04/06/2021 11:49 View: 507

Truyện ma: Ngã ba sông (Tập 11)

Anh T ngồi đợi một lúc lâu mà không thấy bố quay về, anh cất tiếng gọi to

“Bố ơiiiii...”

Không có tiếng đáp trả, anh T khẽ nhíu mày. Ở trước mắt anh bây giờ chỉ là một làn sương mù dày đặc phủ lên toàn bộ khoảng không gian mênh mông tăm tối. Tiếng lò lửa đang cháy phừng phừng bên cạnh anh thi thoảng vang lên những tiếng lộp bộp , tí tách làm cho khung cảnh lúc bấy giờ càng thêm im lặng đến lạ kì....

nga ba song tap 11, truyen ma

Anh T đợi thêm một lát sau mà vẫn không thấy ông B đâu, trong đầu anh như có linh tính mách bảo rằng đã có việc gì đó không ổn .... Anh đứng dậy rút một thanh gỗ to đang cháy rừng rực làm đuốc cầm trong tay rồi thẳng hướng bờ sông mà đi tới. Vừa đi anh vừa gọi

“Bố ơi... bố... bố đâu rồi..?”

Bốn bề xung quanh im lìm, lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng anh T vang vọng trong đêm và tiếng những con sóng vỗ ì à ì oạp vào bờ bãi. Tới mép sông, nhìn thấy cái xẻng đang nằm chỏng chơ sát nơi mặt nước mà chẳng thấy bố đâu cả, anh T tá hoả

“Bố... bố ơi... bố đâu rồi... bố ơiii.”

Linh cảm của anh dường như đã đúng, bố anh đã biến mất, trên bờ sông vắng lặng lúc này không hề có bóng dáng của một ai .... Anh T vội vàng tiến lại nhặt cái xẻng lên, chợt mắt anh trợn tròn khi thấy vài dấu chân người in lên mặt bùn dẫn thẳng xuống dưới mặt nước....

“Là... là....là dấu chân của bố...?” Anh T hoảng hốt lẩm bẩm

Đúng thật là dấu chân của bố anh!!...Nhưng mà bố anh đâu..?? Anh T đột ngột hét lớn

“Bố ơi.... bố đâu rồi... đừng có trêu con bố ơi....?”

Đáp lại những tiếng gọi thất thanh từ anh T, mọi thứ xung quanh vẫn hoàn toàn im lặng... Chẳng lẽ bố anh đã lội xuống sông rồi sao..?. Tại sao đang đêm hôm mà bố anh lại lội xuống sông làm gì?? .... Không phải!!... Chẳng lẽ là....

“Bố tự tử..?” Anh T tự nghĩ trong đầu

Không ... không thể nào có chuyện đó được!!.... Thế rồi Anh T cứ như vậy mà hốt hoảng nhìn ra xung quanh. Anh chạy dọc theo bờ sông, vừa chạy anh vừa gọi bố đến lạc cả giọng đi trong vô vọng, thế nhưng... Anh vẫn không nhận lại được bất kì một lời hồi đáp nào hết....

........

Một lúc sau, ở trong căn chòi nhỏ..... Ông gác đê đã mấy hôm nay bị lũ ma da ma nước ở dưới bờ sông doạ cho mất ngủ...Ông đang nằm mở trừng trừng con mắt nhìn ra phía ngoài khe cửa thì nghe văng vẳng tiếng gọi “Bố ơi” vọng lại từ ngoài bờ sông. Ông vội trùm cái chăn lên đầu tự nghĩ

“Mẹ cha nó chứ...!!! Hết cười nói phá phách, giờ đến cả khóc lóc gọi bố ơi.... tao làm gì có con đâu mà gọi bố cơ chứ....”

Nghĩ rồi ông cứ vậy mà nằm trùm chăn, cố gắng bỏ mọi thứ ở bên ngoài tai. Mấy ngày gần đây ông đã quen với việc này lắm... Ấy thế nhưng tiếng gọi “Bố ơi” kia lại càng lúc càng gần hơn, to hơn. Dường như nó đang tiến lại gần lại phía căn chòi của ông. Ông gác đê lẩm bẩm

“Thôi hỏng rồi.... đừng có lại đây... chúng mày đừng có lại gần đây nha....”

Nói rồi ông cứ thế mà run lên lẩy bẩy... tiếng gọi “Bố ơi” kia càng lúc càng thảm thiết và mỗi lúc một gần hơn... Thế rồi có ánh lửa hiện lên ở bên ngoài căn chòi lá, có tiếng người nói như khóc vọng vào

“Bác gác đê ơi... bác gác đê ơi... giúp cháu với bác gác đê ơi....”

Ông gác đê sợ như muốn kêu toáng lên, ông ú ú ớ ớ nói từ trong cái chăn nói vọng ra

“Tôi xin cậu ... tôi xin cậu... đừng có doạ tôi nữa... tôi trước giờ hiền lành chẳng làm hại đến ai... cậu sống khôn thác thiêng sao không đi siêu thoát đi mà còn vất vưởng ở cái bờ sông này làm gì....???”

Anh T đang đứng ở bên ngoài, đang lúc sắp khóc vì không tìm được bố đâu, nghe thấy ông gác đê nói vậy thì mặt tự dưng nghệt ra. Anh đập đập cửa

“Bác gác đê ơi... cháu đây mà... cháu T... cháu T đây...”

“T...?” Ông gác đê nhíu mày

Thế rồi ông he hé cái chăn nhìn ra bên ngoài, quả thật là có ánh lửa sáng bập bùng ở ngoài khe cửa. Ông gác đê thở phào một cái yên tâm rồi tò mò mở cánh cửa chòi ra. Chẳng hiểu cái thằng này mò ra đây làm gì vào giờ này không biết nữa, làm ông sợ hết hồn.... Ông gác đê nhăn mặt hỏi

“Thế có chuyện gì mà cậu ra đây tìm tôi giờ này hả??”

Anh T nhìn thấy ông gác đê mở cửa ra thì rối rít

“Bác... bác ơi.. bác giúp cháu với... bố cháu mất tích rồi...!”

Ông gác đê tròn mắt ngạc nhiên...

“Mất tích...?? Mất tích Là như thế nào?? Đêm hôm thế này mất tích đi đâu? Có chuyện gì..?”

Anh T căng thẳng, anh cố găng trấn an bản thân mình lại rồi từ từ kể đầu đuôi sự việc bố anh mất tích ở bờ sông cho ông gác đê nghe. Nghe xong ông nói

“Thôi chết rồi... đi... tao với mày đi xem...”

Ông gác đê nghe xong thì cũng cuống đến nỗi đổi luôn cả cách xưng hô. Ông vội vã đóng cửa chòi rồi bảo anh T dẫn xuống chỗ lò gạch để mà xem xét tình hình....Đến nơi, nhìn những vết chân lờ mờ in trên mặt bùn đi xuống bờ sông của ông B... ông gác đê hoảng hốt

“Thôi xong rồi... quả này thì hoạ rồi... bố mày .. bố mày tao nghi không phải tự tử đâu cháu ơiii...”

Anh T ngạc nhiên lắm... anh hỏi ông

“Ơ... Vậy bố cháu đi đâu..ạ...”

Ông gác đê nhìn ra xa xa phía dòng nước đen ngòm, ông nuốt nước bọt rồi khó khăn đáp

“Bác nói cái này mày đừng giận, tao cũng mong điều tao đang nghĩ trong đầu là sai... cơ mà gần đây ở bãi sông này ma quỷ quấy phá nhiều lắm... từ ngày ông Chèo hoá đi thì ở đây loạn rồi... bố mày bác nghĩ không phải là tự tử đâu... mà bố mày bị ma da nó dụ... nó bắt đi rồi cháu ạ...”

“Cái gì...?? Bác nói vậy là sao” Anh Tăng kinh hãi thốt lên

“Còn ý gì nữa... tao cũng mong là tao đoán nhầm... cơ mà bác nói thật, theo những gì bác nghĩ... bố mày 8 phần 10 là đang nằm ở dưới lòng sông rồi kia kìa ...” ông gác đê nói chắc nịch

Anh Tăng ngồi bệt xuống đất như không tin vào tai mình nữa, anh bất chợt run rẩy mà nấc nấc lên. Ông gác đê lặng yên một hồi rồi nói tiếp

“Thôi... còn nước còn tát.. sống phải thấy người... chết phải thấy xác... hai bác cháu thử đi dọc bờ sông tìm kiếm xem sao... biết đâu lại có kết quả...”

Anh T nghe vậy thì cũng không tức giận những lời nói đó của ông gác đê mà gật đầu đứng lên. Hai bác cháu cùng nhau bắt đầu lục xục tìm kiếm khắp các bờ bụi ở ven bãi bồi. Họ đi dọc theo dòng chảy của con sông đến một quãng khá xa để tìm kiếm tung tích với hi vọng mong manh nào đó rằng Ông B có thể vẫn sót hoặc ít ra sẽ tìm thấy thi thể của ông.... Thế nhưng, tất cả đều vô vọng...

Sáng hôm sau.. người dân làng em đã bắt đầu thức dậy.... Dạo ấy trong làng đói lắm.... Đã vài tháng trôi qua, thu nhập từ công việc chính không mang lại hiệu quả kinh tế gì. Người ta đổ xô ra bờ sông mỗi sáng để mà đánh bắt tôm cá, nhằm cải thiện bữa ăn lúc no lúc đói qua ngày ,chờ đến khi lứa dâu tằm mới mọc lên...Bố em hôm đó cũng theo mấy người trong xóm mà mang cái vó to để ra bờ sông kéo cá phụ bà nội. Sáng nay không thấy chú Tèo chạy qua nên bố đoán là chú Tèo ham ngủ đến giờ mà vẫn chưa dậy....Bố em hôm đó một mình bước về hướng bờ sông, lúc đi tới trên đê, bố thấy người ta đang bu đông kìn kìn lại chỗ mép nước mà chỉ chỉ chỏ chỏ điều gì. Bố em tò mò lắm, bố tất tả chạy ra hóng chuyện xem có vấn đề gì hay ho mà mới sáng ra người ta bu đông bu đỏ như thế. Tới nơi , bố thấy anh T đang ngồi phệt ở trên mặt đất, ông gác đê thì khua chân múa tay, kể về diễn biến đêm qua xảy ra với ông B cho mọi người nghe....Ai nấy vẻ mặt hoang mang... Những lời xì xầm đoán già đoán non bắt đầu xuất hiện... Bố em đứng hóng chuyện một lúc, nắm được tình hình câu chuyện thì bất ngờ lên tiếng

“Cháu xin phép các bác... chuyện này cháu nghĩ làng ta nên mời thầy N sang coi giúp xem sao .. Biết đâu thầy ý có thể...”

Chưa đợi bố em nói hết câu, anh T đứng phắt dậy nói

“Đúng... đúng rồi... thế mà nãy giờ không nghĩ ra... đi... mày đi với anh qua tìm ông ý nhé...”

Ông gác đê đôi mắt sáng lên, những chuyện như thế này mà không nhờ thầy N qua xem thì còn nhờ đến ai giải quyết được nữa..? Ông gác đê bảo

“Ý kiến hay... đi.. cả ông cũng đi nữa.. 3 ông con mình đi.. tao cũng muốn qua đó xem nhà của ông thầy N ở bên đấy thế nào rồi mời ông ý qua đây... tiện vừa tìm tung tích bố thằng T, tiện là nhờ ông ấy xem cho cái vấn đề ma quỷ gần đây khúc sông này như thế nào nữa. Giải quyết cho nó triệt để.”

Nói rồi bố em vứt cái vó ở đấy mà nhờ mọi người trông nom cho. Ba người bắt đầu kéo nhau đi theo hướng ngọn núi sau làng , là nơi thầy N ở.... Tới nơi, nhìn thấy ngôi nhà nhỏ đơn sơ của thầy nằm ở giữa lưng chừng núi, trông thật giản gị nhưng cũng khá kì cục. Trên đỉnh núi có một cái đền thờ hay cái miếu gì đó nho nhỏ, liêu xiêu. Bố em hỏi ông gác đê

“Cái gian trên đỉnh kia là gì đấy ạ?? Sao tự dưng lại dựng ở tít trên đỉnh núi thế kia hả ông..?”

Ông gác đê nhìn lên đáp

“Miếu thờ đức thánh Hùng Linh Công... Người có công trợ giúp Thánh Gióng đánh giặc Ân cứu nước đấy. Ngài cũng chính là vị thần bảo hộ, cai quản của các làng trong khu vực này, khi xưa ngài sinh ra ở đây và sau này cũng hoá đi ở đây.... cho nên người ta dựng cái miếu này để mà tưởng nhớ... Thành Hoàng Làng ngự trong đình làng ta.. cũng chính là ngài ấy đấy...!”

Bố em nghe vậy thì mắt sáng lên. Bấy lâu nay bố đã nghe rất nhiều về Thành Hoàng của làng , ấy thế nhưng hôm nay mới được nghe qua về lai lịch của vị thần ấy. Bố em hứng khởi định hỏi ông gác đê thêm một vài câu tuy nhiên ông chỉ xua tay bảo biết đến thế thôi rồi tiếp tục đi tiếp.... Trái ngược với vẻ hứng khởi của bố em, anh T khuôn mặt đăm chiêu, từng bước chân của anh mỗi lúc một vội vàng hơn. Anh chỉ muốn mong mau chóng lên được đến nhà thầy N ở lưng chừng núi để mad nhờ thầy tìm ra tung tích của bố...Cả ba cứ vậy mà bắt đầu kéo nhau lật đật leo lên. Tới nơi , nhìn thấy thầy N đang bổ củi ở sân nhà , anh T vội vã lên tiếng

“Con chào thầy... thầy ơi.. thầy giúp con...”

Thầy N ngạc nhiên ngẩng đầu lên.... Ông gác đê, anh T, bố em.... toàn những người quen thuộc hôm nọ đã có mặt trong buổi vớt xác ông Chèo hôm ấy. Thầy đang định mỉm cười chào thì chợt thấy nét mặt không bình thường của cả ba người.. thầy lên tiếng

“Chào mấy ông cháu... không biết có chuyện gì mà ba người lại đến đây hôm nay... vào nhà đi ... vào đi...”

Anh T vội vàng xua tay

“Thôi... thôi thầy... không có thời gian để uống nước đâu, con đến đây tìm thầy là để...”

Nói rồi anh T vội vàng thuật lại câu chuyện xảy ra với bố anh đêm qua... Thầy N nghe xong thì cũng không giữ nổi sự bình tĩnh. Thầy bấm độn một hồi rồi lao thẳng vào trong nhà lấy cái tay nải đựng đồ nghề ra. Vừa chạy ra thầy vừa nói

“Đi thôi.... lòng sông quá hỗn loạn rồi.... không ngờ chúng lại có thể manh động đến như thế được... xem ra phen này bố cậu lành ít dữ nhiều... đi”

Thầy N nói rồi kéo tay anh T chạy một mạch theo con đường mòn xuống núi. Ông gác đê và bố em nghe vậy cũng tất tả mà chạy theo... Về đến nơi, người dân lúc này đã bắt đầu chèo thuyền ra sông đánh cá. Một số người thì vẫn đứng tại vị trí nơi ông B mất tích, gần cái lò gạch mà bàn tán rì rầm. Bà mẹ và em gái anh T lúc này cũng đã ra đến bờ sông, hai người đang giãy đành đạch trên mặt đất mà khóc nức khóc nở... Thầy N tiến lại xem xét những vết chân còn in lờ mờ trên mặt bùn. Thầy lấy ra từ trong tay nải 3 đồng xu cổ và một cái đĩa con, thế rồi thầy nói

“Bà con xin hãy yên lặng một lát để tôi làm việc..”

Nói xong thầy quay mặt ra sông mà ngồi xuống khoanh chân.Mọi người nhìn thấy cảnh này ai nấy tò mò lắm , tuy nhiên thì thầy vừa mới dặn thế xong cho nên tất cả đều yên lặng mà dõi theo. Mẹ và em gái anh T lúc này cũng đã không còn khóc to nữa mà đưa tay lên bịt miệng thút thít... Thầy N hỏi anh T

“Bố cậu tên họ đầy đủ là gì?? Sinh năm bao nhiêu?? Hôm qua phát hiện ông ấy mất tích là khoảng giờ mấy...??”

Anh T vội vã nói rằng bố anh tên họ là Trần Văn B, người làng Thịnh Hoà, sinh năm 1912....

Thầy N gật đầu, thầy ngồi yên lặng một hồi, miệng thầy lẩm bẩm như đang diễn giải điều gì.. Một tay thầy cầm cái đĩa con giơ ra, tay còn lại thầy cầm 3 đồng tiền xu đưa lên cao rồi bắt đầu thả xuống....

“Leng keng... leng keng... leng keng..”

Tiếng của những đồng tiền xu bằng đồng chạm vào đĩa sứ vang lên. Thầy N giơ lên nhìn thật kĩ rồi lại đưa tay bấm độn tính toán thêm một lúc. Thế rồi thầy giơ cái đĩa lên trên đỉnh đầu thành kính vái ba vái trước dòng sông. Thầy quay mặt lại nhìn anh Tăng , vẻ mặt thất vọng nói

“Ôi cái tuổi 53 của bố cậu... Tôi vừa gieo quẻ xong ... xin lỗi.. bố cậu không còn hi vọng nữa... xác của ông ấy đang nằm ở dưới lòng sông và đã bị ma nước dấu đi... tôi không biết ông ấy hiện đang nằm ở vị trí nào cả. Chúng ta phải tự tìm thôi... cậu chuẩn bị cho tôi một cây chuối, một cái dây thừng, 3 chân hương trên bàn thờ tổ tiên và một cái áo của ông nhà hay mặc... mang đến đây mau lên...”

Nghe thầy N nói ra những lời này, mẹ anh T lại dãy đành đạch khóc lên. Anh T đôi mắt chợt đỏ hoe, anh cắn môi rồi gật đầu lia lịa , vội vã chạy thẳng về nhà để lấy những thứ thầy N đã yêu cầu... Ông gác đê và bố em lúc này đứng lặng lẽ ... Cả hai ông con cũng chẳng biết làm gì hơn để giúp cho anh T cả. Họ chỉ còn biết đứng cạnh nhau mà lặng yên nhìn ra phía con sông đang lững lờ chảy rồi khẽ thở dài lắc đầu, chờ đợi...

-------------------

Đọc trọn bộ:  (Tập 1)     (Tập 2)      (Tập 3)    (Tập 4)    (Tập 5)

(Tập 6)      (Tập 7)     (Tập 8)      (Tập 9)      (Tập 10)       

(Tập 11)      (Tập 12)       (Tập 13)        (Tập 14)     (Tập 15)

Bản quyền thuộc về tác giả Trung Kiên

Ma