Chiều tối hôm ấy ở ngoài bờ sông, lễ gọi hồn của ông B được diễn ra trước sự chứng kiến của gia đình họ hàng anh T , bố em, ông gác đê và rất nhiều người nữa. Thầy N đứng ra làm lễ cho ông B đến tận tối mịt mới xong, trước khi về núi, thầy quay đầu lại dặn người làng
“Hiện tại ở dòng sông đang rất bất ổn, mọi người nếu không có việc gì thì tránh đi ra bờ sông kẻo mang hoạ. Tôi sẽ về núi chuẩn bị, vài ngày nữa tôi sẽ quay trở lại, mong rằng sẽ chấm dứt được cái nạn quấy phá của lũ ma quỷ này ở dưới lòng sông... để tiếp tục thế này, e rằng sẽ còn nhiều người mất mạng...”
Thầy N căn dặn xong một lượt thì lặng lẽ quay đầu rời đi, anh T chạy theo níu tay thầy rối rít
“Thầy ơi.. con đội ơn thầy, việc thầy giúp nhà con , con không biết lấy gì để báo đáp...”
Thấy N nhìn anh T gật đầu tỏ ý yên tâm, thầy nói
“Đừng ngại... đây cũng coi như là trách nhiệm của tôi... cậu về lo tang sự cho bố thật tốt, vài hôm nữa nếu cần đến sự trợ giúp, tôi sẽ tìm đến cậu...”
Anh N nghe thầy nói vậy thì gật đầu cái rụp, mọi người chào thầy rồi nối đuôi nhau ra về, bỏ lại khúc sông vắng lặng, chìm vào trong đêm tối...... Bố em đi cạnh anh T , bố chẳng biết làm gì hơn ngoài việc động viên anh T mau chóng vượt qua nỗi đau này cả. Bác H nhà em cũng vừa mới mất rất thảm thương, cho nên bố em cũng hiểu được nỗi đau mất mát rất lớn mà anh T đang phải chịu đựng....
Đêm hôm đó ở nhà ông bà em, trong lúc cả nhà đều đã say ngủ. Bố em đang nằm trên chiếc giường tre ọp ẹp thì bị đánh thức bởi những tiếng động lạ. Có tiếng bát đũa vang lên lạch cà lạch cạch ở dưới bếp, tiếng niêu tiếng chảo lúc lúc lại vang lên như có ai đó đang nấu ăn vậy. Bố em dụi mắt ngồi dậy, xung quanh tối om, bấy giờ có lẽ đang tầm 3 giờ sáng. Bố tự nghĩ trong đầu
“Giờ này mà mẹ còn nấu gì dưới bếp hay sao..?”
Ấy thế nhưng không phải.... Tiếng ngáy của ông bà nội em vẫn đang vang lên đều đều ở phía giường bên kia , cho nên những tiếng động đó không thể là của bà nội em nấu ăn được. Bố em thấy làm lạ lắm, hay là có chuột bọ gì chui vào bếp phá phách ..?? Cũng không phải.. cái tiếng này thì làm sao là chuột cho được?? Chuột thi đâu có biết dùng đũa?? Những tiếng này chính xác là tiếng như có ai đó đang lục cục nấu ăn, tiếng đũa gõ vào miệng bát thi thoảng lại vang lên lách ca lách cách.... Hay là có trộm..?? Cũng không có lí nào, làng này trước nay hiếm khi xảy ra trộm cắp vặt lắm, vả lại nhà ông bà em nghèo thế này thì trộm nào nó thèm ngó ngàng gì đâu... Những suy nghĩ của bố em hiện lên trong đầu đều không giải thích được những tiếng động kì lạ cứ vang lên ở dưới bếp... Thế rồi bố em quyết định ra khỏi giường để đi kiểm tra xem rốt cuộc đó là chuyện gì đang diễn ra. Bố rón rén tiến lại chỗ cánh cửa gỗ, nghiêng đầu nhìn qua khe cửa thì thấy bên ngoài trời đất vẫn đang tối thui. Tiếng lạch cạch ở dưới bếp khi ấy vẫn đang phát ra đều đặn... Bố đưa tay rút cái chốt cửa vang lên đến “Cạch” một cái....
Đúng lúc tiếng mở chốt cửa vang lên... Lạ thay, chưa kịp mở cửa ra thì, tiếng lách cách kia ở dưới bếp lúc này chợt im bặt..... Bố khó hiểu cau mày rồi khẽ mở cánh cửa đi thẳng xuống bếp.... Chẳng có ai cả.... Mọi thứ vẫn ở nguyên tại vị trí cũ không hề có một chút xáo trộn. Bố em khó hiểu nhìn trước ngó sau một lượt rồi gãi gãi đầu lật đật quay trở lại nhà....Chẳng lẽ là bố nghe nhầm hay sao..?? Ấy thế nhưng mà lúc bố em vừa đóng được cánh cửa gỗ nhà trên lại, tiếng cái then chửa cài vào chốt din dít vang lên....Ở phía gian bếp lại bất ngờ vang lên những tiếng
“Lách cách.... lách cách....”
Bố em bỗng tái mặt... chẳng hiểu đây là tình huống gì nữa. Bố đứng lặng yên lắng nghe những tiếng động kia vẫn phát ra đều đều thêm một hồi lâu . Thế rồi bố lại rút then cửa gỗ ra đến “Cạch” một lần nữa.... Tiếng động chấm dứt...Bố em trợn tròn mắt... Bố đạp tung cánh cửa nhà ra phi vội xuống bếp để xem rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì... thế nhưng mà chạy xuống tới nơi, mọi thứ vẫn cứ im lìm như vừa nãy... không hề có một chút xáo trộn kì lạ nào xảy ra cả...
Bố em đứng lặng yên suy nghĩ miên man. Được một lát sau, khi mà bố vẫn đang chưng hửng đứng ở trước gian bếp mặt nghệt ra không giải thích được những hiện tượng vừa rồi. Bỗng ở phía gian nhà kho bên kia, có tiếng khung cửi nhà ông bà chợt vang lên...
“Kẽo.... Kẹt..... Kẽo..... Kẹttttt.... lách cách... lách cách....”
Làng em làm nghề trồng dâu nuôi tằm, nhà nào cũng đều có một cái khung cửi để mà dệt lụa. Thế nhưng đã vài tháng nay, không chỉ riêng nhà ông bà em, công việc dệt lụa của cái làng này đều phải dừng lại vì bãi dâu chết úng, tằm không nuôi được.. Chẳng hiểu vì sao mà tiếng khung cửi nhà ông bà bây giờ lại chợt vang lên...? Bố em dạn lắm, đợt đó thật ra bố đã gặp ma cỏ gì đâu?? Việc chú Tèo và ông gác đê, hay là cả mấy người trong làng gặp ma ở ngoài bờ bãi bố nghe cũng chỉ biết vậy chứ chưa hề giáp mặt bao giờ. Bố đứng ở cửa bếp suy nghĩ mông lung, tiếng khung cửi ở gian nhà kho bây giờ bắt đầu vang lên rõ hơn, to hơn, càng lúc càng đều đặn
“Kẽo kẹt... kẽo kẹt... lách ca lách cách...”
Thế rồi bố em bấm bụng rón rén tiến sang bên đó để xem rốt cuộc là đang xảy ra cái việc quái dị gì... Bố em bước những bước thật chậm và nhẹ nhàng hơn. Từ gian bếp nhà ông bà đi sang gian nhà kho phải đi qua khoảng sân đất ở cửa nhà dài độ 20 mét. Bố đi rón rén và thật chậm rãi để không phát ra tiếng động kẻo cái âm thanh kì lạ kia sẽ lại biến mất như vừa nãy....Lúc bố em đến cửa nhà kho, tiếng động ở khung cửi lúc này vẫn đang vang lên đều đều. Bố đưa tay nhẹ nhàng bấu lên ô cửa sổ rồi hồi hộp ngó đầu lên nhìn vào phía bên trong..... Bỗng......
Dưới ánh sáng lờ mờ của buổi đêm, hình ảnh trong gian nhà kho lúc này hiện ra làm cho bố em như chết đứng....
Bác H... Bác H nhà em đang ngồi bên khung cửi..... Đôi tay của bác đang nhanh thoăn thoắt làm động tác dệt lụa , đẩy đi đẩy lại đều đều làm cho cho cái khung cưi bằng gỗ cứ vang lên những tiếng “lách cách, kẽo kẹt” đều đặn... Bố em kinh hãi, bố như mất tự chủ mà ú ớ
“Ơ... ơ... cu cu cu... cu lớn...?!”
Bác H đang làm động tác dệt lụa, nghe thấy tiếng của bố em phát ra thì bất chợt ngẩng đầu lên quay ra nhìn bố... Trái tim của bố em khi đấy như muốn vỡ tung ra vậy, hình ảnh kinh dị của bác H y hệt như lúc bác chết nằm ở trên cây hiện lên. Cái đầu bác vỡ toác , ruột gan lòi ra lủng lẳng và thiếu mất đi một cái chân..... Bác H nhìn bố em lặng lẽ, đôi mắt bác xa xăm, sâu thăm thẳm nhoẻn miệng cười rồi bác nói bằng cái giọng lạnh lẽo
“Cu bé...? Cú bé à..? Vào đây... vào đây chơi với anh....ha ha ha....”
Bố em trong giây phút ấy chợt hét toáng lên, bố ngã ngửa ra phía sau đến đập cả gáy xuống đất... Tiếng cười của bác H phía bên trong lạnh lẽo, lúc xa lúc gần tiếp tục vang lên rồi dần dần biến mất. Bà em đang nằm trên nhà, nghe thấy tiếng bố hét thì giật mình tỉnh dậy. Bà chạy thẳng xuống dưới sân kiểm tra xem thì thấy bố đang nằm sõng soài, mặt cắt không còn giọt máu. Bà hốt hoảng
“Cu bé... cu bé.. sao thế này hả con..??”
Bố em đau điếng nhăn mặt, thở hổn hển như muốn đứt hơi, bố chỉ tay vào nhà kho nói
“Cu lớn... Anh H... Anh H hiện về mẹ ơi...”
Bà em như không tin vào tai mình, bà lay lay vai bố hỏi chuyện thì bố nhăn nhó rồi ngất lịm đi không còn biết gì nữa....
Trưa hôm sau, bố em tỉnh lại.... bà nội đang ngồi bên canh phe phẩy cái quạt nan mà quạt cho bố. Chú Tèo chẳng biết chạy qua chơi tiwf lúc nào đang ngồi trên giường bên kia bóp chân cho ông nội em... Người bố sốt nóng lên hầm hập, vã cả mồ hồi. Thấy bố mở mắt, bà nội đôi mắt đỏ hoe mừng rỡ, chú Tèo rối rít chạy sang hỏi
“Thế nào... cu bé, cu bé... việc tối qua ra làm sao?? Có phải mày cũng thấy anh H hiện về hay không...?”
Thì ra hồi nãy bà em cũng kể qua về việc vì sao bố em ngất xỉu.. Bố em nhăn nhó vì sau gáy vẫn còn rất đau, bố gật gật đầu rồi rên hừ hừ kể lại tình huống đêm qua cho bà nội và chú Tèo. Nghe xong thì ai cũng chỉ biết lặng thinh. Ông nội em ở bên giường bên khẽ cất tiếng
“Chết trẻ thì khoẻ ma... mẹ mày ra ban thờ thắp hương cho nó.. chiều nay đi ra nghĩa địa đốt cho cu lớn chút tiền vàng. Mấy hôm nữa nhờ thầy cúng đến cầu siêu cho nó xem sao... rõ khổ... con ơi là con...”
Nghe thấy ông nội em nhắc đến tiền vàng, chú Tèo nghĩ ngợi điều gì rồi bỗng chạy đi. Một lát sau, chú quay trở lại. Trên tay cầm một xấp tiền vàng, kèm theo đó là một con hình nhân là con gái được vẽ dán loè loẹt. Chú nói
“Chiều nay bá ra nghĩa địa đốt cho anh H, cho cháu đi ra với nhé. Hôm nọ cháu cũng hứa đốt hình nhân cho anh H lấy làm vợ thế nhưng rồi cũng quên. Chiều nay cháu cũng sẽ gửi nó xuống cho anh ấy...”
Bà em thấy chú Tèo như vậy thì cũng gật đầu đồng ý. Buổi chiều hôm đó , bố em đã dậy được tuy rằng sau đầu còn khá đau. Bố cùng mẹ và chú Tèo thắp hương cho bác H ở nhà rồi ra nghĩa địa dọn cỏ, đốt hình nhân, vàng mà cho bác... Bà em đứng trước mộ chắp tay khóc sụt sịt rồi lẩm bẩm khấn vái
“Con ạ... mày sống khôn thác thiêng.. mẹ cũng thương mày lắm... mẹ biết mày còn tiếc nuối nhiều điều, thế nhưng mà số phận nó như vậy rồi...mày phù hộ che chở cho gia đình mình tai qua nạn khỏi, từ nay đừng hiện về trêu chọc các em nó nữa con nhé....”
Khấn rồi bà nội chắp tay vái ba cái thật sâu, bố và chú Tèo chẳng biết muốn xin điều gì những cũng lầm rầm khấn theo đủ thứ... Ba người ở lại nghĩa địa thêm một lúc rồi mới cất bước ra về. Lúc đi đến cổng nghĩa địa, chợt bố em cảm giác như có ai đó nhìn mình từ phía sau lưng... Bố bất giác ngoảnh đầu lại thì chợt thấy bác H đứng ở bên cạnh nấm mộ. Bác đứng nhìn bố em lặng lẽ khẽ mỉm cười vẫy tay rồi từ từ biến mất... Bố em giật mình đánh thót, bố toan nói cho bà với chú Tèo biết nhưng lại nén xuống.. im lặng... có lẽ bác H đã hài lòng rồi... bố em cũng không muốn bà nội phải nghĩ thêm điều gi nữa nên cũng ngoảnh mặt rồi tiếp tục bước đi...
-----------------
Đọc trọn bộ: (Tập 1) (Tập 2) (Tập 3) (Tập 4) (Tập 5)
(Tập 6) (Tập 7) (Tập 8) (Tập 9) (Tập 10)
(Tập 11) (Tập 12) (Tập 13) (Tập 14) (Tập 15)
Bản quyền thuộc về tác giả Trung Kiên