04/06/2021 11:36 View: 2858

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 30)

Tại ngôi nhà lụp xụp của Tân ( ngoại thành Hà Nội ), lúc này đang là 1h trưa. Tuy về nhà nhưng Tân có đôi chút rụt rè và lén lút bởi sự việc vừa xảy ra khiến cho Tân chưa hết lo lắng, bàng hoàng.

truyen ma, ham mo truong le, phan 30

Nghe bản Audio HẦM MỘ tuyệt hay

Thêm nữa theo như những gì mà bà nội nói cho Tân biết thì Tân vẫn đang trong tình cảnh nguy hiểm đến tính mạng. Đâu ai biết tên họ Vương ấy sẽ làm chuyện gì tiếp theo. Hắn đã giết chết 4 người trong đội thợ xây, thông tin về vụ tai nạn được đưa lên truyền hình, thời sự, báo đài…..Chắc chắn hắn biết trong vụ tai nạn đó vẫn có kẻ còn sống. Cẩn tắc vô áy náy, nghĩ như vậy nên Tâm thận trọng hơn.

Vừa mở cửa bước vào trong nhà là Tân ngay lập tức cài then, chốt trong lại.

6 tháng trôi qua, đây là lần đầu tiên đi công trình xa nhà với thời gian lâu nhất. Ngôi nhà cấp 4 đơn sơ với những mảng tường đã ruội vữa, bộ bàn ghế cũ kỹ phủ lớp bụi mỏng sau nửa năm không có ai ở. Tân lấy khăn sạch rồi vội bước tới ban thờ ông bà nội lau chùi, xong xuôi Tân thay nước sạch vào mấy cái chén, thắp nhang cắm vào bát hương, Tân cúi đầu thành tâm khấn vái.

Chỉ khi trở về ngôi nhà của mình Tân mới bớt đi nỗi sợ hãi bủa vây tâm trí 2 ngày qua. Nhang cháy gần hết, Tân nhớ lại lời bà nội nói trong giấc mơ:

“ Phía sau ảnh thờ của ông nội có một chiếc hộp nhỏ, hãy lấy vật trong cái hộp rồi luôn giữ nó bên cạnh mình…”

Chắp tay cúi lạy một lần nữa, miệng lẩm nhẩm xin phép ông bà. Tân khẽ đưa tay ra phía sau bức di ảnh của ông nội tìm kiếm. Không mất quá nhiều thời gian, khi bàn tay Tân vừa đặt vào phía sau tấm ảnh được phủ vải lụa đỏ thì Tân đã chạm vào cái hộp. Nhẹ nhàng lấy cái hộp ra, đó là một cái hộp gỗ màu nâu, hình vuông, chỉ to bằng 3 ngón tay.

Ngồi xuống ghế, Tân hồi hộp không biết bên trong hộp đựng thứ gì. Nhưng Tân chắc chắn một điều, giấc mơ đêm hôm qua hoàn toàn là sự thật. Bà nội đã cố gắng nói với Tân những điều này….Chiếc hộp mà bà nội nói Tân đang cầm trên tay, khẽ mở nắp hộp, bên trong đó có một cái túi nhung màu vàng được gấp vuông vắn để ngay ngắn trong hộp. Và ở trong túi nhung ấy chính là hai chiếc nhẫn vàng trơn.

Đó là nhẫn cưới của ông bà nội.

Đặt hai chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, bất chợt Tân thấy rùng mình. Xung quanh Tân dường như đang có một áp lực vô hình, áp lực này khiến cho Tân có phần khó thở. Một khoảnh khắc thoáng qua, Tân đã nhìn thấy hai chiếc nhẫn trong lòng bàn tay mình vừa khẽ lay động. Khi chúng dừng lại cũng là lúc mọi thứ trở lại bình thường. Đêm qua bà nội có nói, linh hồn của bà muốn lưu lại trần gian cần phải có vật để nương vào.

Hai chiếc nhẫn vừa chuyển động ban nãy có lẽ là do linh hồn của bà nội nhập vào. Bà còn nói Tân phải luôn giữ vật trong hộp bên mình. Chỉ có điều hai chiếc nhẫn lại quá nhỏ so với ngón tay của Tân. Không thể đeo vừa, tìm kiếm trong nhà cuối cùng Tân cũng kiếm được một sợi dây đay trong chiếc hộp kim chỉ của bà nội. Luồn hai chiếc nhẫn vào dây đay, Tân đeo lên cổ mình như một sợi dây chuyền.

Là một người sống tình cảm, biết ơn những ai từng giúp đỡ mình. Trong số 4 người đã chết. Tân biết nhà của anh Chính, bởi có lần anh Chính đã mời tất cả về nhà mình để liên hoan sau khi xong một công trình. Anh Chính năm nay hơn 30 tuổi, theo như Tân được biết thì Chính cưới vợ được 2 năm nay, và hiện tại vợ Chính đang mang bầu tháng thứ 8. Trên xe hôm quay về, Chính còn vui vẻ nói với mọi người:

“ Đợi vợ tôi sinh cháu xong sẽ làm một bữa tiệc vừa để ăn mừng, vừa đầy tháng cho cháu luôn. Còn giờ về tính công xong mọi người ai cũng muốn về thăm gia đình cả. Phải không nào…? “

Nhưng cuối cùng, lời nói đó đã không thể thực hiện…

5h chiều, đội cái mũ che kín nửa khuôn mặt, Tân đứng phía sau gốc cây bạch đàn hướng về mắt về phía nhà anh Chính. Một bầu không khí tang thương bao trùm lên tất cả. Khăn tang trắng, tiếng kèn đám ma vang lên nao lòng…..Có lẽ gia đình đã đưa xác anh về để niệm, hôm nay cũng là ngày thứ 2 từ khi vụ tai nạn xảy ra. Phía bên trong nhà là mẹ anh Chính, bà đứng trước quan tài con khóc lóc, cúi đầu mỗi khi có người viếng xong.

Tân không thấy vợ anh Chính đâu, có lẽ chị ấy đã đau đớn đến không còn sức lực để mà khóc nữa, hoặc chị đã khóc đến cạn cả nước mắt. Là lao động chính trong gia đình, cũng như Tân, bố anh Chính mất khi anh còn nhỏ, một mình mẹ vật lộn nuôi anh khôn lớn. Đó là lý do vì sao khi Tân đến xin được làm việc, anh Chính đồng cảm và hiểu được nỗi khổ, sự đáng thương của Tân. Rồi sau này, mẹ anh, vợ anh, cả đứa con chưa kịp chào đời của anh sẽ phải sống ra sao.

Sờ tay vào trong túi quần, phong bì tiền thưởng hai lần trên Hòa Bình, Tân vẫn đang giữ….Hơn 20tr, Tân định sẽ dùng số tiền này để sau này xây sửa mộ phần cho bà nội khi cải táng. Bản thân Tân lúc này cũng vô cùng khó khăn, nhưng có lẽ đây là cách duy nhất mà Tân có thể làm được cho gia đình anh Chính. Kéo mũ sụp xuống, Tân bước đến trước bàn đăng ký lấy phong bì cùng hoa và nhang. Giữ lại số lẻ, Tân để cả 20tr vào phong bì rồi chờ đợi đến lượt mình vào viếng. Người ghi sổ viếng hỏi:

- Tên cậu là gì..? Để tôi ghi vào sổ.

Tân chỉ đáp:

- Không cần đâu ạ..? Cháu là một người bạn của anh ấy.

Người ghi sổ ấp úng:

- Ơ nhưng mà…..thế...có được….không…

Vừa lúc đó người vào viếng trước đã đi ra, không nói gì thêm, Tân cúi mặt, rảo bước tiến vào trong. Khi ban cử hành tang lễ còn chưa biết đọc tên ai Tân đã đặt lễ rồi thắp nhang. Lúc Tân vừa quỳ xuống lạy thì bên trong nhà có tiếng gào ré lên đầy tuyệt vọng:

- ANH CHÍNH ƠI…...CON ƠI, BỐ CON CHẾT RỒI….HU HU HU….HU HU HU.

Là tiếng gào khóc của vợ anh Chính, mọi người bên ngoài nhốn nháo.

Mẹ anh Chính nghe thấy con dâu thét lên như vậy, bà cũng loạng choạng quay vào trong, chút nữa thì ngã….Bà đau đớn nói:

- GIỮ CHẶT NÓ LẠI…...CON ƠI LÀ CON ƠI….SAO TÔI KHỔ THẾ NÀY.

Tiếng người trong đám ma xì xào:

“ Sáng nghe chồng gọi điện báo đang về….Đến chiều nghe tin chồng bị tai nạn chết, nó khóc ngất lên ngất xuống...Lại còn đang chửa sắp đẻ thế kia, không cẩn thận là chết đấy. “

Tân không dám nhìn, lạy trước quan tài anh Chính ba lạy, Tân rơi nước mắt dàn dụa:

- Anh Chính….Em….xin...lỗi.

“ Phừng….Phừng….Phừng…”

Bát hương Tân vừa cắm nhang đột nhiên cháy rực, ngọn lửa vụt lên rồi nhanh chóng tắt ngúm. Sự việc khiến cho tất cả những ai có mặt ở đó đều phải giật mình. Mẹ anh Chính thấy vậy lại càng khóc to hơn:

- CHÍNH ƠI….CON VỀ PHẢI KHÔNG….SAO CON ĐI NHANH NHƯ V ̣Y…..CHÍNH ƠI…...HƯ HU HU….HU HU HU.

Tân nước mắt đầm đìa, cúi gục mặt xuống, Tân bước ra khỏi cổng nhà anh Chính.

“ Bộp “

Bất giác Tân thấy người mình như bị ai đó dúi về phía trước, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc khẽ vang lên:

“ Đi...Đi...Chúng...tôi….sẽ...bảo….vệ….cậu….Đi...Đi…”

Tân vội quay lại nhưng không thấy ai đứng sau hay đi sau lưng mình cả. Bặm chặt bờ môi, nín thở bước nhanh ra khỏi khu vực tang lễ. Dựa vào gốc cây bạch đàn cách đó một quãng khuất. Tân tháo mũ rồi ôm mặt khóc nấc lên thành tiếng:

- HU HU HU….MỌI NGƯỜI ƠI….CHO EM XIN LỖI….EM ĐÃ KHÔNG CỨU ĐƯỢC AI….EM XIN LỖI.

Chàng trai 19 tuổi cứ thế ôm mặt ngồi gục xuống khóc ròng rã, sau khi bà nội mất thì đây là lần thứ 2 Tân thấy đau khổ đến như vậy. Có thể nói, hơn nửa năm qua, đội thợ xây của Chính giống như một gia đình thứ 2 của Tân. Sống với nhau nửa năm trời, con người ít nhiều cũng có tình cảm. Và rồi tất cả bọn họ đều phải chết, chỉ còn lại một mình Tân.

Trong cuộc đời mỗi con người, nỗi đau lớn nhất chính là chứng kiến người mình yêu thương, quý trọng phải chết. Tân lê đôi chân nặng nhọc bước đi trên con đường vắng vẻ, ánh hoàng hôn đỏ au phả phía sau lưng anh càng khiến cho khung cảnh tang thương, u uất đến tột cùng:

- Mình phải sống, nếu mình chấp nhận cái chết chẳng phải sẽ mắc tội với mọi người hay sao. Bà nội, mọi người….hãy giúp cho con.

Ánh nắng đang tắt dần, Tân nói vậy nhưng có lẽ Tân không biết…...xung quanh anh luôn có sự bảo vệ của những linh hồn..

------------------------------------

Đọc tiếp phần 31: Bóng ma trong trường học

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma