04/06/2021 11:45 View: 1698

Truyện ma: Ma búp bê (Tập 10)

Rời khỏi bệnh viện, Trinh lấy lý do mệt mỏi để trở về nhà. Sự việc ban nãy khiến Trinh chưa hết bàng hoàng. Phương chắc chắn đã nhìn thấy điều gì đó không bình thường, trên xe oto lúc ấy mọi chuyện thật nguy hiểm. Trinh nhìn thấy nó một cách rõ ràng, không chỉ vậy nó còn cười nói một cách rất tự nhiên.

ma bup be 10, truyen ma

Dẫu biết đó là Kumanthong mà mình nuôi, tuy nhiên mọi chuyện mấy ngày gần đây thay đổi một cách quá nhanh khiến cho Trinh chút nào đó thấy không yên tâm.

Đang lo lắng thì bất ngờ Trinh nhận được một cuộc điện thoại của Quân, Trinh sung sướng bắt máy :

-- Alo, anh Quân ạ…..Lâu lắm mới thấy anh gọi cho em đấy nhé.

Quân nói trong điện thoại bằng giọng dịu dàng :

-- Ừ, anh xin lỗi….Tuần qua anh phải tập trung vào dự án mới, anh đang quay trở lại làm việc Trinh cũng biết mà. À, thông báo cho Trinh một tin vui, anh mới ký xong một bản hợp đồng. Tối nay Trinh đi ăn với anh để chúc mừng nhé.

Trinh nghe Quân nói mà vui mừng nhảy cẫng lên, chưa bao giờ Quân nói chuyện nhẹ nhàng mà tình cảm với Trinh như vậy. Trinh vâng dạ đồng ý, vừa tắt máy Trinh đã đi ngay sang bên căn phòng thờ Kumanthong. Đứng trước bàn thờ, Trinh vui sướng nói :

-- Cảm ơn Na, cảm ơn Na đã giúp mẹ nhé…..Anh ấy gọi cho mẹ rồi, để mẹ mua quần áo mới cho Na nhé…..Na ngoan lắm.

Nhìn lại bàn thờ, Trinh không thấy tấm ảnh chân dung của Quân mà cô đã đặt trước lọ thủy tinh đựng Kumanthong nữa. Nhưng tất cả mọi chuyện đối với Trinh bây giờ không quan trọng nữa, điều mà Trinh quan tâm nhất lúc này chính là tối nay cô sẽ được gặp Quân, người mà cô đang ngày đêm thương nhớ, mỗi khi nhớ đến Quân là Trinh như biến thành một con người khác. Mọi lo lắng, sợ hãi những ngày qua tan biến hết.

Hẹn nhau 7h tối, nhưng cả buổi chiều Trinh loay hoay thử đồ, cô diện đi, thử lại nhiều bộ đồ mà vẫn không thể nào ưng mắt. Gần đến giờ hẹn Trinh mới chọn cho mình được một bộ váy màu đen cực kỳ sexy và quyến rũ. Khác với mọi lần, hôm nay Quân lái xe đến tận nhà đón Trinh.

Vừa nhìn thấy Trinh, Quân đã tỏ ra ngại ngùng vì bộ váy Trinh mặc khiến cho Quân phải đỏ mặt. Còn Trinh vẫn đang nghĩ Quân đã bị Kumanthong của mình tác động, chắc chắn nhìn Trinh, Quân sẽ có cảm giác thích thú. Tuy nhiên Quân nói :

-- Em mặc như vậy có sợ lạnh không..?

Trinh khẽ cười :

-- Anh đang lo cho em đấy à..?

Quân ngại ngùng đáp :

-- Ừ...à mà không, thôi em thích là được. Giờ mình đi nhé.

Trinh vâng dạ gật đầu, bước chân vào nhà hàng Trinh khiến cho bao ánh mắt của những kẻ đang ngồi dùng bữa phải chú ý. Ngay cả khi ngồi ăn Quân cũng phát ngại khi mà bàn của mình bị quá nhiều người nhìn, tất nhiên tâm điểm chính là Trinh, cô gái đang ngồi đối diện anh. Khẽ cởi áo vest ngoài, Quân đi lại quàng lên người Trinh rồi nói nhỏ :

-- Em khiến chúng ta bị chú ý nhiều quá.

Trinh bèn hỏi :

-- Hình như em khiến anh ngại phải không..?

Trinh hỏi câu này bởi vì đúng như Quân nói, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cô từ bàn khác, nhưng người mà cô cần được quan tâm nhất chính là người đàn ông này thì anh ta lại không mảy may nhìn qua dù chỉ một cái. Thậm chí trong bữa ăn Quân còn ít nói hơn bình thường, ánh mắt của Quân luôn trốn tránh Trinh một cách khó hiểu. Trinh nghĩ trong đầu :

“ Chẳng lẽ ngay cả Kumanthong cũng không có hiệu nghiệm hay sao..”

Kết thúc bữa tối, không khí giữa hai người càng lúc càng ngột ngạt, khó mở lời. Trinh đánh liều thử một lần nữa. Khi Quân hỏi Trinh muốn đi đâu thì Trinh nói cô muốn về nhà. Xe dừng lại ở cửa nhà Trinh khi mà đồng hồ lúc này mới chỉ 9h tối. Ngồi trên xe Trinh nói :

-- Hãy còn sớm, anh Quân vào nhà em ngồi chơi, uống nước một lát được không..?

Vừa nói, Trinh vừa cố tỏ ra khiêu gợi với những đường cong chết người đang hé lộ bởi bộ váy sexy. Ánh mắt của Trinh nhìn Quân đầy gợi tình, trước nay chưa có một người đàn ông nào từ chối Trinh cả, Trinh nghĩ bây giờ dù có Kumanthong giúp đỡ hay không thì Quân cũng sẽ bị cô chinh phục. Không gian trong xe chật hẹp càng khiến mọi thứ trở nên nóng bỏng hơn.

Nhưng khi mà Trinh đang định áp sát lại gần Quân thì người đàn ông này lên tiếng :

-- Trinh à, anh xin lỗi…..Nhưng có chuyện này anh cần nói cho em biết, em là bạn thân của Nhi, vợ anh…..Nhi đã qua đời, thời gian qua em đối xử với anh rất tốt, em cũng đã giúp đỡ anh nhiều chuyện. Nhờ có em mà anh lấy lại được tinh thần, nhưng anh nghĩ chúng ta không nên đi quá giới hạn của bạn bè. Vợ anh mất cũng chưa lâu, anh không muốn làm gì có lỗi với cô ấy. Nếu được anh mong cả anh và em sẽ giữ được tình bạn như của em với Nhi vậy. Đến nhà rồi, em vào đi……..Mai anh cũng phải đi làm sớm. Cảm ơn em đã dành thời gian cho anh.

Những lời nói của Quân khiến cho Trinh như chết lặng, bày đủ mọi cách, dùng đủ mọi chiêu trò, thậm chí dùng cả cơ thể để mời gọi vậy mà Quân vẫn lạnh lùng, vô cảm, không có chút cảm xúc nào đối với cô. Cuối cùng trong Quân vẫn chỉ có hình bóng người vợ đã khuất, Quân mở cửa xe cho Trinh xuống, Trinh cúi mặt bước xuống xe, chưa bao giờ cô bị ê chề đến nhục nhã như thế này. Danh dự, tự trọng của cô đã bị vùi dập không thương tiếc. Nhưng cuối cùng thì Trinh vẫn say đắm người đàn ông này đến chết đi sống lại. Anh ta càng thương nhớ vợ bao nhiêu thì Trinh lại càng thấy anh ta hấp dẫn bấy nhiêu, anh ta càng từ chối Trinh thì Trinh lại càng muốn có được anh ta đến cuồng dại.

Không thể chịu đựng nổi nữa, khi Quân vừa quay đi thì Trinh lao đến ôm chầm lấy Quân từ phía sau, Trinh nói lớn :

-- Nhưng em yêu anh…..Ở lại đây với em đi anh, một đêm thôi cũng được.

Vừa chạm vào người Quân bỗng dưng Trinh thấy người mình lạnh toát, cảm giác như có hàng nghìn mũi tên vừa đâm xuyên qua người cô vô cùng đau đớn. Trinh hét thất thanh :

-- Á...á..

Cùng lúc đó Trinh vội buông Quân ra rồi lùi về phía sau, nhìn vào đôi tay mới vừa rồi còn cảm giác rất đau nhưng khi buông Quân ra thì Trinh không thấy đau đớn gì nữa. Trinh hoảng sợ không hiểu chuyện gì đang diễn ra, còn Quân quay lại nói :

-- Xin lỗi em, nhưng anh không thể làm thế được. Nếu em còn như vậy anh và em sẽ không gặp lại nhau nữa đâu. Anh về đây, em vào nhà đi.

Dứt lời Quân vào xe rồi lái đi mất, Trinh vẫn còn bàng hoàng sau cảm giác vừa rồi. Cảm giác đau thực sự, khi cô ôm lấy Quân thì cứ như từ cơ thể Quân phóng ra những cây kim nhọn đâm xuyên qua người cô vậy. Cơn đau khiến cô phải lập tức buông tay ra. Trinh tự hỏi :

“ Chuyện này là sao..? Tại sao Kumanthong cũng không giúp được mình..? “

“ Không thể được, dù phải làm cách nào đi nữa mình cũng phải có được anh ấy. Mình không thể thua một đứa đã chết, anh Quân phải là của mình, của một mình mình..”

Một điều đáng lạ nữa đó chính là, sau khi từ bệnh viện về Trinh không thấy nó đâu cả. Cả buổi tối Trinh cũng không một lần nghe thấy tiếng nói hay tiếng cười của nó, Cô cũng không cảm nhận được nó có đang ở bên cạnh mình hay không nữa. Nhưng có một điều Trinh chắc chắn, đó là Kumanthong vẫn chưa thể giúp cô quyến rũ được Quân. Trinh bắt đầu thắc mắc:

“ Chẳng phải nó đã mạnh hơn rồi sao, đến việc khiến cho cái Hà với cái Phương bị tai nạn, đứa thì chết, đứa thì điên dại nó còn làm được, vậy tại sao nó không giúp mình chiếm được tình cảm của anh Quân…? “

Chưa đến 12h đêm, vẫn chưa phải cho Kumanthong ăn. Trinh trở về căn phòng của mình trên tầng 2 với bao nỗi ngổn ngang, phiền muộn. Những lời cuối cùng mà Quân nói khiến cho Trinh cảm thấy lo lắng, Trinh lo rằng Quân sẽ không gặp mình nữa. Ngồi trên chiếc giường trong căn phòng dán đầy những ảnh của Quân đã khiến Trinh không thể kìm lòng. Tim đập nhanh, hơi thở mạnh dần, Trinh như người điên khi mà càng nghĩ đến những lời phũ phàng của Quân cô lại càng thấy hứng, chỗ đó của Trinh đã ướt kể từ lúc gặp Quân khi đầu tối.

Trinh lại tiếp tục một mình đắm chìm trong dục vọng hư ảo, trong viễn cảnh mà cô tưởng tượng ra cô và Quân đang âu yếm làm tình. Nằm trên giường mà Trinh quằn quại, cong người, Trinh không thể kìm chế được cảm xúc, tiếng rên của Trinh khi thủ dâm một mình mỗi lúc một lớn hơn, vang vọng trong ngôi nhà lạnh lẽo.

Đôi mắt ngây dại, khuôn miệng nhoẻn cười đầy đê mê, chỉ dùng tay và nhìn những bức ảnh của Quân mà Trinh đã ra đến 3 lần.

Đồng hồ đổ chuông báo đã đến 12h đêm, như một thói quen thường lệ. Trinh thay váy ngủ rồi đi sang bên phòng thờ. Hôm nay bên ngoài trời nổi giông nhẹ, sấm chớp đang lóe giật từng hồi báo hiệu một cơn mưa đêm sắp đến. Đóng cửa sổ hành lang lại cẩn thận, Trinh bước vào phòng, cô thắp nhang, mở sữa, bóc bánh kẹo cho Kuman ăn.

“ Ùng…..Oàng…..Ầm..”

Một tiếng sấm nổ vang trời khiến cho Trinh giật thót mình, đồng hồ trong phòng đã chỉ qua 12h10 phút…...Nhưng hôm nay hộp sữa có cắm ống mút kia không chảy một giọt nào vào cốc cả.

Sau tiếng sấm trời bắt đầu đổ mưa rào, những giọt mưa nặng hạt rơi tí tách thi thoảng lại bị gió thổi mạnh đập vào cửa sổ vang lên những tiếng kêu lộp độp. Bên trong phòng thờ Trinh vẫn ngồi đó chờ đợi, 12h30 đêm, ngoài tiếng mưa, tiếng gió bên ngoài ra thì vẫn không có hiện tượng gì xảy ra cả. Hộp sữa đúng ra lúc này đã phải chảy theo ống mút nhỏ giọt vào cốc được một lượng sữa nhất định thì hôm nay nó trơ lì, không hề suy chuyển.

-------------------

Xem tiếp: Tập 11 - Điềm Báo Hiểm Họa

Đọc trọn bộ: MA BÚP BÊ - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma