04/06/2021 11:36 View: 5373

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 29)

Giờ ra chơi, trong khi các bạn đã rời khỏi lớp để giải tỏa sau hai tiết học căng thẳng thì Lý vẫn như thường lệ, cô ngồi lại trong lớp ôn lại bài và chuẩn bị sách vở cho tiết học sau.

“ Kịch “

truye ma ham mo truong le, phan 29

Lý ngẩng mặt lên nhìn, thì ra là Tiên bạn thân nhất của cô vừa đặt chai nước C2 trên mặt bàn rồi nói:

- Uống đi này, bồ không còn hứng thú nào khác ngoài việc học à..? Học nhiều cũng tốt nhưng đôi lúc phải vận động, thư giãn một chút chứ. Hay là sợ mất danh hiệu học sinh đứng đầu của lớp…?

Lý cười nhẹ, cô khẽ trả lời:

- Đồ khùng, bồ biết mình không phải vậy mà. Mỗi người có một cách thư giãn riêng, đối với mình thì ôn bài cũng là một cách để thư giãn. Cảm ơn bồ về chai nước, hi hi, hôm nào khao lại bồ sau nha.

Tiên thở dài, cô lắc đầu ngán ngẩm bởi có nói bao nhiêu lần thì Tiên cũng không thể cãi lại được Lý. Nhìn nhìn một lúc Tiên thấy Lý có cái gì đó là lạ, cầm tay Lý giơ lên, Tiên hỏi:

- Ủa, bồ mới mua vòng à..? Lần đầu nhìn thấy đấy.

Lý đáp:

- Mình có mua đâu, của bố mẹ mình cho ấy chứ. Cũng đeo mấy hôm nay rồi, nhưng chắc tại bữa trước mặc đồng phục dài tay lên bồ không thấy đó.

Tiên chép miệng:

-  Haizzz, nhìn bồ đeo cái vòng này như của người già ấy. Nhìn đúng như bà cụ non, cơ mà từ trước đến giờ có khi nào thấy bồ đeo vòng hay trang sức gì đâu...Sao tự nhiên lại thay đổi phong cách thế…?

Lý ngượng ngùng nói:

- Đúng là như vậy, nhưng là quà của bố mẹ nên không đeo cũng ngại với bố mẹ lắm. Chứ thật sự đeo vòng tay, hoa tai, trang sức mình thấy rất vướng víu...Làm gì cũng cảm thấy không thoải mái. Mà...mà...nhìn...già thật à..?

Tiên cười:

- Ừ, già khú luôn ấy….Mấy cái vòng này chỉ dành cho các bà, các mẹ đeo thôi….Màu nâu nâu, lại còn xen hạt trắng đục…..Nhìn quê chết đi được ấy. nếu bồ thích hôm nào tui dẫn bồ đi đến cửa hàng phụ kiện, nhiều mẫu đẹp, cute, mà trẻ trung hợp với tuổi chúng mình lắm.

Lý hơi đỏ mặt, chẳng trách lúc ngồi trong lớp, thằng ngồi bên cạnh cứ nhìn vào tay Lý rồi tủm tỉm cười. Hóa ra là do chiếc vòng tay, Lý ấp úng đánh trống lảng:

- Thôi, bồ về chỗ đi...Chuẩn bị vào lớp rồi kìa.

Đúng lúc đó tiếng trống báo hiệu đã hết giờ ra chơi vang lên. Tiên vội vàng chạy về bàn của mình, còn Lý, dù sao đi nữa Lý vẫn chỉ là một cô gái mới bước qua tuổi 16. Nghe bạn nói như vậy Lý thấy có chút xấu hổ, cô đưa tay xuống ngăn kéo bàn rồi nhẹ nhàng tháo chiếc vòng ra cho vào trong balo.

Còn một điều nữa mà mấy ngày hôm nay Lý có phần thắc mắc, đó là sau khi chuyện của bác Công giải quyết xong, Lý cũng không còn thấy gì lạ nữa. Kể từ hôm gặp anh Thành ngay trước cổng đến giờ, Lý chưa một lần nhìn thấy hồn ma của bác Công xuất hiện. Điều này làm cho cô gái tuổi mới lớn, thích khám phá, ưa tò mò có chút hụt hẫng, bởi vài ngày trước Lý đã có lúc cảm thấy tự hào về khả năng đặc biệt của mình.

Lý thầm nghĩ:

“ Chắc có lẽ mình chẳng có khả năng gì cả. Chuyện của bác Công có lẽ chỉ đơn giản vì mình là hàng xóm của bác ấy mà thôi."

Kết thúc buổi học sáng, lúc này đã là hơn 11h trưa. Lý đang sắp xếp sách vở thì Tiên chạy lại nói:

- Hết giờ rồi, tụi mình đi ăn trưa xong hãy về.

Lý trả lời:

- Ừ, như vậy cũng được. Sớm mẹ mình cũng nhắn tin hôm nay mẹ đi có việc, giờ về nhà cũng ăn có một mình à. Thế đi ăn Spaghetty nhé..?

Tiên gật đầu đồng ý luôn, hai cô bạn thân ghé vào cửa tiệm Lotteria quen thuộc. Trong lúc ăn, Lý thấy Tiên đang chăm chú nhìn vào điện thoại đọc cái gì đó, Lý bèn hỏi:

- Này, không ăn nhanh nguội hết bây giờ...Mà bồ xem cái gì say sưa thế..?

Tiên vừa nhai vừa đáp:

- Trong group kín “ Những Cái Chết Bí ̉n “ sáng nay có đăng một bài, mà bài này nói về trường của chúng ta đấy. Đọc cmt thì thấy, cứ đến ngày này hàng năm, nick này lại viết một status nhắc lại cái chết của cô gái đó. Đọc thấy ly kỳ lắm, bài viết được mọi người trong hội quan tâm khá nhiều. Ơ nhưng mà, trường mình có người tự tử chết thật sao…? Sao không nghe thấy ai nói gì nhỉ..? Theo như người đăng bài, vụ việc này đã xảy ra từ 5 năm trước. Vậy cũng đúng, chúng ta mới nhâp học được 1 năm nay….Mà cũng không biết đâu được, người đăng bài cũng chỉ dùng nick ảo. Có khi lại tung tin đồn nhảm hạ thấp uy tín của trường mình cũng nên.

Lý hỏi:

- Bồ mà cũng thích độc mấy cái thể loại đó à..?

Tiên cười:

- Nhưng người viết kể rõ chi tiết lắm….Cứ như người này chứng kiến ấy, đây nhé, có cả địa điểm, vị trí, tả cảnh quan xung quanh không sai chút nào luôn. Còn ghi rõ lớp 12-A1, khóa 2012-2015 này.

Vuốt vuốt điện thoại, Tiên tiếp tục đọc cho Lý nghe nội dung bài viết:

- “ Nữ sinh Trần Thanh Trúc, học sinh lớp 12-A1 đã nhảy từ trên sân thượng tầng 5 của trường THPT X vào chiều tối ngày...tháng….năm…” Tức là ngày hôm nay đấy…” Cái chết đã gây xôn xao tất cả mọi người bởi xác nạn nhân sau khi cắm đầu xuống đất đã gần như nát không còn có thể nhận dạng. Phía công an đã kết luận đây là một vụ tự tử do những nhân chứng trong trường như thầy cô giáo bộ môn, bạn bè cùng lớp đều nói trước khi tự tử, tình trạng tâm lý của Trúc bất ổn định. Cô hay có biểu hiện buồn rầu, không hòa đồng với các bạn. Nhà trường cũng cho biết thêm, điểm số của Trúc thời gian đó giảm sút rõ rệt. Trúc hay bỏ học không lý do, và đến chiều tối ngày….tháng...năm….Sau khi nghe thấy tiếng động lớn, một giáo viên đã thét lên thất thanh khi thấy xác nữ sinh nằm trên vũng máu với cơ thể bị dập nát phần đầu, chân tay gãy rời….” Ghê thật đấy…..Không dám tin, nhưng có cả tên, cả lớp, lại chỉ đích danh trường mình….Chưa hết, còn một điều này nữa.

Lý nãy giờ cũng bắt đầu bị cuốn vào câu chuyện của Tiên, Lý hỏi:

- Sao nữa..? Bồ kể tiếp đi.

Tiên đọc:

- Người viết bài này còn nói, cái chết của cô gái tên Trúc đó còn chứa những uẩn khúc không rõ ràng, thứ nhất ngày hôm đó lớp của Trúc không có giờ học thêm. Nếu như không có tiết học thì tại sao Trúc lại đến trường vào thời gian đó, nhưng phát hiện trong cặp sách của Trúc lại có sách vở môn Toán. Tiếp đó nữa là trong tay thi thể Trúc, người ta thấy cô ấy đang nắm một sợi dây chuyền làm bằng vàng trắng. Cuối cùng lời nói của bố mẹ nạn nhân đều khẳng định con mình không hề có dấu hiệu bất ổn tâm lý và việc học của con vẫn rất tốt. À còn một điều này, nếu theo như lời người đăng bài thì trong hôm nay hoặc ngày mai, trường chúng ta sẽ xuất hiện một sự việc kỳ lạ…...Trong trường sẽ có dòng chữ được viết bằng máu “ Tôi Vẫn Còn Sống “. Sự việc này đã diễn ra trong 2 năm qua, tuy nhiên mỗi năm, dòng chữ đó lại xuất hiện ở những nơi khác nhau. Này, còn có cả ảnh chụp luôn….Nãy mạng kém không load được, Lý, bồ nhìn xem..

Tiên vội đưa điện thoại cho Lý, quả đúng như vậy, dòng chữ “ Tôi Vẫn Còn Sống “ được viết bằng loại sơn hay mực đỏ như máu trong bức ảnh đầu tiên là ngay sân trường, nơi được cho là xác của Trúc rơi xuống khi tự tử, còn bức ảnh thứ 2 chính là bức tường trước cửa ra vào của lớp 12-A1.

Hai địa điểm này chính xác là trong trường của Lý. Xem thêm vài tấm ảnh nữa, cả Tiên và Lý đều ngạc nhiên khi người đăng bài còn đưa cả ảnh của cô gái tên Trần Thanh Trúc khi còn sống và đang mặc đồng phục của trường.

Tiên nuốt nước bọt, Tiên khẽ nói:

- Vậy đúng là thật rồi….Thật không ngờ trường chúng ta lại xảy ra chuyện này luôn. Ly kỳ quá đi mất, tui phải tìm hiểu chuyện này mới được….Để đọc coment xem có biết thêm gì được không..?

“ Lại đào mộ à…?”

“ Đến hẹn lại lên. “

“ Người ta đồn trường đó có ma…..Sau khi cô gái kia chết thì bảo vệ trường đó đã phải nghỉ việc mấy người. “

“ Chuyện này tôi có nghe kể nè...Chỉ có điều bài đăng ra bên ngoài đều bị xóa ngay sau đó. Ngôi trường đó toàn học sinh giỏi, lại con nhà giàu, vậy nên mọi thông tin đều bị giấu kín.”

“ Bài này rồi cũng sẽ bay màu ngay thôi…”

Tiên vừa đọc vừa nói:

- Tại sao một chuyện hấp dẫn như thế này mà đến giờ mình mới biết chứ….Bỗng nhiên lại mong đến ngày mai quá...Không biết dòng chữ đó có xuất hiện không nhỉ..? Mà nhìn chị Trúc này công nhận xinh thật đấy, thời đó cỡ bà này phải hotgirl trong trường chứ chẳng đùa. Tự dưng chết uổng thế không biết.

Thấy Lý im lặng nãy giờ, Tiên huých tay hỏi:

- Bồ đang suy nghĩ gì vậy..? Sợ quá rồi à..?

Lý khẽ đáp:

- Nãy bồ nói cô gái đó học lớp 12-A1 phải không..?

Tiên đáp:

- Ừ, đúng rồi….Mà sao..?

Lý nói:

- Hôm nay, cô giáo chủ nhiệm cũng hẹn các cán bộ lớp có mặt ở lớp đó lúc 7h tối, sau khi lớp học thêm của khối 12 kết thúc. Cô muốn phụ đạo thêm phần đề cương ôn tập cho bọn mình trước, sau đó mình có trách nhiệm hướng dẫn cho cả lớp sau.

Tiên thắc mắc:

- Không phải trùng hợp vậy chứ, bao nhiêu lớp sao lại chọn đúng lớp 12-A1..?

Lý giải thích:

- Cũng dễ hiểu thôi, buổi tối chỉ có khối 12 học thêm, lớp đó là rộng rãi nhất…Sau khi dạy xong cô tận dụng luôn phòng để dạy bọn mình là đúng mà.

Tiên sốt sắng:

- Tối nay bồ cho tui đi với….Tui cũng muốn đến trường xem thử...Nhé...nhé…

Lý ngập ngừng:

- Như vậy có được không..?

Tiên gật đầu lia lịa:

- Sao lại không được chứ, bồ chỉ cần dẫn tui vào trường thôi….Tui đi cùng bồ là được mà. Tự dưng tôi tò mò về câu chuyện này quá.

Lý hỏi:

- Bộ bồ không sợ ma sao..? Bài viết đó chẳng phải có nói đến mấy chuyện kỳ dị là gì..?

Tiên cười:

- Hì hì, trên đời này làm gì có ma...Nhìn những bức ảnh đó tui lại nổi máu trinh thám. Nếu “ con ma “ đã viết chữ lên tường đó có thật, tui sẽ bắt nó. Vậy nhé, giờ về thôi, tối nay tôi sẽ đến đón bồ.

Lý cũng đành phải nghe theo, cô đáp:

- Ừ….ừm….vậy đi

------------------------------------

Đọc tiếp phần 30: Sự bảo trợ của các linh hồn

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma