Anh T chạy về nhà được một lát đã chuẩn bị xong ngay những thứ mà thầy N yêu cầu. Người làng đang đánh cá ở trên sông, thấy cảnh này thì dừng hết tay chèo lại mà chăm chú theo dõi. Thầy N vỗ vào vai anh T gật đầu trấn an rồi bắt đầu làm việc...
Thầy cắm ba cái chân hương lên đỉnh ngọn cây chuối. Kế đến thầy lấy cái dây thừng, một đầu buộc vào áo của bố anh T, một đầu buộc vào thân cây chuối lòng thòng. Xong xuôi thầy lấy cái mõ đồng từ trong tay nải ra rồi bắt đầu gõ lên những tiếng lanh lảnh...
“Coong... coong... coong....”
Tiếng mõ đồng làm cho không khí trên bờ sông lúc ấy tự nhiên yên lặng hẳn đi, mọi người đang lầm rầm bàn tán , nghe thấy tiếng mõ ai nấy đều im bặt.... Gió ở trên sông bất chợt nổi lên, thầy N nhanh tay châm một bó hương to, ngồi bắt chéo chân , miệng lầm rầm khấn vái. Khấn xong thầy cắm nguyên cả bó hương đang cháy nghi ngút khói xuống đất. Thầy quay mặt lại nhìn bố em và anh T nói to
“Hai cậu đẩy cây chuối xuống sông. Làm sao cho ba cái chân hương kia nổi lên trên, cái áo được buộc dây thì kệ cho trôi nổi tự do trên mặt nước....“
Hai anh em nghe thầy nói vậy thì vội vàng kéo cây chuối còn nguyên tàu lá mà lội xuống nước, hợp sức dần dần đẩy mạnh ra xa bờ..... Cây chuối gặp phải dòng nước bắt đầu xoay vòng, khe khẽ trôi đi. Thầy N ngồi yên trên bờ quan sát, thầy bấm độn tính toán rồi nhắm mắt lại tiếp tục khấn vái không ngừng.... Người làng trông thấy cảnh này thì tò mò lắm, chẳng ai hiểu thầy đang muốn làm gì, họ chỉ chỏ, bàn tán xôn xao. Mẹ và em gái anh T thì cứ lê lết trên mặt đất ,vừa vật vã vừa kêu khóc
“Ớiiii... ông ơi là ông ơiiii... sao tự dưng ông lại bỏ mẹ con tôi đi thế này hả ông ơi..... hu hu hu...”
Tiếng kêu xé lòng của mẹ anh T làm cho những người có mặt ở đây không khỏi cảm thấy xót xa, thương cảm. Anh T đang đứng ở dưới sông, nghe thấy mẹ khóc thì cũng chạy vội lên bờ đỡ mẹ , nấc lên từng chập... Bố em nhìn thấy gia đình họ như vậy cũng chỉ biết ngoảnh mặt đi chỗ khác. Bố em hiểu cái cảm cảm giác mất đi người thân là như thế nào. Nếu không phải vì cái đói, cái trách nhiệm phải đi làm việc phụ giúp ông bà nội thì có lẽ bây giờ bố cũng đang ở nhà mà suy sụp vì cái chết của bác H vậy.....
Cây chuối được thả trôi sông theo dòng nước rồi từ từ dịch chuyển. Chiếc áo của bố anh T được buộc vào thân cây cứ như vậy mà trôi nổi bồng bềnh...Lạ ở chỗ , cây chuối không hề trôi tút đi mà nó cứ từ từ , từ từ xoay vòng giữa dòng chảy như đang định hướng. Thầy N đưa tay ra bắt quyết, thầy rung rung đùi như đang cố sức làm phép vậy. Được một lát, khi mà cây chuối đã trôi ra cách xa bờ độ quãng đôi chục bước chân. Bỗng cái áo của bố anh T đang lập lờ nổi tự nhiên chìm nghỉm xuống dòng nước mất dạng. Nó giống như đang bị cái gì đó ở dưới mặt nước bất chợt kéo xuống. Mọi người ồ lên, thầy N mặt biến sắc hô to
“Hồn thiêng chỉ lối... xác ông Trần Văn B hiện đang ở đâu mau mau chỉ cho vợ con biết đường mà đón về nhà....”
Anh T đang ngồi đỡ mẹ, trông thấy màn này thì đứng phắt lên xem. Ở giữa lòng sông, thân cây chuối đang xoay vòng vòng bỗng nhiên dừng khựng mà đứng yên ở một chỗ... Cái dây thừng được buộc chiếc áo của ông B bố anh T như được kéo căng ra dẫn thẳng xuống dưới mặt nước. Nó rung rung, giật giật rồi kéo ra các hướng loạn xạ như là cá mắc câu vậy. Bố em và ông gác đê đứng cạnh nhau, bố hỏi ông
“Thế này là sao ông??? Kì lạ quá...?”
Ông gác đê nheo mày đáp
“Tao cũng không biết được.. nhưng hình như là câu xác... yên lặng xem thế nào...”
.....
Thân cây chuối đứng yên giữa dòng nước chảy trước sự chứng kiến của rất đông người làng. Những người đang kéo cá ở mấy con thuyền xung quanh tái mặt, họ vội lái tay chèo cách xa thân cây chuối ra ,không dám lại gần nó. Sợi dây thừng kia kéo loạn xạ về khắp các hướng một lúc rồi bất ngờ căng ra như kẻ chỉ, nó giật giật lên mấy lần rồi thẳng hướng dòng nước sông đang chảy mà kéo cây chuối bắt đầu trôi dần đi. Thật sự cứ như là có ai đang lặn ở dưới nước cầm cái đầu dây mà kéo đi vậy... Mọi người mắt chữ a, mồm chữ o, thầy N trông thấy cảnh này khuôn mặt như ánh lên một tia hi vọng, thầy đứng dậy nhìn theo cây chuối trôi đi rồi nói
“Đi thôi....hồn hiện lên rồi...”
Mọi người kinh ngạc, ai nấy nhìn theo như không tin vào mắt mình, tất cả lục tục đứng dậy đi dọc theo bờ sông. Những người đánh cá ở đoạn dưới thấy cây chuối bắt đầu trôi về thì vội vã thu lưới, lái thuyền tránh ra xa để nhường đường cho nó di chuyển. Anh T vừa đỡ mẹ bước đi , vừa khấn hừ hừ
“Bố ơi... bố đang ở đâu dẫn đường chỉ lối cho mẹ con chúng con tìm được bố với... bố ơi...”
Khung cảnh trên bờ sông bắt đầu nháo nhác hẳn lên.... thân cây chuối trôi theo lực kéo bí ẩn từ sợi dây, nó trôi từ từ, từ từ được một quãng dài cách khá xa cái lò gạch về phía hạ nguồn. Cái áo được buộc dây bên dưới mặt nước cứ thế mà chìm nghỉm, mất hút. Cái đầu dây dò dẫm, xiên xẹo giống như đang có người lặn dưới sâu định hướng tìm đường làm cho ai ai cũng đều cảm thấy kì lạ và quái dị... Thầy N từ từ bước đi ở trên bờ theo dõi sự chuyển động của cái thân cây, tay thầy chốc chốc lại gõ lên từng tiếng mõ coong coong vang vọng....Người làng nín thở chờ đợi mà nối nhau đi phía sau thầy...
Được một lát sau, khi mà cây chuối đã trôi được một quãng khá xa, vượt qua cả chỗ căn chòi của ông gác đê một đoạn....Khúc sông đến chỗ này là đoạn cuối của bãi bồi, nơi có những rặng dứa dại và những cây bụi gai mọc sát ra tận mép nước to lớn và rậm rạp lắm. Cây chuối đang ở gần giữa sông, cái đầu dây thừng bỗng đột ngột chuyển hướng, nó kéo cả cái thân cây rẽ sóng mà trôi dần về phía bờ. Mọi người nháo nhác hẳn lên, thầy N mồm tiếp tục niệm kinh chú, tay gõ lên từng tiếng mõ đồng to, nhanh và dồn dập hơn. Mỗi tiếng mõ vang lên là mỗi lúc thân cây di chuyển một nhanh hơn, gần hơn về sát bờ, cảnh tượng càng lúc càng khó hiểu, kì dị...Dân làng hồi hộp lắm, ai nấy đưa đôi mắt mở to mà chăm chăm dõi theo chờ đợi kết quả xem rốt cuộc ra làm sao.....Cây chuối lừ lừ rẽ nước, gần hơn , gần hơn, tiếng mõ vang lên nhanh hơn, nhanh hơn, lanh lảnh.... và rồi.....
“Roạt..”
Tiếng rẽ nước ngưng lại.... ngọn cây chuối đâm thằng vào bờ bãi, nơi có một rặng dứa dại cực kì to phủ bóng um tùm dài đến đôi chục mét. Chiếc áo của ông B đang bị kéo sâu dưới mặt nước bất ngờ trồi lên, sợi dây đang căng như cá kéo cũng buông thõng ra mà nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Mọi người đoán già đoán non
“Thế nào ý nhỉ...?? Thế này là như thế nào...??? Xì xầm.. xì xầm...”
Anh T tiến lên nói
“Thầy ơi... có kết quả chưa ạ??”
Thầy N khẽ lau mồ hôi trên trán, thầy nhìn anh rồi chỉ vào chỗ mặt nước nơi gốc bụi dứa che phủ um tùm mà cây chuối vừa húc vào đó, thầy đáp
“Tìm ở đây... bố cậu ở dưới này.... không ngờ nó lại kéo xa đến như vậy...”
Mẹ anh T oà lên khóc, bà bất ngờ vùng phắt dậy lao ra mép sông như định nhảy xuống phía dưới. Anh T thấy mẹ như vậy thì hốt hoảng vội kéo tay mẹ giật ngược trở lại. Đoạn này là mép sông nhưng không phải là bãi bồi thoai thoải nữa, bước xuống một cái là hụt chân chìm nghỉm đầu ngay, rất nguy hiểm. Thế rồi anh quay ra phía mọi người trong làng, đôi mắt đỏ hoe nói như van xin
“Các anh em, các bác các chú giúp cháu tìm bố cháu với.. cháu đội ơn mọi người...”
Anh T không biết bơi, lần trước bị nước lũ cuốn đi khiến cho anh bây giờ vẫn còn sợ... Nghe anh nói vậy lập tức có mấy người bắt đầu cởi áo bước xuống, trong đó có cả bố em và ông gác đê... Là người cùng làng sống tình nghĩa với nhau cho nên việc này chẳng ai nề hà gì cả. Bố em hồi đó còn nhỏ, mặc dù cũng ái ngại lắm nhưng chẳng hiểu sao lần này bố mạnh dạn hơn rất nhiều. Bố cùng với mấy người đàn ông trong làng dặn gia đình anh T yên tâm rồi bắt đầu bước xuống nước , ngụp lặn tìm kiếm xác của ông B....
Công cuộc lặn tìm xác bắt đầu...bấy giờ cũng đã độ gần đến trưa, hôm nay bố em đi kéo cá nhưng rốt cuộc cũng chẳng làm được mà bị cuốn theo anh T đi tìm bố đến tận bây giờ.... Thế rồi, sáu bảy người đàn ông cứ như vậy mà trồi lên, ngụp xuống. Họ chia nhau ra mà bơi lặn lùng xục dọc theo rặng dứa dại tốt um kéo dài. Người làng ở trên bờ ai nấy chắp tay hướng ra bờ sông mà khấn vái như đang cầu xin. Mẹ và em gái anh T cũng phủ phục xuống đất mà van nài Hà Bá nhả người. Anh T nắm chặt đôi tay, mắt anh nhìn chăm chăm xuống mặt nước hồi hộp chờ đợi.... Từng giây, từng phút chầm chậm trôi qua, độ khoảng gần 30 phút sau.... ông gác đê đang ở đoạn giữa rặng dứa trồi lên. Chỗ này cũng là chỗ sâu nhất và bị che phủ rậm rạp tối tăm nhất....Bàn tay ông như đang túm vào một cái gì đó , ông hô to
“Đây rồi... ọc ọc ọc..”
Ông gác đê vội vã đến sặc cả nước vào mũi vào mồm, ho lên sặc sụa. Mọi người nháo nhào đổ dồn ra xem...Từ dưới mặt nước đục ngầu kia... một cái xác người đàn ông được ông gác đê nắm chặt ở cổ áo theo đà mà kéo nổi phềnh lên trên mặt nước.. Anh T cùng mẹ và em gái trông vậy kinh hãi hét lớn
“Ối dồi ôiiii... bố ơi... bố ơiiii.... hu hu hu...”
“Ông ơi là ông ơi... sao mà thê thảm đến thế này hả ông ơiiiii....”
......
Chính là ông B bố anh T.. Ông B bị cuốn vào tận cái hốc sâu nhất bên trong gốc bụi dứa dại nằm bên dưới mặt nước. Nếu không phải ông gác đê tìm đi tìm lại thật kĩ cái hốc này thì có lẽ bây giờ vẫn chưa thể tìm thấy ông đâu cả. Xác ông bị dây dợ, rác rưởi quấn vào đầy người làm cho ông gác đê phải khó khăn lắm mới kéo lên được... Thế rồi mấy người bơi xúm lại hợp sức kéo xác ông B lên... Thầy N chợt ngoảnh đầu lại lạnh lùng nói
“T... cậu và gia đình tránh ra chỗ khác một lúc... đợi tôi làm lễ xong thì đến mang xác bố về nhà...”
Anh T đang muốn tiến ra mép sông phụ mọi người kéo bố . Nghe thấy thầy N nói vậy thì chợt ngừng lại.... Người ta vốn có chút kiêng kị khi vớt được người chết đuối, cần tránh cho người thân lại gần kẻo thất khướu của xác chết sẽ lập tức bị chảy máu vô cùng thê thảm... Anh T dù đang rất vội vàng và đau khổ, tuy nhiên nghe vậy thì cũng khuyên mẹ và em nén lại đau thương mà đưa nhau lùi dần ra xa yên lặng đứng chờ đợi...
Xác ông B được mọi người kéo lên trên bờ, đôi mắt ông mở trừng trừng đầy kinh hãi. Khuôn mặt ông còn nguyên nét hoảng sợ giống như trước khi chết ông đã trải qua điều gì đó vô cùng khủng khiếp vậy. Thi thể ông giơ hết cả chân tay chổng ngược lên trời, cứng đờ ra, da dẻ tím tái. Thầy N bảo mọi người đặt ông xuống mặt đất rồi nhanh chóng lấy một tờ tiền giấy màu vàng khổ lớn phủ lên khuôn mặt.... Phủ xong thầy lấy ra 3 nén hương đốt cháy lên, thầy khua khua dọc thi thể ông B rồi cắm chúng lên trên mặt đất. Thầy hướng ra bờ sông lầm rầm cảm ơn Hà Bá một hồi rồi lấy từ trong tay nải ra một cái hồ lô đựng rượu, dốc ra từng vốc rượu trắng, xoa xoa lên tay chân, cơ thể ông B , thầy nói
“Bác gác đê.. giúp tôi nặn cho người ông ấy mềm ra...”
Ông gác đê nghe vậy ngay lập tức ngồi xuống phụ thầy. Gì chứ mấy chuyện kiểu này thì có lẽ ông là người có nhiều kinh nghiệm nhất. Người làng bu quanh lại dõi theo, bố em nhanh chóng đốt lên một đống củi cháy bùng bùng cho mọi người sưởi và xua đi cái lạnh của tử khí đang phảng phất... Xác của ông B được mọi người sưởi lửa và nặn rượu một hồi lâu thì cũng từ từ mềm xuống và được đặt thẳng ngay ngắn trở lại. Thầy N gỡ tờ tiền vàng trên khuôn mặt ông ra, thầy đưa bàn tay lên trên mặt vuốt xuống cho mắt ông nhắm lại. Xong xuôi thầy quay ra đằng xa nói vọng
“T... gia đình cậu lại đây được rồi...”
Anh T cùng mẹ và em gái chỉ chờ có vậy, họ kêu gào nức nở vộ vã lao lên đến bên cạnh thi thể của ông B. Mẹ anh T đập thùm thụp vào ngực ông mà đau khổ kêu gào. Mọi người thấy công việc đã xong thì bắt đầu tản dần đi. Thầy N đứng lặng yên một hồi rồi kéo anh T ra một chỗ nói
“Bây giờ xác đã tìm được... nhưng hồn thì vẫn đang ở dưới sông. Ông ý mới chết nên hồn vẫn còn rất yếu và chưa được khai mở nhiều. Giờ đang là giữa trưa, không thể gọi hồn ông ý về bây giờ được tạm thời đưa thi thể ông ý về nhà đã. Chiều tối nay ra đây, ta sẽ làm lễ gọi hồn ông ấy về... để lâu Hà Bá giữ lại thì mọi chuyện sẽ rắc rối lắm...”
Anh T nghe thầy dặn dò vậy thì cắn môi gật đầu, mọi người phụ nhau khiêng xác ông T thẳng hướng cổng làng mà đi. Bố em và ông gác đê ở lại chia nhau ra thu dọn bờ bãi, ông gác đê sau đó nhanh chóng quay trở lại căn chòi tắm rửa. Bố thì đi dọc theo bờ sông mà nhặt lại tấm chài để trở về nhà, sáng nay thôi thì coi như công cốc. ... Bố thở dài vừa đi lững thững vừa nghĩ vẩn nghĩ vơ. Ở phía xa xa chỗ cổng làng, những tiếng khóc ai oán của gia đình anh T và họ hàng nhà ông B vang lên đến xé lòng làm cho khung cảnh làng em khi ấy lại một lần nữa chìm vào trong tang tóc...
-------------------
Đọc trọn bộ: (Tập 1) (Tập 2) (Tập 3) (Tập 4) (Tập 5)
(Tập 6) (Tập 7) (Tập 8) (Tập 9) (Tập 10)
(Tập 11) (Tập 12) (Tập 13) (Tập 14) (Tập 15)
Bản quyền thuộc về tác giả Trung Kiên