 113...115..

Lý vừa đưa tay chỉ, vừa đếm….và cô ồ lên:

- Đúng rồi, chính là số nhà….117...là số nhà…..Không thể nhầm lẫn được, sao có thế mà mình không nghĩ ra nhỉ…?

Đôi nam nữa kia thấy Lý đứng đó nói một mình thì nhìn nhìn rồi cười khẩy:

- Con này điên rồi, xinh thế mà điên…

Lý nghe thấy, nhưng cũng nhờ họ mà cô mới tiếp tục tìm ra ý nghĩa trong lời nói đêm qua của bác Công:

“ Ngã tư Lý Thánh Tông….117….36…”

Lý tươi cười cúi đầu cảm ơn trước sự ngơ ngác của hai người họ…..Lý nhìn về phía trước mặt. Cô đang đứng ở số nhà 113, gần ngay đó là 115….Như vậy có nghĩa, 117 đang ở ngay đằng trước. Mọi thứ dường như đang đi đúng hướng…..

Tuy nhiên “ 36 “ là gì…?

------------------------------

Đọc tiếp phần 14: Số 36 bí ẩn

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma