04/06/2021 11:36 View: 2377

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 39)

- Học sinh lớp nào đây..? Hôm nay chủ nhật, đến trường làm gì thế..?

Một bác bảo vệ với gương mặt khá dữ dằn đứng bên trong nói vọng ra ngoài cổng trường.

ham mo, truye ma truong le, phan 39

Siêu phẩm AUDIO HẦM MỘ - ĐÌNH SOẠN ĐỌC

Bác bảo vệ này tên là Hiếu, học sinh trong trường gọi ông ấy là Hiếu Cục, biệt danh Hiếu Cục bắt nguồn từ việc ông này rất ghê gớm, không giống với mấy bảo vệ còn lại, ông Hiếu khắt khe hơn, học sinh đến trường muộn 5 phút thôi là cũng đóng cổng, ra vào trường bị xét nét từng chút một. Thế nên đa số học sinh không ưa gì ông này. Lý đứng ra trả lời:

- Dạ, bọn cháu là học sinh lớp cô Hường, chúng cháu đến trường để lao động, dọn dẹp vệ sinh ạ...Bác cho chúng cháu vào với.

Ông Hiếu nhăn mặt:

- Làm gì có thấy ai nói đâu nhỉ..?

Nhưng nhìn trên tay nhóm của Lý, người cầm liềm, người cầm bao tải, gàu hót….Hơn nữa việc dọn dẹp vệ sinh là chuyện tốt, hôm nay cũng là chủ nhật nên ông Hiếu tặc lưỡi rồi mở cổng, ông ta nói:

- Vào đi, chỗ mấy bồn cây cỏ mọc cao lắm rồi đấy, tiện cắt đi nhé.

Lý cùng nhóm bạn vâng dạ rồi bước vào trong trường, Tiên lẩm bẩm:

- Bảo vệ mà cứ như ông cố nội người ta không bằng, mặt mũi lúc nào cũng hầm hầm….Ghét thế không biết.

Lý cười:

- Bồ đừng nói vậy, bác ấy cũng chỉ làm đúng phận sự và trách nhiệm của mình thôi mà. Hơn nữa bồ không biết chứ bác Hiếu là người hay dọn dẹp mấy chỗ bừa bộn trong trường lắm. Đúng là bác ấy có hơi nóng tính, gắt gỏng cơ mà không vi phạm gì thì đâu có sao.

Tiên thở dài:

- Ừ thì mấy người như bồ có bao giờ phạm lỗi gì đâu mà lo….Tui đây này, đi học muộn có mấy phút thôi mà ổng mắng quá trời mắng mới cho vào.

Lý đáp:

- Thôi, đừng nói linh tinh nữa, trước hết chúng ta cần phải nhanh chóng tìm kiếm xem liệu Thi có ở trong trường hay không..? Chúng ta có 5 người, tớ nghĩ nên chia ra các khu vực để tìm kiếm.

Dương nói:

- Nhưng trường mình rộng như thế này biết tìm ở đâu bây giờ. Hơn nữa….tớ...sợ...lắm…..Nếu đúng như cậu nói...con ma đó...sẽ hại...cả tớ….

Vì tớ cũng là người mà nó đang...tìm.

Lý trấn an mọi người:

- Đừng sợ, bây giờ đang là giữa trưa, ma quỷ dù có mạnh đến đâu cũng không thể xuất hiện giữa ban ngày ban mặt, trời nắng thế này được. Chúng ta cần xác định những nơi có thể giấu được một con người, thôi được rồi, để cho các cậu bớt sợ, tụi mình chia ra làm 3 nhóm, Tiên đi với Dương, Thủy đi với Khuê, còn tớ sẽ đi một mình. Trường mình có 4 khu chính, khu lớp học, căng tin, thể dục và ban giám hiệu. Tuy hôm nay là chủ nhật, không có học sinh đi học, nhưng căng tin vẫn mở cửa bởi có những giáo viên nội trú sống tại trường. Tớ sẽ đến khu thể dục, ở đó có nhà kho, còn lại các cậu tìm kiếm ở các lớp học cũng như khu vực ban giám hiệu, nhớ cẩn thận, phát hiện được gì liên lạc cho nhóm khác ngay. Bắt đầu thôi, chậm trễ phút nào, càng nguy hiểm phút đó.

Cả nhóm gật đầu rồi bắt đầu tản ra từng khu vực, nhưng đúng như dự đoán, quá ít người tìm kiếm, trong khi khuôn viên của trường lại rất rộng, bắt đầu tìm kiếm từ gần 1h trưa, nhưng sau 1 tiếng đồng hồ, kết quả vẫn chỉ là con số 0. Không ai biết Thi đang ở đâu, Ngồi lại với nhau ở một góc dưới căng tin, ai nấy nét mặt đều bơ phờ, mệt mỏi. Khuê đan hai bàn tay vào nhau rồi lý nhí:

- Làm sao có thể tìm được cậu ấy bây giờ..? Rồi chúng ta sẽ ra sao..?

Tiên hỏi Lý:

- Liệu suy đoán của bồ đúng chứ, dù sao chúng ta cũng đã tìm hết những chỗ nghi vấn rồi. Không thể cứ tìm một cách cảm tính như vậy được. Có chắc là hồn ma đó đã giấu Thi đi không..? Tui vẫn không tin chuyện này đâu à nha..

Lý nói:

- Vậy bồ giải thích thế nào về cuộc điện thoại đêm qua, chẳng lẽ bồ không tin tôi…?

Tiên đáp:

- Ý tôi không phải như vậy….nhưng mà…..Hôm nay nóng thế nhỉ, không có tí gió nào..?

“ Gió “

Trong đầu Lý nhớ lại cuộc điện thoại nửa đêm hôm qua

Ban đầu khi Lý bắt máy, không có ai nói gì cả, nhưng bên trong điện thoại phát ra những tiếng ù ù rất lớn, cứ như thể người gọi điện đang ở một nơi gió to vậy. Nhưng đêm hôm qua thời tiết cũng rất tĩnh lặng, Lý thức gần như trắng đêm nên cô biết, trời không mưa, không nổi gió. Vậy tiếng ù ù phát ra trong điện thoại đó là từ đâu..?

Nhưng sao Lý có cảm giác tiếng ù ù đó rất quen, Lý chắc chắn đã từng nghe âm thanh đó ở đâu rồi. Lý bất chợt đứng dậy, Lý nhìn mọi người rồi khẽ nói:

- Cậu ta ở đó…..Đúng vậy, Thi đã ở đó đêm hôm qua.

Tiên cùng mọi người tròn mắt, Tiên hỏi:

- Là ở đâu..? Bồ nói đi chứ..?

Lý lập tức chạy ra ngoài, thấy vậy cả bốn người cũng chạy theo. Lý chạy một mạch lên sân thượng tầng 5, lên đến nơi, đôi bàn chân mỏi rã, hai tay Lý chống đầu gối thở hồng hộc. Nhóm của Tiên cũng đã theo kịp, vừa thở Tiên vừa hỏi:

- Sao….hộc...hộc...lại...chạy ...lên đây…?

Lý chỉ tay về phía gian nhà được xây trên sân thượng rồi nói:

- Nếu đúng là âm thanh đó, thì cậu ta đang ở bên trong.

Dương ngạc nhiên:

- Có thật không..? Đây là gian nhà kho dùng để chứa những dụ cụ của những tiết học ngoại khoá môn sinh hay sao..!?

Lý gật đầu, Lý nói:

- Đúng vậy, chính là nơi này….Vì đây là gian nhà trên tầng thượng, nên những chiếc quạt thông gió đều được gắn ở đây..!? Các cậu nghe thấy gì chứ..!?

Dương đáp:

Tiếng ù ù của quạt thông gió..!? Nhưng mà sao..!?

Lý giải thích:

- Đêm qua...lúc số máy của Thi gọi đến, trong điện thoại...tớ nghe thấy tiếng ù ù như gió thổi. Trong trường mình chỉ có nơi này phát ra âm thanh như vậy….Chính là tiếng quạt thông gió, Thi đang bị giấu ở đây. Còn một điều nữa, sân thượng này là nơi cô ta tự tử.

Cả nhóm rùng mình nuốt nước bọt, Lý bắt đầu tiến về phía gian nhà để đồ. Cả 5 người đứng trước cửa gian nhà, và điều đầu tiên khiến tất cả bàng hoàng đó chính là cánh cửa không bị khoá. Là những cán bộ lớp, việc Lý hay Dương thi thoảng được phân công lên đây để lấy giáo cụ trực quan không phải hiếm. Đó là lý do vì sao Lý lại có cảm giác cô từng nghe thấy âm thanh ù ù đó ở đâu rồi. Và bình thường căn phòng này sẽ khoá, chỉ khi cần dùng đến đồ vật bên trong, giáo viên mới giao chìa khoá cho học sinh để lấy dụng cụ. Vậy tại sao ngay lúc này khoá lại bị mở.

Càng nghĩ tất cả càng cho rằng khả năng Thi đang ở bên trong là rất cao. Lý run run đưa tay toan mở cửa.

“ Két...ét...ét..”

Cánh cửa đã cũ, lại thêm gian nhà này không được quan tâm tu sửa bởi nó chỉ là gian để chứa đồ, ít khi có người qua lại nên bản lề han gỉ, khi mở cửa những âm thanh gai người vang lên khiến cả nhóm sởn da gà, mặc dù trời đang nắng gắt.

Cửa vừa hé ra, một luồng hơi lạnh lùa ra ngoài, không chỉ Lý mà cả nhóm, ai nấy đều rùng mình. lý mở toang cánh cửa để ánh sáng chiếu vào gian nhà chỉ có vài lỗ thông gió. Cả nhóm nuốt nước bọt, chậm rãi từng bước đi vào bên trong. Đi đông người nên nỗi sợ cũng giảm bớt, hơn nữa trời đang nắng to nên cả 5 người nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Tất cả bắt đầu tìm kiếm, gian nhà không quá rộng, nhưng có khá nhiều đồ đạc, những mô hình được làm bằng thạch cao để phục vụ cho việc giảng dạy với kích cỡ lớn bằng với người thật, những giáo cụ của các môn học khác cũng được bày hết ở đây.

“ Vụt “

Trong gian nhà vừa có thứ gì vụt qua dưới sàn.

“ Chít….chít...chít..”

Là một con chuột, con chuột lao thẳng vào trong góc nhà khiến một vài tấm bia mô phỏng làm bằng gỗ bị xê dịch. Và rồi Dương khẽ kéo tay Diễm, Dương chỉ về góc cuối nhà nơi mấy tấm bia gỗ dựng đứng ở đó, Dương run rẩy:

- Lý...Lý...góc nhà...có...cái gì….kìa.

Lý nhìn theo, đó là một bàn chân đang thò ra, phần thân thể còn lại đã bị mấy tấm bia gỗ che khuất….Dương mấp máy môi đầy kinh sợ:

- Giày đó...là giày của Thi…. 

------------------------------------

Đọc tiếp phần 40: Không thể thoát

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma