04/06/2021 11:36 View: 2546

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 33)

Tại sao lại như vậy, rõ ràng mới cách đó mấy phút, cô còn gọi được cho Tiên, tại sao bây giờ cả 7 chiếc điện thoại đều đồng loạt mất sóng. Mọi chuyện càng lúc càng rối rắm, khó hiểu…..Nhưng tạm gác tất cả thắc mắc, nghi vấn qua một bên….Điều quan trọng bây giờ chính là tất cả phải ra khỏi trường trước đã.

ham mo, phan 33, truyen ma truong le

Nghe bản Audio HẦM MỘ tuyệt hay

Lý trấn an mọi người:

- Các bạn, tuy hai bác bảo vệ đã bất tỉnh, nhưng chìa khóa cổng vẫn ở trên bàn. Chúng ta đến đó mở cổng rồi rời khỏi đây….Việc còn lại tính sau, phải ra khỏi trường trước đã.

Mọi người đều đồng ý với ý kiến của Lý, đông người nên nỗi sợ cũng đã giảm đi nhiều, nhóm bạn nhanh chân tiến về phía phòng bảo vệ. Khi các bạn đi được mấy bước thì toàn thân Lý nổi da gà, tóc gáy dựng đứng…...Một luồng khí lạnh đang bao trùm lấy cơ thể cô, hai chân của Lý không thể cử động nổi. Lúc này Lý nghe thấy một giọng nói khẽ thỏ thẻ phía sau lưng mình:

“ Ở...lại….chơi...với...tớ...chút...nữa...đi..”

“ Các...bạn...ơi….đừng...đi...mà…”

Giọng nói đó vang lên một cách lạnh lẽo, nó giống như âm thanh vọng lên từ địa ngục, và Lý biết, thứ âm thanh này giống như những gì mà cô từng được nghe một người đã chết nói vọng về, người đó là bác Công. Nhưng đây là giọng của một cô gái, không chỉ vậy, giọng nói này khiến cho con người ta phải thấy ớn lạnh, kinh sợ.

Thấy Lý đứng im, Tiên quay lại hỏi:

- Bồ sao vậy, đi nhanh đi chứ..?

Lý biết Tiên không nhìn thấy thứ đang ở sau lưng của cô, Lý cố gắng nói với bạn:

- Bồ...đi đi….Dây giày...tui...bị tuột...Tôi sẽ chạy theo ngay. Bồ còn phải...lấy xe...mà.

Tiên gật đầu:

- Vậy nhanh lên nhé. Tui đi lấy xe.

Tiên quay lưng đi, Lý đứng sững người như trời trồng…..Thứ gì đó đang phả hơi lạnh buốt ngay sau gáy của cô, Tiếng nói đó khẽ thì thầm vài tai cô, lạnh buốt:

“ Hi...hi...hi….chơi...với….mình...đi…”

“ Bạn….là...người..duy...nhất….thấy...mình….mà…..phải...không..”

“ Mình….cô...đơn...quá...Mình...buồn...quá…”

Và rồi hai bàn tay gầy trơ xương, nhơ nhớp máu đang bắt đầu quàng qua cổ của Lý, nó từ từ vươn dài xuống phần ngực, phần eo, nó bám lấy cả phần chân của cô….Lý biết, thứ này không giống như hồn ma của bác Công…..Nó đáng sợ, nó ghê rợn, kinh dị hơn rất nhiều lần...Nó khiến cho cô cảm thấy khó thở, nhưng đột nhiên thứ đó kêu ré lên:

“ Á..”

Lý thấy cơ thể mình không còn bị trói buộc nữa, chân tay cô đã có thể cử động. Lý vùng chạy thoát ra khỏi khoảng tối đen như mực ấy….Và khi quay lại nhìn, Lý mới thực sự hoảng sợ, chỗ cô và mọi người vừa đứng nói chuyện, chính là nơi được cho là xác của cô gái tên Trúc tự tử bị dập nát.

Trước mặt Lý lúc này là một đống bầy nhầy, đen ngòm, nhơ nhớp. Nhô ra từ trong đống bầy nhầy ấy là một cái đầu với mái tóc đen nhánh, ướt sũng máu đang chảy ra cùng với hai cánh tay lều khều các khớp xương vặn vẹo không theo một quy luật nào cả. Đôi mắt trắng ởn từ cái đầu đó vẫn đang nhìn chằm chằm vào Lý, miệng nó nói:

“ Cậu….cũng….ghét….mình...sao….”

“ Đừng….đi...mà….”

“ He...he...he….He...he...he…

Khi nó nhoẻn miệng cười cũng là lúc Lý kinh hãi bỏ chạy, Lý từng nhìn thấy hồn ma của bác Công, thậm chí cô từng giúp bác Công hoàn thành tâm nguyện còn dang dở. Và đã có lúc Lý nghĩ rằng, mình có khả năng đặc biệt, cô có thể nhìn thấy linh hồn của người đã chết…..

Tuy nhiên lần này mọi thứ đã thay đổi, thứ mà cô đang nhìn thấy vô cùng đáng sợ, nó thực sự khiến cho Lý kinh hãi tột độ. Lý biết đó chính là hồn ma của cô gái tên Trúc kia, nhưng cô ta khiến cho Lý thấy hoảng loạn.

Chạy ra đến phòng bảo vệ, chắc có lẽ nhóm bạn đã đánh thức được hai bác bảo vệ nên mọi người đang đứng đó cố gắng giải thích với hai bác bảo vệ. Khựng lại, Lý quay đầu nhìn về phía khoảng sân trường ban nãy, lúc này không còn thứ gì ở đó nữa. Đã hơn 10h tối, mặt tái nhợt cắt không còn giọt máu, Lý lại gần thì nghe thấy hai bác bảo vệ nói với mọi người:

- Thôi được rồi, các cháu cứ về đi…Hai bác sẽ đi kiểm tra lại một vòng. Còn chuyện ma quỷ, mấy đứa chúng mày đừng có hù bọn bác…..Cổng còn khóa trong thế này thì dù có trộm cũng không thoát được. Thôi, đi về đi...Muộn lắm rồi đấy.

Tiên gọi Lý:

- Về thôi, nhanh lên nào.

Giờ được ra khỏi trường là điều mọi người vui mừng nhất, cả nhóm học sinh lên xe rồi nhanh chóng rời khỏi trường học. Lý trên đường về thi thoảng vẫn ngó lại đằng sau xem thứ đó có bám theo mình không, nhưng thật may là không có gì cả. Lúc này Lý mới sực nhớ ra balo của mình vẫn còn để trên lớp 12-A1, sờ vào túi quần Lý thấy có gì đó cồm cộm, ra đó là chiếc vòng tay mà bố mẹ đưa cho cô. Lý khẽ thở phào:

- May quá, mất chiếc vòng chắc không biết ăn nói với bố mẹ thế nào…..Lần sau mình phải cất cẩn thận ở nhà mới được. Rốt cuộc thứ đó là sao nhỉ..?

Tiên hỏi:

- Thứ gì cơ..? Bồ đang nói gì vậy..?

Lý vội lảng đi:

- Không có gì….Tui nói bâng quơ thôi.

Tiên tiếp:

- Mà này, nãy trên lớp đó….Mấy bồ nhìn thấy ma thật à, cái Châu nó sợ lắm, nó sợ như vậy tôi nghĩ nó không nói dối, rồi còn chuyện 7 chiếc điện thoại không có sóng cùng lúc nữa…..Khó hiểu thật đấy, không lẽ có ma thật…?

Lý thở hắt ra, sự việc xảy ra trong trường tối nay chắc chắn có gì đó bất thường.

“ Con Ma “ mà Lý cùng nhóm cán bộ lớp nhìn thấy bên ngoài cửa sổ hành lang không phải là Ma. Lý chắc chắn điều đó, tuy nó rất đáng sợ, nhưng nó không phải là ma. Lý không thể giải thích cảm nhận của mình, nhưng nếu không nói về vấn đề cảm nhận thì Lý vẫn tin chắc rằng cái bóng trắng, tóc dài bên ngoài cửa sổ ấy không phải ma quỷ.

Bởi ma quỷ thực sự là thứ mà Lý vừa nhìn thấy trên sân trường…..Khi mọi người tụ tập đông đủ, Lý định giải thích về “ Con Ma “ trên lớp học cho mọi người, đặc biệt là Châu yên tâm thì Lý lại gặp phải ma quỷ thực sự : Hồn Ma Của Trần Thanh Trúc.

Người được cho là đã tự tử cách đây 5 năm…..Nhưng tại sao cô ta lại đáng sợ đến như vậy. Đang suy nghĩ thì Tiên nói khiến Lý giật mình:

- Liệu mai dòng chữ “ Tôi Vẫn Còn Sống “ có xuất hiện không nhỉ..?

Lý đáp:

- Bị như thế mà bồ vẫn chưa sợ à..? Bồ bị đánh ngất đi đấy, bồ có làm sao chắc tui hối hận đến chết mất.

Tiên cười:

- Nhưng cuối cùng tui có sao đâu…..Tiếc cái máy quay thui hà, cái đó đắt lắm đấy….Nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ có cảm giác ngờ ngợ một thứ gì đó, mà giờ không nhớ được…..Mà thôi, đừng nói với ai chuyện này nhé, không tui quê lắm.

Lý khẽ lắc đầu, Tiên vẫn luôn đơn giản đến bàng quan như vậy….Nhưng đôi khi như vậy cũng lại hay, bởi Tiên không suy nghĩ quá nhiều về những gì đã xảy ra. Lý thì lại khác, sự việc xảy ra tối nay cùng với thứ ma quỷ mà cô nhìn thấy, tất cả khiến cho Lý suy nghĩ rất nhiều. Dù đã cố gạt nó đi, nhưng Lý không thể ngừng tưởng tượng đến thứ đó. Đây đã là lần thứ 2 Lý nhìn thấy hồn ma, bóng quế của một người đã chết. Với những gì đã qua trong tối hôm nay, liệu rằng mọi chuyện sẽ dừng lại…?

Tất nhiên là không..!!!

Tại trường học lúc này, hai bác bảo vệ đang đứng trước cửa phòng hiệu trưởng. Hệ thống điện đã hoạt động trở lại, dưới ánh đèn pin đang soi trên tường của phòng hiệu trưởng, một mùi tanh nồng đặc trưng của máu khẽ bốc ra. Dòng chữ viết trên đó vẫn chưa khô hẳn, máu đỏ vẫn rỉ xuống bức tường :

“ TÔI V ̃N CÒN SỐNG “

Một bác bảo vệ nghiến răng nói:

- Khốn kiếp, năm nay là năm thứ 3 rồi…...Càng ngày kẻ gây ra chuyện này càng quá đáng. Ngày mai phải ăn nói làm sao đây, rồi thêm việc đám học sinh kia biết chúng ta bị chuốc thuốc mê nữa chứ. Thật điên rồ…..

Người còn lại ngơ ngác:

- Sao lại năm thứ 3, chẳng lẽ chuyện này đã từng diễn ra rồi à..?

Bác bảo vệ kia thở dài:

- Vào ngày này, dòng chữ này lại xuất hiện trong trường, lần này lần thứ 3 rồi….Chú mới vào làm chưa được 1 năm không biết là phải. Thế chú không nhớ hôm nay đích thân hiệu trưởng dặn ca trực chúng ta phải lưu ý thật kỹ còn gì. Haizzz, chắc tôi bị đuổi việc quá…...Không được rồi, phải thông báo cho hiệu trưởng biết ngay thôi. Vụ này mà để truyền ra ngoài là chết cả nút ấy. Tên điên nào ám ngôi trường này vậy không biết…..

Sáng ngày hôm sau, khi học sinh đến trường đều đọc thông báo được dán trước cổng:

Toàn Trường Nghỉ Buổi Sáng Bởi Lý Do Khách Quan.

Và chẳng hiểu từ đâu, những bức ảnh được cho là chụp trên tường ngoài phòng hiệu trưởng đã được tung lên mạng cùng bài viết “ Ngôi Trường Ma Ám “ hay “ Cái Chết Của Nữ Sinh “ hoặc “ Lời Nguyền Của Người Chết “.....Tất cả lan tỏa một cách chóng mặt khi trong bức ảnh là dòng chữ được viết bằng máu động vật “ Tôi Vẫn Còn Sống “ .

Sự việc khiến cho nhà trường phải điêu đứng, không giống với hai năm trước, lần này thông tin bùng nổ, dư luận xôn xao, cộng với những bài viết từ lều báo đơm dặt, trường của Lý đã phải nhờ công an mở rộng điều tra. Nhóm của Lý có mặt trong trường ngày hôm đó cũng bị lấy lời khai. Nhưng tất cả đều không rõ ràng, may mắn sao, cộng đồng mạng luôn chỉ sục sôi trong vài ngày. Sau đó với quan hệ của trường, mọi việc đã lắng xuống, trên mạng những bài viết được quan tâm cũng không còn.

Nhưng với cá nhân Lý, chuyện này vẫn chưa dừng lại……Sau buổi tối hôm ấy, dù vô tình hay cố ý khi Lý nhìn thấy “ thứ đó “ thì thêm một lần nữa cô đã vướng vào rắc rối. 

------------------------------------

Đọc tiếp phần 34: Ám ảnh kinh hoàng

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma