04/06/2021 11:36 View: 2859

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 55)

6h30 sáng, Lý chạy xộc xuống dưới nhà, cô lao ra ngoài lấy xe đạp trong sự ngạc nhiên của bà Nhung, chưa bao giờ bà thấy con gái mình lại vội vã đến như vậy, bà Nhung hỏi:

-  Từ từ thôi con, hãy còn sớm mà….

ham mo, truyen ma truong le phan 55

Lý cúi đầu chào mẹ rồi đáp:

- Dạ vâng. thôi, con chào mẹ….Con đi học đây.

Ông Điền ngó đầu ra ngoài hỏi vợ:

- Con bé nó làm sao vậy..? Chạy như ma đuổi ấy.

Bà Nhung nói:

- Tôi cũng không biết, mà lát ông đi làm tiện chở tôi qua cửa hàng luôn nhé. Xe tôi bị hỏng từ hôm qua rồi.

Lý đạp xe đến trường là 6h45 phút, vì hôm nay đi sớm nên Lý có nhắn cho Tiên là mình đã đến trường trước. Gửi xe xong, Lý chạy một mạch đến khu nhà ở của giáo viên rồi đứng đó chờ đợi. Lúc này các giáo viên ở khu nội trú cũng đang chuẩn bị sửa soạn đi dạy. Và kia, người mà Lý đang đợi đã xuất hiện, không ai khác, đó chính là cô Hường.

Vừa nhìn thấy cô Hường là Lý đã chạy ngay lại, bản thân cô Hường cũng giật mình khi Lý xuất hiện đột ngột, cô Hường ấp úng:

- Là em sao…? Có chuyện gì vậy..? Đừng nói với cô là em vẫn đang suy nghĩ về việc đó nhé.

Lý đáp:

- Cô ơi, cô cho em hỏi một chút nữa thôi….Em hứa sau này sẽ không làm phiền cô nữa. Cô giúp em một lần này nữa thôi….Cô nhé.

Trước sự nài nỉ của cô học trò cưng, cô Hường cũng không còn cách nào, hai cô trò đứng ở dưới gốc cây phượng của trường, cô Hường thở dài:

- Thôi được rồi, em muốn biết gì nữa..?

Lý vội nói:

- Dạ, cô cho em hỏi….Giáo viên dạy toán năm đó của trường là ai ạ..?

Cô Hường suy nghĩ một lúc rồi đáp:

- Là cô Như, người mà có mặt trong bức hình chụp chung trong phòng cô đó. Cô Như là giáo viên dạy toán của trường khi ấy, cô phụ trách khối 12 luôn. Nhưng tại sao em lại hỏi như vậy..?

Lý tiếp:

- Vậy ngoài cô Như ra, trong trường năm đó có giáo viên Toán nào là nam không ạ..?

Mốc thời gian cũng đã trôi qua khá lâu, cô Hường nhăn mặt cố lục lại trí nhớ, cô Hường lắc đầu:

- Không có đâu, cô nhớ là chỉ có 2 giáo viên Toán, nhưng đều là nữ.

Lý ấp úng hỏi thêm một câu:

- Vậy có thầy giáo nào tên là Sơn không ạ..?

Cô Hường đáp:

- Sơn à….? Có đấy, à mà em nói đến cái tên này cô mới nhớ…..Sơn cũng là giáo viên thực tập được điều về trường giống như cô, khóa đó có tổng cộng 4 người về trường này thực tập, mà còn nữa….Sơn chính là giáo viên thực tập dạy bộ môn Toán. Nãy cô chỉ nhớ giáo viên chính thức….Mà tại sao em lại biết điều này..?

Lý run rẩy chân tay, vậy là những gì ghi chép trong quyển sổ đó đều đúng sự thật. Không thể nào việc này chỉ là sự trùng hợp. Lý mấp máy bờ môi khẽ nói:

- Cô….cô có biết...gì về thầy….Sơn này...không ạ…?

Đến đây thì cô Hường không ngần ngại chia sẻ, có vẻ như cô Hường biết khá rõ về con người này, cô Hường trả lời:

- Biết chứ, bởi Sơn ngày ấy rất nổi bật….Có thể nói Sơn thuộc dạng mỹ nam luôn ấy. Đẹp trai, cao ráo, mà không phải chỉ được cái mã đâu, Sơn thực sự giỏi trong công việc của mình. Chẳng thế mà mới đến trường thực tập, thư tỏ tình của anh ta lúc nào cũng đầy kín ngăn để giày, thậm chí nữ sinh còn đi theo Sơn đến tận phòng giáo viên. Nói ra hơi xấu hổ, nhưng bản thân cô ngày ấy cũng say anh ta như điếu đổ, nhất là cử chỉ galang, ân cần của anh ta đối với phụ nữ…..Mà nhé, chưa hết đâu, Sơn không giống như bọn cô là được điều chuyển về đây, Sơn về đây thực tập là bởi vì bố anh ấy chính là hiệu trưởng của trường mình hồi đó…..Chỉ lạ một điều, sau khi cô quay lại đây thì đã đổi hiệu trưởng khác, nghe đâu hiệu trưởng cũ được lên trên bộ giáo dục và đào tạo. Haiz, tiếc là từ đó đến nay cũng không biết liên lạc với anh ta kiểu gì.

Lý phải dùng bàn tay trái để nắm chặt lấy bàn tay phải, ngăn cho bàn tay phải không run lên từng hồi được nữa…..Càng nghe cô Hường kể về người đàn ông tên Sơn ấy thì Lý lại càng rùng mình. Chưa phải là tất cả nhưng đến đây, một số điểm đáng ngờ trong cái chết của Trần Thanh Trúc đã được sáng tỏ.

Đúng lúc ấy thì đã chuẩn bị đến giờ vào lớp, Lý cúi đầu cảm ơn cô Hường rồi bỏ đi trong ánh nhìn đầy thắc mắc của cô giáo chủ nhiệm. Trong tiết học ngày hôm đó, Lý bắt đầu xâu chuỗi những sự việc có liên quan đến Trần Thanh Trúc. Căn cứ vào những ký tự trong quyển sổ ghi chép mà Trúc để lại, Lý biết đó không phải quyển sổ dùng cho mục đích học tập. Nó là một quyển nhật ký trao tay….Là dạng nhật ký rất phổ biến cách đây 5-6 năm về trước dành cho những cặp đôi yêu nhau.

Nhật Ký Trao Tay sẽ được luân chuyển giữa hai người nam và nữ.

Họ sẽ ghi những cảm nghĩ, những điều mình muốn nói vào trong nhật ký rồi trao cho người còn lại, người còn lại cũng sẽ làm như vậy, đó được coi như một cuộc trò chuyện thông qua nhật ký hàng ngày. Khác với mọi người, Trần Thanh Trúc lại lựa chọn một cách viết nhật ký không giống ai, bằng một quy luật được thỏa thuận giữa 2 người, những lời ong bướm, đường mật, thể hiện tình cảm của Trần Thanh Trúc được cô ta mã hóa bằng ký tự Toán Học.

Và tất nhiên, đã là mật mã riêng bằng Toán Học thì cần phải có người am hiểu về bộ môn này. Trong quyển sổ ghi chép, tuy chưa có thời gian để giải hết tất cả các ký tự, nhưng cũng đủ để Lý biết người mà Trúc đang yêu say đắm có tên là Sơn.

Bởi vậy, khi trời vừa sáng, Lý đã muốn đến ngay trường học để tìm cô Hường hỏi về chuyện quá khứ cách đây 5 năm…..Không ngoài dự đoán, những gì mà cô Hường kể về người tên Sơn này hoàn toàn trùng khớp với suy luận của Lý. Nói cách khác, người dùng chung quyển nhật ký trao tay này với Trúc chính là thầy Sơn, giáo viên thực tập dạy Toán. Do vậy trong quyển sổ mới có 2 nét chữ khác nhau.

Trúc rất nổi tiếng trong trường, thầy Sơn cũng được nhiều nữ sinh săn đón….Có thể để tránh dòm ngó nên họ đã tạo ra cách trao đổi thông tin bằng việc sử dụng ký tự trong Toán Học để tâm tình qua lại. Những kẻ thông minh luôn có những suy nghĩ khác người…..Lật lại một chút lời của Zen ( người bạn cùng lớp với Trúc ) nói:

Buổi trưa hôm ấy ở trường, Trúc còn rất vui mặc dù không được mời đến bữa tiệc sinh nhật của một bạn trong lớp.

Zen còn kể khi ấy Trúc nói buổi tối cô cũng đã có một cuộc hẹn.

Đến đây có thể tạm giả thiết, tối hôm đó Trúc ở lại trường là để gặp thầy Sơn. Vì cũng là giáo viên thực tập nên thầy Sơn có lẽ sẽ ở trong khu nội trú, hẹn hò ở trường khi không còn ai quả thực rất lý tưởng và thuận lợi cho cả hai người. Người ta nói lúc phát hiện xác Trần Thanh Trúc, trên tay cô vẫn đang nắm một sợi dây chuyền bằng vàng trắng, liệu đây có phải là món quà mà Trúc được tặng ngày hôm đó.

Nếu như vậy, người gặp Trúc cuối cùng chính là thầy Sơn. Mấu chốt của vấn đề chính là ở đây..Vậy Trúc tư tử thì là vì lý do gì..? Còn cái chết của Trúc không phải do tự sát thì nguyên nhân vì đâu..? Trong đầu Lý xuất hiện một suy nghĩ điên rồ:

“ Liệu thầy Sơn kia có phải là hung thủ gây ra cái chết của Trúc..? “

Nhưng Lý lại chưa biết, tại sao người đàn ông đó lại làm như vậy.

“ Quyển sổ, vẫn còn những “ bài toán “ mình chưa giải được. Nếu đây là một quyển nhật ký trao tay, thì chắc chắn cô ta sẽ viết nhiều hơn nữa.”

Len lén nhìn lên phía bục giảng, lúc này đang là giờ Lịch Sử, thầy giáo dạy sử đang giảng bài bên trên rất nhiệt tình. Lý mở balo rồi lấy quyển sổ ghi chép đó ra, cô tiếp tục ngồi giải mã những ký tự với mong muốn sẽ tìm hiểu thêm được điều gì đó. Cả đêm hôm qua không ngủ, nhưng Lý không tỏ ra mệt mỏi, ngược lại, cô còn cảm thấy rất hứng thú khi dần dần tìm ra chìa khóa của vấn đề.

Đã phần nào nắm được quy tắc trong việc giải mã, với bộ óc thông minh của mình, Lý bắt đầu cảm thấy quen trong việc sử dụng ký tự của người đã chết. Những thông tin được dịch ra từ những con số biết nói cứ mỗi lúc một hé lộ thêm câu chuyện tình giữa cô nữ sinh hoàn hảo của trường cùng với người thầy thực tập nhiều người mê, tất cả đang hiện ra trước mặt Lý.

Lý chăm chú đến mức quên đi rằng cô đang học giờ Sử. Phải đến khi thầy giáo dạy sử cầm thước gõ ngay trên mặt bàn của Lý, Lý mới giật mình…..Dừng tay lại khi chuẩn bị giải xong “ bài Toán “ cuối cùng, Lý ngơ ngác bởi cả lớp đang chăm chú nhìn về phía cô…..Cả Tiên cũng phải nhăn mặt, thầy dạy Sử quát lớn:

- Này, em đang làm cái gì đấy..? Em có biết tôi gọi em đã ba lần rồi không…?

Lý thực sự không nghe thấy tiếng thầy giáo gọi, chưa biết phải giải thích ra làm sao thì thầy dạy Sử cầm quyển sổ ghi chép Lý đang để trên mặt bàn lên rồi lắc đầu:

- Em đang làm Toán sao..? Thật là coi thường người khác, giờ Sử mà em lôi Toán ra để giải, em có còn coi tôi là giáo viên nữa không..? Lớp phó mà hành động như thế này à..? Tôi sẽ tịch thu quyển sổ này, lát nữa mời em lên phòng giáo viên, tôi sẽ nói rõ với giáo viên chủ nhiệm của em về vấn đề này.

Dứt lời thầy giáo định cầm quyển sổ quay đi, nhưng bất chợt Lý giật phăng lại quyển sổ từ tay thầy, tiếp tục mở “ bài toán “ cuối cùng mà cô đang giải, Lý khiến cho cả lớp giật mình, trong khi đó thầy dạy Sử giận đến tím cả mặt. Không ai biết Lý bị làm sao, nhưng rồi Lý buông thõng cây bút xuống, toàn thân choáng váng, Lý chống tay vào bàn phía sau nhưng hụt, cả người cô ngã ngửa xuống đất, khuôn mặt bần thần, hoang mang tột độ. Lý cứ thế khiến cho cả lớp ai cũng hoảng. Thầy dạy Sử phân trần:

- Tôi…..tôi không có...làm gì….em ấy...đâu nhé.

Lý lắp bắp:

- Thì….ra...là như vậy…...Mình….đã….hiểu rồi.

Thầy giáo nuốt nước bọt, không dám chạm vào Lý, thầy hỏi:

- Này...em làm sao….thế…?

Ánh mắt vô hồn, gương mặt tái nhợt đi, mồ hôi mồ kê đổ ra ướt cả tóc, Lý nói:

- Bài toán….cuối….cùng viết...“ Em Có Thai Rồi. “

------------------------------------

Đọc tiếp phần 56: Giờ chết

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma