04/06/2021 11:36 View: 2506

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 32)

Thấy Lý định chạy đi đâu đó, mấy người bạn còn lại lo lắng hỏi:

- Lý….cậu...định...đi đâu..?

ham mo, phan 32, truyen ma truong le

Lý cũng không thể nói là cô muốn đi tìm Tiên, nhưng nhìn các bạn đang vô cùng hoảng loạn, Lý đáp:

- Châu đang bất tỉnh, tạm thời mọi người hãy ở yên đấy….Tớ chạy đi tìm bác bảo vệ nhờ giúp đỡ. Chăm sóc cho Châu cẩn thận nhé, đợi tớ quay lại.

Dứt lời Lý chạy vụt đi, hành lang lên xuống của trường vô cùng tối.

Vừa đi Lý vừa gọi điện thoại cho Tiên, nhưng không hiểu sao, điện thoại báo chuông, tuy nhiên Tiên lại không hề bắt máy. Cuối cùng Lý cũng chạy xuống được sân trường, tiếp tục chạy thục mạng về phía phòng bảo vệ. Chẳng hiểu sao cho đến tận lúc này bảo vệ của trường vẫn không thấy ai xuất hiện. Phòng bảo vệ cũng tối không có chút ánh sáng, Lý bắt đầu cảm thấy có chuyện chẳng lành.

Đầu tiên là việc cả trường mất điện, trong khi đó xung quanh khu vực trường học vẫn có ánh đèn. Ngay sau đó là sự xuất hiện của bóng ma bên ngoài cửa sổ phòng học lớp 12-A1. Giọng nói u ám, vô hồn phát ra ấy có nói rằng cô ta là Trúc, và ngày hôm nay cũng chính là ngày mà Trần Thanh Trúc tự tử ngay tại trường. Cuối cùng, sự im lặng cũng như bảo vệ của trường không có bất cứ hành động nào suốt khoảng thời gian 10 phút trôi qua thật đáng lo ngại.

Lẽ ra hai bác bảo vệ phải lập tức đi kiểm tra hệ thống điện, hoặc chí ít cũng phải dạo một vòng xem có còn ai trong trường không chứ..? Đằng này dù cho nhóm học sinh nữ gào thét vẫn không ai nghe thấy. Tại sao Lý chỉ thắc mắc mỗi hai bác bảo vệ mà không phải khu nội trú nơi những giáo viên ở, đó là vì khu nội trú nằm tách biệt khỏi khuôn viên trường học. Giờ này mọi người cũng đóng cửa, tắt đèn, rất khó để có thể nghe được tiếng hét. Nhưng phòng bảo vệ cách khu vực lớp học không xa, không thể nào lại không nghe thấy được…..Trừ khi, hai bác bảo vệ đã gặp chuyện gì đó, và nếu như vậy, việc này nguy hiểm hơn những gì Lý đang suy nghĩ.

“ Cộc...Cộc…’

- Bác bảo vệ ơi….Có chuyện rồi….Bác ơi.

Lý gõ liên tiếp vào cánh cửa phòng bảo vệ nhưng không thấy ai trả lời, bên trong không có đèn nên cô cũng chẳng nhìn thấy gì cả.

“ Cạch “

Cánh cửa không khóa, nó chỉ được đóng hập vào mà thôi…..Có phần lo lắng, đôi bàn tay khẽ run lên nhưng Lý vẫn quyết định mở cửa phòng bảo vệ. Dưới ánh đèn pin từ điện thoại Lý thoáng giật mình, cả hai bác bảo vệ đều đang nằm gục đầu bất động trên bàn. Lý run giọng gọi:

- Bác….bác...bảo...vệ...ơi….Bác...ơi..

Nhưng vẫn không ai trả lời, đưa tay khẽ chạm vào cánh tay một bác bảo vệ, Lý vội rụt tay lại. Lấy hết can đảm chạm thêm một lần nữa, Lý thấy cơ thể bác ấy vẫn còn ấm…..Cả hai bác bảo vệ vẫn còn thở, trên bàn vẫn để đó một ấm trà hãy còn nóng, chỉ có hai chén trà thì bị đổ vương vãi nước ra mặt bàn, chùm chìa khóa của trường cũng được đặt trên mặt bàn. Lý chạy ra ngoài cổng thì thấy cổng trường vẫn khóa. Lý nghĩ trong đầu:

“ Chìa khóa nằm trong phòng bảo vệ, cổng trường khóa, hai bác bảo vệ thì bất tỉnh...Chuyện này là sao..? “

Nhớ đến câu chuyện ban sáng Tiên kể:

“ 2 năm nay, cứ vào ngày mà cô gái tên Trúc đó tự tử, trong trường sẽ xuất hiện một dòng chữ màu đỏ như máu “ Tôi Vẫn Còn Sống “ ở một nơi nào đó “

Lý nhìn xung quanh một lượt rồi lại tiếp tục chạy đi:

- Tiên, cậu đang ở đâu…?

Hai bác bảo vệ bất tỉnh, cổng khóa….Nghĩa là kẻ đó vẫn đang ở trong trường. Tiên không bắt máy, xe của cậu ấy vẫn còn ở đây….Không lẽ cậu ấy đã bị…..

Nghĩ vậy nhưng việc tìm kiếm một người trong ngôi trường rộng lớn thế này không phải điều đơn giản. Ngoài khu lớp học có đến 5 tầng thì trường còn có khu thể dục thể chất, khu căng tin, ngoại khóa, khu công nghệ, rồi cả dãy nhà kho nữa. Làm sao biết Tiên ở đâu mà tìm bây giờ.

Trời càng chuyển về khuya càng tĩnh lặng hơn, nếu là người khác Lý đã dùng chìa khóa mở cổng trường để chạy thoát thân...Nhưng cô bạn thân nhất của Lý đến lúc này vẫn chưa có tung tích. Và còn một lý do nữa khiến cho Lý nghĩ rằng, Tiên đã gặp chuyện…..Bởi vậy cô phải đi tìm bạn ngay tức khắc.

Cố gắng suy nghĩ, Lý nhớ đến hai bức ảnh chụp dòng chữ “ Tôi Vẫn Còn Sống “ hai năm trước, một bức chụp ngay chỗ được cho là nơi xác của Trúc rơi từ sân thượng tầng 5 xuống, bức còn lại là trên bức tường gần nhà kho của trường. Vị trí mà Trúc tự tự chính là khoảng sân ngay trước sảnh của trường. Lý chạy qua đó nhưng không phát hiện được gì, nơi còn lại nằm phía sau trường học, rất có thể Tiên đã đến đó.

Nghĩ vậy, Lý chạy hết sức có thể để vòng ra phía sau trường nơi dãy nhà kho chuyên để những đồ dùng cũ kỹ, những thứ tạm thời nhà trường không cần dùng đến với hi vọng, cô bạn của cô đang ở đây.

- Tối quá, mình không nhìn thấy gì cả..?

Lý vừa soi đèn vừa bấm máy gọi điện thoại…..

Số của Tiên vẫn báo có chuông, và lúc này ngoài tiếng chuông trong điện thoại, Lý còn nghe được đâu đó quanh đây có tiếng “ è...è “ đang phát ra, đó nghe như tiếng rung của điện thoại…..Bước thêm vài bước về phía dãy nhà kho thì tiếng “ è...è “ đó lại càng rõ.

Và khi ánh đèn pin điện thoại chiếu đến góc của bức tường nơi nhà kho thì Lý hoảng hốt thấy bạn mình đang nằm ở đó. Tiếng è è phát ra khi Lý gọi điện vào máy của Tiên, Lý chạy lại vực Tiên dậy rồi kiểm tra xem Tiên còn thở không. May mắn làm sao, cũng giống như hai bác bảo vệ, Tiên chỉ bị ngất đi. Lay người Tiên một lúc sau thì Tiên cũng tỉnh, nhưng Tiên đưa tay ra phía sau đầu rồi khẽ kêu:

- Đau….đau quá….Lý….Lý...à…? Tụi mình đang...ở đâu đây…?

Lý thấy Tiên tỉnh lại thì mừng phát khóc, Lý đáp:

- Bồ tỉnh rồi, bồ có biết tui lo lắng lắm không..? Tại sao bồ lại nằm ở đây..?

Sau mấy giây định hình thì Tiên cũng bắt đầu nhớ lại, Tiên ngồi bật dậy rồi tái mặt nói:

- Tui nhớ lúc đó tui đang đặt máy quay….thì bất ngờ bị đánh ngay sau gáy….Thôi chết, máy quay...máy quay của tui.

Tiên vùng dậy, đứng lên quá bất ngờ nên Tiên loạng choạng suýt ngã. Chỉ tay về phía gờ tường trước mặt, Tiên tiếp:

- Giúp tui xem ở đó có chiếc máy quay nào không..?

Lý kiểm tra nhưng không thấy, Tiên vội lục balo, bên trong những thứ như đèn pin, fly cam, hay máy ảnh vẫn còn, thậm chí hai chiếc máy quay phim loại nhỏ khác cũng vẫn còn nguyên. Chỉ duy nhất chiếc máy Tiên đặt trên gờ tường kia là không thấy. Nhìn xung quanh Tiên lúc này mới nhận ra, nãy giờ nơi này không có điện. Lý nói:

- Tui cảm thấy chuyện này không ổn, cả trường mất điện đến bây giờ vẫn chưa có, hai bác bảo vệ cùng với bồ bị ngất, khi mất điện, bọn tui còn nhìn thấy một thứ đáng sợ nữa….Phải ra khỏi trường ngay, theo như tui nghĩ, kẻ đánh ngất bồ và hai bác bảo vệ vẫn đang ở trong trường. Bồ đi được chứ..?

Tiên đeo balo lên rồi gật đầu:

- Đi thôi.

Vừa chạy Lý vừa nói:

- Trên lớp 12-A1 vẫn còn 5 bạn nữa, Châu lớp trưởng sợ quá nên đã ngất đi. 4 bạn còn lại không biết họ có tự lo được không…..Các bạn ấy đang rất sợ hãi, mình phải quay lên đó.

Nhưng khi hai người vừa chạy ra đến sân trường thì thấy đám bạn học cùng lớp cũng đang lò dò bám lấy nhau đi từng bước chậm rãi. Lý cất tiếng gọi:

- Các cậu ơi….

Nhóm học sinh dừng lại, Lý cùng Tiên chạy tới...Vừa thở Lý vừa nói:

- Châu tỉnh rồi à..? Mọi người không sao chứ..?

Châu đáp:

- Có ai biết chuyện gì đang xảy ra không..? Tớ sợ quá….

Lý bắt đầu nói với mọi người những gì mà cô được biết, cả việc Tiên và hai bác bảo vệ bị đánh ngất. Nhưng cô và Tiên không nói đến chuyện cô gái Trần Thanh Trúc tự tử vào ngày này 5 năm trước. Nghe xong Châu run lẩy bẩy:

- Thứ...đó...là...ma….nó...là...ma đấy. Ban nãy trên đường đi xuống đây...chúng tớ còn thấy….máu vương vãi...khắp nơi. Tớ muốn...về…..nhà.

Một người khác cũng rất sợ hãi:

- Chỉ...có ma...mới…..lướt...qua lướt lại….được...như vậy….thôi..Hơn nữa….sau khi cậu rời...khỏi đó….Chúng tớ...đã cố liên lạc với gia đình….nhưng tất cả điện thoại đều không có sóng.

Lý nhìn Tiên ngạc nhiên, bởi sau khi chạy khỏi lớp, Lý vẫn có thể dùng điện thoại gọi cho Tiên. Lý đáp:

- Không phải chứ, tớ vẫn dùng gọi được mà..?

Lý lấy điện thoại ra rồi bỗng nổi da gà, cô nuốt nước bọt, quay sang nhìn Tiên cũng đang hoang mang, Tiên đưa điện thoại ra lắp bắp nói:

- Các cậu ấy nói đúng đó…..Điện thoại của tui….cũng không có sóng.

Lý biết, bởi điện thoại của Lý lúc này cũng như vậy…... 

------------------------------------

Đọc tiếp phần 33: Vướng vào rắc rối

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma