04/06/2021 11:49 View: 922

Truyện ma: Ngã ba sông (Tập 6)

Bố em trợn tròn con ngươi, bố quay lại nhìn chú Tèo lắp bắp nói

“Ông Chèo??”

Chú Tèo huých bố em một cái, chú dục bố em chạy nhanh lên xem rốt cuộc là có chuyện gì. Thế rồi hai người chen tọt vào trong đám người làng đang đứng ở trên bờ đê lố nha lố nhố...

nga ba song 6, truyen ma trung kien

Lên đến đỉnh đê, ở phía xa xa... Xác của một con gì đó to khủng khiếp, đang nổi trương phềnh lên trên mặt nước. Cái bụng trăng trắng, hồng hồng, nổi dập dềnh theo từng gợn sóng tấp vào bờ làm ai nấy như không còn tin vào mắt mình . Người làng tá hoả, mọi người kéo nhau chạy xuống xem coi nó là con gì mà ông gác đê lại hoảng hốt đến như vậy... Tới chỗ mép sông hình ảnh trước mắt làm ai nấy như chết lặng, câm nín ...Một con cá trắm đen...không....Phải gọi là một cụ cá trắm đen khổng lồ mới phải phép. Kích cỡ của cụ ước chừng dễ phải hơn 3 tạ chứ không ít gì... Từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến nay, tất cả những người già trẻ lớn bé có mặt ở bờ sông lúc này chắc chắn chưa ai được nhìn thấy một cụ cá trên sông khổng lồ đến như thế. Mấy người già cả trong làng lên tiếng

“Thôi đúng rồi... đúng là ông Chèo đây rồi... tôi sống đến ngần này tuổi đầu, gần đất xa trời đến nơi rồi nhưng đến tận giờ phút này tôi mới dám tin ....vậy là ông Chèo là có thật!!! ... chuyện gì???.. chuyện gì xảy ra thế kia hả ông gác đê??”

Ông gác đê vẻ mặt hoảng hốt, ông khua chân múa tay loạn xạ kể lại việc sáng nay ông đi dọc bờ sông theo để dõi tình hình nước sông. Đang đi đến đây thì bất ngờ phát hiện cụ cá này đang nổi lập lờ nhìn ông, lúc đấy thì cụ chưa chết hẳn.... Ông gác đê sợ quá, chẳng hiểu ông nghĩ gì mà giật mình thốt lên 2 tiếng

“Ông Chèo...?”

Cụ cá nhìn ông lặng lẽ, trên lưng cụ bị thương be bét một mảng rất to. Thế rồi đôi mắt cụ trợn ngược, quay vòng 180 độ, nổi cái bụng trắng hồng lên trên trời, chết đứ... Ông gác đê hoảng quá, ông đứng chết trân một hồi lâu rồi mới hoàn hồn chạy được lên đê mà đánh kẻng báo động cho mọi người.... Người làng nghe đến đây xôn xao hết cả lên, ông trưởng thôn nghe vậy thì tiến lên bảo mấy cậu thanh niên xuống trục vớt xác của cụ cá. Ai nấy ái ngại bước lùi lại... Quả thật, nhìn kích thước của cụ cá như thế này, bảo lại gần cụ mọi người còn chưa dám chứ đừng nói đến việc lội xuống mà kéo cụ lên. Đang lúc bối rối không biết phải làm sao, anh T, cái anh lần trước bị lũ cuốn bước lên nói

“Để cháu vớt...”

Mọi người quay lại nhìn anh... Anh T tiếp tục

“Hôm nọ.. hôm nọ cháu có linh cảm chính là ông Chèo đã cứu cháu một mạng.. nay ông Chèo hoá đi, mấy anh em ở đây sợ sệt cũng phải.. việc này thôi cứ để đó cho cháu.. cháu muốn báo ơn ông Chèo...”

Mọi người thấy anh T nói vậy thì cũng không ai ngăn cản. Anh T xắn ống quần lên cao rồi bắt đầu bước xuống sông... đang lúc lội được vài ba bước chân. Ở phía sau lưng đoàn người, có tiếng nói to vọng lại

“Khoan vớt... dừng lại đã...”

Anh T khẽ giật mình ... Mọi người ngạc nhiên , ai nấy tò mò quay lại nhìn ra phía sau lưng...Ở phía sau , có một người đàn ông mặc bộ quần áo nâu sòng , đầu đội nón lá đang vội vàng đi tới... Người đàn ông kia khoảng chừng ngoài 60 tuổi, gương mặt phúc hậu, hiền từ, làn da đỏ hồng hào như người uống rượu.....Đôi mắt ông ta mở to tròn quắc thước kèm theo đó là bộ râu dài tấm tấm điểm bạc đang phất phơ bay bay trong gió.... Là .. Là thầy N....Không hiểu vì sao bây giờ ông lại có mặt ở đây, mọi người đang tò mò chưa hiểu chuyện gì thì thầy N lên tiếng

“Chào các ông các bà... chào bà con.... khoan vớt đã, mọi người có thể cho tôi xem một chút được không ?”

Người làng nghe vậy thì không khỏi nhìn ông bằng ánh mắt nghi hoặc nhưng cũng không ai cản. Ông gác đê thấy thầy N xuất hiện thì đi tới đón

“May quá... may quá có thầy ở đây, dân làng tôi đang lay hoay không biết phải xử lí như thế nào, đây, thầy xem... chuyện chả là sáng nay...”

Ông gác đê vừa chào hỏi , vừa thuật lại nội dung câu chuyện cho Thầy N một hồi. Ông thầy nhíu mày đưa mắt nhìn ra sông bấm độn rồi lầm bẩm nói

“Sáng nay tôi tỉnh dậy, khí trời đảo điên. Tôi đứng ở trên núi nhìn về phía làng Thịnh Hoà thì thấy mây đen vần vũ, nước sông đổi màu... đoán là có điềm gở, gieo vội một quẻ thì thấy có tai hoạ xảy đến...thần sông biến mất, dưới sông hỗn loạn... e là tai ương bất trắc... tôi vội vã chạy từ bên xã bên sang đây thì quả nhiên đúng là đã xảy ra chuyện... xem ra... “

“Xem ra ?? Xem ra gì thầy??”

Người làng bắt đầu tròn mắt xì xào

“Xem ra... cụ cá này chính là vị thần cai quản khúc sông của làng bao nhiêu đời nay. Cụ vẫn luôn ẩn dật dưới làn nước sông Cầu mà phù hộ che chở cho người dân trong làng.... Nay cụ gặp kiếp nạn mà hoá , xem chừng con sông sắp xảy ra tai hoạ.... hoạ đến đâu thì còn chưa rõ, vấn đề này tôi còn chưa nhìn được ra. Việc trước tiên là phải vớt cụ lên để an táng cái đã, tuy nhiên việc này cũng không thể tuỳ tiện mà làm. Phải trình báo Hà Bá , Thổ Công, Thổ Địa, Thành Hoàng Làng... đàng hoàng rồi mới có thể vớt cụ lên được... xin dân làng một chút thời gian để cho tôi làm việc, tránh việc tự ý làm để rồi xảy ra sơ xuất...”

“Vậy... vậy đây đúng là ông Chèo trong những câu chuyện của làng ta sao??”

Tiếng mọi người bàn tán bắt đầu lại vang lên, ai nấy vẻ mặt không khỏi băn khoăn, lo lắng. Ông trưởng thôn thấy thầy Na nói vậy thì chắp tay, ông gật gù nói

“Cảm ơn thầy, chúng tôi người trần mắt thịt, chẳng biết từ đâu đến đâu....có những chuyện mà ta không tín thì cũng phải tín...trước giờ ông Chèo chỉ sống trong tín ngưỡng văn hoá và những câu chuyện truyền miệng của người dân làng này. Bây giờ tận mắt được nhìn thấy ông. Thế nhưng ông lại gặp phải cÍ kiếp nạn, người dân làng tôi luôn kính cẩn coi ông như một vị thần bảo hộ che chở cho làng. Nay làng chúng tôi mong muốn, trước tiên là được đưa ông Chèo lên bờ . Sau đó là để cho các cụ trong làng bàn tính xem việc chôn cất, thờ cúng ông Chèo ra sao cho phải... Mọi việc thôi thì trăm sự nhờ thầy, mong thầy ra tay giúp đỡ...”

Các cụ cao tuổi trong làng đứng ở phía sau , nghe ông trưởng thôn nói vậy thì chỉ chỏ nói với nhau

“Phải đấy... phải đấy...”

Thầy N vuốt vuốt chòm râu gật đầu rồi nhìn về phía xác ông Chèo, thầy nói

“Được rồi... mọi người không cần phải khách sáo... tôi vốn tài cán chẳng đến đâu, nhưng cũng biết chút ít rằng mình cần làm gì cho phải.. giờ việc chung cũng như việc riêng, tôi cũng coi việc này như là việc cá nhân mà mình cần phải làm vậy. Nay làng Thịnh Hoà gặp chuyện, tôi với dân làng cũng chẳng phải chỗ xa lạ gì, cá nhân tôi không thể làm ngơ .... Hồi nãy tôi đi vội vàng không có chuẩn bị gì cả, bây giờ phiền ông trưởng thôn có thể nhờ ai đó giúp tôi chuẩn bị một chút lễ lạt như thế này để làm lễ có được hay không...??”

Thầy N nói xong thì lấy trong cái tay nải khoác trên vai ra một tờ giấy cũ mèm và một cây bút, thầy viết loằng ngoằng vài thứ ra giấy rồi đưa cho mọi người , thầy dặn

“Càng nhanh càng tốt... ông Chèo đã hoá, không nên để lâu. Mong dân làng giúp sức..”

-------------------

Đọc trọn bộ:  (Tập 1)     (Tập 2)      (Tập 3)    (Tập 4)    (Tập 5)

(Tập 6)      (Tập 7)     (Tập 8)      (Tập 9)      (Tập 10)       

(Tập 11)      (Tập 12)       (Tập 13)        (Tập 14)     (Tập 15)

Bản quyền thuộc về tác giả Trung Kiên

Ma