Trinh mở mắt choàng dậy, sau một giấc ngủ sâu tinh thần của Trinh khá hơn hẳn. Đây cũng là lúc mà Trinh mong muốn nhất, đi tìm lời giải đáp về Kumanthong mà cô đang sở hữu. Cả hai chỉ đem theo những thứ nhẹ, chủ yếu là thức ăn và nước uống, những đồ dùng thực sự cần thiết.
Cầm tấm bản đồ trên tay Somchai khẽ lắc đầu, nhưng anh vẫn nhét vào balo. Somchai biết dù có mang theo bản đồ cũng khó mà xác định được vị trí chính xác, lần trước dẫn Trinh đi ngoài lá bùa, Somchai còn được già làng đưa cho một mảnh da thú, trên mảnh da thú là một bản đồ được vẽ tượng hình khá đơn giản, Somchai hãy còn nhớ tấm bản đồ đó vẽ như sau : Phần ngoài cùng vẽ nhiều những cái cây là bìa rừng, băng qua bìa rừng sẽ đi sâu vào bên trong, đến một khoảng trống dược tượng hình bằng một hình tròn màu đen có thêm hình một chiếc đầu lâu, nơi ấy chính là Nghĩa Địa Đầu Lâu, băng qua Nghĩa Địa Đầu Lâu bạn đã tiến vào trung tâm của khu rừng, thầy phù thủy cư ngụ ở đó.
Nói qua tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng thực tế thì không phải vậy. Tác dụng của lá bùa mà già làng đưa cho Somchai mượn lần đầu tiên vô cùng quan trọng, già làng còn cẩn thận đánh dấu cho Somchai những địa điểm cần chú ý, đến được đó cầm lá bùa trên tay trái, giơ cao lên, lá bùa bị kéo về hướng nào thì lập tức đi theo hướng đó. Trong đầu Somchai đang cố lục lại trí nhớ những vị trí trọng yếu để qua đó mới đến được nơi thầy phù thủy ở.
Cây cổ thụ : Khi bước vào rừng, lá bùa chỉ hướng cho Somchai đến trước một cái cây rất lớn, gốc của nó phải 5 người ôm mới xuể.
Suối nước : Từ cây cổ thụ lá bùa tiếp tục chỉ đường cho Somchai đến một khe suối, nhưng nước ở đây không được uống. Già làng có nói, nước của con suối đó tích tụ nhiều oán nghiệt của những người đã chết trong rừng. Có khát mà vô tình uống nước đó vào cũng sẽ phát điên rồi tự tử mà chết.
Tiếp đến là bức tượng phật bằng đá : Truyền thuyết có nói cách đây mấy trăm năm về trước trong rừng có một ngôi chùa, chiến tranh đã tàn phá ngôi chùa nằm sâu trong rừng đó, tất cả mọi người đều chết hết, họ hóa thành quỷ ăn thịt bất cứ kẻ nào cả gan đi lạc vào rừng. Truyền thuyết là vậy, nhưng quả thực bức tượng phật bằng đá nằm ở trong rừng kia chính là minh chứng rõ nhất cho việc nơi đây từng có một ngôi chùa. Bởi chẳng ai lại di chuyển bức tượng đến đây cả. Chính mắt Somchai đã được nhìn thấy bức tượng này trong lần dẫn Trinh băng rừng trước đây.
Đi qua bức tượng phật sẽ đến Nghĩa Địa Đầu Lâu, nơi đáng sợ nhất khu rừng. Đất ở đây đen xám xịt, cỏ cây không mọc nổi, lúc nào cũng bốc mùi xú uế nồng nặc. Tất nhiên cả Trinh và Somchai đều nhớ điều này. Khi đi qua Nghĩa Địa Đầu Lâu, dù cho Somchai cảnh báo nơi này vô cùng nguy hiểm nhưng Trinh lại thích thú. Chuyến đi đó với Trinh mà nói giống như một cuộc hành trình khám phá những điều bí ẩn. Nỗi háo hức muốn thỉnh một bé Kumanthong chính hiệu đã khiến cho Trinh không màng tới sợ hãi, trong đầu Trinh ngày đó càng đáng sợ, càng kinh hoàng thì càng chứng tỏ thứ mà cô muốn có lại càng tuyệt vời.
“ Bộp “
-- Anh đang nghĩ gì đó..? - Trinh hỏi Somchai.
Somchai giật mình đáp :
-- Tôi đang nhớ lại chuyến đi cách đây gần 2 năm. Hôm đó tôi và cô cũng như thế này, cũng chuẩn bị đồ đạc để đi vào rừng. Nhưng lần đó chúng ta có sự giúp đỡ của già làng, còn lần này là chúng ta đang đánh cược mạng sống đó Trinh ạ.
Trinh biết điều đó, tuy nhiên nếu không làm gì thì Trinh cũng sẽ phải đối mặt với nguy hiểm. Trinh nói :
-- Cảm ơn anh Somchai, anh đã vì tôi mà làm quá nhiều việc….Anh chính là người bạn tốt nhất của tôi. Tôi cũng rất sợ, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Anh cũng biết mấy ngày qua tôi sống còn không bằng chết…..Dù thế nào tôi cũng phải tìm được ông thầy phù thủy đó.
Kiểm tra lại thêm một lần nữa, mọi thứ đều đã ổn. Mẹ Somchai lúc này cũng đã tỉnh dậy, đúng hơn là cả đêm qua bà không ngủ, bà thức cầu nguyện cho con trai, bà nói với con ( Tiếng Thái ) :
-- Somchai của mẹ, mẹ mong các vị thần linh cũng như bố con sẽ phù hộ cho con và cả cho cô gái kia nữa. Già làng cũng sẽ bảo vệ con, con là một chàng trai tốt bụng.
Nói xong bà chảy nước mắt rồi ôm Somchai vỗ về, tiếp đó bà cũng đến ôm lấy Trinh một cái ôm chia tay đầy ấm áp.
“ Cộc...Cộc...Cộc..”
-- Somchai….Somchai a…
Bên ngoài cửa có người vừa gõ cửa vừa gọi tên của Somchai, Trinh ngạc nhiên hỏi :
-- Ai gọi anh vậy..?
Somchai mỉm cười :
-- Cậu ta đến rồi, thật là may mắn quá….Ra đây tôi giới thiệu.
Somchai mở cửa, đang đứng bên ngoài là một cậu thanh niên còn rất trẻ, cậu ta nhìn Somchai cười rạng rỡ, Somchai nói :
-- Giới thiệu với cô đây là cậu Chumnanon, cậu ta sẽ dẫn đường cho chúng ta ở chặng đầu tiên. Cô còn nhớ điểm đầu tiên chúng ta cần đến là đâu chứ..?
Trinh lắc đầu vì thời gian đã trôi qua gần 2 năm, Trinh không còn nhớ gì cả, điều mà cô nhớ nhất chính là Nghĩa Địa Đầu Lâu với mùi thối nồng nặc và khuôn mặt của ông thầy phù thủy. Somchai tiếp tục :
-- Nơi đầu tiên chúng ta cần tìm chính là cây đại thụ, nó nằm ở phần bìa rừng nhưng nếu không biết đường chúng ta sẽ khó có thể tìm được nó. Vừa may Chumnanon là một người am hiểu về bìa rừng, cậu ta biết cây đại thụ nằm ở đâu và cậu ta sẽ dẫn chúng ta đi.
Trinh vội cúi đầu chào Chumnanon, Trinh hỏi :
-- Sao cậu ấy không dẫn đường cho chúng ta đi tìm thầy phù thủy…?
Somchai lắc đầu :
-- Thú thật với cô, ở trong làng này số người mà đi vào khu rừng có thể quay trở lại rất ít, nếu đã may mắn quay về thì không ai dám mạo hiểm lần thứ 2. Chỉ có già làng là người hiểu rõ về khu rừng nhất, bởi già làng là bạn của thầy phù thủy….Ngoài ra mọi thứ trong khu rừng khiến cho mọi người cảm thấy sợ, chẳng ai dại dột đi vào Nghĩa Địa Đầu Lâu để mất mạng. Đến được cây đại thụ tôi và cô sẽ phải tự mình tìm đường đi tiếp.
Trinh gật đầu, chào từ biệt mẹ Somchai, ba người cùng nhau tiến về phía khu rừng chứa đựng những điều bí ẩn. Chumnanon dẫn đường đi trước, lúc này trời đã sáng hẳn. Vừa bước chân vào rừng, ánh nắng gần như là không thể chiếu xuyên qua được những lớp cây mọc dày đặc, bao bọc kín kẽ lấy nhau. Độ ẩm cao, không có lấy một chút gió, càng vào sâu bên trong khu rừng thì sự tĩnh lặng pha lẫn chút u ám của khu rừng càng khiến cho con người ta cảm thấy sởn gai ốc.
Quả đúng không hề đơn giản, khu rừng ít khi có người viếng thăm nên không có cái gọi là đường mòn hay lối đi. Chumnanon đi trước mở đường bằng con dao quắm sắc lẹm. Thậm chí có lúc ba người còn phải vượt qua những vách đá cheo leo phủ đầy rêu xanh trơn trượt. Đi được chừng 20 phút, vì là con gái nên Trinh bắt đầu thấm mệt. Trinh yêu cầu dừng nghỉ và Somchai lẫn Chumnanon đồng ý điều này.
Somchai nói :
-- Nếu được tôi muốn chúng ta di chuyển nhanh hơn, bởi tìm được nơi ở của ông thầy phù thủy sớm lúc nào tốt lúc đó. Ban đêm ở trong khu rừng này quá nguy hiểm, nghỉ xong tiếp tục đi, cô cần phải cố gắng hơn chút nữa.
Trinh gật đầu, sau khi nghỉ mệt cả ba lại tiếp tục di chuyển. Sau gần 2 tiếng mò mẫm, cuối cùng Chumnanon cũng đã dẫn Trinh và Somchai đến trước một cây cổ thụ rất lớn, Somchai mỉm cười :
-- Đúng là nó rồi, không sai được…...Chúng ta đến dược điểm đầu tiên rồi Trinh ạ.
Chumnanon và Somchai nói với nhau điều gì đó, nói xong Chumnanon cúi đầu chào Trinh cùng Somchai rồi quay về hướng ngược lại. Somchai nói với Trinh :
-- Cậu ấy chỉ dẫn chúng ta đến đây thôi, cậu ấy chúc tôi và cô may mắn. Trên đường quay về cậu ấy sẽ đánh dấu vào những thân cây để chỉ đường cho chúng ta sau này.
Trinh hỏi :
-- Vậy tiếp theo chúng ta phải đi đường nào, giữa rừng rậm thế này anh còn nhớ đường chứ..?
Somchai lắc đầu :
-- Tôi không nhớ được, bởi hai lần đến đây chúng ta đi từ hai hướng khác nhau, mà tôi cũng không chắc. Nếu đi sai chúng ta coi như bỏ mạng,
Trinh bắt đầu cảm thấy lo lắng, Trinh lấy trong túi ra một cái la bàn rồi cười :
-- Đừng lo, nãy trước khi vào rừng tôi có xem la bàn rồi, nếu không may chúng ta có lạc đã có la bàn chỉ dẫn.
Đặt la bàn lên tay rồi nhìn, Trinh hốt hoảng khi kim của la bàn cứ thế quay loạn xạ, Trinh cố gắng giữ chặt, thậm chí rung lắc vì Trinh nghĩ la bàn có vấn đề :
-- Sao lại thế này, rõ ràng ban nãy nó vẫn chỉ đúng hướng cơ mà…? Sao giờ nó cứ quay tít thế..?
Nhìn chiếc la bàn không thể định hướng, Somchai nuốt nước bọt :
-- Cô nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi, nếu mà dễ dàng như vậy thì nơi này không còn đáng sợ như đồn đại nữa. Mà không phải đồn, nó thực sự là khu rừng chết chóc. Tốt hơn hết cô nên suy nghĩ cùng tôi xem phải làm cách gì để đi tiếp…..Bởi nếu tiếp tục đi vào, chúng ta không còn đường lùi.
Nét mặt của Trinh lộ rõ vẻ hoang mang, trong khi đó la bàn vẫn tiếp tục quay không ngừng như thể nó đang bị ma ám……...
-------------------
Xem tiếp: Tập 19 - Thầy Mo Đáng Sợ.
Đọc trọn bộ: MA BÚP BÊ - TRƯỜNG LÊ
Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê