Thầy cúng được bố mẹ tôi mời về lần ấy không ai khác chính là bà đồng hồi trước đã giúp nhà tôi một lần khi còn ở chợ huyện..... Bà đồng N...
Vừa vào đến nhà, trong lúc mẹ tôi còn đang thao thao kể lại sự tình cho bà đồng nghe thì bà ấy đã chỉ tay ngay vào trong nhà bảo:
- “Lạnh lẽo... kì lạ thật... nhà có thờ cúng thổ công thổ địa đàng hoàng thế này, gia tiên tiền tổ cũng có đủ... mà sao lại vẫn có vong luẩn quẩn vào được trong đây...!?
Câu nói đầu tiên của bà đồng N thốt ra làm cho bố mẹ tôi lạnh gáy. Hai anh em tôi mặc dù chẳng hiểu gì nhưng cũng ngồi nghe hóng hớt câu được câu chăng. Bà đồng N nói tiếp
- “Để cô vào trong nhà xem thử...!”
Nói rồi bà đi thẳng từ ngoài gian bán hàng tới kịch bếp và nhà tắm, nhà vệ sinh nhà em. Tới cửa nhà vệ sinh, bà đồng N đứng yên lặng hồi lâu như xem xét, được một lát bà quay ra nói
- “Rồi...từ câu chuyện chị kể với đi xem xét qua một vòng, cô cũng nắm sơ sơ được rồi. Bắt đầu làm việc thôi...”
Bà đồng N bảo bố mẹ tôi nhanh chóng chuẩn bị một cái chiếu và vài thứ lễ vật đơn giản bày ra giữa nhà. Chuẩn bị xong bà thắp lên 2 cây nến ở 2 bên. Bà bảo tắt hết đèn điện đi, đóng cái cửa nhà chính thật kín lại. Bố mẹ tôi nhìn nhau, mặc dù khó hiểu lắm nhưng cũng chỉ biết nhanh chóng làm theo sự chỉ đạo của bà. Đóng cửa xong thì trong nhà tối thui như là ban đêm, bà đồng ngồi khoanh chân trên chiếu. Bà đốt lên 5 nén hương cắm ở trước mặt rồi lấy từ trong túi ra một tấm vải đỏ to, bà phủ lên đầu và quay mặt lại nói
- “Tôi sẽ thỉnh cái vong đó về để cho anh chị nói chuyện. Hình như người ta có điều gì muốn nói.... ông ta vẫn chỉ lảng vảng đâu đây thôi... đừng có sợ... bắt đầu nào...”
Nói rồi bà trùm kín cái khăn lại che toàn bộ từ đỉnh đầu cho đến tận ngực. Bà đồng ngồi xoay vào hướng bên trong nhà, bố mẹ và hai anh em em ngồi ở sau lưng... Chuẩn bị xong bà bắt đầu vừa gõ mõ vừa khấn thỉnh
“Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.......Con kính lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.......Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần Quân......Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ công, Thổ địa cai quản trong xứ này......Con kính lạy chư vị gia tiên Cao Tằng Tổ tiên nội ngoại gia đình tín chủ Ngô Văn A......
Chúng con kính mời các vị Bản gia Thổ Công, Táo Quân, Long Mạch và các vị Thần linh linh thiêng hiển hiện trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho toàn gia chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành....
Nay con xin kính thỉnh các vị khuất mặt khuất mày, lẩn khuất trong ngôi nhà này, ngự đồng về đây giải nỗi oan khuất.....có chút lễ bạc lòng thành, phục duy cẩn cáo....!”
“Cốc.. cốc... cốc... cốc... cốc... cốcc...”
Những tiếng mõ được bà đồng gõ đều đặn suốt lúc khấn cứ như vậy mà khô không khốc vang lên. Bà đồng khấn xong thì tay vẫn gõ, miệng lẩm bẩm những điều gì mà nghe không được rõ... Tôi và anh trai hí hửng lắm, cứ nhìn nhau, bố mẹ thì chắp tay vái vái liên tục không ngơi nghỉ... được một lúc sau, tự nhiên người bà đồng N lắc lư, cái dùi cầm trên tay bà gõ mỗi lúc một to hơn, nhanh hơn
“Cốc cốc cốc cốc cốc cốc....”
Bố mẹ tôi hơi rùng mình, dường như có điều gì đó không đúng.. bà đồng N gõ mõ liên hồi, bà gõ như là đang dùng sức chứ không hề chậm rãi, khoan thai như hồi nãy. Người bà rung rung, lắc lắc, giật giật lên. Được độ một phút sau, bà rên hừ hừ rồi quát lớn...
- “Tao đây......tao về đâyyyy... chúng mày... chúng mày trả đồ cho tao mau.......!!!!”
Cả nhà tôi giật bắn mình, hai anh em tôi sợ như muốn hét toáng lên. Bố mẹ tôi hơi xích lùi lại phía sau, lo lắng quan sát... đang lúc không biết phải nói gì, bà đồng tiếp tục lên tiếng bằng cái giọng đàn ông khàn khàn
- “Tao đây... thế hai đứa mày không biết tao là ai à??? Tao đã báo cho nhà mày ngần đấy thời gian, phù hộ cho thằng con nhà mày lúc nó ngã ở trên gác. Mà tới tận bây giờ vợ chồng mày mới biết thỉnh tìm taoooo.??”
Nói rồi bà đồng tự đấm thùm thụp vào ngực. Tôi nghe đến đây thì tự nhiên thấy trên đầu tê rần rần. Bố mẹ kinh ngạc nhìn nhau. Mẹ sợ hãi lắp bắp lên tiếng
- “Dạ... dạ... vợ chồng con người trần mắt thịt... không không không biết vong là ai.... có điều gì xin vong cứ nói ạ.... “
Mẹ tôi lúc này mặt đã xanh lét như tàu lá chuối rồi nhưng vẫn cố gắng để giữ bình tĩnh. Thế rồi bà đồng N... mà không, phải gọi là người đàn ông kia mới đúng... ông ta nói tiếp
- “Tao.. tao á??? Tao là sư cụ....!”
- “Sư cụ..!?”
Bố tôi há hốc mồm ngạc nhiên, bố cau mày suy nghĩ một hồi.. thế rồi như hiểu ra điều gì đó ... bố quay sang mẹ thì thầm...
- “Hình như... hình như.....”
Bố tôi chưa kịp nói dứt câu, người đàn ông kia đột nhiên khóc rú lên, ông ta khóc mà như uất ức lắm. Cứ khằng khặc khằng khặc cả ... ông ta nói
- “Đúng.... sư cụ... tao là sư cụ đây... chúng mày... chúng mày có nhớ 2 cái tiểu và cái hũ đồ hồi đào móng xây cái nhà này không???? Một trong hai cái là tao đấy.... cái hũ đồ đó là của tao luôn.!!!! Hu hu hu hu...”
Bố mẹ tôi lạnh người... thì ra đúng như bố tôi vừa nghĩ. Lúc người đàn ông đó nói đến 2 từ “sư cụ” là bố tôi nghĩ ngay đến cái hũ sành hồi trước mà bên trong có chút đồ của sư.. Bố tôi lên tiếng
- “Dạ dạ... dạ.. con nhớ rồi ... lạy sư.... không biết vì sao, có chuyện gì mà sư lại về nhà con bấy lâu nay?? Không phải vợ chồng con đã làm lễ chôn cất cho sư ra ngoài địa điểm mới rồi sao ạ...?”
Bố tôi ấp a ấp úng hỏi. Người đàn ông.. sư cụ kia lên tiếng
- “Chôn cất cái gì?? Chôn cất cái gì hả?? Mày biết một mà chẳng biết hai... thế cái hũ đồ của tao?? Hũ đồ của tao đâu...???”
Bố mẹ tôi run lên lẩy bẩy... mẹ tôi lên tiếng...
- “Dạ... dạ... hũ đồ... hũ đồ nhà con... hoá đi rồi ạ....”
...........
Sư cụ rú lên... người bà đồng N giật lên đùng đùng, sư cụ nói bằng cái giọng din dít din dít tức giận
- “Cái gì... chúng mày nói cái gì??? Hoá đi...?? Chúng mày biết trước khi chết tao vẫn phải mang theo hay không??? Hôm đó tao đi lên chùa có việc. Thấy hài cốt bị động thì tức tốc quay về tìm. Về đến nơi thì thấy tiểu đã bị di dời ra nơi khác.... Tao phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể tìm lại được ở ngoài nghĩa địa.. ấy thế nhưng sau tao mới phát hiện ra là thiếu mất cái hũ đồ. Tao về đây tìm thì chẳng còn thấy cái hũ đó đâu nữa.... tại sao?? Sao chúng mày dám hoá nó đi hả.....!!”
Bố mẹ tôi mặt mày xám xanh, bố mẹ quỳ xuống mà vái lạy như tế sao... hai anh em tôi thì chui tọt vào trong góc tường. Sư cụ kia quát lên làm hai thằng hãi quá, cứ thế mà ôm nhau run lên lập cập.... mẹ em khóc sụt sùi, quỳ lạy rối rít nói..
- “Dạ dạ... lạy sư... vợ chồng con thật sự không biết.. chỉ nghĩ đơn giản chuyển sư đi rồi thế là xong... cái hũ đồ đó vợ chồng con trong lúc bận bịu làm nhà cũng chỉ biết hoá luôn đi.. chẳng biết là của ai.. thật sự vợ chồng con không có cố ý ạ..”
Sư cụ quát lên
- “Không biết??? Không biết là như thế nào?? Chôn cạnh tao thì là của tao chứ của ai nữa hả??? Vợ chồng mày có biết tao là ai không??? Biết tao... là ai không hả....”
Bố mẹ tôi lắc đầu vái như tế sao.. sư cụ đang quát tự nhiên lại khóc tu tu lên nói
- “Hu hu hu hu.... tao.. tao là sư cụ.. năm xưa ở đây là cái vườn của chùa. Lúc taochết đi cũng được chôn ở đây... chiến tranh liên miên, loạn lạc. Chùa bị phá huỷ hết dấu tích... mộ tháp 7 tầng cũng từ đó mà bị phá huỷ luôn... tao không đi siêu thoát cũng là để lưu lại đất này, cứu rỗi những hồn ma vất vưởng... loáng một cái mà đã hơn cả trăm năm...... giờ đây tao vẫn đang vất va vất vưởng ở ngoài nghĩa địa kia kìa....!!! Khổ tao không.....!! Hu hu hu”
Sư cụ nói xong khóc rưng rức lên... bố mẹ tôi nhìn nhau không biết phải nói gì. Có lẽ bố mẹ đã phạm phải một sai lầm rất lớn rồi... được một lúc sau, bố tôi nói tiếp
- “Con lạy sư...thật sự đến giờ thì chúng con biết nguyên nhân vì sao rồi... nhưng mà chuyện đã xảy ra... vợ chồng con không giấu diếm sư bất kì điều gì hết.. chúng con người trần mắt thịt. Sư là sư cụ, đệ tử nhà Phật... mong sư mở lòng từ bi, tha thứ cho lỗi lầm của vợ chồng con ạ... con lạy sư.. con lạy sư...”
Sư cụ ngồi lặng yên khẽ thở dài, sư vừa nói vừa khóc
- “Chúng mày có biết lúc tao tìm về đây, tao còn phù hộ cho thằng con trai mày tai qua nạn khỏi hay không??? Nhờ có tao làm phúc cho nhà mày mà nhà mày bán đắt hàng như thế đấy... thế mà vợ chồng mày cũng chẳng tạ đất, chẳng biết đi tìm.... Tao... giờ tao phải về, phải báo cho tận nơi thì vợ chồng mày mới biết...!!!”
Bố mẹ em xin lỗi cuống cuồng, mẹ em cảm ơn sư
- “Dạ dạ.. con biết ạ... con biết sư khổ lắm ạ... con đội ơn sư đã cứu thằng con trai con... ấy nhưng tại sao sư có thể vào nhà con được ạ?? Với lại bây giờ vợ chồng con phải làm gì, mong sư cứ dạy....”
Sư cụ lúc này đã bớt khóc, sư nấc nấc lên nói
- “Tao ở cái đất này từ khi còn sống... chết nằm đây cũng hơn trăm năm. Thổ công thổ địa nào mà tao không biết mặt..?? Đã thế tao lại còn là sư cụ... Chỉ là tao có muốn vào hay không thôi..!!”
- “Dạ dạ.. con hiểu.. con hiểu rồi ạ... giờ vợ chồng con phải làm sao?? Mong sư cứ nói để vợ chồng con biết mà sám hối ạ...”
Bố tôi lên tiếng. Sư cụ yên lặng hồi lâu, khẽ lắc đầu rồi nói
- “Giờ trách phạt với hành vợ chồng mày cũng chẳng giải quyết được việc gì nữa... Mô Phật... thôi.. từ giờ tao cũng chuyển hẳn ra nghĩa trang. Tao không muốn quay lại cái đất này nữa... Thế nhưng vậy cũng chưa phải là xong. Vợ chồng mày đốt đồ của sư, xem ra đó cũng là một cái tội, tội này dù là không cố tình nhưng vẫn sẽ dính phải nghiệp báo... nay tao chỉ cho đường mà sám hối... làm đúng như thế này thì xem ra mới có thể giải hết cái nghiệp nạn...”
Bố mẹ em lạy sư, lúc này thì vái đến tận sát đất. Bố em bảo có điều gì mong sư cứ dạy thì sư cụ tiếp lời
- “Từ ngày mai, cho đến 99 ngày sau... tức là phải đủ 100 ngày. Mỗi buổi sáng một bát cháo hoa, một bát chè đường. Một bát gạo, một bát muối trắng, một tờ tiền giấy bất kì... cúng trên bàn thờ tổ tiên. Cúng xong thì cháo với chè cho người nhà thụ hết. Muối với gạo thì mang ra vãi ở ngoài cửa ngoài đường. Lúc vãi thì gọi tên tao, tao về tao phát cho những người lẩn khuất. Bố thí cho người ta để tích lại phước đức, trừ đi cái nghiệp này....”
Bố mẹ tôi gật đầu lia lịa, bố hỏi sư tên tự là gì thì sư gọi sát lại ghé vào tai nói nhỏ. Cái này hai anh em tôi cũng không được rõ. Nói xong thì sư ngồi nói về đủ thứ chuyện về khu vực này cho gia đình em nghe. Nói rằng lúc xưa ở đây là cái chùa cổ to lắm, rồi là lúc chết sư được thờ ở toà mộ tháp đẹp lắm... sư còn bảo ở cái đất này vong chết oan, chết đường chết chợ còn nhiều, chỉ là người ta không thấy mà thôi.... thế rồi sư nói bằng cái giọng nhẹ nhàng hơn....
- “Thôi ... chuyện cũng đã vậy rồi.. ta không trách gia đình vợ chồng nhà các con nữa.. nói gì thì ta cũng đã nói hết... muốn giải cái nghiệp này đi thì cứ như vậy mà làm.. 100 ngày sau xong việc thỉnh ta lên... có gì ta sẽ lại nói... vậy đi... ta đi... nam mô a di đà phật...”
Bố mẹ tôi nghe vậy còn muốn hỏi sư thêm vài lời, chưa kịp cất tiếng thì người bà đồng N giật giật lên. Bà bật ngã ngửa ra phía sau giật như người lên cơn co giật, rên hừ hừ giãy dụa.. Mẹ tôi vội vàng bò lại đỡ
- “Ối dồi ôi... lạy sư... lạy sư...”
Bà đồng N giật thêm mấy cái nữa thì đưa tay lên đầu giật phăng cái tấm vải trùm trên mặt ra. Bà nhìn mẹ tôi trợn mắt nói yếu ớt
- “Mệt... mệt thật.... mệt chết tôi luôn.... hừ .. hừ...”
Bố tôi thấy vậy biết là sư cụ đã đi rồi, bố bật sáng hết điện trong nhà lên. Hai anh em tôi đang ngồi thu lu trong góc nhà cũng yên tâm
mà chạy lại.. bà đồng N vừa lau nước mắt trên mặt, vừa nói...
- “Sợ quá.... gặp đúng vong sư cụ... đấy... chuyện là thế đấy... người ta bảo ra sao thì cứ vậy mà làm... may là người ta còn không trách phạt...”
Nói rồi bà đồng N ngồi dậy thu dọn đồ đạc cho vào túi. Bố mẹ tôi vừa mừng nhưng cũng lại vừa lo.. cuối cùng thì cũng biết được tường tận đầu đuôi sự việc bấy lâu nay xảy ra trong nhà. Bố mẹ tôi sau đó làm một mâm cơm đơn giản, gửi chút tiền là lòng thành cảm ơn bà đồng N, mời bà ở lại dùng cơm cùng với gia đình tôi. Ăn cơm xong trước khi về thì bà đồng có dặn làm y như lời su cụ dặn. 100 ngày sau bà sẽ lên thỉnh sư cụ về tiếp rồi chào bố mẹ tôi ra về....
Những ngày sau hôm đó gia đình tôi không còn xảy ra những chuyện ma mị kì lạ nữa... cứ sáng ngày ra là bố mẹ lai nấu một bát tô cháo, một bát chè con ong và một bát gạo, muối để thắp hương cho sư cụ. Thắp xong thì đến trưa lại mang ra vãi ngoài đường. Hàng xóm mấy hôm đầu nghĩ là nhà tôi làm lễ gì đó đơn giản, ấy nhưng rồi ngày nào cũng thấy nhà tôi vãi vạo vãi muối thì cũng tò mò. Họ hỏi nhà tôi cúng lễ chuyện gì thì bố mẹ dấu bặt, không có nói ra ngoài cho ai biết.... Thời gian thấm thoắt trôi qua, loáng một cái mà ngày thứ 100 cúng cháo đã tới. Đợt đó anh em tôi phải ăn cháo trắng, ăn chè đến phát sợ...
Ngày thứ 100, bố mẹ tôi lại mời bà đồng N lên làm việc, bà đồng thỉnh sư cụ về thì sư cụ gật đầu, nói chuyện hồ hởi lắm. Lần này thì cụ không khóc, không nặng lời với gia đình tôi nữa rồi... sư cụ bảo cái nghiệp nhà tôi mắc phải cũng đã được trả xong, từ nay cụ sẽ không về đây mà làm phiền nữa.... Sư cụ căn dặn gia đình tôi từ nay nếu làm việc gặp phải chuyện gì cũng phải suy tính cho thật cẩn thận. Không được mắc phải những việc sơ xuất như việc này để rồi sau mang hoạ vào thân. Sư cụ nói chuyện thêm được một hồi lâu rồi cũng đi, trước khi thăng cụ còn quay ra nói một câu làm tôi lạnh hết gáy
- “Thằng út nhà này... tín lắm đấy... nó có tâm, có duyên với cửa Phật... thế nhưng phải gửi vào chùa đến 18 tuổi mới được xin nó về biết chưa... thôi... ta đi....”
Su cụ nói xong thì cũng thăng khỏi bà đồng N. Bố mẹ tôi vái lạy tiễn biệt sư cụ rồi buổi lễ hôm đó cũng kết thúc..... mọi chuyện phức tạp của gia đình đến đây, vậy là đã giải quyết xong rồi....
Từ đận ấy trở đi, gia đình tôi không còn gặp những chuyện kì lạ nữa. Bố mẹ tôi từ ấy cũng lại làm ăn khấm khá hơn. Mẹ không còn bị những cơn đau đầu, mất ngủ hành hạ. Tôi thì nhiều khi vẫn cứ nghĩ đến những lời nói của sư cụ về cái duyên với cửa chùa mà không biết sau này tương lai sẽ như thế nào cả.....
Còn những sự việc sau này tôi gặp phải về những cái vấn đề tâm linh ma mị... tuy không còn diễn ra ở trong nhà tôi, nhưng nó lại diễn ra trong suốt những quá trình sau này khi tôi lớn lên và trưởng thành... và tôi sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe ở những câu truyện khác. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và theo dõi bộ truyện. Tạm kết
--------------------------------
Đọc trọn bộ: (Tập 1) Tập 2) ( Tập 3) ( Tập 4) ( Tập 5) ( Tập 6)
Bản quyền thuộc về tác giả Trung Kiên