04/06/2021 11:36 View: 3066

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 14)

Dắt xe đến đúng số nhà 117, vì đây là mặt đường cho nên những ngôi nhà này đa số đều dùng để kinh doanh, người bán đồ ăn, người lại bán quần áo, tạp hóa, sửa chữa điện thoại các kiểu….Lý đang đứng trước một cửa hàng bán đồ gỗ, ông chủ cửa hàng đang dùng chổi lông phủi bụi trên những chiếc ghế được quét véc ni sáng bóng.

ham mo truong le, truyen ma, phan 14

Nghe bản Audio HẦM MỘ tuyệt hay

Lý đứng bên ngoài vỉa hè ngơ ngác nhìn vào trong, thấy vậy ông chủ đi ra hỏi:

- Cháu gái, cháu muốn mua gì à..? Bàn hay ghế hay sập, nhà bác có đủ cả….Có muốn xem thì vào đây mà xem.

Lý cũng dựng xe bên ngoài rồi đi vào bên trong, quả thật cửa hàng này khá lớn, có rất nhiều mẫu mã đẹp, cả những bức tượng gỗ được điêu khắc tỉ mỉ, đa dạng….Nhưng tất cả đều không phải cái mà Lý muốn tìm, mà thực ra Lý cũng chẳng biết mình đến đây để làm gì nữa. Cho tới lúc này thì những thông tin mà bác Công muốn báo cho cô vẫn đang đi theo một trình tự khá hợp lý.

Đã đến ngã tư Lý Thánh Tông, cũng đã tìm được đến số nhà 117.

Vậy còn “ 36 “ mang ý nghĩa gì..?

Lý nhìn xung quanh khu vực cửa hàng nhưng không có gì liên quan đến “ 36 “ cả. Ông chủ cửa hàng đồ gỗ khẽ hỏi:

- Cháu cần bác tư vấn gì không..?

Lý đáp:

- Ở đây có cái gì liên quan đến số 36 không ạ..?

Hỏi xong câu hỏi đó Lý ngượng chín mặt, bởi rõ ràng cô vừa hỏi một câu hỏi chẳng liên quan gì đến tiệm đồ gỗ. Mất mấy giây suy nghĩ, ông chủ cửa hàng đập hai tay vào nhau cái bốp rồi cười:

- À, ý cháu là mã số 36 ấy hả….Chậc, chậc tiệm bác tuy cũng to nhất ở đây, nhưng bàn ghế, hay sản phẩm không có đánh mã số đâu…Cái đó hình như ở xưởng họ mới làm. Thế rốt cuộc cháu muốn mua gì…?

Lý gãi đầu ấp úng:

- Dạ, dạ….xin lỗi bác….Thực ra...cháu...cháu...đến đây không...phải để mua hàng. Cháu chỉ muốn vào xem một chút thôi ạ.

Những tưởng ông chủ tiệm đồ gỗ sẽ nổi giận vì mới sáng ra đã gặp chuyện không đâu, tuy nhiên ông ta lại thể hiện ngược lại, ông ta mỉm cười rồi khẽ lắc đầu:

- Không sao đâu, nhìn cháu là bác cũng đoán đoán được rồi, mấy thứ này có mua cũng phải người lớn đi mua chứ trẻ con như bọn cháu biết gì….Nhưng bán hàng mà, ai vào cũng phải tiếp….Thế cháu thích thì cứ xem đi nhé, cũng hiếm khi gặp đứa trẻ nào lại thích xem đồ gỗ như cháu.

Khi ông chủ định quay đi tiếp tục lau đồ gỗ thì Lý hỏi:

- Bác cho cháu hỏi, mấy ngày trước có vụ tai nạn chết người ở ngay ngã tư gần đây...Bác….bác có biết gì về vụ tai nạn đó không ạ..?

Ông chủ tiệm đồ gỗ quay lại nhìn Lý rồi thắc mắc:

- Sao cháu lại hỏi chuyện đó…?

Lý tiếp :

- Dạ, không giấu gì bác, cháu là hàng xóm thân thiết của người bị tai nạn….Vì...vì chưa bắt được người đâm bác ấy nên cháu đến đây để tìm hiểu.

Ông chủ tiệm đáp:

- Ra vậy, nói ra vẫn còn thấy sợ….Nhưng nếu cháu đã hỏi thì bác kể, hôm ấy, người bị chiếc xe điên ấy đâm phải, xác văng đến tận cửa hàng bác đây này. Đúng chỗ kia, ngay gần cây cột điện….Nhìn sợ lắm, chắc không sống nổi. Mà thằng lái xe ấy đâm người xong nó tiếp tục lao đi, ai cũng hốt hoảng, lúc đó mà lao ra chặn chắc nó lại đâm chết người tiếp. Công an với cảnh sát giao thông cũng đến xem xét hai hôm trước rồi, thế mà vẫn chưa bắt được hung thủ à..?

Lý trả lời:

- Dạ chưa bác ạ…

Bất chợt trong đầu Lý lóe lên một hình ảnh, hình ảnh mà đêm qua cô nhìn thấy bác Công, trong lời kể của ông chủ tiệm cũng vừa nhắc đến điều này. Lý nhìn ra đằng trước cửa tiệm rồi lẩm bẩm:

- Cây cột điện, đêm qua bác Công cũng đứng ở dưới cây cột điện….Lúc đó hình như còn điều gì mà mình đã nhìn thấy….Là gì được nhỉ..?

Ông chủ tiệm nhìn Lý không hiểu cô đang nói gì, ông ta hỏi:

- Cháu nói gì vậy..? Cột điện làm sao..?

Lý rùng mình, mắt cô mở to, Lý thấy tim mình đập nhanh hơn, cô vừa nhớ đến một chi tiết nữa. Đêm hôm qua, khi bác Công đứng dưới cây cột điện đối diện nhà Lý, bác mặc một cái áo màu vàng cam, đi đôi giày tây cùng quần vải đen, đôi mắt bác Công u buồn…...Nhưng lúc đó, tay bác Công đã chỉ xuống bên dưới chân mình, không, đúng hơn là bác Công chỉ về phía cây cột điện mà mình đang đứng.

“ Ngã tư Lý Thánh Tông….117….36..”

Lý lao vội ra bên ngoài, cô chạy tới cây cột điện…..Mấy ngày trước bác Công đã bị tai nạn nằm ngay tại đây, đến giờ này mọi thứ đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng Lý vẫn cố gắng nhìn xung quanh khu vực cây cột điện….Ông chủ tiệm đồ gỗ cũng hiếu kỳ chạy ra xem Lý đang tìm kiếm thứ gì, dưới chân cột điện là một vài thứ đồ linh tinh, Lý lật từng thứ một ra, và bất chợt cô đứng hình…..

Bởi cô vừa tìm thấy một tấm thẻ cứng hình vuông có màu vàng.

Bàn tay run run, Lý khẽ lật tấm thẻ đó lên thì mặt trước của nó có in số 36 màu đỏ.

Nuốt nước bọt, đến lúc này thì tất cả những chỉ dẫn đều đã xuất hiện….Ông chủ tiệm nhìn tấm thẻ trên tay Lý, ông ta hỏi:

- 36, phải chăng đây là thứ mà cháu hỏi ban nãy..?

Lý chắc chắn đây chính là nó, nhưng cái thẻ màu vàng này chỉ có duy nhất số 36 màu đỏ không có chữ hay gì khác. Lý hỏi lại ông chủ tiệm đồ gỗ:

- Bác ơi, bác có biết cái thẻ này là thẻ gì không ạ..?

Ông chủ tiệm lắc đầu :

- Bác không biết, bác tưởng cháu tìm nó thì cháu phải biết chứ…? Nhưng nhìn cái này giống như vé gửi xe quá…

Cầm tấm thẻ trên tay, Lý cũng không hiểu rốt cuộc bác Công muốn Lý đến đây để tìm tấm thẻ để làm gì….Nhưng chắc chắn, tấm thẻ này phải có tác dụng hay mang một ý nghĩa nào đó. Ông chủ Tiệm nhìn đồng hồ rồi giật mình:

- Thôi chết, đã gần 10h rồi….Còn phải chuẩn bị nấu cơm nữa.

Nói rồi ông chủ tiệm bỏ đi vào trong, đúng là đã gần 10h…..

Lý không có thời gian để đi tìm hiểu thêm nữa. Và chỉ dẫn của bác Công đến đây cũng đã hết…..Đã tìm được tấm thẻ có số 36, nhưng giờ cần làm gì tiếp theo thì Lý không biết. Chiều nay có bài thi, Lý phải quay về để còn đến trường. Cho tấm thẻ vào trong túi, Lý đạp xe trở về nhà trong tâm trạng ngổn ngang, nhiều câu hỏi được đặt ra mà Lý không có lời giải đáp.

Về đến nhà cũng đã 11h trưa, vội vàng chuẩn bị để đến trường, Lý không ăn cơm mà chào mẹ đi luôn trong sự không vừa lòng của bà Nhung. Buổi thi hôm ấy, mặc dù đã ôn luyện rất kỹ, nhưng những sự việc kỳ bí xảy ra với Lý mấy ngày hôm nay, nhất là hành trình đi tìm lời giải cho sự kỳ bí ấy sáng nay khiến cho Lý mất tập trung làm bài. Sau khi làm bài xong Lý vẫn đăm chiêu suy nghĩ, cô giật mình khi bị Tiên vỗ vai:

- Này, làm bài không tốt hay sao mà ngồi mặt đần ra thế. Hôm nay tui thấy bồ không tập trung gì hết…? Tương tư anh nào phải không..?

Lý thở dài:

- Lại nói bậy, đúng là làm bài không được tốt lắm….Tui thấy hơi mệt.

Tiên cười:

- Vậy về thôi, mà trước khi về nhà, mình qua Lotteria ăn chút gì đi. Tui đói quá à, mà bồ đãi nhé, hôm nay tui quên không mang tiền rồi.

Lý gật đầu, cô cũng cảm thấy hơi đói bụng bởi trưa nay không ăn cơm. Hôm nay thi hai môn nên giờ cũng mới có 2h chiều. Lý đáp:

- Ok, vậy tụi mình về thôi. Tui cũng đói.

Hai cô bạn thân thiết cùng nhau lấy xe rồi rời khỏi trường, trên đường về nhà, họ ghé cửa hàng Lotteria để ăn uống….Oder đồ ăn, nước uống xong, Lý móc túi lấy tiền thanh toán. Khi Lý vừa lấy tiền ra thì cũng là lúc cô vô tình làm rơi tấm thẻ vuông mà cô tìm được lúc sáng nơi bác Công bị tai nạn.

Định cúi xuống nhặt thì Tiên đã nhặt giùm Lý, cầm tấm thẻ, Tiên lật qua lật lại rồi làm bộ mặt suy nghĩ, Tiên nói:

- Thẻ gì đây bồ…?

Lý đáp :

- À, không có gì đâu….Thẻ này tui nhặt được thôi, đút vào túi hộ tui với.

Tiên để lại tấm thẻ vào túi quần của Lý rồi phụ Lý bê đồ ăn ra bàn. Mặt Tiên vẫn đang suy nghĩ điều gì đó….Đang gặm cái đùi gà rán, Tiên bỗng nói:

- Nãy giờ tui cứ nghĩ về cái thẻ của bồ…? Bồ bảo bồ nhặt được phải không..?

Lý gật đầu:

- Ừ, tôi nhặt được sáng nay.

Tiên đáp:

- Tui nhìn tấm thẻ đó quen lắm….Hình như là tui thấy nó ở đâu rồi thì phải.

“ Cạch “

Lý đặt cốc nước xuống bàn rồi gặng hỏi cô bạn thân bằng một giọng vội vã:

- Sao…? Bồ nói sao..? Bồ biết tấm thẻ này là thẻ gì à…? Nói cho tôi biết đi…

Thái độ của Lý khiến cho Tiên hơi sợ

Suýt chút nữa thì Tiên mắc nghẹn, cố nuốt miếng gà, uống thêm hớp coca cho trôi...Xong xuôi Tiên vuốt ngực rồi đáp:

- Bồ làm gì mà vội vàng vậy….? Để tôi nhớ lại xem nào…..Nếu tôi không nhầm thì đây là thẻ……

------------------------------

Đọc tiếp phần 15: Bí mật của người chết

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma