04/06/2021 11:49 View: 680

Truyện ma: Ngã ba sông (Tập 9)

Ông gác đê chạy về đến nơi thì gần như đã kiệt sức, ông vội vàng đóng sập cánh cửa chòi lại rồi rút bao diêm ra run rẩy châm lại bó đuốc đã tắt lịm trên tay.

“Xoẹt... xoẹt... xoẹt...”

Đánh đến ba lần mà diêm vẫn không cháy....

nga ba song 9, truyen ma trung kien

“Quạch”

Que diêm gãy làm đôi.... Ông cuống cuồng rút vội que khác từ trong bao ra mà quẹt mạnh

“Xèoooo”

Ánh lửa vụt lên... ông gác đê mừng húm mà châm ngay vào cây đuốc. Bóng tối mù mịt dần dần bị xua tan đi, ánh lửa dần dần thắp sáng bên trong căn chòi. Ở phía ngoài kia, tiếng gió, tiếng cười vẫn văng vẳng lên không dứt. Ông gác đê hoảng loạn mà cắm cây đuốc ở giữa chòi, ông trèo vội lên cái giường rồi trùm cả cái chăn cói lên đầu run lên bần bật. Đôi chân trần nãy giờ đi xuống bờ sông lấm lem toàn bùn đất cũng chẳng thấy nề hà vào đâu... Ông sống đến ngần này tuổi rồi, chuyện ma mị trong cuộc đời ông từng trải qua chẳng hề ít. Mấy chục năm vớt xác, ở cạnh những thi thể trương phình cũng chưa lần nào làm ông thấy hoảng.. Ấy thế mà lần này ông cảm thấy sợ... thật sự bây giờ ông đang cảm thấy rất sợ.. Mấy chục cái đầu đen xì từ dưới mặt nước trồi lên, bảo sao mà ông không hốt cho được. Sức mạnh của những linh hồn kia thật sự là ghê gớm, chúng mới chỉ doạ thôi mà một người cứng vía như ông cũng phải hốt đến muốn bay lạc cả phách hồn. Thế rồi ông cứ run rẩy như vậy mà trùm chăn không dám mở đôi mắt ra, đôi hàm răng của ông cứ va vào nhau lạch cà lạch cạch cho đến tận khi bên ngoài có tiếng gà gáy sáng.... tiếng cười ở dưới bờ sông cũng theo những tiếng gà đó mà từ từ nhỏ dần... nhỏ dần... rồi biến mất hẳn...

Vài tiếng sau, ông mặt trời đỏ lừ lừ dần dần vượt lên đến đỉnh luỹ tre, cả đất trời sau một đêm dài im lặng bỗng như bừng tỉnh. Ngôi làng nhỏ bé của em sau một giấc ngủ say dần dần vang lên những âm thanh thường nhật đầy quen thuộc. Ngày tháng 10 ngắn lắm, đêm thì dài lê thê, bố em mở mắt ra sau một giấc ngủ dài mộng mị... Đã 2 ngày kể từ khi bác H chết, không khí trong nhà vẫn chưa vơi bớt đi được sự tang thương. Hôm nay dân làng sẽ cùng nhau đi lấp cái hố bom khổng lồ ở chỗ cổng làng, tiện thể sẽ xuống dưới bãi dâu mà tiếp tục công việc gieo trồng....

Buổi sáng hôm ấy , bà nội em cũng chẳng buồn đi, bà lục cục dậy nấu cái ăn cho ông với bố, thắp nén hương lên bàn thờ cho bác H rồi lại ngồi thẫn thờ ở bên cạnh ông nội

“Ê.. ê.. Cu bé ơi... đi thôi mày...”

Là giọng của chú Tèo.... Bố em đang nhá vội củ sắn nhồm nhoàm, bố quay đầu ra cổng chửi đổng

“Cu bé cái tiên sư thằng Tèo nhà mày chứ... cu bé là tên để mày gọi à?? Đợi tí... tao ra liền...”

Chú Tèo trợn mắt, giơ nắm đấm về phía cửa nhà bà em đe doạ. Được một lát thì bố em lật đật chạy ra, bỗ vác theo cái cuốc trên vai rồi nói với chú

“Mày ăn gì chưa?? Đi, tí nữa lấp hố bom xong thì còn xuống bãi bồi mà trồng dâu nữa. Nhà tao chung công với nhà mày, hai thằng làm nhiều nhiều chút để mà còn chấm điểm...”

Chú Tèo dướn đôi lông mày xếch ngược. Chú vẫn tức vì bị bố em chửi, chú huých cho bố một cái vào bụng rồi 2 thằng thẳng tiến về phía cổng làng....

Tới nơi, người ta đã có mặt đầy ở hố bom mà đang bắt đầu làm việc....tiếng cuốc , tiếng xẻng, tiếng đào bới vang lên loạch xoạch. Hố bom này to lắm, cả làng đào bới đất đá , di chuyển san lấp một lúc lâu mà vẫn chẳng thấy đầy lên được là bao. Bố em vừa chuyển đất, vừa nghĩ tới bác H mà nước mắt cứ chực chảy ra. Kí ức kinh hoàng hôm đó vẫn còn vẹn nguyên bên trong tâm trí của bố... Đến trưa, công việc cuối cùng cũng hoàn thành xong, người dân lục tục kéo nhau về nghỉ ngơi để chiều nay sẽ xuống bãi bồi trồng dâu tiếp. Đang lúc thu dọn cuốc xẻng, dụng cụ lao động thì chú Tèo tự nhiên nói với bố

“Ơ... hôm nay mày có thấy thiếu cái gì không??”

“Thiếu gì là thiếu gì.?” Bố em thủng thẳng

“Ơ... là thiếu ông gác đê đấy... hôm nay ông ý đi đâu mà không thấy có mặt nhỉ...”

Nghe chú Tèo nhắc đến ông gác đê, bố em dừng tay lại nhìn xa xa về phía căn chòi.. Đúng thật, mọi hôm ông gác đê luôn có mặt sớm lắm. Làm gì có chuyện gì của làng này mà ông không đứng ra hô hào, xông xáo đâu mà hôm nay lại không thấy có mặt... Bố bảo chú Tèo

“Chòi của ông ý đóng cửa... hay là ông ý đi đâu rồi..? Ông ta sống một thân một mình ngoài này, hay là có chuyện gì không ổn..? Đi.. tao với mày qua chòi ông ý xem...”

Nghe bố em nói vậy, chú Tèo gật đầu đồng ý ngay. Hai người vứt cuốc xẻng đấy mà đi một mạch tới căn chòi của ông gác đê đang đóng cửa. Tới nơi, nhìn thấy cửa chòi đóng trái im ắng, bố em ghé mắt vào khe cửa nhìn vào bên trong thì thấy ông gác đê đang nằm co ro một đống ở trên giường nhắm mắt li bì, bố em hoảng hốt đập đập

“Ơ... ông gác đê ơi... ông gác đê... ông làm sao đấy... ông gác đê ơi.. mở cửa...”

Chú Tèo thấy bố em vội vàng, chú cũng nhanh chóng ghé mắt vào mà nhìn ké bên trong. Ở trong căn chòi, trên cái giường tre xiêu vẹo. Ông gác đê đôi mắt thâm quầng, nhắm nghiền như đang không biết trời trăng mây gió là gì hết. Hai người bảo nhau

“ Chẳng lẽ hôm nay ông ý bị bệnh, ông ý trúng gió rồi hay sao??”

Thế rồi tiếng gọi, tiếng đập cửa căn chòi ông gác đê của bố em và chú Tèo cứ vậy mà vang lên không ngớt.....Ông gác đê vừa chìm được vào giấc ngủ sâu sau một buổi đêm thức trắng, nghe thấy tiếng ai đó gọi ngoài cửa thì choàng mở mắt ra. Ông vùng dậy luống cuống

“Ối mẹ ơi... ma ma....”

Bố em với chú Tèo thấy ông hốt hoảng như vậy thì dừng tay lại nhìn nhau.. chú Tèo cau mày

“Ma...?”

Thế rồi cánh cửa chòi khẽ mở , ông gác đê thần sắc rất kém, ông nhìn bố em và chú Tèo cất tiếng hỏi

“Ơ... 2 thằng... có chuyện gì thế??”

Bố em quan sát ông một lượt từ đầu đến chân, bố cất tiếng hỏi

“Cháu chào ông ạ...?? Ông có làm sao không??”

Thấy 2 thằng nhóc con quen thuộc tự nhiên tới hỏi thăm. Ông gác đê nhìn lên bầu trời thì mặt trời đã cao lên đến đỉnh đầu, ông nói

“Ờ ờ... đã trưa rồi sao..?? ông mệt... 2 thằng đi đâu đây?? Ôi thôi đấy quên bố mất... hôm nay là ngày đi lấp hố bom cơ mà nhỉ...”

Hai người líu ríu bảo rằng hố bom đã lấp xong rồi, chiều nay người dân sẽ tiếp tục đi trồng dâu. Không thấy ông đâu, nghĩ là có chuyện nên tiện thể qua xem xét coi ông có chuyện gì mà hôm nay vắng mặt. Ông gác đê nghĩ tới câu chuyện đêm qua mà miệng cười méo mó, ông bảo với bố và chú Tèo về đi kẻo ông bà nội lo. Chẳng lẽ khi ấy ông lại bảo do ông sợ ma quá mất ngủ mà sáng nay ngủ quên đến bây giờ mới dậy được thì có mà mất mặt.... Ba ông con nói chuyện thêm được vài lời xã giao thì bố em và chú Tèo cũng chào ông mà dắt díu nhau quay trở về. Ông gác đê đứng ở căn chòi nhìn bóng dáng hai thằng đi khuất. Ông len lén đưa mắt nhìn về phía bờ sông khẽ rùng mình rồi lại chui vào chòi đóng cửa lại....

Buổi chiều hôm đó, cả bãi dâu hoang tàn chết úng đã được nhổ sạch lên , những mầm cây mới hôm nọ còn đang gieo dở hôm nay đã được trồng xong hết loạt....Không khí trong làng chợt có thêm chút gì đó vui tươi hơn. Người làng nhìn nhau, họ động viên lẫn nhau phải tiếp tục cuộc sống, vượt qua mọi khó khăn để ổn định trở lại sau những biến cố khủng khiếp đã qua vừa rồi... Mặt trời dần dần khuất bóng ở phía xa xa. Bố em và chú Tèo lúc đó đang đứng thơ thẩn ở chỗ bờ bãi, chợt có tiếng của ai đó trêu chọc vang lên

“Ê... hai thằng nhóc... có đi về không?? Chập choạng tối đến nơi rồi còn lang thang ở đây. Ma nước nó lên nó bắt đi bây giờ...”

Cả hai khẽ giật mình... là anh T... Anh T nhìn bố và chú Tèo rồi làm mặt quỷ hù doạ, thế rồi anh cũng rảo bước mà theo người ta ra về. Chú Tèo đưa tay lên miệng vạch to cái mồm lè lưỡi ra , chú quay sang bố em nói

“Đi thôi... về mày.. sắp tối rồi..”

Bố em lặng thinh, bố nhìn về phía xa rồi khẽ đáp

“Hôm nọ, cũng ở chỗ này, tao với anh H còn đứng đây nhìn hoàng hôn.. thế mà bây giờ anh ý đã chết... số phận đúng là nghiệt ngã quá phải không mày...”

Chú Tèo nghe vậy cúi đầu an ủi

“Thôi nào... dăm ba cái tuổi trẻ ranh.. nghĩ ngợi nhiều mà làm gì... mày như thế anh cu Lớn cũng chẳng vui vẻ gì đâu... về thôi..đi... về...”

Bố em vằn mắt lên

“ Lại cu lớn.. tao nói rồi, cu lớn cu bé là để cho mày gọi à... tao ném mày xuống sông bây giờ...”

Thế rồi hai người đuổi nhau , cười lên khanh khách chạy thẳng về phía cổng làng, bỏ lại phía sau lưng ông mặt trời đã dần dần tắt....

Người làng lúc này đã về nhà hết... trên bờ sông chẳng còn lấy bóng một ai... Hai cái bóng nhỏ thó của bố và chú Tèo bước đi trong những tia sáng cuối cùng của buổi chiều tàn. Lúc đến chỗ cổng làng, chú Tèo tự nhiên dừng lại, chú nói

“Thôi.. chết bỏ.... tao quên cái cuốc ở ngoài bãi dâu rồi...!”

Bố em nghe chú nói vậy cũng chợt nhớ ra , bố giật mình đáp

“Ờ nhỉ... đấy... tại mày... ai bảo mày chọc tao... giờ thì quay lại lấy thôi. Để mai mà mất thì không có gì để mà làm việc đâu... “

Hồi đó , đến cái cuốc cái xẻng cũng là thứ quý giá lắm. Mỗi nhà chỉ có mỗi một, hai cái để làm công cụ lao động mà thôi. Làm mất mấy cái đồ này, về đến nhà ông bà nội biết thì không đánh cho tuốt xác mới là chuyện lạ. Chú Tèo nhìn về phía chân trời tối mịt, chú nhăn mặt nói...

“Thôi.... mày về trước đi, muộn rồi. Để tao lấy rồi mang về cho. Mày còn phải về làm cơm cúng cho anh H nữa, tao chạy ù ra một cái rồi về liền. Đi đi..”

Bố em nghe chú nói vậy cũng phải. Chẳng biết bây giờ ở nhà bà nội đã nấu cơm cúng xong chưa... Bố dặn chú Tèo đi nhanh chóng mà còn về kẻo trời tối, không nên lang thang nhiều ở ngoài bãi dâu vào giờ này. Hai người thống nhất như vậy rồi ai đi đường nấy, bố em đi thẳng về nhà còn chú Tèo chạy một mạch quay ngược trở lại phía bãi bồi.... Chú Tèo thật ra lúc đó cũng chưa biết sợ là gì đâu, vụ xác người chết hôm trước đè lên chú thì chũ cũng quên béng đi rồi cho nên chú cũng bạo dạn lắm.... Tới nơi, 2 cái cuốc vẫn còn nằm chỏng chơ ở đó, chú Tèo thở phào nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi vì chúng chưa bị mất đi đâu cả.... Chú Tèo mừng rỡ vác cuốc lên vai, đang lúc toan bước ngược trở về làng thì bất ngờ ở đâu có tiếng....

“Hi hí... hi hí...”

Chú Tèo giật mình đánh thót...chú bất giác quay đầu lại hỏi to

“Ai...?”

Không có tiếng trả lời... Bờ sông lúc này đã hoàn toàn vắng bóng người . Cả bãi bồi tối mịt lúc này chỉ có một mình chú đứng đây chứ không hề có thêm một ai khác cả.... Đang lúc không biết tiếng cười kia phát ra từ đâu, chú Tèo toan quay người rảo bước đi tiếp thì ở dưới mặt sông, tự nhiên có tiếng rẽ nước .....

“Roạttttt”

.... Chú Tèo giật nảy mình... trong giây phút, tự dưng chú nghĩ đến những cái thứ không sạch sẽ, trời đất lúc này thì đã tối thui....Chú Tèo run rẩy, trên người chú tự nhiên như có một dòng điện ở đâu chạy vụt qua.... Chú Tèo hoảng hốt, hai tay vội vàng vác theo hai cái cuốc lên trên vai rồi thẳng hướng về làng mà chạy. Vừa chạy, mặt chú vừa tự nhiên biến sắc đến xanh ngăn ngắt.... Chú Tèo chạy không dám ngoảnh đầu lại được một quãng thì tới chỗ căn chòi của ông gác đê. Chú ngó đầu nhìn ra phía sau thì thấy ông gác đê đang tắm rửa ở chỗ lu nước. Chú Tèo bấy giờ mới chợt thấy trong mình yên tâm, chẳng hiểu hồi nãy là cái gì mà tự nhiên lại có tiếng cười lanh lảnh phát ra ở bờ sông vắng lặng. Chú Tèo khó hiểu lắc đầu tiếp tục rảo bước ra về, trong lòng không khỏi hoang mang... có lẽ là chú đã nghe nhầm chăng..? Chú Tèo bất giác hát lên một câu hát như tự trấn an bản thân

“Bà còng... đi chợ trời mưa... cái tôm cái tép đi đưa bà còng...!”

Chú Tèo vừa đi vừa hát từ căn chòi của ông gác đê thẳng đến chỗ cổng làng... lúc đi qua cái hố bom mới lấp sáng nay. Nhìn vết đất mới còn đỏ hỏn được san lấp lồi lõm ở trên mặt đất. Chú Tèo bất giác lại khẽ rùng mình, nuốt nước bọt, chú cố gắng đi tránh tránh ra để mà không nhẫm vào cái hố bom ấy... Đúng cái lúc vừa bước được qua hố bom, đoạn đi tới cánh cổng làng bằng gạch bong tróc nham nhở.. Chú Tèo vừa kịp thở ra một hơi nghĩ rằng có lẽ mình đã thoát được nạn rồi thì bỗng có tiếng người ở đâu đó cất tiếng gọi tên chú...

“Tèo...”

Chú Tèo đánh thót, người chú giật nảy cả lên.... Đang lúc nhập nhèm tối, giờ này là giờ linh, tự nhiên có tiếng gọi tên mình cất lên thì ai mà không giật mình cho được...? Đường làng ngõ xóm bấy giờ tối thui.. Chú Tèo ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, chẳng hiểu tiếng gọi kia ở đâu vọng lại, nó cứ như ở gần mà cũng như ở đâu đó xa xăm lắm..... Chú Tèo đứng yên, đảo mắt nhìn ra bốn phía. Mọi thứ yên lặng, không có nổi một bóng người, đâu đó xung quanh chỉ có tiếng côn trùng kêu lên ri ri rả rích... Chú Tèo gãi gãi cái đầu khó hiểu nghĩ rằng chắc có lẽ mình lại nghe nhầm rồi hay sao??... Phải chăng dạo này trong làng đã xảy ra quá nhiều chuyện cho nên chú cứ sợ bóng sợ vía rồi tự tưởng tượng ra những điều kì dị như vậy... Chú Tèo nghĩ rồi chắc mẩm không có điều gì kì lạ xảy ra rồi mới lại tiếp tục rảo bước đi tiếp.... Ấy thế nhưng... đúng vào cái lúc chú Tèo vừa bước tiếp thêm được độ vài ba bước chân. Tiếng người gọi tên chú vừa nãy ở đâu đây lại chợt tự nhiên cất tiếng.....

“Tèo.. Tèo ơi... đầu úp niêu ơi...”

“Đầu úp niêu...?”

Chú Tèo tự nghĩ trong đầu rồi chột dạ, cái biệt danh này không phải ai cũng gọi chú như thế. Chỉ những người thân quen lắm mới thi thoảng gọi chú như vậy bởi vì từ bé đến nay chú luôn luôn để mỗi cái kiểu đầu này... Chú Tèo nghĩ ngợi rồi tá hoả quay đầu lại nhìn, phải chăng là ai trong xóm nhìn thấy chú về mà cố ý trêu chọc chú hay chăng...? Chú khẽ run rẩy theo bản năng rồi cất tiếng hỏi...

“Ai... ai đấy.. ai gọi cháu đấy..??”

Tiếng người kia lặng im được độ vài giây, nghe thấy chú Tèo trả lời thì tiếp tục nói tới với cái giọng như lộ lên vẻ vui mừng

“Đây.. đây...tao đây.. ở trên này....”

Chú Tèo ngoảnh phắt mặt nhìn sang hướng kế bên... ở ngay gần cổng làng, có cái cây nhãn già vẫn đứng im lặng phủ bóng ở đó... Dường như chú Tèo đã định hướng được giọng nói bí ẩn kia phát ra từ đâu... Nó phát ra từ trên cây nhãn.... Cây nhãn này cũng chính là nơi mà lần trước bác H bị bom kích chết nằm vắt vẻo ở trên cái thân ngạc. Chú Tèo nhíu mày nghĩ bụng

“Cái thằng dở nào giờ này mà còn trèo lên cây làm gì không biết...?”

Thế rồi chú đưa mắt nhìn một lượt từ dưới lên trên tìm kiếm để xem xem người gọi mình là ai... Thế rồi.....Bỗng

“Oành”

Đầu chú Tèo như chợt có một tiếng nổ tung...đôi chân chú bất chợt khuỵ xuống, đôi tai chú ù đi... Hình ảnh trước mặt làm cho chú Tèo trợn tròn đôi mắt mở trừng trừng ra như không còn tin vào những gì mình đang thấy nữa

.... Là.. là bác H nhà em....

Chú Tèo thấy bác H đang nằm vắt vẻo ở trên cành cây....Bác nằm ngửa ngược đầu hướng đôi mắt trắng dã về phía chú Tèo mà bất ngờ cười lên khanh khách

“Tao đây... tao đây?? Mày sợ cái gì?? Hả hả.. lại đây... lại đây chơi với anh... ha ha ha”

Trong giây phút ngắn ngủi, quả tim của chú Tèo như muốn bật tung ra khỏi lồng ngực..... Đúng rồi... đúng là bác H rồi, bảo sao cái giọng này nghe quen đến thế. Chú Tèo quỳ dưới đất chết trân , chú mở trừng trừng đôi mắt kinh sợ nhìn lên rồi ú ớ

“Ơ ... ơ ơ.... anh H... anh anh anh... anh H”

Bác H em nằm vắt vẻo đung đưa ở cái ngạc cây, đôi mắt bác trợn lên. Lòng ruột bác thê thảm, thò lò ra từ trong bụng đầy kinh dị. Đôi chân lủng lẳng buông thõng xuống đung đa đung đưa xuống dưới nhưng lại thiếu mất đi một cái chân. Hình ảnh giống hệt như lúc mà bố em nhìn thấy bác nằm đó chết hôm nọ vậy... Thế rồi, chú Tèo kinh hãi lắm, chẳng hiểu lúc đó tự nhiên sức lực ở đâu ra mà chú vùng lên quay đầu bỏ chạy được, vừa chạy chú vừa hét lớn

“Ối cu bé ơi là cu bé ơi... anh H.. anh H nhà mày hiện về đây này....Cứu tao cu bé ơiiii..!!!”

Chú Tèo vừa chạy vừa hô, được vài bước thì bất ngờ vấp vào cục đá mà ngã sõng soài ra đất, loạng choạng thế nào mà va luôn đầu vào cái cột cổng làng... Trong đầu chú đánh cái oong một cái rồi từ từ chuếnh choáng, chao đảo. Chú Tèo cứ thế mà ngất lịm dần đi...Ở bên tai, đâu đó lại có tiếng bác H vẫn đang tiếp tục vang lên khe khẽ

“Đầu úp niêu... đầu úp niêu ơi... mày bảo đốt hình nhân cho anh làm vợ... sao mày không có đốt??? Đốt đi.. đốt đi... anh còn chưa lấy vợ đâu đấy... hi hi hi... ha ha ha.... đốt điiii”

Giọng nói của bác H cứ vậy mà lặp đi lặp lại , vang lên trong đầu chú Tèo... chú nằm bẹp ở dưới cổng làng, đôi mắt chú nhắm nghiền, gương mặt méo xệch cả đi nhăn nhó rồi cứ thế ngất lịm ... ở trên bầu trời, ánh sáng cuối cùng bây giờ cũng đã vụt tắt. Khung cảnh nhập nhèm tranh tối tranh sáng lúc này không còn nữa mà thay vào đó là một màn đêm hoàn toàn bao phủ xuống cả một làng quê... đen đặc....

--------------------

Đọc trọn bộ:  (Tập 1)     (Tập 2)      (Tập 3)    (Tập 4)    (Tập 5)

(Tập 6)      (Tập 7)     (Tập 8)      (Tập 9)      (Tập 10)       

(Tập 11)      (Tập 12)       (Tập 13)        (Tập 14)     (Tập 15)

Bản quyền thuộc về tác giả Trung Kiên

Ma