Truyện ma: Hầm mộ (Phần 15)

- Đây là thẻ gửi đồ của Co.opMart trong trung tâm thương mại gần đây thì phải…?

Lý hỏi tiếp:

- Thẻ gửi đồ là sao cơ..? Bồ nói rõ hơn một chút nữa đi.

truyen ma ham mo, truong le, phan 15

Nghe bản AUDIO TUYỆT PHẨM: HẦM MỘ

Tiên thở dài, khẽ lắc đầu Tiên đáp:

- Bồ đúng là ếch, vậy mà cũng không hiểu nữa, đúng là học thì giỏi những những thứ khác chẳng biết gì..? Chắc bồ chưa đi siêu thị lần nào phải không..?

Lý gật đầu:

- Ừ, mình còn chưa vào trung tâm thương mại lần nào luôn….Ở nhà toàn mẹ mình đi chợ thôi mà.

Tiên cầm lấy tấm thẻ của Lý rồi nói:

- Cái này thực ra cũng không ai chú ý mấy đâu...Mình thấy quen là bởi vì tuần trước mình có vào siêu thị mua ít đồ lặt vặt, mà chỉ ở trong siêu thị mới có….Lúc đó đi học về nên vẫn còn đeo cặp sách. Vào trong siêu thị họ có quy định gửi túi xách. cặp sách ở bên ngoài. Họ có những tủ đồ để giữ đồ cho khách, khi bồ giao đồ cho họ, họ cho vào tủ khóa lại rồi đưa bồ cái thẻ này. Lúc nào ra, muốn lấy đồ thì bồ đến quầy đưa họ thẻ, họ sẽ mở tủ có số đó trả lại đồ cho bồ….Hiểu rồi chứ..? Chán thật, trong đó còn nhiều trò chơi hay lắm, cả phim nữa…Hôm nào tui phải dẫn bồ….đi…

Tiên chưa nói hết câu, thì Lý lấy lại tấm thẻ rồi hỏi:

- Có phải trung tâm thương mại TD plaza gần đây phải không..?

Tiên gật đầu lia lịa vì thấy Lý rất vội vàng, Lý nói tiếp:

- Cảm ơn bồ nhiều lắm, giờ tui phải đi có chút việc….Bồ về sau nhé, tui đi đây.

Dứt lời, Lý đeo vội chiếc cặp rồi chạy khỏi cửa hàng Lotteria.

Lên xe đạp Lý đạp như bay trong sự ngơ ngác của Tiên, Tiên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Tiên vớ lấy cốc coca rồi đưa lên miệng uống, Tiên lẩm bẩm:

- Nó bị sao vậy trời, cứ như là ma đuổi ấy. Thôi kệ, ăn nốt rồi về..

[....]

Đạp xe đến trước TD plaza, nói đúng ra thì từ nhà của Lý đến đây cũng không xa. Nhưng quả thật đây là lần đầu tiên Lý đến chỗ này. Còn đang ngơ ngác không biết phải để xe ở đâu thì Lý thấy một vài người đi xe máy xuống bên dưới tầng hầm.

Lý đi theo họ, gửi xe xong cô cũng đi theo những người đó bước vào TTTM, trong đầu Lý nhớ lại những lời mà Tiên nói ban nãy:

“ Thẻ gửi đồ của Co.opMart, là siêu thị….Mình phải tìm siêu thị để hỏi, nếu đúng đây là tấm thẻ gửi đồ ở đó thì chắc chắn, bác Công muốn mình lấy được thứ này.”

Nhìn đồng hồ đã là 2h30 chiều, TTTM này khá lớn, có lẽ phải đến 5-6 tầng, mỗi tầng đều rất rộng….Đang đảo mắt nhìn quanh thì có một người tiếp thị sản phẩm ra mời chào Lý dùng thử sản phẩm của họ, tiện đây Lý hỏi người tiếp thị:

- Chị ơi, chị cho em hỏi….Siêu thị Co.opMart ở đâu vậy ạ..?

Cô gái tiếp thị tươi cười rồi đáp:

- Em đi lên trên tầng 3 nhé, thang máy ở phía bên tay phải.

Lý cúi đầu cảm ơn rồi lại tiếp tục chạy

Lên đến tầng 3, đi được chục mét thì Lý nhìn thấy tấm bảng hiệu Co.opMart ngay bên phía đối diện. Lý mừng rỡ, đứng trước cổng vào cũng có nhân viên bán hàng. Không ngần ngại, Lý đưa tấm thẻ ra cho nhân viên rồi lễ phép hỏi:

- Chị cho em hỏi, đây có phải là thẻ giữ đồ của siêu thị mình không ạ..?

Chị nhân viên gật đầu:

- Đúng rồi em, nếu em muốn lấy đồ thì sang bên quầy đối diện kia nhé.

Lý quay lại đằng sau thì quả thật, ở đây có một dãy các tủ dùng để đựng đồ, Lý đi sang phía bên kia, người đang đứng ở quầy giữ đồ là một anh thanh niên ăn mặc bảnh bao. Lý không biết liệu khi đưa tấm thẻ này ra người ta có cho cô lấy đồ hay không..? Bởi dù sao tấm thẻ này cũng không phải của cô, nhưng Lý vẫn đánh bạo đứng trước quầy, làm vẻ mặt bình tĩnh, Lý nói:

- Anh ơi, cho em lấy đồ.

Anh thanh niên đang xem sổ sách nghe thấy khách gọi thì vội đáp:

- Thẻ của em đâu..? Số bao nhiêu nhỉ..?

Lý khẽ móc túi lấy chiếc thẻ rồi đưa cho anh thanh niên

Anh ta cầm tấm thẻ nhìn nhìn rồi mỉm cười:

- Số 36 à..? Đợi anh một chút nhé.

Lý thở phào vì mọi chuyện dường như đều trôi qua êm đềm….Cô hướng mắt theo dõi từng cử chỉ, hành động của anh thanh niên.

“ Cạch...Cạch “

Tiếng mở khóa tủ đồ vang lên, Lý chăm chú cố gắng thở thật chậm xem bên trong cái tủ đó rốt cuộc có thứ gì. Và rồi anh thanh niên lấy ra một cái cặp da màu đen, loại cặp mà dân công sở hay dùng. Tiến lại về phía quầy, trước khi đưa đồ cho Lý, anh ta hỏi:

- Cặp này của em phải không..?

Lý nhanh trí đáp:

- Là của bố em, bố em xách đồ nên bảo em đi lấy giùm.

Nghĩ cũng có lý, hơn nữa gửi đồ ở siêu thị trước nay chỉ cần có thẻ đúng với số tủ là được. Vậy nên Lý được nhận chiếc cặp từ tay anh nhân viên giữ đồ kèm theo một nụ cười niềm nở.

Cầm chiếc cặp trên tay, Lý nhanh chóng rời khỏi trung tâm thương mại.

Đã 3h chiều, quá tò mò, Lý không thể đợi đến lúc trở về nhà mới mở ra xem, dừng xe trước một công viên, Lý ngồi xuống ghế đá. Cô nuốt nước bọt bởi nếu đúng như những gì được chỉ dẫn, thì đây chính là thứ mà bác Công muốn cô tìm. Tuy nhiên, liệu rằng mở chiếc cặp ra xem có đúng hay không..?

“ Giúp...bác….với…”

“ Chỉ...có...cháu...mới...giúp...được..bác..thôi.”

Lý nhớ lại những lời nói đêm hôm trước, cô tự nhủ:

- Bác Công muốn mình giúp điều gì đó...Những chỉ dẫn của bác ấy đã đưa mình đến với chiếc cặp này. Bác ấy muốn mình giúp đỡ, đã đi đến đây rồi, mình phải tiếp tục thôi.

Không chần chừ nữa, Lý quyết định mở chiếc cặp….Khi chiếc cặp được mở ra, bên trong mấy ngăn Lý thấy có đựng một tập dạng hồ sơ, một máy ghi âm, một usb….Mở tập hồ sơ ra thì Lý giật mình, bên trong hồ sơ là những bức ảnh được chụp lén. Và người bị chụp lén đó chính là bác Ngà, vợ của bác Công…

Những bức hình chụp cảnh bác Ngà đi chơi, đi ăn, thậm chí là đi vào cả nhà nghỉ. Chỉ có điều, người đàn ông trong những bức ảnh chụp cùng bác Ngà lại là một người khác, không phải bác Công. Xem hình thì Lý đoán người này chỉ tầm 26-28 tuổi. Vẫn còn rất trẻ, tiếp tục xem những hình khác, Lý mặt đỏ tía tai, những bức hình đằng sau là những bức hình chụp cảnh giường chiếu của bác Ngà với người đàn ông kia. Tuy có mờ hơn những bức ảnh chụp trước đó, nhưng trong ảnh là hai cơ thể trần truồng đang quấn lấy nhau. Lý đã hiểu ra mọi vấn đề:

Bác Ngà là người phụ nữ ngoại tình.

Nhưng chuyện này liệu có liên quan gì đến việc bác Công bị tai nạn chết hay không..? Vẫn còn chiêc máy ghi âm và usb, Lý run run mở máy ghi âm lên nghe….Những cuộc nói chuyện của bác Ngà với nhân tình đều được ghi lại, còn usb, không cần xem nhưng Lý cũng có thể đoán được trong này lưu những gì….Những bức ảnh giường chiếu kia hình như được lấy ra từ trong video quay lén.

Chưa hết, trong tập hồ sơ, ngoài những bức ảnh đó ra vẫn còn một thứ nữa. Một lá thư viết bằng tay được gấp làm 4. Không có phong thư, dường như đây là một lá thư viết vội :

“ Ngày….tháng...năm…

Các con của bố, bố đã rất đau đớn khi viết ra những dòng này. Bố dã từng nghĩ, chỉ cần cố gắng làm việc, cố gắng hết sức để đem lại cho tất cả mọi người trong gia đình có một cuộc sống đầy đủ thì gia đình ta sẽ luôn hạnh phúc. Các con cũng đã lớn, cũng đã tự đi được trên đôi chân của mình. Bố năm nay đã hơn 50 tuổi, quá nửa cuộc đời vật lộn xã hội, lẽ ra đây là lúc bố được nghỉ ngơi. Và thực tế bố cũng đang làm như vậy. Thế cho nên, bố muốn giao lại công ty cho các con cùng nhau quản lý.

Hai năm nay, mẹ các con luôn than phiền việc bố không quan tâm đến gia đình, bố thương bà ấy, đúng là trong giai đoạn chuyển giao bố đã rất bận bịu. Nhưng thật đau đớn, sự thật tàn nhẫn, bi kịch của gia đình ta chính là những thứ trong chiếc cặp này. Mẹ các con, người vợ mà bố thương yêu đã phản bội lại bố từ 3 năm trước. Chắc hẳn các con sẽ nhục nhã lắm khi nhìn thấy những bức ảnh này, bởi bố cũng như vậy. Người vợ đoan trang, hiền thục, có học thức, lúc nào cũng nói đạo lý, phép tắc, luôn giữ hình ảnh đạo mạo đã làm những việc như cầm thú mỗi khi bà ta đi gặp người tình trẻ.

Phải mất 3 tháng, thám tử mới chứng minh được điều này là sự thật khi mà bố vẫn không dám tin, vẫn cho rằng tất cả chỉ là vu khống. Nhưng bố không trách bà ấy, cách đây 2 tháng, bố và bà ấy đã nói chuyện, bà ấy đã khóc lóc rất nhiều, xin bố tha thứ và hứa sẽ không gặp lại gã thanh niên kia nữa.

Nhưng rồi mọi chuyện vẫn tiếp diễn. Sống đến quá nửa cuộc đời, đây là vết thương khiến cho bố cảm thấy đau đớn và tồi tệ nhất. Bố muốn tâm sự, chia sẻ chuyện này với các con, nhưng bố lại không thể nói…..Bố viết ra những lời này như một cách khiến bố thấy được trút hết ra. Bố quyết định sẽ ra nước ngoài một thời gian, bố cần tĩnh tâm lại, sau khi trở về hi vọng bố sẽ biết mình cần phải làm gì…”

Lá thư được viết trước khi bác Công chết 1 ngày….Lý rùng mình, toàn thân cô nổi da gà bởi cô vừa nghĩ đến một giả thiết đáng sợ : Cái chết của bác Công có liên quan đến người vợ của bác ấy... bác Ngà.

“ Vù….ù….ù….”

Bất chợt một cơn gió thổi qua khiến lá thư bay tới chiếc ghế đá cách đó vài mét. Có một cô gái đang ngồi nghe nhạc ở đó, Lý vội cho tất cả mọi thứ vào trong cặp rồi chạy theo nhặt lại lá thư. Lá thư rơi xuống ngay chân cô gái kia, cô ta nghe nhạc rất lớn, tuy đeo phone nhưng bên ngoài vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc.

Bất chợt cô ta cúi xuống nhặt bức thư rồi đưa cho Lý, nhưng miệng cô ta mấp máy:

“ Đưa...nó...cho….Thành..”

“ Giúp...bác….với…”

Lý sững người, bởi giọng nói mà cô gái vừa phát ra là giọng của bác Công. Nhận lại lá thư từ tay cô gái, Lý đứng chôn chân ở đó…..Cô gái kia tháo tai nghe, cô ta quát:

-- Này, con bé kia….Mày đang đứng chắn mặt tao đấy….Có chuyện gì..?

Lý giật mình, cô ta hình như không nhớ hành động mà mình vừa làm….Lý vội xin lỗi rồi quay lại ghế đá ban nãy mình ngồi. Lý suy nghĩ:

“ Đưa nó cho Thành…...Chẳng phải đó là con trai cả của bác Công hay sao…? “ 

------------------------------------

Đọc tiếp phần 16: Bi kịch gia đình

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận