04/06/2021 11:49 View: 2315

Truyện ma: Ngã ba sông (Tập 7)

Ông trưởng thôn nghe vậy thì vẻ mặt mừng rỡ, thầy N đứng nhìn anh T một lượt rồi khẽ gật đầu hài lòng. Ông trưởng thôn nói

“Thống nhất là như vậy... rất hoan ngênh tinh thần của cậu T... mọi người, ai về nhà nấy, có chút muối chút gạo hoa quả gì thì mang ra chuẩn bị đóng góp cho cho việc chung của làng. Chuẩn bị xong thì lại tập trung về đây, càng nhanh càng tốt...”

nga ba song 7, truyen ma trung kien

Ông trưởng thôn nói xong thì mọi người đều đồng thuận, tất cả chia nhau ra ai về nhà nấy mà để lấy gạo lấy muối, anh T đang ở dưới sông cũng lội lên mà chạy một mạch về nhà bảo bố thịt gà, nấu xôi. Bố em với chú Tèo cũng không phải ngoại lệ, hai người cũng nhanh nhảu mà chạy về nhà xem có gì góp được để mà xin ông bà mang ra để góp của làm lễ cúng cùng với dân làng...

Khoảng 2 tiếng sau, trong lúc thầy N cùng với ông trưởng thôn vẫn đang đứng ở bờ sông bàn bạc thì đồ lễ đã được dân làng chuẩn bị, đem đến đầy đủ....Từ xa xa, anh T cùng với bố của anh là ông B, người bê đĩa gà, người đội mâm xôi còn nóng hôi hổi bốc khói nghi ngút thơm phưng phức cũng đang đi từ trên đê xuống, chen vào giữa đoàn người. Chú Tèo ngửi thấy mùi gà luộc, chú bất giác đưa tay lên miệng quẹt ngang, nhuốt nước bọt đến ực một cái... bố em nhìn chú nói

“Kìa.. cất cái miệng lại đi mày...ai lại dớt dãi chảy đầy ra thế kia người ta cười cho...”

Thầy N quan sát thấy đồ lễ đã dược dân làng chuẩn bị đầy đủ, thầy lấy từ trong tay nải của mình ra một bó hương to rồi bắt đầu châm lửa đốt...... Lửa vừa bùng lên....khói hương từ trong tay thầy bốc ra nghi ngút. Thầy N giơ cao đôi tay chụm lại trên đỉnh đầu ,vừa vái sâu 3 vái vừa khấn những câu chẳng ai nghe rõ.... Khấn xong thầy tiến lại gần phía bờ sông, nơi xác của ông Chèo đang nổi lập lờ mà cắm cả bó hương đang cháy xuống bùn. Thầy hướng mặt về sông nói lớn

“Cúi lạy Hà Bá....”

Nói xong thầy lại cúi đầu vái sâu ba vái nữa, dân làng thấy thế cũng bắt chước mà đồng loạt chắp tay vái vái theo. Thầy N ngoảnh đầu lại nói

“Hà Bá đã chấp thuận...mọi người đưa cụ lên được rồi....”

Ông trưởng thôn chỉ chờ có thế, ông ra hiệu cho anh T tiếp tục làm việc . Anh T gật đầu thở hắt ra một hơi bước lên. Bố em thấy vậy đột nhiên cũng giơ tay nói lớn

“Đợi em... cả em cũng muốn vớt ông Chèo lên nữa...”

Chú Tèo thấy bố em bước lên như vậy, chú cũng nói với theo

“Em nữa...ê ê... đợi tao... tao cũng muốn vớt ông Chèo”

Nghe thấy bố và chú Tèo nhiệt tình, không ai còn cảm thấy e dè gì nữa... Mười mấy cậu thanh niên lố nhố có mặt ở đây lúc nãy còn rụt rè e sợ, bây giờ chẳng ai bảo ai mà cũng nhất loạt bước về phía trước. Họ cùng nhau lội ra chỗ xác ông Chèo đang dập dềnh theo từng con sóng mà kéo ông vào..... Lúc đến cạnh xác ông, ai nấy kinh ngạc há mồm như không tin vào kích thước của ông Chèo trước mặt mình nữa. Chú Tèo rón rén sờ sờ tay vào bụng ông nói

“Ôi mẹ ơi..... vảy ông to như cái bát ăn cơm nhà tao....”

Anh T hắng giọng

“Đừng nói linh tinh nữa... nào.. mọi người cùng nhau đẩy...”

Thế rồi mười mấy người nhất loạt hợp sức, người trước, người sau, vừa bơi vừa đẩy xác ông Chèo về bờ.... Ở bên trên, thầy N vẫn luôn lặng im quang sát không rời mắt quá trình làm việc. Thầy cứ vừa đứng nhìn ra phía lòng sông vừa bấm độn, mồm lẩm bẩm tính toán... Lúc vào tới nơi, dân làng đứng ở bên trên hò nhau chạy tới kéo xác ông Chèo hẳn lên trên bờ, phải nói là bàng hoàng.... Họ kinh ngạc không chỉ vì kích thước quá khủng của ông Chèo, mà vì vết thương quá nặng ở trên lưng ông. Nó be bét vá nát bấy ra từng mảng ghê rợn. Trên đầu ông Chèo có những vết hằn như những vết sẹo chằng chịt. Thầy N tiến tới xem thì bảo

““Chữ Thọ... tuổi cụ dễ phải vài trăm năm chứ không ít... cụ tu luyện sắp tới lúc độ kiếp rồi mà... đáng tiếc....”

Như vậy có lẽ đúng là ông Chèo đã bị trận bom kích hôm trước thả xuống sông mà hoá đi.... Nếu mà giáp mặt ông Chèo khi còn sống đang bơi ở trên sông thì có lẽ ai cũng nghĩ ông Chèo là một con quái vật thực sự. Nhìn cái kích cỡ miệng này của ông mà tớp một cái thôi thì có lẽ một đứa trẻ con 10 tuổi cũng có thể chui tọt vào trong rồi....Dân làng xôn xao.... quả thật... ông Chèo là một ông cá thần không sai vào đâu được, một vị tiểu thần sống dưới lòng sông tồn tại trong những câu chuyện từ bao nhiêu đời nay của làng Thịnh Hoà truyền lại...ắt hẳn tuổi của ông cũng đã cao lắm..... Thầy N làm lễ xong bê lấy mâm lễ vật, thầy đem cả con gà luộc và mâm xôi cúng lúc nãy mà hất thẳng xuống dòng sông tạ lễ Hà Bá. Bố tôi và chú Tèo nhìn thấy vậy tiếc ngẩn tiếc ngơ. Thầy N tạ lễ xong thì đốt đống vàng mã cháy lên bùng bùng, thầy quay lại phía dân làng nói

“Thủ tục đưa ông Chèo lên bờ đã xong. Bây giờ là việc chôn cất ngài ấy. Tôi dự định sẽ đưa cụ lên vị trí ngôi miếu cổ đã sập khi trước. Xây lại cho cụ một ngôi miếu to và đẹp hơn , mộ phần của cụ sẽ nằm ở phía sau ngôi miếu.... ông Chèo tuy đã hoá đi, nhưng hồn tinh của cụ chắc chắn đâu đó vẫn còn, vẫn phù hộ cho người dân nơi đây nên việc thờ cúng cho cụ là cần thiết... các cụ trong làng ai có ý kiến gì khác không??”

Mọi người thấy thầy Nam nói chí phải thì không ai phản bác ... tất cả đều gật đầu đồng thuận theo thầy mà di chuyển xác cụ gần lại chỗ bờ đê chỗ ngôi miếu đã sập lần trước làm nơi an táng...

Buổi chiều hôm đó, dân trong làng già , trẻ, gái trai , tất cả đều được huy động ra bờ sông để đào hố chôn cất. Người dân ở các làng bên nghe tin ông Chèo xuất hiện thì cũng rần rần kéo về làng em để chiêm ngưỡng ông cho bằng được...Cơ hội phải nói là ngàn năm có một.... Nhìn xác ông Chèo nằm trên mặt đất , dân chúng không tránh khỏi việc bị chuếnh choáng bởi vì kích cỡ của ông quá khủng... Nhiều người cứ thế mà quỳ mọp hết cả xuống mà vái lạy ông Chèo như tế sao.....

Buổi lễ chôn cất ông Chèo diễn ra đến tận tối mịt ngày hôm đó, thầy N đứng ra làm lễ cho người làng xong xuôi tất cả mọi chuyện rồi mới cáo từ ra về...Một ngôi mộ đắp đất khổng lồ tạm thời chôn cất ông đã được đắp lên, chờ bao giờ dân làng có kinh phí thì sẽ tiếp tục dựng miếu, xây gạch....Người dân khắp nơi đồ về làng chiêm ngưỡng cũng dần dần tản ra về hết, bờ sông đông kìn kìn cũng dần dần thưa bóng người đi... Bố em và chú Tèo đứng ở trên bờ sông, trải qua vài ngày xảy ra biết bao nhiêu chuyện thì ai nấy lặng thinh duy nghĩ. Chú Tèo thúc vai bố em nói

“Ê... mày không về làm cơm cúng cho anh H à... tối rồi...anh H vừa mất hôm qua.. đừng để anh bị đói..”

Bố em nghe vậy khẽ giật mình, quả thật đi khỏi nhà từ sáng nay. Bị cuốn vào việc này nên cũng quên béng mất việc làm cơm cúng cho bác H. Cái hố bom trước cổng làng vẫn bị dân làng bỏ dở ở đó chưa cả lấp lại. Bố em cùng chú Tèo theo nhau đi về làng khi mà những ánh nắng cuối cùng trên bầu trời đã dần tắt lịm . Ở trên sông, nhưng cơn gió lành lạnh, kì lạ từ đâu bất chợt ùa về...Nó như một cái điềm báo trước rằng tai hoạ từ con sông đối với ngôi làng của em vẫn chưa dừng lại ở việc ông Chèo hoá đi mà sẽ nó còn tiếp tục với những truyện khác xảy đến....

----------------

Đọc trọn bộ:  (Tập 1)     (Tập 2)      (Tập 3)    (Tập 4)    (Tập 5)

(Tập 6)      (Tập 7)     (Tập 8)      (Tập 9)      (Tập 10)       

(Tập 11)      (Tập 12)       (Tập 13)        (Tập 14)     (Tập 15)

Bản quyền thuộc về tác giả Trung Kiên

Ma