04/06/2021 11:36 View: 2282

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 40)

Tất cả đều hét lên kinh hãi, riêng Lý thì không. Mặc dù bản thân cũng rất sợ, nhưng nhìn thấy bạn như vậy Lý không thể làm ngơ. Cô lấy hết can đảm lao về phía góc nhà, gạt mấy tấm bia gỗ sang một bên, người đang ngồi dựa vào góc nhà không ai khác, chính là Thi, cô bạn cùng lớp của Lý được cho là đi đâu không rõ từ chiều hôm qua.

truyen ma truong le, ham mo phan 40, kinh di

Siêu phẩm AUDIO HẦM MỘ - ĐÌNH SOẠN ĐỌC

Khẽ đưa tay lên mũi kiểm tra, Lý vui mừng hét lớn:

- Mọi người ơi….Thi….Thi vẫn còn sống, cậu ấy cũng chỉ bị ngất đi thôi. Lại đây mau lên, giúp tớ một tay đưa Thi ra ngoài.

Nghe thấy Lý nói vậy, cả nhóm xúm lại, đúng là Thi chỉ bị ngất đi chứ không chết. Mỗi người một tay dìu thi ra bên ngoài. Chiếc điện thoại của Thi bị rơi xuống đất, Lý cúi người nhặt lên, vô tình cô nhìn thấy trên vài tấm bia gỗ có những vết cào xước như ai đó dùng đinh nhọn quệt vào. Không dám ở lại lâu, bởi nơi này làm cho Lý có cảm giác gai người.

Nhưng khi vừa định quay đi thì Lý giật mình.

“ Pặp “

Có một thứ gì vừa thò ra từ trong góc nhà nắm chặt lấy tay cô. Một sự ớn lạnh khiến cho Lý nổi da gà. Đưa mắt khẽ nhìn xuống, thứ đang nắm lấy cổ tay Lý là một bàn tay xương xẩu, đen xì với những cái móng dài nhọn hoắt, trắng ởn.

“ Á…..á….cái….vòn…..g…..ư….ư…”

Lý còn chưa hết bàng hoàng thì bàn tay đó chẳng hiểu vì sao nó như đang bị bốc cháy, từ bàn tay bốc lên một làn khói trắng mờ mờ, ngay sau đó bàn tay ấy thụt vào trong bóng tối rồi biến mất. Trong góc nhà lúc này chỉ còn lại những tấm bia đang nằm chỏng chơ. Phía ngoài cửa mọi người gọi:

- Này...sao cậu còn ở đó….Ra đây nhanh lên.

Lý giật mình, nhặt lấy điện thoại của Thi, Lý đứng dậy chạy vội ra ngoài. Lý hoang mang không biết thứ mình vừa nhìn thấy có phải là ảo giác hay không..? Nhưng ra đến sân thượng, Lý mới nhìn thấy, cổ tay của cô vẫn đang hằn lên những vệt đen đen tuy không rõ nhưng vẫn có thể nhìn được. Không muốn để mọi người thêm sợ, Lý kéo tay áo xuống che đi vết hằn tránh cho mọi người nhìn thấy.

Được đưa ra ngoài, sau khi mọi người lay người, vỗ mặt thì Thi cũng tỉnh dậy. Nhìn các bạn vây xung quanh, Thi ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, Thi hỏi:

- Đây là đâu..? Sao các bạn lại ở đây…?

Dương lau nước mắt đáp:

- Thật may quá, cậu tỉnh lại rồi…..Cậu không nhờ gì sao..? Bọn tớ tìm cậu mãi..

Thấy Thi đã tỉnh, Lý từ nãy đến giờ vẫn nhìn chăm chăm về phía nhà kho, Lý nói:

- Các cậu….Chúng ta phải rời khỏi trường trước đã, ra khỏi đây rồi nói chuyện. Nơi này không nán lại lâu được.

Mừng rỡ vì Thi vẫn còn sống, trong phút chốc nhóm bạn đã quên mất một chuyện nguy hiểm, đó là việc tìm thấy Thi ở trường, đồng nghĩa với việc, những gì mà Lý nói là hoàn toàn đúng. Có nghĩa, tại ngôi trường này có một hồn ma thực sự, và nhóm 7 người họ đang bị hồn ma đó ám ảnh.

Dìu Thi đứng dậy, tất cả rảo bước hướng về phía hành lang cầu thang đi xuống dưới. Lý đi sau cùng, tuy hôm nay không xảy ra chuyện gì đáng tiếc, nhưng Lý không giải thích được vì sao trong lòng cô lại bồn chồn, bất an đến như vậy. Đi đến cầu thang, Lý vẫn cố ngoảnh lại nhìn về phía gian nhà kho một lần nữa, và kia, cánh cửa nhà kho đang từ từ khép lại, nhưng nó không đóng chặt mà vẫn chừa lại một khe hở. Lý lập tức quay mặt đi, vì cô vừa thoáng thấy đứng ở mép cửa nhà kho là một bóng người mặc đồng phục của trường, thứ đó đang nhìn thẳng về phía Lý bằng một ánh mắt lạnh băng, ghê rợn. Khi Lý bước chân xuống bậc cầu thang, từ đâu đó vang lên một giọng nói:

“ Các...bạn...ơi….mình..ở...đây….nè..”

“ Các...bạn….không...trốn….được...đâu..”

“ Hi...hi...hi…..vui...quá...đi...hi...hi..hi..”

“ Có...người...nhìn...thấy...mình…”

Rời khỏi trường học sau khi bị bác Hiếu bảo vệ quạc cho một trận vì mang tiếng đến trường dọn vệ sinh mà các khu vực cần dọn vẫn nguyên si. Nhưng hôm nay không ai cảm thấy hậm hực nữa bởi mọi người đang thấy mừng vì đã tìm được Thi. Dương nói:

- Giờ chúng ta về nhà phải không..?

Lý gật đầu:

- Thi đi cả đêm hôm qua, bố mẹ cậu ấy đang rất lo lắng. Nhìn cậu ấy cũng không được khỏe, đưa Thi về nhà trước đi. Sau đó tớ có vài chuyện muốn nói với các cậu.

Thi nghe thấy vậy thì bèn từ chối, bởi nãy giờ Thi cũng đã hiểu loáng thoáng được sự việc, Thi nói:

- Không, tớ không về đâu...Các cậu cho tớ theo với….Để tớ gọi điện về bảo bố mẹ hôm qua ngủ nhà chị gái, tớ sẽ nhắn cho chị ấy trước…..Chứ giờ ở một mình, tớ...sợ lắm.

Cả nhóm nhìn nhau, Tiên lên tiếng:

- Vậy giờ như thế này, tất cả về nhà của tớ, nhà tớ rộng rãi, bố mẹ cũng đi công tác nước ngoài hết. Về nhà tớ trước rồi tính tiếp.

Lý nhìn Tiên rồi gật đầu đồng ý, tất cả quyết định về nhà của Tiên. Trên đường đi Lý hỏi bạn:

- Bồ có tin những gì tui nói không..?

Tiên đáp:

- Ừm….mặc dù tôi không nhìn thấy những thứ mà bồ kể, nhưng đi đến tận trường, rồi thấy Thi nằm trong nhà kho đó, tui cũng không biết thế nào nữa….

Ma quỷ thực sự có tồn tại…?

Câu hỏi của Tiên, có lẽ chính Tiên cũng đã có câu trả lời. Bởi vậy nên Tiên mới muốn tất cả tụ họp tại nhà mình để giải quyết những vấn đề còn khúc mắc. Bởi chắc chắn sau chuyện này, mọi thứ sẽ thay đổi.

Bên trong phòng của Tiên, lúc này Thi có vẻ như cũng đã nói chuyện xong với bố mẹ, tất cả có 6 người. Trước đây mọi người chỉ biết nhau trên lớp, chơi riêng theo từng nhóm nhỏ khác nhau, nhưng sau buổi tối hôm ấy, một sợi dây vô hình đã liên kết tất cả lại. Trừ Châu lớp trưởng, người bị ngã cầu thang đến hôm nay vẫn chưa tỉnh lại thì 6 người đang có mặt tại đây đang có một nỗi lo lắng chung : Hồn Ma Của Trần Thanh Trúc.

Thi sau khi tắt điện thoại, Thi ngồi lắng nghe mọi người kể về chuyện của mình. Nghe đến đâu, Thi rùng mình đến đó, bản thân Thi chỉ nhớ được rằng, chiều qua sau khi tan học, cô ở lại lớp ngồi nói chuyện với Dương, Thủy và Khuê. Sau đó thì Thi không nhớ gì cả. Suy nghĩ một hồi, Lý kết luận:

- Có vẻ như mọi suy đoán của tớ vẫn đang đúng. Khi ở trường, cô ta sẽ có thể hại được chúng ta. Châu ngã cầu thang, Thi thì bị giấu đi không có chút ký ức nào. Đêm qua, cô ta đã dùng điện thoại của Thi để gọi cho tớ. Tất cả mọi chuyện xảy ra đến thời điểm này đều do cô ta….Dương nói không sai, 7 người chúng ta đang bị ma ám.

Thi nuốt nước bọt:

- Nếu nói như cậu...thì chỉ cần không đến trường nữa là được...phải không..?

Lý khẽ đáp:

- Tạm thời tớ nghĩ là như vậy..? Vì cậu và Châu đều bị hại ở trường học, nếu cô ta có thể thoát ra ngoài, chẳng phải tất cả chúng tớ cũng sẽ gặp chuyện hay sao, nhưng sau khi rời khỏi trường, không ai bị sao cả.

Tiên, Thủy, Khuê và Dương đồng ý với điều này, Khuê với Thủy nói:

- Nếu vậy….tớ sẽ không đến trường nữa….Như vậy là quá đủ rồi, tớ không muốn gặp cô ta.

Cả Dương và Thi cũng nghĩ như vậy, họ đều cho rằng, không đến trường thì sẽ không xảy ra chuyện gì, Lý khuyên các bạn:

- Nhưng chỉ còn 1 tháng nữa là thi hết năm rồi….Chẳng lẽ các cậu định bỏ thi hết hay sao…? Các cậu đều là cán bộ lớp nữa chứ….

Thủy gắt:

- Sau tất cả mọi chuyện mà cậu vẫn còn nói thế được à..? Không học không chết được, nhưng nếu bị hồn ma quỷ quái đó ám thì có thể sẽ chết đấy. Nếu cậu thích thì cậu cứ việc đi học….Tớ không dám.

Dứt lời Thủy đứng dậy bỏ về, cả Dương, Thi, Khuê cũng rời đi….Tiên cau mặt đáp:

- Này, bọn kia….Tụi bay đúng là vô ơn, Lý cũng chỉ muốn tốt cho tụi bay nên mới nói thế….Cả Thi nữa, mày thật không ra gì, có biết nhờ ai mà mày được lôi ra từ cái nhà kho đó không..? Nhưng từ lúc về đây, một lời cảm ơn cũng không có…..Đồ….

Lý ngăn Tiên lại:

- Tiên, bồ đừng nói nữa….Các cậu ấy cũng do quá sợ hãi mà thôi, bỏ qua đi. Tùy mọi người, mình không can thiệp được vào suy nghĩ của các cậu.

Thi cúi mặt không dám nói gì, nhưng ba người kia đứng khựng lại, trong số đó Dương lên tiếng:

- Đúng là tụi tui phải cảm ơn Lý vì đã giúp tìm thấy Thi, nhưng Lý này, đã bao giờ cậu tự hỏi, tại sao con ma đó lại gọi điện cho cậu mà không phải là bất cứ ai trong đây không..? Và cậu nói, cậu đã nhìn thấy nó mấy lần, tất cả chúng tôi ở đây đều chưa ai nhìn thấy thứ mà cậu kể….Hình như người cô ta muốn là cậu, nếu ở gần cậu có khi chúng tôi mới là người gặp nguy hiểm.

Lý sững người khi nghe lời nói của Dương, Lý run lên từng chập, bởi vì đó cũng chính là điều mà Lý đang nghĩ đến. Tiên nổi khùng bênh bạn:

- Tụi mày….tụi mày đúng là lũ khốn nạn….

Cút khỏi nhà tao ngay, cút.

Nhóm 4 người kia lẳng lặng bỏ đi, nhưng Dương còn cố nói thêm một câu:

- Tiên này, tôi nói thật, nếu cậu còn kè kè bên cậu ta, cậu sẽ là người tiếp theo đấy….Hừm, đồ quái dị….

Tiên giận nóng mặt, Tiên không thể ngờ được rằng thái độ của mọi người lại thay đổi nhanh đến như vậy. Lý đứng im ở đó không nói được lời gì, một phần do những lời của Dương, nhưng lý do thực sự đó chính là, Lý vừa nghe thấy giọng cười ghê sợ của “ cô ta “ ngay trong chính căn phòng này:

“ He...he..he…”

“ Lại….tìm….thấy….rồi…”

“ He….he...he…” 

------------------------------------

Đọc tiếp phần 41: Tai nạn tiếp theo

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma