04/06/2021 11:50 View: 2193

Truyện ma: Ngã ba sông (Tập 15)

Sáng hôm sau, mọi người lục tục kéo nhau từ ngọn Y sơn về làng. Bố em và chú Tèo vẫn cứ to nhỏ nói chuyện về cái hiện tượng lạ xảy ra đêm qua. Anh T với thầy N thì khệ nệ vác theo cả đống đồ nghề lỉnh kỉnh từ trên núi mang xuống. Hôm nay thầy N đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ từ bên này chứ không cần phải chờ mọi người mang đến ở bên làng nữa.

nga ba song tap 15, tryen ma trung kien

Thầy N không thông báo cho ai cả, mấy người đi một mạch ra phía bãi bồi, gần đoạn lần trước bố anh T mất tích mà trải chiếu , lập đàn chuẩn bị cho lễ cầu siêu. Ông gác đê đang ở phía xa, nhìn thấy thầy N và mấy thằng nhỏ hí hoáy ở chỗ bờ sông thì cũng chạy xuống. Lúc này đang độ 10 giờ sáng, thầy N làm lễ sớm như vậy là bởi vì ngoài việc làm lễ ở bờ sông ra thì chiều nay thầy còn ra hố bom cổng làng để làm lễ siêu độ cho những người chết mất xác lần trước kia nữa. Trong đó có cả bác H nhà em....

Mấy người chuẩn bị công việc một hồi thì cũng gần đến giữa trưa, lúc này cũng đã gần chính ngọ. Thầy N hỏi ông gác đê

“Tôi thì sống ở trên núi... cũng chẳng dùng gì đến thuyền đò.. nay việc này cần dùng đến một chiếc thuyền be bé... ông gác đê có thể vì làng mà cho tôi xin chiếc thuyền của ông có được hay không..?”

Ông gác đê đắn đo một lát, đang không biết trả lời sao thì anh T lên tiếng

“Bác cứ cho thầy đi, sau cháu sẽ thuê người đóng cho bác một chiếc đò khác... việc này mấy ông cháu mình phải đứng ra vậy.. Chẳng biết trông chờ vào ai...”

Ông gác đê nghe thế thì gật đầu đồng ý , ông chạy ra phía xa xa căn chòi rồi chèo chiếc đò cũ nát mà ông hay đi giăng lưới của mình sang bên phía lò gạch. Thầy N gật đầu tỏ vẻ mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, thầy lấy từ trong túi đồ nghề ra cái miếng vải trắng to được gập ngay ngắn đêm hôm qua ở trên đàn lễ mà giũ ra trước gió phấp phới. Giũ xong thầy lội ra chỗ mặt nước, thầy căng miếng vải dọc theo chiều dài bên thân con đò. Một đầu miếng vải thầy trải rộng từ đầu đến đuôi, một đầu miếng vải thầy quấn vào một thanh nứa cho thẳng, buộc lại rồi để thõng xuống dưới mặt nước. Nhìn trông như một con đường bằng lụa trắng từ mặt sông dẫn lên con đò vậy... Ông gác đê thấy vậy nheo mày lẩm bẩm

“Bắc cầu cho ma đi??”

Bố em , chú Tèo, anh T nghe vậy thì hào hứng lắm. Cả ba xúm lại xì xầm rồi lặng yên theo dõi xem thầy N làm việc ra sao. Thầy N chuẩn bị xong xuôi, thầy lấy một đoạn thân chuối làm đế cắm rồi châm lửa đốt một bó hương to bốc khói nghi ngút cắm vào. Thầy đặt bó hương lên mũi con đò rồi cùng ông gác đê dùng sức đẩy mạnh con đò ra xa......Con đò gặp dòng nước bắt đầu lững lờ trôi đi, vì không có người lái chèo nên nó cứ quay vòng vòng, vô định hướng ở giữa dòng nước. Thầy N quay lại cái chiếu bày đồ lễ, thầy đốt chút vàng mã cháy bùng bùng rồi ngồi xuống gõ mõ lanh lảnh....

Tiếng khấn lầm rầm của thầy N bắt đầu vang lên, thầy N một tay bắt quyết, một tay gõ mõ như là đang làm phép vậy. Thầy xin Hà Bá xót thương, xin hồn tinh ông Chèo linh thiêng ở đâu mà về ngự lễ. Giải thoát cho những vong hồn oan khuất, vất vưởng đầy oán khí sâu nặng sống ở dưới khúc sông này được nhẹ nhàng mà đi đầu thai... Thầy N khấn vái được một lúc sau thì ở trên sông bắt đầu dậy sóng. Bầu trời đang sáng trưng bỗg từ đâu mây đen kéo về ầm ầm, gió ở trên sông nhất loạt nổi lên. Gió cuốn những tàn lửa từ đống vàng mã thầy N đốt bay bay lên không trung thật sự cực kì ấn tượng. Khung cảnh cứ như đang ở trước một cơn giông tố chuẩn bị kéo ập đến vậy....

Lòng sông dữ dội dần lên....chỉ vài phút trước thôi, ở trên sông dòng nước vẫn đang lăn tăn lững lờ chảy thế mà bây giờ những gợn sóng to bắt đầu trồi lên cuồn cuộn. Cái đò nhỏ bé của ông gác đê dần dần trôi tút ra xa, thầy N vẫn ngồi trên bờ, vừa gõ mõ vừa niệm kinh siêu độ không dứt. Bố em đang nheo mắt quan sát xung quanh, bỗng bố nhìn thấy chiếc đò rung mạnh lên một cái. Bố chỉ tay bảo mấy người

“Nhìn kìa... trông giống như có ai đó vừa leo lên...”

Chú Tèo, anh Tăng, ông gác đê, tất cả đồng loạt nhìn theo hứong bố em chỉ... ở phía xa xa nơi con đò đang loay hoay giữa dòng nước.. nó lúc lúc lại khẽ lay động, rung rung lên từng chập y như có cái gì đó húc vào mạn thuyền hay là có ai đang trèo lên vậy. Tấm lụa trắng được thầy N căng từ thành đò dẫn xuống dưới lòng sông lúc nãy chẳng biết từ khi nào bỗng xuất hiện nhữg dấu chân và những vết bàn tay người màu đen, lấm lem như là bùn đất in hằn lên trên.... Chúng in dày đặc, hiện lên mỗi lúc một nhiều từ phía dưới mặt nước giống như có rất nhiều người đang bò từ từ dưới sông mà leo lên con đò vậy...

Mưa đã bắt đầu rơi, gió thổi mạnh làm làm cho đống tiền vàng trên mặt đất bay đi tán loạn. Thầy N vẫn cứ ngồi bất động mà gõ mõ đọc kinh không dứt. Con đò theo dòng nước chảy trôi dần dần về phía hạ nguồn mỗi lúc một xa hơn. Nó rung lắc càng lúc càng mạnh, những dấu chân dấu tay người trên miếng vải lụa nhiều đến nỗi bám đen kịt gần như chẳng còn nhìn ra cái màu trắng đâu cả. Giữa tiết trời mùa đông mà lại có cơn dông, mưa rào, chẳng ai hiểu nổi là đang có chuyện gì xảy ra nữa... con đò cứ thế trôi dần về phía xa xa. Nó khuất dần phía sau làn mưa trắng xoá rồi cứ thế trôi mãi... trôi mãi... mất dạng....

Thầy N ngừng tay gõ mõ, thầy đứng lên cúi lạy dòng sông. Bấy giờ thì cả mấy người đều đã ướt như chuột lột, tuy nhiên thì vẫn không ai rời đi đâu cả dù chỉ nửa bước. Họ đứng bất động trước những sự việc vừa diễn ra ngay trước mắt của mình. Bố tôi lên tiếng

“Vậy là xong rồi sao...?”

Ông gác đê đáp trả

“Xong rồi... có lẽ là xong rồi...”

Thầy N quay đầu nhìn mọi người, thầy nở một nụ cười trên miệng rồi nói

“Vào lò gạch trú mưa thôi.. đứng đây lúc nữa là cảm chết...”

Thế rồi cả 5 người nhanh chóng thu dọn đồ đạc kéo nhau vào cái lò gạch nhà anh Tăng để mà trú mưa.... Buổi chiều hôm đó, một lễ cúng cầu siêu tiếp theo ở cổng làng lại được diễn ra. Buổi lễ ấy khác hẳn với hồi sáng đó là có sự chứng kiến của khá đông người làng. Những gia đình có người thân là người mất mạng hôm đó cũng mang đồ cúng tế bày biện ra la liệt. Bà nội em cũng mang đồ cúng ra, bà với bố đứng khấn vái cầu siêu cho bác H một hồi lâu cùng với toàn thể dân làng tới tận lúc tối mịt....

Lễ cầu siêu diễn ra từ chiều cho đến tận 7 giờ tối mới xong. Thầy N đọc tên cúng cho từng người, từng nhà thật cẩn thận không xót một ai cả rồi mới kết thúc, hoàn thành buổi lễ..... Lúc bấy giờ trời cũng đã tối thui, thầy N thu dọn đồ đạc sau một ngày mệt mỏi chuẩn bị ra về. Người làng cảm ơn thầy rối rít, họ góp tiền góp của lại mà cám ơn thầy nhưng thầy lắc đầu nguây nguẩy không dám nhận. Thầy nói

“Chúng ta sống đùm bọc lẫn nhau, việc của làng cũng như việc của tôi vậy. Cảm ơn tấm lòng của bà con, thật sự tôi không dám nhận..... Bác gác đê, cu bé, Tèo, cậu T.... cảm ơn mọi người đã giúp tôi hoàn thành công việc. Nếu mà không có mọi người thì xem ra hôm nay một mình tôi không thể đủ sức làm được việc này mất. Trời cũng đã về khuya, tôi xin phép dân làng về núi. Từ nay nếu tiếp tục xảy ra chuyện gì hay trong làng ai cần giúp đỡ thì cứ đến Y sơn tìm tôi. Tôi nhất định không nề hà mà sẵn sàng trợ giúp...”

Thầy N nói xong thì chắp tay cúi đầu chào tạm biệt dân làng quay đi... Người làng vẫy vẫy tay, tất cả đứng lặng yên nhìn về phía xa xa, nơi bóng hình thầy N dần dần đi khuất. Ai nấy không khỏi bồi hồi cảm ơn thầy đã ra tay giúp đỡ dân làng trong lúc khó khăn hoạn nạn....

Bẵng đi một thời gian sau, từ ấy trở đi ở làng em không còn xảy ra những cái điều linh dị, ma mị nữa. Bãi dâu tằm đã mọc trở lại lên xanh rì, bờ sông hoang tàn sau trận lũ năm ấy lại được phủ lên một màu tốt tươi. Dạo ấy miếu ông Chèo cũng được xây lại lên, to và đẹp hơn trước rất nhiều. Công việc nuôi tằm quay tơ dệt lụa của làng cũng theo đó mà dần dần hồi phục. Kinh tế người dân trong làng được vực dậy rõ rệt chứ không còn đói lay đói lắt như cái dạo trước. Bờ sông hỗn loạn bởi sự quấy phá của ma quỷ cũng đã bình yên trở lại. Công việc đánh bắt cá ở trên sông cũng đó mà thuận lợi hẳn lên....

Ở nhà bà nội em, bố cũng không còn thấy thêm lần nào bác H hiện về trêu chọc nữa. Tuổi thơ của bố sống cùng với xóm làng, với chú Tèo, anh T, ông gác đê, thầy N cứ thế êm đềm lặng lẽ trôi qua. Chiến tranh loạn lạc cuối cùng cũng đã lùi sâu, bố em giờ đây cũng đã luống tuổi. Những người từng chứng kiến câu chuyện năm đó cũng đang dần dần theo nhau về với đất mẹ....Thế nhưng mà Câu truyện về sự kiện ở ngã ba sông, về ông Chèo, về những con ma da, về Thành Hoàng đức Thánh Hùng Linh Công năm đó thì vẫn được biết bao nhiêu lứa người lớn lên ở làng em nối nhau truyền lại. Nó như nhắc nhở về một thời quá khứ vừa đói khổ, vừa đùm bọc lẫn nhau. Lại đầy ắp những điều bí ẩn, ma mị mà tới bây giờ cũng chẳng ai có thể hiểu được hết...

Y sơn bên dải sông Cầu
Duyên như cau giữa lòng trầu thắm vôi
Bên nhau sông núi sánh đôi
Thành tranh sơn thuỷ quê tôi (Thịnh Hoà)

---Hết---

Đọc trọn bộ:  (Tập 1)     (Tập 2)      (Tập 3)    (Tập 4)    (Tập 5)

(Tập 6)      (Tập 7)     (Tập 8)      (Tập 9)      (Tập 10)       

(Tập 11)      (Tập 12)       (Tập 13)        (Tập 14)     (Tập 15)

Bản quyền thuộc về tác giả Trung Kiên

Ma