04/06/2021 11:49 View: 544

Truyện ma: Ngã ba sông (Tập 10)

Độ gần một giờ sau, bố em vừa tắm rửa rồi thắp hương cho bác H xong... bố đang bê nồi cháo nóng hổi lên trên nhà để chuẩn bị ăn tối, vừa bê bố vừa nghĩ nhẩm

“ Sao cái thằng Tèo đi lấy cuốc gì mà lâu thế nhỉ...? Hay là nó về thẳng nhà rồi?...”

nga ba song tap 10, trung kien

Bỗng có tiếng chó nhà hàng xóm sủa nhấm nhẳng ở ngoài cổng, có ảnh đuốc bập bùng của ai đó đang đứng bên ngoài cánh cửa gỗ cổng nhà ông bà

“Cộc cộc cộc....”

“ M ... M ơi... Cu bé nó về chưa..?” ( M là tên bà nội em )

Bố em đặt vội nồi cháo lên trên bàn, quay đầu nhìn ra phía cổng. Bà nội đang ngồi bóp chân cho ông trên giường, bà lên tiếng

“Ơ... ai nghe như tiếng bá V nhà bên kia ý nhỉ? Cu bé.. ra xem bá gọi gì con..?.”

“Bá V?” Bố em nhíu mày

Thế rồi bố chạy thẳng ra sân mở cái cánh cửa gỗ ra, chưa kịp cất tiếng chào thì bà V hốt hoảng hỏi

“Cu bé...ơ.....cu bé có thấy thằng Tèo nhà bá đâu không??” Bà V gấp gáp

“Ơ... dạ... sao lại thằng Tèo đâu là sao ạ?? Bá nói gì cháu không hiểu...?” Bố em ngơ ngác

“Thế không phải hồi chiều mấy thằng chúng mày đi trồng dâu với nhau ở ngoài bãi bồi à?? Người làng về hết cả rồi, bá ở nhà đợi mãi mà chẳng thấy nó đâu.... Trời thì tối om , Cứ tưởng là nó đang ở đây chơi... thế cháu có thấy nó đâu không hả...?”

Bà V điệu bộ lo lắng, nét mặt băn khoăn.... Bà nội em đang ở trong nhà, nghe thấy bà V nói thế thì lật đật chạy ra hỏi

“Có chuyện gì thế chị V?”

Bố em ngạc nhiên lắm, nãy giờ bố cứ đinh ninh là chú Tèo đã về nhà rồi. Chẳng biết chú đi la cà ở đâu nữa mà tới giờ vẫn chưa về ,ngoài trời thì đã tối mịt.... Bố em vội vàng kể lại hồi nãy hai thằng có bỏ quên cuốc ở ngoài bờ sông, chú Tèo có quay lại lấy và đến giờ thì vẫn chưa thấy chú đâu cả.... bà nội em với bà V nghe bố kể vậy thì tròn mắt nhìn nhau... bà nội lên tiếng

“Thôi chết... giờ này mà vãn còn lang thang ngoài sông... không ổn rồi.. đi... cùng nhau đi tìm nó xem thế nào... chết thật thôi...”

Bà V càng lúc càng hốt hoảng hơn, cứ nghĩ chú Tèo đang ở bên này thì bà còn phần nào yên tâm. Đến giờ nghe bố em kể vậy thì bà nóng ruột lắm rồi..... bố em vội vã nói

“Đi... đi... để cháu lấy đuốc, cháu với bá đi tìm nó... Chết rồi.. không biết bây giờ nó đang ở đâu...”

Nói rồi bố em phi vội vào bếp , châm cây đuốc cháy bùng bùng chạy ra. Bà nội em cũng sốt sắng không kém, bà để ông nội ở nhà rồi vội vã cùng bà V và bố chạy đi tìm chú Tèo....Ba người nối đuôi nhau đi trên con đường làng tối thui. Tiếng bước chân vội vàng, tiếng thở gấp gáp của bà V làm cho bố em lúc này cũng lo lắng đến vã cả mồ hôi hột.....Thế rồi cũng chẳng phải đi tìm ở đâu quá xa, vừa lúc đi đến chỗ cổng làng , bà nội chỉ tay nói to

“Ôi dồi ôi... ai đang nằm kia?? có phải thằng Tèo kia không??”

Bà V với bố em nghe bà nội hô thì giật mình đánh thót.... Đúng là chú Tèo kia rồi... chú đang nằm úp mặt xuống đất, co quắp ở dưới chân cột cổng làng. Ba người vội vàng lao tới đỡ chú lên, bà V khóc lớn

“Con ơi là con.. Tèo ơi.... thế mày lại làm sao thế này hả Tèo ơi... con ơi ...”

Chú Tèo nghịch ngợm là thế, nhưng cũng lắm tội lắm tình, từ bé đến giờ không biết bao nhiều lần tai nạn, chết hụt. Người làm mẹ như bà V cứ mỗi lần chú xảy ra chuyện là lại khóc đến cạn cả nước mắt. Bố em xốc chú Tèo lên, lúc này đôi mắt chú nhắm ngiền, khuôn mặt còn vấn vương nét sợ hãi. Bà nội em xem xét từ đầu đến chân chú rồi nói

“Thôi chết rồi.. làm sao mà đầu u lên một cục đây. Húc vào đâu hay bị thằng nào đánh nó rồi..?”

Bố em hoảng sợ lay lay vai chú Tèo, vừa lay vừa bố vừa gọi

“Tèo... Tèo ơi... mày sao thế Tèo ơi...”

Hai cái cuốc vẫn vứt lăn lóc ở trên mặt đất. Chú Tèo bị muỗi châm đến chi chít hết cả người. Thế rồi, như nghe thấy tiếng bố em gọi, chú Tèo khẽ tỉnh dậy, lầm bẩm trong mồm

“Không... không... anh H ơi... anh Cu Lớn ơi... tha cho em... em sẽ kiếm vợ cho anh mà... đừng bắt em.. đừng bắt em...”

Bố em với bà nội đang lay chú dậy, nghe câu được câu không gì mà anh H với cả anh cu lớn... bố em kinh ngạc nói to

“Chuyện gì thế Tèo.. cu lớn nào?? Anh H nhà tao phải không?? Chuyện gì?? Tỉnh dậy mau lên...”

Bà nội vẻ mặt hoang mang, bà quay sang nói với bà V

“Thôi... từ từ nói. Đưa nó về nhà cái đã chị ạ...”

Bà V lau nước mắt gật đầu...Nói rồi bà nội phụ bố em cõng chú Tèo về nhà. Bà V đi cạnh bên cứ vậy mà khóc nức khóc nở, đến tội.... Về đến nhà chú Tèo, bố em đặt oạch chú ý ra cái giường tre, gương mặt chú xám xanh, khó coi lắm.... Gia đình chú Tèo cũng chẳng khá khẩm hơn gia đình nhà ông bà nội em... Nhà một mẹ một con, bố chú nất sớm, bà V còm cõi nuôi chú một thân một mình....Chú Tèo rên lên ư ử một hồi rồi lại quay ra ngất lịm, bà V vì không muốn làm phiền đến bà nội và bố em nữa , bà cảm ơn một lượt rồi nói

“Thôi thì cũng muộn rồi. Để tôi chăm sóc cháu, mẹ con thằng Cu bé cứ về trước đi. Có gì mai chị qua báo thì lại giúp tới chị.... nhé..”

Bà nội em nắm tay bà V gật đầu rồi dẫn bố chào bà V ra về. Trước khi ra tới cổng, bố em không khỏi quay đầu lại nhìn chú Tèo đang nằm bẹp trên chiếc giường tre. Bố lắc đầu khó hiểu rồi theo bà đi thẳng....Ở trong nhà của chú Tèo , lúc lúc sau chú lại tự nhiên lẩm bẩm lên vài tiếng...

“Anh H.. anh H...”

...........

Bẵng đi vài ngày sau, lúc này thì chú Tèo cũng đã tỉnh lại và sức khoẻ của chú cũng đã hồi phục hoàn toàn. Có hôm chú ý kể lại chuyện gặp bác H nhà em hôm trước nằm trên cành cây nhãn thì bố em chỉ còn biết lặng im. Bố không biết đang có chuyện gì xảy ra nữa. Bố em mang chuyện kể cho ông bà nội thì ông bà cũng chỉ bảo là có lẽ những người chết ở cổng làng hôm đó quá thê thảm... bác H nhà em lại chết trẻ cho nên là rất linh thiêng... việc chú Tèo khấn vái vớ vẩn hôm ở nghĩa địa cũng là một lí do khiến cho chú Tèo hôm ấy bị bác H hiện về trêu chọc...

Mọi chuyện cứ thế lại dần dần trôi đi, một thời gian sau, dạo ấy ở trong làng lại càng lúc càng xảy ra những điều ma mị, quái dị.... Người ta thi thoảng lại thấy những bóng hình, những đốm xanh đỏ lập loè lúc lúc lại ẩn ẩn hiện hiện mà trồi lên từ bên dưới mặt nước ... Có người trong làng đi đánh cá đêm về thì bị những hồn ma bất chợt hiện lên hù doạ cho sợ mất vía mà chạy chẳng dám quay đầu... dạo ấy người làng hoang mang lắm, ai nấy truyền tai nhau về những bất ổn xảy ra ở khúc sông từ cái ngày mà ông Chèo hoá đi... Có người còn thấy những hồn ma, những con ma da kia tụ tập, hú hét, nhảy nhót ở quanh bãi bồi, có khi còn nhảy cả lên mộ của ông Chèo mà không một chút e ngại.... Ông gác đê dạo ấy là người được chứng kiến và nghe thấy chúng nhiều nhất , tuy nhiên thì cũng ông chẳng còn biết làm gì hơn ngoài việc tự mình lặng yên dõi theo. Có những lúc chúng tiến sát lại gần chỗ căn chòi của ông, chúng làm cho ông kinh hãi mà nằm yên trên giường nhắm mắt trả vờ ngủ chịu trận.... Có lúc ông lại thấy chúng tiến sâu vào tận m cổng làng, là nơi ranh giới giữa địa phận khúc sông và nơi người dân làng em sinh sống. Dường như chúng muốn tiến vào trong làng, tuy nhiên lại bị một sức mạnh nào đó ở phía đình của Thành Hoàng Làng ngăn cản....

Đỉnh điểm của mọi sự việc có lẽ phải kể đến câu chuyện đau lòng xảy ra đối với gia đình của nhà anh T... Anh T đêm ấy ra ngoài bờ sông phụ bố đốt gạch. Nhà anh thuộc dạng khá giả nhất trong làng vì ngoài việc trồng dâu nuôi tằm, trồng lúa cho hợp tác xã ra thì bố anh còn có cả một cái lò gạch nằm ở gần bãi bồi nữa. Nhà anh có truyền thống đóng gạch , đốt lò đến nay đã là đời thứ 3. Tuy nhiên thì cũng toàn bán lên trên huyện, trên tỉnh, bán cho bọn địa chủ phong kiến hồi trước chứ dân làng này xây nhà hồi ấy lấy đâu ra tiền mà mua gạch đỏ... Anh T đêm đó đang ngồi đút than, trông ngóng mẻ gạch đầu tiên ra lò, ông B anh từ trong cái nhà lán đi ra nói

“Dạo này ở ngoài sông lạ quá, chẳng biết có vấn đề gì không mà thi thoảng tao lại thấy gai hết cả người...nghĩ cũng rợn... nhiều lúc tao nghĩ, chẳng biết có phải vì ông Chèo hoá đi mà không có ai canh gác ở ngã ba sông hay không?? Mấy hôm nay mẹ mày mang cơm ra, tao còn chưa kịp ăn thì quay đi quay lại đã thiu hết sạch. Cứ như là có có quỷ gì vào đây ăn vụng vậy... Hôm trước ở ngoài bờ sông, có cái vụ con Trâu của hợp tác xã đang ăn cỏ bị con rùa nước khổng lồ trồi lên cắn vào chân, lôi xềnh xệch xuống dưới mặt nước mất dạng... haizzz loạn thật rồi ngồi bồi thêm than đi... tao ra sông mép sông rửa cái xẻng”

Nói rồi ông B gật gù bước đi. Anh T nghe bố nói vậy khẽ nhíu mày....Đêm mùa đông sương xuống nhiều lắm.... chỉ đứng cách nhau có vài ba mét thôi mà đã chẳng còn thấy bóng dáng người. Ông B thẳng hướng mà đi xuống rìa sông, mép sông cách cái lò gạch nhà anh tầm độ dăm chục mét.... Ông đi khật khưỡng trong bóng đêm mà chẳng cần có đèn có đuốc gì. Dân sông nước, quanh năm sống ở bờ sông đã quen, truyện ma cỏ đối với ông chẳng cần phải nhắc đến. Ánh lửa từ phía cái lò gạch cứ ẩn ẩn hiện hiện rồi khuất dần trong màn sương đêm dày đặc theo từng bước chân của ông xa dần chỉ còn lại một cái đốm đỏ bé xíu.... Tới nơi, ông B xắn quần lên mà tiến ra mép nước cọ rửa cái xẻng. Người già cả thường lẩm cẩm như vậy, ban ngày sáng tỏ thì không làm đi, cứ đến đêm không ngủ được là bắn đầu mang việc ra vày vò.... ông rửa cái xẻng bám đầy đất sét, bê bết dính chặt vì hồi nãy có đào đất đóng khuôn...

Đang cắm mặt kì cọ, bỗng ở ngay trước mặt ông, có con cá gì mắc cạn to lắm, xem ra phải gần bằng cái bắp đùi... hình như là cá măng...con cá với những cái vảy ánh bạc, nổi bật lên trong bóng đêm, quẫy nước tung toé như muốn bơi đi mà không thể quay về với dòng nước. Nó cứ ở đó, quẫy quẫy cái đuôi như khiêu khích mời gọi.. Ông B thấy vậy mừng lắm, khi không mà lại bắt gặp một con cá măng. Giống cá này thuộc loại cá hiếm, lại có cái thứ thịt ngon tuyệt làm ai ăn rồi cũng phải thèm thuồng nhớ mãi. Ông hí hửng xắn cao thêm cái ống quần lên, vừa xắn ông vừa lội những bước nhè nhẹ xuống nước, vừa lội vừa nghĩ

“Đêm lạnh thế này, hai bố con đốt gạch ở đây... có con cá măng này mà ngồi nướng uống rượu ... thôi thì hết ý...”

Nghĩ rồi ông cứ vậy mà lội từng bước ra xa. Lúc đi đến gần con cá kia, chẳng hiểu thế nào mà nó quẫy đuôi đến ủm một phát... con cá bơi dịch dần ra xa bờ, cách xa thêm chỗ ông đang đứng đến độ vài mét... ông B cau mày , tự lẩm bẩm

“Định chạy sao?? ...”

Thế rồi ông bước từng bước xa hơn, nhẹ nhàng hơn... khoảng cách giữa ông với con cá kia mỗi lúc một thêm gần, mặt nước sông bây giờ đã đã cao ngang đến tận bẹn. Trong đầu ông B khi đó tự nhiên từ đâu có một tiếng nói như vọng về thôi thúc

“Bắt đi... bắt lấy nó đi... bước xa thêm ra.. thêm ra... bắt đi... bắt lấy nó mà nướng ăn đi...”

Ông B trong giây lát như người mất hồn vậy, giọng nói đó không hiểu từ đâu phát ra. Nó cứ vọng về lúc gần lúc xa như thúc dục ông tiến lại phía con cá càng lúc càng gần hơn vậy.. Thế nhưng, ông B có ngờ đâu, trong cái lúc mộng mị đó, mỗi bước chân của ông lại càng lúc càng dẫn ông ra xa bờ.... mặt nước lúc này đã cao ngang đến tận ngực... Con cá măng lập lờ nổi, nó như khiêu khích dụ dỗ ông tiến lại mà chẳng thèm bơi đi... Thế rồi ông B thấy cáu lắm, ông cắm đầu bước nhanh thêm vài bước nữa để lại gần nó hơn... lúc này nước sông đã cao ngang gần đến tận cổ... Trong đầu ông B bấy giờ chỉ còn hình ảnh con cá ánh bạc với món cá nướng thơm phưng phức mà thôi... Thế rồi đúng lúc ông B tiến gần sát tới chỗ con cá kia rồi, bỗng nó giật mình mà quẫy đuôi bơi đi lặn mất dạng... ông B đứng đó chưng hửng, bực tức , ông chửi thầm

“Mẹ nó chứ..”

Ông B tiếc nuối quay đầu lại định đi lên, lúc này ông mới chợt nhận ra nước sông đã cao đến tận miệng... ông hơi hốt hoảng, chẳng hiểu mà xui quỷ khiến thế nào mà lại theo nó mò ra tới tận đây ... Thế rồi đang lúc ngoảnh đầu lại nhìn về phía bờ bãi, nơi ánh lửa lờ mờ của cái lò đốt gạch vẫn ẩn hiện sau lớp màn sương. ....Phía sau lưng ông, bỗng có tiếng quẫy nước như ai đó đang bơi ở rất gần. Ông B khẽ giật mình, ông tự nghĩ trong đầu phải chăng con cá kia đã quay lại mà tìm đến ông lần nữa chăng... Nghĩ rồi ông thấy tò mò mà ngoảnh đầu phía sông nhìn xem...

Ở trước mặt ông, nơi làn nước tăm tối và cái khoảng không gian của con sông rộng mênh mông ấy... Chẳng có con cá nào cả....

Thế nhưng.... không biết từ đâu, ở phía sau lưng ông, từ lúc nào bỗng xuất hiện một cái đầu người đen xì đang nhấp nhô nổi trồi lên trên mặt nước, nhìn ông lặng lẽ... Ông B chợt thấy tê rần hết cả ngừoi, gai ốc ở trên khắp cơ thể bỗng dưng nổi hết lên đồng loạt... Ông B kinh hãi... Ông đập mạnh tay xuống nước khua khua nhằm đẩy cái đầu ấy ra xa... Ông B muốn hét lên vì quá đỗi kinh hoàng, thế nhưng mà ở cổ họng ông như có cái gì bóp nghẹt lại, làm cho ông không cất giọng lên được. Ông B hoảng hốt quay đầu, ông toan bơi quay trở lại để tránh xa cái đầu người đen xì kia thì bỗng.....

“Chạy đi đâu..?? Chạy đi đâu..?? He he he he... xuống đây... xuống đây... thế mạng cho tao... thế mạng cho tao.... he he he he...”

Cái đầu người đang im thít tự dưng mở choàng đôi mắt trắng dã, nó nhìn ông B cười lên the thé rồi vươn đôi tay nhào tới về phía ông B. Ông B bỗng thấy như trời đất chao đảo... ông kinh hoàng chợt nhận ra từ nãy đến giờ không hề có con cá nào hết mà dường như có một thế lực nào đó đang muốn dụ dỗ ông lội xuống bên dưới dòng sông để mà bắt ông đi... ông B điên cuồng đập tay, đạp đạp cái chân như người sắp chết đuối để mau chóng bơi vào bờ.... thế nhưng.. tất cả đã quá muộn.....

Cái đầu kia hét lên khiếp đảm, nó cười lên man dại rội hụp hẳn xuống tận sâu phía dưới mặt nước... Ông B đang quẫy đạp điên cuồng, bỗng tự nhiên có một bàn tay lạnh ngắt túm chặt lấy cổ chân ông ở bên dưới lôi mạnh xuống. Bàn tay đó lạnh như băng, nó nhớp nhúa nhưng lại bám chắc như cái dây thừng buộc vào cổ chân làm cho ông điên cuồng vùng vẫy nhưng cũng không tài nào thoát ra được... thế rồi...

“Xuống đây... xuống đây.... he he he he....”

“Ọc ọc ọc... ọc ọc ọc..”

Ông B chỉ còn kịp sặc òng ọc lên vài tiếng nữa....Ông chưa kịp hét lên thêm một lời nào nữa thì đã bị nó tóm chặt chân rồi lôi mạnh. Ông B cứ thế mà mất hút đi trong làn nước đục ngầu tăm tối của dòng sông... chìm ngỉm....

Một lúc lâu sau, trên bờ sông, nơi cái lò gạch đang rừng rực cháy... anh Tvẫn đang ngồi suy nghĩ về câu chuyện bố mình vừa kể. Anh đang đợi chờ ông B quay lại để nói chuyện với ông về những cây chuyện kì lạ đó.... Ấy thế nhưng anh có ngờ đâu... trong lúc anh đang chờ đợi ông quay trở lại... thì thật ra... ông đã vĩnh viễn không quay về nữa rồi....

--------------------

Đọc trọn bộ:  (Tập 1)     (Tập 2)      (Tập 3)    (Tập 4)    (Tập 5)

(Tập 6)      (Tập 7)     (Tập 8)      (Tập 9)      (Tập 10)       

(Tập 11)      (Tập 12)       (Tập 13)        (Tập 14)     (Tập 15)

Bản quyền thuộc về tác giả Trung Kiên

Ma